Bỗng như nhớ đến điều gì đó, nó quay sang hỏi cô gái Y Nhi kia:
- Cha mẹ ta đâu?
Nó hỏi xong tiếp tục quan sát căn phòng này, thật tinh xảo!
Không khỏi lời cảm thán, nó gật nhẹ đầu vẻ hài lòng nhưng đôi mắt từ khi nào đã chẳng còn chút cảm xúc như nó chưa bao giờ tồn tại.
Nó biết, đôi mắt của mình bây giờ đang có ánh nhìn như thế nào. Sau này, đôi mắt này sẽ trở thành huyền thoại(Xin lỗi đã không nói sớm, mắt của thân xác này, bên phải màu tím còn bên trái màu đỏ, thực ra thì Tinh Mặc hiện đại cũng vậy)
Theo lí mà nói, con gái độc nhất như nó gặp chuyện này thì cha mẹ phải ngày đêm túc trực mới đúng. Vậy nhưng từ khi nó tỉnh lại tới nay, đến mặt còn chưa thấy chứ đừng nói là được quan tâm.
Mới sáng sớm nhưng từ trong một vương phủ nào đó, một chiếc xe ngựa chỉ dành cho quý tộc đã khởi hành.
Vào trong cung, nó nhìn thấy rất nhiều những tòa nhà xa hoa lộng lẫy.
Thiên Khiết quốc vốn rất giàu có nên trong hoàng cung càng xa xỉ.
Con đường đi vào cung làm từ đá hoa cương của Tây Tạng. Trên những bức tường khảm tranh làm từ đá thạch anh tím. Những đầu rồng trên mái của những tòa nhà đó, đều được làm từ vàng, mắt đính đá saphire xanh dương, loại quý nhất trong các loại đá saphire. Những cái cổng dẫn đến các cung đều được mạ vàng làm từ gỗ Ngọc Am kèm đá ngọc bích.
Gần đến cung của cô cô mình, nó bảo dừng ngựa để đi bộ vận động thân thể.
Cung của cô cô nó(hay nói thẳng ra là cô cô của thân xác mà nó đang chiếm hữu) được bao quanh bởi những vườn hoa 4 mùa rực rỡ. Tưởng như là tinh túy của vũ trụ đều hội tụ. Hương thơm ngan ngát.
Nó vì mải thưởng thức nên không chú ý lắm về việc đi đứng.
Dù sao thì mắt nó chính là vẫn chưa bị mù nên nhác thấy bóng người đã vội tránh đi, hơn nữa còn đi chậm lại(chị ơi, sao chị làm ta không có chút gì cảm giác cao quý về thân phận mà ta cho chị vậy? Thật thất vọng không thôi)