Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 15


Chương 15
Về nhà

Ngay trong ngày hôm đó, tôi bỏ qua mọi lời dọa nạt của An Mạnh Tùng. Nào là "Em mà bỏ về thì cuối tháng đừng mong nhận lương nữa." Hờ, số tiền còm đó sao sánh được với dãy số chấn động trong thẻ ngân hàng của con cá chép vàng kia? Rồi thì là "Tường Vy, nếu lý do nghỉ của em quá vô lý thì ngày mai đừng đi làm nữa." Xin lỗi anh, An Mạnh Tùng, dù anh có cố hít cho đầy một ngực oxi thì não anh vẫn sẽ bị teo lại thôi. Có phải càng ngày trí khôn của anh càng bốc hơi đi mất đúng không? Anh nghĩ tôi về với mẹ tôi rồi, đi xem đại gia rồi sẽ quay lại cái phòng kế hoạch chết tiệt này sao? Điên rồi, hắn ta hẳn là điên lắm mới nghĩ được như thế.

Thấy tôi có vẻ không để tâm, vẫn xách túi bỏ ra ngoài thì An Mạnh Tùng không khỏi tức giận. Hắn ta chạy lại, nắm lấy tay tôi. Liệu hành động này tôi có thể quy vào tội quấy rối tình dục không? Tôi vội quay phắt người lại, vênh mặt lên nói:

- Sa thải, trừ lương tôi đều cho anh giải quyết theo thú tính của anh rồi. Anh còn muốn gì ở tôi nữa?

An Mạnh Tùng nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói một điều gì đó. Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi đáp:

- Không muốn gặp...Chris lần cuối sao?

Vừa nhắc đến cái tên Chris, trong tim tôi vội nhói lên một cái. Tựa như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đang găm vào. Không phải là đau đớn tột cùng mà chỉ thấy nhói lên đầy dữ dội. Không, tôi không muốn gặp lại anh ấy lần cuối. Tôi đi, tôi sẽ đi, tôi sẽ về với mẹ già tôi, tôi sẽ cưới một người đàn ông giàu có. Biết đâu sẽ giàu hơn cả Chris. Đó chẳng phải là ước mơ của tôi hay sao?

Tôi bặm môi một lúc lâu, nhìn An Mạnh Tùng trước mặt. Bàn tay của tôi vẫn bị hắn nắm chặt lấy, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Mười một năm không phải là quá lâu, nhưng cũng đủ để tôi làm lỡ dở cả một đời thiếu nữ. Mười một năm chưa hẳn là đủ cho một tình yêu đến sông cạn đá mòn, đến mây trời đổi sắc, đến tim gan héo rút...nhưng đó là tất cả những gì tôi từng bắt mình phải bảo vệ, phải phấn đấu và phải sống tốt để đợi anh.

Giờ tôi nói là tôi sẽ đi, nhưng tôi biết bước chân mình không thể làm vậy. Tôi nói là tôi đi, nhưng ai là người đưa tôi đi? Tôi nói là tôi đi, nhưng trái tim tôi có chấp nhận đi hay không?

Tôi buông tay. Ừ thì buông tay, nhưng mười một năm so với một phút lớn hơn gấp bao nhiêu lần? Nói buông là buông được ngay sao?

 

- Tường Vy...

Tôi cùng An Mạnh Tùng quay lại theo tiếng gọi, đó là Chris. Bên cạnh anh ấy vẫn là Cẩm Vân.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi...Càng ngày hình ảnh càng mờ đi là sao?

Tôi không ngừng đưa tay lên dụi mắt, mà càng dụi lại thấy mắt càng cay, càng cay thì nước mắt càng chảy. Cuối cùng, tôi đành cúi đầu nói vội:

- Tổng giám đốc, tôi có việc đi trước.

Rồi tôi quay người chạy đi.

Vẫn không được, vẫn là tôi hèn nhát không dám đối diện sự thật!

Càng nghĩ càng thấy chuyện của tôi giống phim truyền hình Hàn Quốc quá rồi. Ngay cả tiểu thuyết cũng giống luôn đó. Cái gì mà chờ đợi, cái gì mà gặp phải oan gia, rồi cái gì mà buông tay để dành cho anh sự hạnh phúc?...Tôi cứ nghĩ những chuyện này chỉ có trong phim, đời thực này cũng đủ đè nát mộng tưởng, vẫn còn những con người như chúng tôi hay sao?

