Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng Chương 16

Nha đầu Mộ Dung Phong này không phải đáng ghét bình thường đâu, mà là cực kỳ đáng ghét. Đáng ghét tới mức hắn muốn lập tức lôi nàng đến trước mặt, hung hăng đập cho nàng một trận mới hả dạ.

Hắn mang theo Vương Bảo vội vàng rời phủ Đại thái tử trở về phủ của mình, cả sân chỉ thấy toàn người hầu đang lặng lẽ làm việc, vừa gặp ngay Xuân Liễu đang sửa soạn vật phẩm, nhưng không có thấy Mộ Dung Phong, Xuân Liễu nói nàng vừa mới cùng Yên Ngọc đi thỉnh an Thái hậu nương nương rồi.

Tư Mã Nhuệ lại chạy tới cung Tường Phúc, được lắm, lại không thấy người, cung nữ trong cung nói Thái hậu nương nương và Tứ thái tử phi đã cùng đi dạo hoa viên rồi, hoa viên nào chứ, biết là trong cung nhưng chẳng rõ là hoa viên nào, chẳng lẽ phải đi hỏi từng người từng người một, đến từng nơi từng nơi tìm?

Tư Mã Nhuệ thật sự đã phát hỏa rồi, lại không có nước đâu mà dập. (Juu: *nín cười* nín cười*)

Mà Mộ Dung Phong thì đang cùng Thái hậu ở hoa viên thưởng cúc, vừa thấy Mộ Dung Phong đến, Thái hậu thực sự cực kỳ vui vẻ, nắm lấy tay Mộ Dung Phong, tươi cười tràn đầy khuôn mặt. Mộ Dung Phong thi lễ rồi đem mấy thứ đồ chơi nhỏ mua ở dọc đường dâng lên Thái hậu, toàn đồ thủ công vụng về thô ráp, nhưng Thái hậu chưa bao giờ thấy qua nên rất thích.

Các đại thần trong triều thường tiến cung những vật phẩm xinh đẹp, tinh mỹ, trân quý, hiếm có không kể hết, nhưng có ai là thật lòng? Thái hậu thừa biết, đưa này đưa kia, chẳng qua cũng chỉ là muốn niềm vui của Thái hậu, gián tiếp làm Hoàng thượng vui vẻ, có thể được khen thưởng. Nhưng Mộ Dung Phong không như thế, nàng chính là thấy chúng đáng yêu thú vị nên mới mua về cho Thái hậu vui, cho nên Thái hậu mới thực sự thích, những thứ có thể mua bằng tiền, nếu muốn, Hoàng thượng có thể mua cả một xe ngựa về, nhưng tấm lòng chắc chẳng bằng một phần của Mộ Dung Phong.

Hoa viên cúc nở rộ, hương thơm ngào ngạt, Tiểu Đức Tử đi theo phía sau hầu hạ, hai cung nữ theo hầu Thái hậu cũng vui vẻ, vui vẻ đi theo chậm rãi thong dong trong vườn.

“Phong nhi, chúng ta đến đình lý phía trước ngồi nghỉ ngơi uống trà đi, con ấy, vừa mới từ bên ngoài trở về, cơ thể nhất định rất mệt mỏi” – Thái hậu thân thiết nói.

“Cám ơn Tổ mẫu” – Mộ Dung Phong nhu thuận cười, đối với nàng mà nói, Thái hậu cũng chỉ là một bà lão mà thôi, ở thời đại kia của Bạch Mẫn, nàng cũng có bà nội, bà ngoài, nàng không sợ Thái hậu, có gì đáng sợ đâu, mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại triều đại này, sinh mệnh đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một giấc mộng thời gian mà thôi, nói không chừng một khắc nào đó tỉnh lại đã thấy mình ở một triều đại khác, một thế giới khác.

