Sáng hôm sau, toàn bộ mọi thứ đã bị bao phủ bởi một màu trắng bạc, gió lạnh như cắt da.
Bởi vì tiết trời nên có rất ít người đi bộ xung quanh vườn, trên mặt tuyết chỉ có vài dấu chân nhỏ, hai chân dẫm lên tuyết làm phát ra những âm thanh "lạc chi lạc chi".
Ngẫu nhiên có một vài tiếng động của những cành cây bị tuyết đè gãy vang lên.
Trên mặt hồ đã bị đóng một lớp băng dày, giống như pha lê óng ánh.
Thiên Mạch không nói câu gì, đứng ở bên hồ, yên lặng nhìn xuống mặt hồ đã đóng băng.
Một bóng hình giống như sương tuyết đứng bên bờ hồ, dường như đã dung hòa vào trong trời đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc mai ở hai bên má bị gió thổi bay khiến cho người ta có cảm giác nàng giống như thần tiên hạ phàm.
"Liễu phi nương nương, sao lại một mình đứng ở nơi này? Vương gia đâu? Không đi cùng ngươi sao?" Một giọng nói mỉa mai từ đằng xa vọng tới lọt vào trong tai thiên mạch.
"Vương gia đã tiến cung." Thiên Mạch không thèm liếc mắt, lãnh đạm trả lời, trong lời nói không hề có một tia cảm xúc.
Bàn tay ngọc của Liễu Tự Họa nhẹ nhàng đặt lên lan can bằng đá ở bên hồ, vẻ mặt trào phúng "Liễu phi nương nương quả thực rất lợi hại, vừa bày ra khổ nhục kế đã khiến cho Vương gia một lòng một dạ quan tâm đến ngươi." Vừa sờ vào lan can lạnh băng, Liễu Tự Họa lập tức rụt tay lại.
"Quá khen." Liễu Thiên Mạch vẫn nhìn mặt hồ, trong con ngươi thâm thúy lóe lên một tia sát khí lạnh băng.
"Liễu phi nương nương, nghe nói Vương gia muốn đuổi chúng ta đi?" Những gì Tần Mộ Phong hứa hẹn với Liễu Thiên Mạch ngày đó nàng đã biết.
"Không biết." Liễu Thiên Mạch rốt cuộc cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Liễu Tự Họa trước mặt, cười như không cười "Ngươi thật lợi hại, đã mua chuộc được nha hoàn bên người ta."
Nha đầu Hương nhi đáng chết, không biết đã bao lần phản bội nàng, lần này khó mà tha thứ được.
Liễu Tự Họa trừng mắt nhìn vào nữ nhân xuất trần đang đứng trước mặt, một nụ cười mỉa mai hiện lên rất rõ "Ngươi đúng là người thông minh, điểm này cũng biết."
"Bình thường thôi, chẳng qua ta so với ngươi thông minh hơn một chút." Cánh tay Liễu Thiên Mạch đặt lên trên lan can bằng đá lạnh khủng khiếp, lạnh đến nỗi cánh tay nàng đỏ hồng lên.
Liễu Thiên Mạch khéo léo trả lời như vậy khiến cho Liễu Tự Họa cơ hồ không còn gì để nói. Sắc mặt nàng biến đổi, lập tức muốn phát tác. Nhưng đột nhiên linh quang lóe lên, một ý niệm tà ác bắt đầu hình thành, đôi môi quyến rũ hiện lên một nụ cười châm biếm "Đừng nghĩ Vương gia thật lòng, người tùy lúc có thể ruồng bỏ ngươi, hãy nhìn tấm gương của Liễu Thiến thì rõ."
"Vương gia tiến cung là để yêu cầu tam đại mật thám đi tìm tả thủ thần y, bây giờ ta đã tỉnh lại, tự nhiên sẽ không phải phiền phức nữa. Sở dĩ Vương gia tiến cung là bởi vì có chuyện cần làm." Đôi mắt mông lung của Thiên Mạch liếc nhìn Liễu Tự Họa một cái "Ngươi có tin không? Ngày đó khi ta hôn mê, vì muốn tìm tả thủ thần y mà công cáo trên hoàng bảng. Nếu ngươi không biết chữ thì ta sẽ dạy cho." Đôi mắt của Thiên Mạch không hề giấu vẻ khinh miệt.