Có người nói rằng, cuộc đời là một cuốn phim. Những người xung quanh ta là một nhân vật. Nhân vật phụ thì nhiều, nhưng kiếm được một nhân vật chính để đóng cặp với ta mới là một điều khó khăn.

Bước chân tôi càng ngày càng dồn dập. Đến lúc vào thang máy rồi tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của mình. Hai tròng mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ nốt...vậy mà miệng thì vẫn cứ cười. Cười như mếu! Khổ sở thật. Mà tại sao tôi phải khổ sở như thế? Cứ phải kìm nén làm gì? Thẳng thắn không phải là dễ dàng hơn sao? Nhưng đâu phải muốn là được.

Tôi vội xốc lại tinh thần, hít một hơi căng lồng ngực rồi lên quyết tâm.

Tôi là ai? Là Tường Vy. Tường Vy kiên cường biết đè nén cảm xúc. Tường Vy kiên cường đã chấp nhận buông tay mối tình đẹp như hoa, nhưng chưa bao giờ bung nở. Tường Vy kiên cường, lạc quan của mẹ già...

Tôi nhất định phải lấy đại gia. Phải lấy một đại gia, hơn anh về mọi mặt. Đẹp hơn, giàu hơn, tài giỏi hơn và...người đó phải yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh.

Nếu một ngày nào đó tôi bỏ đi, người đó cũng phải chờ đợi tôi như tôi đã chờ đợi anh. Một năm, mười năm, hai mươi năm...hay thậm chí là cả đời. Tôi không về thì người đó phải ở vậy, dù có đợi trong mơ thì cũng phải đợi...

Vì nếu có người thực sự yêu tôi đến phát cuồng như thế tôi mới buông được tay anh!


Tôi vội sắp xếp lại tâm trạng đang rối bời rồi đợi cửa thang máy mở. Hai cánh cửa trượt rời khỏi nhau, một khuôn mặt đẹp trai lộ ra...

Tôi liền khựng người lại.

Đây, chẳng phải là sếp của Mai Tuyền hay sao? Anh ta xuất hiện ở đây làm gì?

Cơ hồ như anh chàng đẹp trai này cũng nhận ra tôi, nên vừa nhìn thấy tôi đã nói:

- A, cô là bạn thân của Mai Tuyền phải không?

Tôi cười, gật đầu:

- Phải, chào anh!

Anh chàng này phải nói là rất đẹp trai. Ánh mắt có mang chút gì đó trẻ con, nói ngỗ ngược cũng không phải, chỉ dừng lại ở mức trẻ con thôi. Khuôn mặt thì nhìn một cái đã phát hiện ra là mẫu người điển hình cho nam chính trong tiểu thuyết. Rất đẹp trai! Mỗi khi anh ta cười liền để lộ hàm răng đều và trắng như ngọc trai. Nụ cười ấy khiến tôi không khỏi khựng lại vài giây...Quả thực rất thu hút.

Lúc anh ta chào tôi và bước vào thang máy, tôi vẫn còn đứng quay đầu nhìn lại cho tới khi hai cánh cửa ấy đóng lại. Trên đời này lại có những con người đẹp trai đến mức ấy hay sao?

Tôi trầm ngâm một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên trời cảm thán. Ông trời ơi, đẹp không có tội mà, tại sao lại không cho con đẹp với chứ? Tại sao? Tại sao và tại vì sao?

Tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà liền khoác lại túi xách và bước ra ngoài công ty. Nếu mẹ già tôi thực sự đã kiếm được một con cá chép vàng cho tôi thì có lẽ, đây là lần cuối cùng tôi tới đây.

Hãy coi như tất cả là mộng đi, tôi là người hay nằm mộng lắm. Tôi cũng là người dễ quên lắm...Tôi sẽ sớm đắm chìm trong thế giới xanh đỏ của những tờ tiền kia thôi.

Tôi, sẽ quên anh!