Bên ngoài có một thái giám chạy tới nói nhỏ với Tiểu Đức Tử vài câu, Tiểu Đức Tử bước lên vài bước, thưa với Thái Hậu và Mộ Dung Phong: “Thái hậu nương nương, Tứ thái tử phi. Người của phủ Đại thái tử vừa tới nói người nhà Tứ thái tử phi đều đang ở trong phủ Đại thái tử, thỉnh Thái hậu nương nương cùng Tứ thái tử phi có muốn tới gặp qua một cái không?”

“Thật không?” – Thái hậu tủm tỉm cười nhìn Mộ Dung Phong – “Phong nhi, có muốn qua gặp một cái không?”

Mộ Dung Phong cười, nhìn Tiểu Đức Trư nói: “Đức công công, phiền ngươi chuyển lời với công công vừa tới một tiếng, Mộ Dung gia dù có hưng thịnh cũng không thể vô lễ như thế, một đám người tuổi còn nhỏ, sao dám bảo Thái hậu phải tới thăm, thật quá thất lễ. Phiền hắn chuyển lời tới người nhà Phong nhi một tiếng, có thời gian ta sẽ qua thăm.”

Tiểu Đức Tử thầm nói trong lòng, Mộ Dung Phong quả nhiên có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lời này nói ra, làm cho người ta nghe cũng thoải mái, chẳng trách Thái hậu sủng ái nàng như thế, nói thật, có khi Đại thái tử phi cũng chẳng để ý được như nàng. Xoay người đi đến chỗ thái giám kia nói vài câu, thái giám nọ vội vàng xoay người rời đi.

“Phong nhi” – Thái hậu trong lòng vui vẻ, Mộ Dung Phong này thật không chê vào đâu được, lúc nào cũng thản nhiên, nhưng tình lý cũng chẳng kém mảy may, cũng không nhất thiết vì mình là Thái hậu, thống lĩnh hậu cung, mà chỉ là vì thứ bậc tuổi tác mà thế, càng làm cho Thái hậu thoải mái, vui vẻ.

Nửa canh giờ sau, Thái hậu đang ngồi uống trà cùng Mộ Dung Phong trong hoa viên tiểu đình, không xa có một đám người đi tới, chính là đoàn người Mộ Dung Thiên.

Lời nói của thái giám vừa chuyển tới tai Mộ Dung Thiên, dọa nàng căng thẳng muốn chết, thật là mất quy củ, nguyên là muốn cho thái giám thỉnh Thái hậu tới đây uống rượu, nhân tiện Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ở đây, nhưng quên mất Thái hậu là người tôn quý nhất hậu cung, sao có thể dời bước đến phủ Đại thái tử gặp bọn họ. Vì thế, làm chút nghỉ ngơi sau, Mộ Dung Thiên khách khí mời mọi người đi dạo hoa viên ngắm hoa, coi như tìm ình một lối thoát, vội tới thỉnh tội với Thái hậu.

Thái hậu nhìn bọn họ tới gần, nói với Mộ Dung Phong: “Tỷ tỷ của con thật là thông minh, xem kìa, lời của con vừa chuyển đi, đây không phải đã tới thỉnh tội rồi sao? Chỉ là quấy nhiễu chúng ta yên ổn, thật chẳng vui gì cả, không bằng chúng ta hai người ngồi đây lẳng lặng chuyện trò.”

Mộ Dung Phong mỉm cười, liếc mắt một cái nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, nhưng hơi sửng sốt, làm sao mà Hoàng thượng lại đi cạnh Mộ Dung Tuyết?

Tuy Mộ Dung Phong chưa từng đích thân gặp qua Hoàng thượng, nhưng trong phủ Tứ thái tử có bức họa Hoàng thượng, chắc chắn không nhận nhầm. Chỉ là nhìn mặt Hoàng thượng có chút ái muội, khiến trong lòng Mộ Dung Phong có một dự cảm không lành. Mộ Dung Thiên mời khách nhất định có cái lý của nàng, nhưng chỉ e thông minh không phải lối, trái lại còn rước thêm phiền toái cho Mộ Dung Tuyết.