Liễu Tự Họa dường như bị đả kích nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nỗi suýt ngất đi, hướng nàng rống to "Ngươi..." Vẻ mặt dữ tợn của nàng hoàn toàn tương phản với vẻ quyến rũ, kiều mị ngày thường.
Gương mặt Thiên Mạch không có chút biểu tình "Như thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao? Có cần ta tìm một con chó đến nói chuyện với ngươi không?"
Liễu Tự Họa hít một hơi thật sâu, căng thẳng vuốt vuốt ngực, nghiến răng "Liễu Thiên Mạch, ngươi giỏi lắm." Liễu Thiên Mạch quả nhiên lợi hại, khó trách nàng có thể dễ dàng nắm được trái tim của Bình Nam Vương.
Thiên Mạch giả câm giả điếc, cúi xuống rút từ trong thắt lưng ra một cái khăn, lau sạch những giọt nước dính trên ngón tay "Quá khen, nếu ngươi cao hứng thì có thể làm biểu ngữ, hay là một tấm biển ta cũng nhận hết. Đương nhiên nếu ngươi phát cúp vàng cho ta thì càng tốt."
Liễu Tự Họa cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, ngón tay ngọc chỉ thẳng vào mặt Thiên Mạch "Liễu---Thiên---Mạch."
Thiên Mạch coi như không nghe thấy gì, đem cái khăn tay ném xướng nước, lấy hai tay bịt tai, chậm rãi nói "Nhỏ giọng một chút, tai ta không có điếc."
Liễu Tự Họa bực tức liếc nhìn cái khăn tay đang nổi trên mặt nước, đột nhiên một ý tưởng ác độc xuất hiện trong đầu nàng. Trên mặt nàng hiện ra một nụ cười tà ác giống như ma quỷ, tiếng cười kia lại giống như những âm thanh từ địa ngục vọng lên "Liễu Thiên Mạch, ngươi chờ đấy." Sau khi nói xong nàng tung mình nhảy vào hồ nước.
Thiên Mạch nắm lấy y phục của Liễu Tự Họa, đôi mày nhíu lại, khinh miệt liếc qua khuôn mặt điên cuồng của nàng ta, không chút lo lắng, giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh như thường "Đừng có bày trò vu oan giá họa, đó chỉ là trò chơi của trẻ con thôi." Text được lấy tại truyenyy[.c]om
Liễu Tự Họa nhìn Liễu Thiên Mạch, khuôn mặt đang điên cuồng nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lòng nàng đang nghĩ không hiểu Liễu Thiên Mạch muốn làm gì, nàng ngây ngốc nhìn Thiên Mạch. Khi nàng kịp phản ứng thì đã muộn, Liễu Thiên Mạch đã hành động sớm hơn nàng, nàng ta lao xuống hồ nước. Bọt nước văng tung tóe, nước bắn vào y phục của Liễu Tự Họa, làm thanh tỉnh Liễu Tự Họa đang ngây ngốc.
Sau đó, nàng phục hồi tinh thần, ánh mắt hờ hững nhìn vào trong hồ một cái, hai tay khoanh trước ngực, cất giọng lạnh lùng "Tốt nhất là chết đuối luôn, để đỡ phiền phức."
Liễu Tự Họa vừa xoay người đã đụng phải một "bức tường" kiên cố. Nàng xoa cái mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn "bức tường". Nhìn một cái, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn nàng, khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ, kinh ngạc lùi lại một bước, nhỏ giọng hô lên "Tướng...tướng...tướng quân?"
Hoắc Thiên lo lắng, con mắt cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái, nhanh chóng phi thân nhảy vào trong nước. Sau một thời gian dài bơi ở trong hồ nước lạnh, Hoắc Thiên đã tìm được thân ảnh mảnh mai của Thiên Mạch. Toàn thân nàng cứng ngắc, trên gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Hắn cảm thấy nghẹt thở, trong con ngươi phát ra những tia lửa giận điên cuồng.
Hoắc Thiên dùng đôi tay ấm áp của mình nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Mạch, nhanh chóng dùng khinh công bay lên bờ. Lên đến bờ, hắn lập tức để Thiên Mạch nằm trên đất, cố bức hàn khí trong cơ thể nàng ra, trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất là cứu tỉnh giai nhân yếu đuối đang nằm trước mặt. Một đôi tay ấm áp để ở trên bụng nàng ra sức đè ép, lớn tiếng la hét "Tỉnh, tỉnh, tỉnh lại, Thiên Mạch, Thiên Mạch, không được chết, nghe thấy không, ta không cho ngươi chết." Nghe được giọng nói lo lắng của Hoắc Thiên, Thiên Mạch "ưm" một tiếng, khó khăn lắm mới phun ra được một ngụm nước bẩn.
Liễu Tự Họa ngây ngốc đứng ở một bên, hiển nhiên đã bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng giải thích với Hoắc Thiên "Chuyện này không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ra, là do nàng tự nhảy xuống nước." Thần sắc của nàng hoảng loạn, hai mắt sớm đã sưng đỏ, giống hệt như tiểu hài tử khi làm sai chuyện gì.
Nàng cuối cùng cũng đã biết vẻ mặt vừa rồi của Liễu Thiên Mạch biểu hiện cho cái gì, trò này là do vốn nàng sắp đặt nhưng lại bị Thiên Mạch làm trước. Tính kế người ta lại bị người ta tính kế, Liễu Thiên Mạch quả nhiên rất khó chơi. Trong tâm lý cảm thấy không phục, nàng ở trong lòng hung hăng mắng chửi nữ nhân âm hiểm đang nằm trong lồng ngực của Hoắc Thiên.
Hoắc Thiên cẩn thận ôm lấy Thiên Mạch, dừng ánh mắt nhiếp nhân hung hăng nhìn Liễu Tự Họa. Liễu Tự Họa có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó toát ra hàn khí, trong lòng càng thêm sợ hãi, bất giác lui lại phía sau. Đôi mắt đen nguy hiểm của Hoắc Thiên chứa đầy u óan và phẫn hận, hắn túm lấy thân thể mềm mại của Liễu Tự Họa, không khách khí xem nàng như phế vật ném vào trong hồ nước lạnh thấu xương.
Hắn ôm Liễu Thiên Mạch, không thèm quay đầu lại mà chạy nhanh đi. Phía sau truyền đến một tiếng "ùm", nước lạnh bắn túng tóe, thân thể của Liễu Tự Họa đã rơi tùm xuống hồ,khiến cho mặt hồ đang yên ả hình thành những vòng tròn gợn sóng.
"Cứu mạng a..." Tiếng la thảm thiết vang lên không dứt nhưng mà trong một thời gian dài sẽ không có ai biết, thân thể Liễu Tự Họa chìm dần trong nước hồ.
Hoắc Thiên ôm Thiên Mạch trực tiếp quay về tướng quân phủ. Liễu Thiên Mạch rơi xuống nước trong một thời gian không dài, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nên hắn mới dám làm như vậy.
Hoắc Thiên ôm Thiên Mạch về phủ tướng quân, sau đó lập tức phân phó nha hoàn pha nước nóng để tắm cho nàng. Thân thể của nàng chỉ mới khôi phục được một chút, không thể để nàng đông lạnh.
Hai nha hoàn dìu Thiên Mạch đang hôn mê vào trong phòng tắm, vừa đi vào được một lúc, một nha hoàn hoảng hốt chạy ra, cúi người cung kính bẩm báo "Tướng...tướng quân, vị...vị cô nương kia trên ngực bị thương, máu...máu...máu chảy không ngừng." Gương mặt của tiểu nha hoàn trắng bệch, miệng nói không nên lời.
Gương mặt Hoắc Thiên âm trầm, sớm đã bỏ qua chuyện nam nữ hữu biệt mà xông vào phòng tắm.
Phòng tắm hoa lệ, sóng nước mờ ảo, trong không khí ẩm ướt có mùi thơm của hoa quế, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
Sau khi tắm xong Thiên Mạch mặc một thân cẩm y, ngồi trong phòng tắm, y phục bó sát vào người khiến cho những đường cong hoàn mỹ lờ mờ hiện ra, một nha hoàn đang đỡ lấy đôi vai mềm của nàng. Vạt áo của nàng mở ra, khuôn ngực tuyết trắng như ẩn như hiện. những vết máu loang lổ trên ngực, máu, giống như một bông hoa mẫu đơn đang nở rực rỡ.
Hoắc Thiên khiếp sợ, đẩy nha hoàn ra mà đỡ lấy Thiên Mạch, ôm nàng đi vào phòng ngủ, đã mất đi toàn bộ vẻ ôn nhu nho nhã trước đây mà rống lên "Mau đem thuốc cầm máu đến đây."
Đem Thiên Mạch đặt lên chiếc giường mềm mại, do dự hồi lâu, hắn dùng tay cởi ra y phục đã bị máu thấm ướt của nàng. Trong lúc này hắn không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác. Với những gì đang xảy ra trước mắt, hắn không thể chần chừ một phút nào.
Cái áo lót rớt xuống, trên thân thể nàng còn đọng lại những giọt nước trong suốt, da thịt mềm mại lộ ra trong không khí. Hoắc Thiên hoàn toàn không bận tâm đến một bộ hoạt sắc sinh hương, xuân sắc quyến rũ đang bày ra trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trước ngực, không thể không hít một hơi thật sâu.
Vết thương rất sâu, gần như xuyên qua cơ thể, ở miệng vết thương máu không ngừng rỉ ra, máu ở đó sớm đã biến thành màu đỏ sậm, trên thân thể trắng muốt, mềm mại của nàng là một mảng máu thịt trộn lẫn khiến cho người ta nhìn thấy không thể không kinh hãi.
Nữ nhân ngốc nghếch này cư nhiên vì Tần Mộ Phong mà chịu chết.
Tiểu nha hoàn sợ hãi, hai tay run run bưng dụng cụ băng vết thương lại trước mặt Hoắc Thiên "Tương...tướng quân, những thứ...mà..mà...người muốn đã...đã chuẩn bị tốt." Nàng liếc Hoắc Thiên, khó lắm mới mở miệng được. Hoắc Thiên nhìn nàng, ngón tay đưa lên môi "suỵt" một cái, ý bảo nàng không cần căng thảng, đừng làm kinh động đến Liễu Thiên Mạch, cứ yên lặng đứng ở đó. Hắn thở dài, quay đầu nhìn hồng phấn tri kỷ đang hôn mê nằm trên giường, trái tim cảm thấy rất bình yên.
Tiểu nha hoàn biết điều đứng qua một bên, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình cảnh này.
Hoắc Thiên cố gắng lau sạch vết máu, dùng thuốc cầm máu nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương của Thiên Mạch. Hắn gần như không nhìn vào vết thương của nàng, quay đầu đi, nhắm mắt lại, trái tim hắn vì vết thương của nàng mà đau đớn.
Hai nha hoàn nhìn thấy vết thương kinh khủng đó cũng quay đầu đi không dám nhìn. Bị thương nặng như vậy mà còn có thể sống sót, đúng là một kỳ tích.
Sau khi đã băng bó vết thương cho Liễu Thiên Mạch, mồ hôi đã sớm làm ướt áo của hắn, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán rơi xuống. Hắn đã từng xử lý vô số vết thương nhưng không có lần nào gian nan như lần này.
Nàng đúng là một nữ tử kiên cường, nếu đổi lại là một nữ tử bình thường thì với vết thương như thế này ít nhất cũng phải 10 ngày đến nửa tháng không thể xuống giường.
Nàng là một nữ tử khiến cho người ta say mê, tại sao Tần Mộ Phong hết lần này đến lần khác đều không biết quý trọng?
"Hãy để nàng ngâm mình trong ôn tuyền một chút, ngàn vạn lần đừng để nước ngấm vào miệng vết thương." Hoắc Thiên dừng một chút. Hắn dùng giọng nói ôn nhu như cũ để ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh "Chuyện hôm nay không cho nói ra ngoài, nghe rõ chưa?", giọng nói rất kiên quyết, dù gì Liễu Thiên Mạch cũng là "Liễu phi" của Tần Mộ Phong.
A, một Liễu phi hữu danh vô thực.