 


Về đến nhà, tôi vội thu dọn đồ đạc, viết tạm một tờ giấy nhớ cho Mai Tuyền để về nhà nó khỏi bỡ ngỡ. Không biết lần về nhà này có quay lại được nữa không, thôi thì cứ để lại vài thứ, hôm nào lên sẽ lấy tiếp. Bây giờ mà khuân tất cả về với sức tôi có lẽ sẽ không đủ. Nghĩ vậy tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân. Sau đó bắt taxi ra bến xe. Hi hi, sắp làm đại gia rồi, chút tiền taxi còm có là gì với tôi đâu cơ chứ!

Cứ nghĩ hằng ngày sẽ được ngửi hơi tiền, sẽ được mặc đồ hiệu là lòng tôi lại xốn xang, rạo rực ghê gớm.


- Cô gái, có chuyện gì mà vui vậy?

Tôi vội ngậm miệng lại, từ nãy đến giờ cứ cười vô thức một mình khiến bác tài ngồi bên cạnh cũng thấy tò mò.

Cuộc đời sẽ lại tươi đẹp, sẽ lại tươi đẹp thôi.


Nhà tôi nằm cách xa trung tâm thành phố. Hai bên đường dẫn tới vùng ngoại ô đầy nắng và gió ấy là những bụi cỏ lau mọc tới bụng người. Tôi ngồi trên xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cảm thấy trong lòng thư thái và nhẹ nhõm lắm. Người ta sắp được trở về nơi chôn rau cắt rốn cơ mà! Bồi hồi xúc động cũng là điều đương nhiên thôi.

Còn nhớ ngày xưa, tôi và một cơ số người bạn trốn bố mẹ ra tận chỗ này chơi. Vui thì chả thấy vui tẹo nào, chỉ thấy động phải cỏ ngứa, về đứa nào đứa nấy người đỏ như hoa mười giờ. Muốn gãi mà chỉ sợ phụ huynh phát hiện ra nên đành nín nhịn. Giờ ăn cơm cứ như cực hình, ăn một miệng, chân dưới bàn lại động đậy một phát...

Cái đấy phải gọi là ngứa muốn chết luôn đó.

Tuổi thơ của tôi đúng là dữ dội thật!

 

Tôi mở cổng bước vào nhà, cánh cổng được sơn màu xanh sẫm đã han gỉ theo năm tháng. Hơn một năm nay tôi đã không vè nhà rồi, nhìn cảnh vật nơi đây cũng không thay đổi nhiều lắm. Không về không sao, về rồi lại thấy lòng có cái gì đó trào lên khiến khóe mắt tôi cay quá.

Tôi cất giọng gọi mẹ nhưng không có ai lên tiếng. Hứ, lại đi đâu rồi không biết. Mẹ tôi vốn là trưởng tổ buôn. Trong xóm mà có vụ nào là mẹ tôi biết nhanh lắm. Mấy bà già nhà quê trong khu này cũng suốt ngày í ới với mẹ tôi. Đánh bài và buôn chuyện đã là một việc không thể thiếu với bà.

Tôi vứt hành lý xuống ghế, đi tìm cho mình cái gì ăn tạm. Đi xe cả ngày, bụng sôi đến nỗi tôi nghe mà còn thấy chối tai nữa là.

Tôi tự rán một quả trứng và ngồi xuống bàn ăn. Xóm dạo này bình yên đến nỗi không có cả trộm cướp hay sao? Mẹ già tôi trước giờ mê tiền hơn tôi, vậy mà lại dám để nhà để cửa thế này ra ngoài...Nghe chừng sắp có con rể là đại gia có khác, lối sống cũng phóng khoáng ra trò.

Tôi vừa ăn vừa tưởng tượng đến anh chàng đại gia của mình. Tôi đi lâu như vậy, không nghĩ được rằng nơi đây cũng có đại gia. Xem nào, nhất định phải rất đẹp trai, đẹp như Chris thì tôi không hy vọng nhưng ít nhất cũng phải giống người mà tôi đã hình dung. Thứ nhất, phải cao từ mét bảy lăm trở lên. Thứ hai, phải đẹp, tất nhiên rồi, để xứng với tôi thì phải đẹp. Thứ ba, nhiều tiền là điều không cần bàn nữa. Thứ tư, phải biết chiều tôi. Hằng ngày đi làm nuôi tôi, khi về nhà sẽ nấu cơm cho tôi ăn, rồi rửa bát cho tôi...Ờm, nể tình thương, tôi sẽ thắt hộ anh ta cái cà vạt. Ok, chốt lại ở đây là anh ta phải có đủ công - dung - ngôn - hạnh. Không đủ, tôi đánh trượt anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Bộp!