Đang nghĩ ngợi thì từ xa truyền đến tiếng người la hét: “Mộ Dung Phong, xú nha đầu, ngươi mau ra đây cho ta!” (Juu: há há =]])

Mọi người đều sửng sốt, Thái hậu liếc mắt một cái nhận ra ngay là bảo bối tôn tử Tư Mã Nhuệ của mình, đang đứng cách đó không xa hướng về phía nhóm người này hét to, quay đầu nhìn Mộ Dung Phong, lại thấy trên mặt Mộ Dung Phong có chút ý cười lộ ra cùng mấy phần bướng bỉnh, cảm thấy đối phó với tôn nhi bất hảo này, sợ là chính mình cũng không nhất định có được biện pháp như Mộ Dung Phong, nếu không tôn nhi đã chẳng ngày ngày đến cung Tường Phúc làm phiền bà, không ngừng đòi bà gọi Mộ Dung Phong lập tức trở về.”

“Tổ mẫu, người có tin không, chàng nhất định còn không biết ai là Phong nhi?” – Mộ Dung Phong bướng bỉnh nói, nhìn Thái hậu, hì hì cười, rõ ràng không phải. Như vậy cũng tốt, dù cuộc sống trong cung không mấy thú vị, nhưng có một “ông chồng” dở hơi như vậy, nhất định sẽ không quá nhàm chán.

Thái hậu mỉm cười, trong lòng ấm áp, bất hảo như thế, mọi người chỉ e tránh không được tôn nhi, lại có được một thê tử tuệ tâm thanh tú thế này, đột nhiên bà cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt ôn hòa, cuộc sống có chuyện thú vị thế này, còn sống quả không uổng phí.

Nói thật, Tư Mã Nhuệ cũng không biết trong đám người này, ai mới là Mộ Dung Phong.

Hắn đã gặp qua Mộ Dung Phong, nhưng chỉ nhớ hình dung mơ hồ, cụ thể Mộ Dung Phong bộ dáng ra sao, hắn thật sự không nói nên lời, trên đường nghe thái giám phủ Đại thái tử nói, đoàn người Đại thái tử phi từ phủ Đại thái tử đi tới hoa viên ngắm hoa, nhân tiện thỉnh an Thái hậu nương nương, vốn muốn mời Thái hậu nương đến phủ Đại thái tử chơi, nhưng Tứ thái tử phi lại nói không hợp đạo lý, bèn đổi lại là Đại thái tử phi tới thỉnh an.

Tư Mã Nhuệ nghe thái giám nói vậy, trong lòng thầm khen một tiếng, nha đầu Mộ Dung Phong này quả thật rất hiểu sự. Vội vàng chạy tới, gặp ngay một đám tiểu thư trang điểm xinh đẹp, nhất thời hắn không biết Mộ Dung Phong trốn ở chỗ nào, cho nên tức giận hô to.

Tiếng hô này làm cho Hoàng thượng và Hoàng hậu giật mình, Hoàng hậu còn có chút xấu hổ, trước mặt Mộ Dung Thanh Lương mà Tư Mã Nhuệ cũng thật không biết chừng biết mực, chỉ e người trong thiên hạ còn chưa biết nó không trông mong gì Mộ Dung Phong, biết nói thế nào đây, cha của Mộ Dung Phong cũng đang ở đây nữa.

Hoàng thượng quay đầu nhìn thoáng qua con, lại cười với Mộ Dung Tuyết, nói – “Chẳng trách cha ngươi không gả ngươi cho Nhuệ nhi, đổi lại là ta cũng không thể.” – Ngẫm nghĩ một chút, có vẻ không ổn, không từ bỏ được Mộ Dung Tuyết, sao bỏ được Mộ Dung Phong? Còn nữa, Mộ Dung Phong thế nào mà không bằng được Mộ Dung Tuyết, khiến Mộ Dung Thanh Lương ra quyết định giữ một bỏ một như thế?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuot-qua-ngan-nam-yeu-chang/chuong-16/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận