Khi hắn thấy rõ thân hình nhỏ gày kia , giống như không dám tin mở to hai mắt nhìn, kinh hô: "Tại sao lại là một đứa bé?"
Âu Dương Sùng Hoa trở lại, nhìn thiếu niên trên mặt đất, lại đưa mắt nhìn phía trên, "Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết sao?"
"Ta sợ nhất chính là chết." Thiếu niên khoát khoát tay, vuốt tóc về đằng sau, cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo của cô gái, "Cô dáng dấp thật xinh đẹp."
Âu Dương Sùng Hoa nhíu mày, quay lưng đi.
"Này, đừng đi, cô xem nơi này chỉ có tôi với cô, hơn nữa tôi cũng bị thương, nếu như cô không cứu tôi, thì tôi thật đã chết rồi. Cô làm người tốt thi làm đến cùng, giúp đỡ tôi đi." Thiếu niên lảo đảo bò dậy, nhưng mắt cá chân phải truyền đến đau đớn, làm cho hắn nhịn không được thấp giọng kêu lên tiếng.
Âu Dương Sùng Hoa đang đi về phía trước, nghe thấy ở sau người thiếu niên thấp giọng hô, bỗng nhiên dừng lại.
Tay nàng không khỏi tóm lấy ngực, vừa rồi là loại cảm giác gì vậy?
Đột nhiên ngực giống như bị một đòn đánh tời, đau nhói.
"Này , mắt cá chân tôi giống như bị trật khớp rồi, cô mau tới đây giúp tôi một chút." Thiếu niên gọi Âu Dương Sùng Hoa."Mau tới đây."
Âu Dương Sùng Hoa cũng không muốn quan tâm tới thiếu niên kia, nhưng cất bước đi cũng không cách nào tùy tâm, hơn nữa thứ làm nàng để ý, là chiếc nhẫn trên ngón tay , lại đang nóng lên rồi, giống như thúc giục nàng
"Dừng lại ——" thiếu niên nói còn chưa kịp nói xong, cả người hắn đã bị nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng sơn động lao đi.
Không tốt, hai cái lão quái nhân sẽ phát hiện ra hắn.
Âu Dương Sùng Hoa âm thầm khẽ cắn môi, bất kể như thế nào, nàng không thể để cho thiếu niên này có chuyện gì, có lẽ chuyện chiếc nhẫn có thể tìm được manh mối gì đó từ hắn..
"A a có chuyện gì vậy? cái gì đang hút ta vào đây" thiếu niên hoảng sợ kêu to.
Âu Dương Sùng Hoa toàn thân bổ nhào một cái, ôm lấy eo thiếu niên , quát khẽ: "Không muốn chết, thì câm miệng cho ta."
Thiếu niên không nói gì, cứ để Âu Dương Sùng Hoa ôm hắn, hai người bọn họ vẫn là đang không ngừng tiến về phía trước.
Nhưng mà, hai con ngươi của thiếu niên giấu kín dưới tóc đen, lúc này vụt sáng một chút, khóe miệng bắt đầu giơ lên.
Xem ra sư phó nói rất đúng, hai con quái vật kia vẫn còn sống
cô bé này là ai?
Âu Dương Sùng Hoa ôm thiếu niên, theo thân thể của hắn bò tới đằng trước, dùng thân thể của mình chặn trước hấp lực, xoay người lại dùng một chưởng đánh bay hắn.
Thiếu niên theo lực đánh vào, rơi trên đất bùn nhấp nhô cách xa mấy thước, lúc này mới ổn định thân thể, hắn ngồi thẳng dậy, "Này, cô......"
Âu Dương Sùng Hoa nhìn thấy thiếu niên thoát hiểm thì tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nàng còn chưa biết rõ ràng tâm cảnh của mình thì người đã bị lực hút quấn vào trong sơn động.
Âu Dương Sùng Hoa bị té rớt trên mặt đất, làm nàng từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Cùng lúc đó, tự đỉnh đầu của nàng truyền đến"leng keng leng keng" xích sắt đụng vào nhau tạo thành tiếng vang