Cột sống của tôi như gấp khúc vào sau cú đạp nghệ thuật của mẹ tôi. Tôi nằm vật ra bàn, kêu la thảm thiết tới nỗi động cả trời xanh. Nhưng tiếc thay là chỉ có đĩa trứng trước mặt đưa ra an ủi tôi. Cả khuôn mặt tôi dính đầy dầu mỡ, cột sống thì bị mẹ uốn thành một đường cong rất nghệ thuật.

Mẹ già, đây là điều bất ngờ mà mẹ dành cho con đó hả? Là món quà mừng con trở về nhà sao?

- Con gái ngoan, mới ra xã hội có một thời gian thôi mà sao công lực lại giảm sút đến như vậy?

Làm ơn đi, không phải là công lực của con giảm sút mà phải nói là đạo hạnh của mẹ tăng lên mới đúng.

Tôi lấy tạm một tờ giấy cạnh đó để lau mặt, đưa tay xoa xoa cột sống rồi hậm hực nói:

- Mẹ làm thế này là phá hỏng chuyện con đi xem mặt đại gia đó. Ui da, cột sống của tôi. Ngày mai không mặc váy được rồi!

Mẹ tôi vừa nghe vậy có vẻ thảng thốt. Bà vội vội vàng vàng ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và dịu dàng hỏi.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm vương vất quanh đây.

- Tường Vy ngoan của mẹ, có thật là con muốn lấy đại gia không?

Câu hỏi này là dành cho tôi sao? Con gái mẹ có hẳn bằng đại học rồi đó, sao lại hạ thấp trí tuệ của con bằng những câu hỏi thừa thãi thế này cơ chứ?

- Mẹ à, nếu không thì con về đây làm gì?

Thấy tôi trả lời với vẻ mặt rất chán nản, mẹ tôi lại bắt đầu dịch lại gần, dùng đôi bàn tay bao năm "chiến đấu" với những quân bài của mình bóp vai tôi. Giọng nói thì khỏi phải bàn, còn ngọt hơn cả mía nữa kìa:

- Đúng rồi, con gái mẹ về đây là để cưới đại gia mà.

Tôi uống một ngụm nước rồi nói với vẻ đã biết tất cả:

- Nói nhanh yêu cầu của mẹ ra trước khi vai con bị mẹ bóp nát.

Mẹ tôi cười hềnh hệch:

- Để mẹ cho mày biết, người ta ý, đàn ông lắm. Mẹ nhìn mà còn thích cơ mà.

- Thế thì tốt.

- Nhà người ta to lắm, nằm ở cuối xóm kia kìa. Xây trong hai năm mới xong đó.

- Tốt, tốt - Tôi không ngừng vỗ đùi cười lớn.

- Người ta á, vẫn còn độc thân nha. Lạnh lùng thì khỏi bàn, "men lỳ" thì khỏi chê rồi...Lại còn được cái si tình nữa chứ. Hắn ta bảo với mẹ là đã yêu ai là sẽ yêu hết lòng, tuyệt đối sẽ không làm cho người con gái mà hắn yêu đau khổ đâu.

Nghe vậy tôi càng muốn vọt xuống cuối xóm để xem con cá vàng của mình. Phật tổ cuối cùng cũng nghe thấu lòng tôi, thượng đế cuối cùng cũng mở cho tôi một lối thoát rồi. Mai Tuyền ơi, nếu mày có anh sếp đẹp giai thì tao cũng có đại gia bao cả đời rồi. Ha ha ha, tôi không ngừng cười thầm, Xem ra còn hơn cả trúng độc đắc nữa đó.

- Nhưng mẹ, tại sao mẹ phải nịnh nọt con vậy?

Mẹ tôi gượng cười, đưa tay gãi gãi trán. Tôi biết ngay mà, đây là hành động điển hình khi lúng túng của mẹ tôi. Số lần tôi nhìn thấy hành động này rất ít, nhưng khi đã nhìn thấy là y như rằng có chuyện chẳng lành sắp ập đến.