Lần đầu tiên gặp nàng, nàng đã kết hôn với người khác. Hận rồi lại hận, hận vì gặp nhau quá muộn
Những tia nắng mặt trời cuối cùng đã khuất sau những dãy núi cao.
Mặt trời chiều ngả về phía tây, người đau khổ ở trên vách núi.
Khi đêm xuống, trăng sáng nhô lên cao. Ánh trăng như nước, những tia sáng lạnh lẽo tản mác xung quanh, bầu trời tối đen như mực chìm vào trong một khoảng không vô tận.
Trong một căn phòng ngủ rộng rãi, ngọn nến đang lay động.
Hoắc Thiên ngồi yên lặng ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn vào giai nhân đang nằm trên giường.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên đôi má mềm mại của nàng. Trong ánh nến, nàng đẹp như một bức chân dung tự họa.
Nàng dường như cảm giác được cái gì, đôi mày nhíu lại, đôi mắt mê hoặc lòng người từ từ mở ra, thân thể hơi di động. Thứ mà nàng nghe thấy chính là giọng nói dịu dàng của Hoắc Thiên "Ngươi tỉnh rồi sao?" Hắn hoảng hồn rút tay lại, trên ngón tay còn lưu lại một cảm giác ấm áp.
"Đúng." Thiên Mạch hư nhược nằm ở trên giường, nhìn Hoắc Thiên cười dịu dàng, nụ cười tươi như ánh sáng trong tiết xuân tháng ba, lúm đồng tiền đẹp như một đoá hoa sen thanh nhã.
Nàng trời sanh rất sợ nước, lúc ấy ràng rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân nên mới dám nhảy xuống nước. Ban đầu nàng nghĩ rằng người đến chỉ có thể là Tần Mộ Phong hoặc Phi Dương, thực sự không nghĩ tới sẽ là Hoắc Thiên.
Hoắc Thiên bỗng nhiên đứng dậy đứng ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi thăm "Ngươi, có hay không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái?"
"Một chút." Nàng trả lời rất rõ ràng lưu loát. Nàng giả vờ nói không có, vừa xoay người vào trong để tránh cho Hoắc thiên nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của nàng, nhưng khi xoay người vô tình lại động vào vết thương, nàng không nhịn được hô lên một tiếng "A".
Hoắc Thiên nghe nàng kêu tự nhiên khẩn trương hẳn lên, bỏ qua cả lễ nghi mà nắm chặt lấy tay nàng "Thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái? Ta đi truyền ngự y." Hắn đang định chạy ra ngoài thì bị tay ngọc của Thiên Mạch bắt lấy cổ tay.
Thiên Mạch bật cười khi nhìn thấy bộ dạng nóng như lửa đốt của hắn "Không cần nghiêm trọng như thế, ta chỉ là không cẩn thận động vào miệng vết thương. Nghỉ ngơi một chút thì sẽ không có chuyện gì."
"Nếu thấy không khoẻ thì nhất định phải nói."
Thiên Mạch khôi phục lại vẻ lãnh đạm, dùng đôi mắt lạnh như băng quan sát mọi thứ trong phòng, nghi hoặc hỏi "Hoắc đại ca, đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?" Nếu nàng đoán không lầm thì... đây là phủ tướng quân.
Liễu Tự Hoạ đẩy ngươi xuống hồ, là ta mang ngươi về đây." Hoắc Thiên lo lắng nàng sẽ sợ nên chỉ nói sơ qua một chút.
"Cám ơn." Thiên Mạch mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó xoay người, lựa chọn một tư thế nằm cho thoải mái, thở dài một tiếng "Thật mệt mỏi a."
"Ngươi có đói không?" Hoắc Thiên buông tay nàng ra, kéo chăn đắp lên người nàng.
Thiên Mạch làm tổ trong đống chăn ấm áp, lười biếng nói "Ta không đói." Thanh âm giống như tiếng muỗi kêu, vừa thực vừa ảo bay đến bên tai hoắc thiên.
Hoắc Thiên tựa hồ không nghe thấy, nhẹ nhàng chuyển thân, đến bên cái ấm thuốc để bên bếp lò lấy một bát thuốc đem đến bên giường, dịu dàng nói "Trước tiên uống bát thuốc này đi. Uống xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."