Còn nhớ năm học lớp ba, mẹ già vì mải mê chơi cờ bạc, thua hết tiền mà không mua được đồng phục cho tôi. Hơn nữa gia đình tôi lại theo chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ là trụ cột, phụ nữ làm chủ...Tiền của bố già tôi đều nằm trong tay mẹ tôi hết, thế là cả tháng đó cả nhà tôi úp mì ăn với nhau. Về nhà, tôi bảo mẹ mua đồng phục chưa thì mẹ liền gãi trán nói với tôi thế này: "Tường Vy ngoan của mẹ, mẹ bị mấy bà hàng xóm kia ăn hiếp, tiền mua đồng phục của con bị họ cướp mất rồi."

Hồi đó tôi ngây thơ, dại khờ thế nào mà lại tin lời mẹ tôi. Báo hại tôi chạy sang mấy nhà bà hàng xóm đòi nợ, còn bị chó cắn cho rách quần nữa chứ. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tự răn mình rằng, dù trời có sập thì cũng phải chú ý xem mẹ tôi có gãi trán không đã. Nếu không thì coi như mạng tôi vẫn giữ được, còn nếu gãi thì coi như Diêm Vương đã gọi đích danh tôi rồi.

Sau bao nhiêu năm mới thấy mẹ già tôi gãi lại cái trán ngày nào, suýt chút nữa thì tôi đã quên mất hành động này. Nhưng tôi thực sự mong mình quên luôn đi, nhớ lại làm gì cho đau khổ kia chứ? Nhìn kìa, nhìn mẹ tôi gãi lấy gãi để thế kia là có chuyện lớn rồi.

Thấy tôi làm vẻ cảnh giác, mẹ tôi đập cho tôi một cái vào lưng rồi cười nói:

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy...Chẳng qua chỉ là...Mày chuẩn bị đi, ngày mai mẹ đưa mày đi xem mặt người ta. Nhớ ăn mặc đẹp vào đó, trang điểm nữa nha.

Tôi vẫn cảnh giác cao độ:

- Chỉ có thế thôi hả?

- Tất nhiên, chứ mày nghĩ là còn chuyện gì nữa?

Chẳng lẽ bao năm qua mẹ tôi gãi trán chỉ là để dùng cho những việc lãng xẹt thế này thôi sao?

Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài.


Buổi tối, Mai Tuyền gọi điện cho tôi, nghe giọng nó thì có vẻ như là rất vui sướng:

- Tường Vy à, Thanh Ngọc vừa tới đây chơi, may quá, mày đi rồi mới có chỗ để ngủ.

Tôi khóc ròng. Bạn bè thế đấy, sẵn sàng gạt nhau ra chỉ vì chỗ ngủ. Trên đời này còn cái gì gọi là tình bạn sống chết có nhau nữa không hả trời?

- Mai Tuyền, hôm nay tao gặp lão sếp của mày...

Mới nói tới đây mà Mai Tuyền đã như động phải ổ kiến lửa, nó vội vàng cắt ngang tôi:

- Ha ha, Thanh Ngọc đói rồi, chúng tao ăn cơm đây. Mày đi sớm thì về muộn nhá!

Rồi nó nhanh chóng cúp máy cứ như là tôi đang đòi nợ nó không bằng. Thực là lạ nha, mọi người dường như đang giấu tôi chuyện gì đó. Hết mẹ già tôi rồi lại đến Mai Tuyền...Hừm, có bí mật gì với tôi sao?

Nhất định phải tìm hiểu mới được.


Tôi định đi ra ngoài xóm thăm vài người bạn thuở bé, lâu lắm rồi mới về nơi đây, chắc bọn nó giờ vợ chồng đâu ra đấy cả rồi. Còn nhớ hồi cấp ba, con Linh với thằng Dương yêu nhau. Đấy, nghe cái đến đã thấy hợp đôi rồi. Linh Dương nha! Hồi đó, vì cái tên rất gợi hình gợi tả này mà chúng tôi gọi trêu bọn nó là: "Đôi gian phu dâm phụ!" Khiến chúng nó tức tới nỗi đi hẹn hò cũng phải bí mật như chuẩn bị đánh đồn bốt của địch.

Rồi còn cả con Trang nữa, con này bị dở người nặng, nói là chỉ yêu mèo, lớn lên cũng sẽ lấy mèo chứ không lấy người. Đấy, trên đời có những thành phần thế này thử hỏi sao bệnh viện tâm thần không mọc lên như nấm cơ chứ!


Tôi vừa thay quần áo xong thì điện thoại reo. Nhìn vào màn hình mà chỉ muốn đem điện thoại đập nát. Hứ, cứ đợi đấy, đợi tôi trở thành đại gia rồi tôi đập cho mà xem.

- Có chuyện gì?

Giọng An Mạnh Tùng cợt nhả vang lên:

- Phu nhân đại gia, cho hỏi là nhà em ở chỗ nào vậy?

Hôm nay có lắm người bệnh thật đó.

- Anh hỏi làm gì?

- Yên tâm là anh không rỗi hơi tới đó đâu. Nhưng hôm nào em cưới thì anh nhất định phải có mặt.

Biết ngay mà, tên yêu quái này mà tử tế được một giây thì tôi đi bằng đầu luôn đó.

- Anh định tới phá hỏng chuyện vui của tôi?

- Tường Vy, đừng có nghĩ xấu cho người tốt như thế chứ. Là anh tới chúc mừng, chúc mừng đó.

Tôi hứ một cái rõ to rồi đọc địa chỉ nhà cho hắn ta. Hắn ta chỉ ừ hừ một cái rồi dập máy! Thế là thế quái nào? Bộ dây thần kinh của An Mạnh Tùng lại đến lúc trương lên chèn não rồi hay sao?

Vừa rồi là mẹ tôi, Mai Tuyền và bây giờ là An Mạnh Tùng...Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao ai cũng có vẻ úp úp mở mở thế? Rõ ràng là đang giấu tôi chuyện gì đó mà.

Tôi lắc đầu vẻ khó hiểu rồi đi chơi, bỏ lại bao mối tơ vò về sự khó hiểu của những người xung quanh mình. Mặc kệ đi, tôi sắp được làm đại gia rồi, ai lừa tôi cũng mặc kệ. Lừa tiền của tôi thì đã có đại gia lo, lừa tình của tôi thì đã có đại gia bảo vệ...Còn gì có thể tuyệt vời hơn?

Tôi sung sướng đến nỗi gần như nhảy chân sáo ra ngoài đường, miệng còn không ngừng hát ca. Trước khi đi, bộ dáng này của tôi đã làm cho bố già cũng phải bật cười. Ông nói nhìn tôi mà ông cũng muốn hồi xuân. Thôi đi bố, bố mà hồi xuân thì mẹ lại chẳng dùng cửa kẹp đầu bố ra làm đôi ấy chứ. Hồi xuân à? Muốn hồi thì hãy bước qua xác mẹ trước nhé!


Đúng là nhà quê có khác, mới có tám giờ mà nhà nào nhà nấy đóng cửa kín bưng. Chó sủa thì cứ phải gọi là rộn ràng. Tôi nhíu mày không khỏi cảm thán. Sao mà cuộc sống ở đây lại chán thế này không biết. Cũng may là xóm này có có mẹ già tôi! Xem ra phải trao tặng mẹ tôi giải "làm đẹp khu phố, gây cười cho xóm" mới được.

Đang đi thì có một chiếc xe máy tới gần, rồi nó dừng lại bên cạnh tôi. Tôi bị đèn chiếu cho chói hết cả mắt, còn chưa kịp mở ra đã nghe thấy tiếng nói có vẻ phấn khích bên cạnh:

- Tường Vy? Trời ơi, Tường Vy, đúng là em rồi!

Hớ, ai mà lại sung sướng khi thấy tôi trở về thế này? Tôi còn chưa kịp chìm đắm trong niềm hạnh phúc miên man thì khuôn mặt của người đối diện đã làm tôi sợ hãi.

Mẹ kiếp, đây chẳng phải là thằng cha bán thịt lợn ở đầu phố, tên là Phúc "Trư" hay sao? Ờm, cái biệt danh "Trư" là tôi đặt cho hắn hồi học cấp hai. Tôi tức giận, tôi hối hận vì đã ra đường vào đúng giờ này. Không đúng hoàng đạo có khác, ra ngoài là đạp phải phân chó ngay!

Để tôi kể cho các bạn nghe thiên tình sử của bạn trẻ Phúc "Trư" này.

Gia đình nhà Phúc bán thịt lợn tới nay đã được mấy đời. Đời nào cũng răn dạy con cái là phải lấy một người có thiên tài bắt lợn và mổ thịt heo. Không biết tổ tông của tổ tông của tổ tông nhà Phúc "Trư" đã làm nên nghiệp chướng gì, mà đến đời của Phúc lại không muốn đi theo con đường mòn xưa cũ của tổ tiên. Năm cấp một, anh ta ngủ với lợn. Năm cấp hai, anh ta đem lòng thích một tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc, có cái tên vô cùng mĩ miều là...Tường Vy. Phải, chính là tôi đây. Năm lớp tám, tôi vô tình chặn hộ con lợn mà anh ta yêu quý nhất đang trốn đi, rồi lại vô tình lọt vào mắt xanh của quý công tử có nhiều đời bán thịt lợn. Tôi đau khổ gần chết luôn! Ngày nào Phúc cũng nhờ con lợn mà anh ta đã huấn luyện, tới đưa cho tôi một bức thư tình mùi mẫn có thừa mà sến thì tựa sông tựa biển. Nào là: "Tuy em không biết bắt lợn, nhưng anh có thể dạy em. Em chính là ánh sáng của cuộc đời anh, thiếu em, đôi tay này chẳng thiết mổ thịt heo nữa." Rồi tiếp đến là: "Tường Vy, anh biết em cũng thích anh rồi. Nhà anh có rất nhiều thịt, các cô gái khác theo đuổi anh nhiều lắm, nhưng cả đời này anh chỉ mong được cưới em thôi!". Những lá thứ tình đó chẳng khác nào con dao găm phá hỏng thời học sinh của tôi. Lên tới cấp ba, tôi thê thảm tới nỗi phải học cùng trường với Phúc "Trư". Anh ta học lớp mười hai thì tôi học lớp mười. Ngày khai giảng, anh ta giật mic của thầy hiệu trưởng nói rằng sẽ bao thịt lợn cho tôi ăn cả đời. Tôi ngất tới nỗi không muốn tỉnh dậy, vào phòng y tế, các bạn trong lớp cùng cô y tá phải củng cố tinh thần cho tôi bằng việc nói rằng "Phúc "Trư" không hề có thật đâu. Đừng sợ nữa."

Tên Phúc "Trư" đó là tên biến thái cấp độ một, tuy kém An Mạnh Tùng rất nhiều nhưng cũng đủ làm tôi hộc máu suýt chết. Suốt ngày lẽo đẽo bên tôi, nói rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, nói rằng tôi chắc chắn vẫn còn e ngại nên không dám thổ lộ tình cảm khiến tôi bực thấy mồ luôn.

Còn nhớ một lần, tên dở người này tới tận nhà tôi đòi làm con rể. Rể, rể cái tát ý! Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp cấp ba xong, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học cam go và đầy khói lửa. Bố tôi thì vẫn hòa nhã nói chuyện với anh ta là: "Tường Vy nó còn có sự nghiệp học tập. Đợi khi nó học xong, nhất định nó sẽ cưới...A!" Cũng may là câu cuối của bố đã bị mẹ tôi nuốt trọn bằng một phát cấu. Tôi xúc động tới nỗi muốn tung hô mẹ. Mẹ tôi thì không nhẹ nhàng được như bố, vội đập bàn hét thẳng vào mặt tên đó rằng: "Này cậu, nói cho cậu biết tổ tông nhà cậu đã ba lần bảy lượt theo đuổi đám đàn bà con gái nhà chúng tôi. Nhưng rất tiếc là lần nào cũng thất bại. Ngày xưa bố cậu phong độ ngời ngời, giết lợn không ghê tay, nhưng mà tôi thì ghê lắm. Tôi là tôi ghét nhất thằng cha nào máu me mặt mày, suốt ngày cầm dao chọc tiết động vật. Tôi thích bố Tường Vy vì ông ấy hòa nhã, biết nghe lời vợ. Chỉ cần thế thì tôi cũng sẽ bao ăn ở cả đời cho ông ấy. Tới đời của cậu, nếu cậu chịu rửa dao gác thịt, chịu đi làm tử tế, không mổ xẻ lợn nữa, chịu làm đại gia cho con Tường Vy nhà tôi thỏa mãn thì tôi sẽ chấm cậu."

Tôi đứng trong góc mà rú thầm. Bảo Phú "Trư" không theo nghiệp tổ tông sao? Sợ rằng lợn chưa chết nhưng anh ta đã bị bố cắt tiết rồi. Hôm đó, Phúc "Trư" lủi thủi đi về, khi đi còn không quên ngoái đầu lại tặng cho tôi một lời trăn trối: "Tường Vy 107f , em đừng lo. Dù đời có khó khăn đến mấy thì anh cũng nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Vì tình yêu của chúng ta, anh quyết làm tất cả. Hãy đợi anh!"

Tôi ngất tại chỗ, phải nhờ mẹ già đỡ vào giường mới ngủ được một giấc đến sáng.

Đó, đến đời của Phúc "Trư", nghiệp mổ thịt lợn bán thịt heo của tổ tông đã bị một tay anh ta làm cho lung lay rồi!


Cũng may là tôi thi đỗ đại học, lên thành phố làm sinh viên, tránh xa được tên Phúc "Trư" ấm đầu này ra. Năm năm tháng tháng trôi qua, tôi dần quên mất sự tồn tại của anh ta. Nhưng hỡi ôi, ai mà biết được trở về nhà lần này, người tôi gặp đầu tiên lại là Phúc "Trư" cơ chứ.

Thảm rồi!

Tôi khóc thầm trong lòng, miệng không ngừng cười cười:

- Ha ha, lâu lắm không gặp anh.

Phúc "Trư" gạt chân trống xuống vẻ rất phong độ, vênh cái mặt toàn thịt của anh ta lên nói:

- Bây giờ anh đã là ông chủ của một quán ăn. Có phải em biết thế nên về đây để gặp anh có đúng không?

Chết tiệt, tôi còn chưa biết là anh vẫn còn tồn tại nha.

Tội nghiệp cho tổ tiên nhà anh, cả cơ nghiệp bị anh ta phá hỏng...Chậc chậc, tôi bắt đầu tưởng tượng đến cuộc chiến nảy lửa giữa hai bố con nhà Phúc "Trư". Haizz, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà.

- Anh Phúc, hình như có nhầm lẫn gì đó. Tôi về là để lấy chồng, nhưng mà lấy anh đại gia ở cuối xóm cơ.

Nghe thấy tin dữ, Phúc "Trư" không kìm được mà nắm lấy bờ vai tôi lắc mạnh:

- Cái gì? Cái gì? Em nói lại anh nghe xem? Em về là để lấy chồng? Không phải lấy anh ư?

Bộ tai anh ta bị não chèn mất rồi hay sao? Tôi nói to như vậy anh ta phải nghe rõ rồi chứ.

- Phúc, có thể ngừng lại được không? Não tôi sắp văng ra rồi.

Phúc "Trư" buông vai tôi ra rồi đưa tay lên vuốt tóc nhìn rất có khí chất. Cơ mà cái khí chất này thực làm tôi ngán ngẩm tới buồn nôn luôn đó.

- Tường Vy, em đừng lo. Anh biết việc này là do mẹ em ép em, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Em còn nhớ chứ? Chúng ta nhất định phải lấy nhau. Em vẫn còn đợi anh mà, đúng không?

Tôi muốn cầm guốc đập bẹp dí cái mặt của anh ta luôn cho rồi. Sao trên đời lại có người mồm rộng thế, không vướng tai là chạy ra sau gáy luôn rồi. Bởi vậy nên anh ta mới nói được những lời điên rồ như vậy chứ!

Tôi ngẩng mặt lên trời, nuốt hận vào trong tim...

Buổi tối ngày hôm nay đã bị Phúc "Trư" phá hỏng, tôi vội cười cười rồi vẫy vẫy tay:

- Anh Phúc, cũng không còn sớm nữa. Tôi phải đi về đây.

Rồi không chần chừ gì hết, tôi chạy thẳng. Để mặc tiếng nói long trời nở đất của Phúc "Trư" lại đằng sau:

- Tường Vy, mai anh đến nhé!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38919


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận