Nguyệt Kiều cứ như vậy tiêu thất, một cái sinh mệnh sống trước đây, bởi vì dung mạo cùng Hồng Ngọc có vài phần tương tự, từ một tạp dịch biến thành nữ nhân của Tư Mã Triết, sau đó cũng bởi vậy mà chôn vùi sinh mệnh của chính mình.
Cứ nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Tư Mã Nhuệ liền phát lửa giận, nhất là đối với Hồng Ngọc ngoan độc, lại sinh ra chán ghét đối với kẻ tiểu nhân này mỗi phút lại hiện ra xấu xí một mặt, trong lòng vừa thương tiếc mà cũng tức giận.
Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong trở lại trong phủ, tự mình an trí Tiểu Ngũ nghỉ ngơi ở một phòng, trước khi đi, nhìn Tiểu Ngũ, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.
Chuyện Nguyệt Kiều đã chết, ngày hôm sau liền truyền khắp kinh thành Đại Hưng vương triều, khi còn sống nàng cũng từng được nhiều người trong lòng mê luyến, trong lúc này nhất thời trên phố nghe đồn không ngừng.
Tư Mã Nhuệ sai dỡ xuống Nguyệt Kiều các, từ nay về sau đem Tuý Hoa lâu không còn có dấu vết gì của Nguyệt Kiều, tuy vậy một loạt việc hắn làm trong cảm nhận của mọi người lại thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu. Mọi người đều nói, Tư Mã Nhuệ là một người si tình, vì Nguyệt Kiều, thương tâm quá độ, huỷ đi Nguyệt Kiều các; Cũng có người nói, là Nguyệt Kiều trời sinh tính phong lưu, trong lòng có người khác, cho nên Tư mã Nhuệ giết nàng; Lại có người nói, là tân nữ nhân của Tư Mã Nhuệ làm, bởi vì ghen tị Nguyệt Kiều được Tư Mã Nhuệ sủng ái, cho nên hạ dược…..
Người ta cũng nói, là tân Tứ thái tử phi không dung được nữ tử thanh lâu này, hơn nữa Mộ Dung vương phủ không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, vụng trộm phái người xử lý Nguyệt Kiều.
Đối với việc này, Tư Mã Nhuệ chẳng quan tâm, tựa hồ người bị nói đến không phải là hắn, mà là người khác.
Trong Tường Phúc cung, Thái hậu mặt mày trầm trọng, Tư Mã Nhuệ này không cần chính mình thanh danh, cũng không thay Mộ Dung Phong lo lắng một chút, cứ tiếp tục như vậy, thật sự là không ổn. Nhìn thấy đứng ở dưới, Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong sắc mặt bình tĩnh, Thái hậu kiềm chế lửa giận trong lòng, ngay cả là tôn tử mà mình sủng ái nhất, cũng không thể để hắn không đúng mực như thế được.
“Nhuệ nhi, Nguyệt Kiều các rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tư Mã Nhuệ nhún vai, không cho là đúng nói: “Tổ mẫu, không có chuyện gì, chính là Nguyệt Kiều các Nguyệt Kiều cô nương đã chết, mọi người bàn tán suy đoán linh tinh vậy thôi…phải rồi, tổ mẫu, tôn nhi còn đang có một chuyện muốn cùng người thương lượng đây.”
Thái hậu không nề hà nói: “Nhuệ nhi, cho dù con không sợ người khác nói, dù sao cũng phải thay Phong nhi lo lắng một chút đi.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, thản nhiên nói: “Tổ mẫu, không có việc gì, Tứ thái tử là người như thế nào, trong lòng Phong nhi hiểu rất rõ ràng, người khác nhìn chàng như thế nào, cùng với con không quan hệ, chàng là phu quân của Phong nhi, chỉ cần Phong nhi thấy chàng tốt, chàng chính là tốt. Cũng phải nói đến, người hoàng thúc thích nhất là chàng, lấy phẩm chất làm người của hoàng thúc, người mà hoàng thúc thích, làm sao có thể kém cỏi như vậy. Tổ mẫu, người cũng không phải là hiểu rõ chàng nhất sao, tại sao lại đi để ý đến những người nhàm chán nói những chuyện nhàm chán đâu?”
Thái hậu sửng sốt, nửa ngày chưa nói nên một lời.
Tư Mã Nhuệ cười, nhìn Mộ Dung Phong ở một bên, nhẹ giọng nói: “Nàng thật sự là Phong Nhi tốt của ta, cám ơn nàng.” Sau đó nhìn Thái hậu, nói: “Tổ mẫu, người xem người, không phải không có việc gì lại tìm việc sao, mới sáng sớm đã gọi chúng con tới, thì ra là vì chuyện này. Không được tiện cho lắm đi.”
Thái hậu bật cười: “Phong nhi, đứa nhỏ này, thật là làm cho ta vừa giận vừa tức, nhưng mà thật sự là vừa ý! Được rồi, nếu Phong nhi không thèm để ý, tổ mẫu cũng sẽ không nhiều chuyện. Con vừa mới nói có việc muốn cùng ta thương lượng, việc gì vậy?”
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, nói: “Là như thế này, phụ hoàng không phải đã phong Nhã Lệ công chúa làm Lệ Phi sao, Nhã Lệ công chúa và Mộ Dung Tuyết cùng ở trong Noãn Ngọc các, Mộ Dung Tuyết đã có nô tỳ tuỳ thân là Thụy Hỉ, Nhã Lệ công chúa lại lẻ loi một mình đi vào Đại Hưng vương triều, nha đầu này, trời sinh tính tình tuỳ hứng, nếu bên người không có một người đáng tin cậy, Nhuệ nhi sợ nàng về sau gây ra chuyện, cho nên muốn an bài một nha đầu đi qua hầu hạ nàng, chuyện nhỏ này cũng không thể làm phiền đến mẫu hậu, con liền thuận tay làm.”
Thái hậu gật gật đầu: “Con nói ta mới để ý, chính là cái nha đầu của Mộ Dung Tuyết gọi là cái gì Thụy Hỉ kia cũng không ổn, như thế nào có thể trùng một chữ với hoàng thúc của con, bảo nàng sửa lại. Con chuẩn bị cho Lệ phi người như thế nào, mang đến đây cho ta xem.”
Tư Mã Nhuệ cười: “Vâng. Đức công công, phiền ngươi ra đem cái nha đầu kêu Tiểu Ngũ đang đứng ngoài cửa tiến vào đây.”
Mộ Dung Phong trong lòng nhảy dựng, Tư Mã Nhuệ này quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Hồng Ngọc, hắn an bài Tiểu Ngũ ở bên cạnh Lệ phi, nhất định là có mục đích của hắn.
Tiểu Đức tử đi ra ngoài đem Tiểu Ngũ tiến vào.
Thái hậu vừa nhìn thấy, là một cô nương bộ dáng đoan chính, tuổi không lớn, mặc dù không phải xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng mi thanh mục tú, không khiến người ta chán ghét, nhìn cũng là một tiểu cô nương thành thật.
“Trông bộ dáng rất đoan chính, được rồi, cho nàng đến chỗ Lệ phi đi, miễn cho Lệ phi kia lại gây chuyện, nói là ta đã đồng ý, không thể khi dễ nha đầu này.” Thái hậu gật gật đầu, Tư Mã Nhuệ thật sự là tâm tư chu đáo.
Lệ phi nhìn thấy Tiểu Ngũ vừa được đưa tới, lúc đầu có chút kinh ngạc, nàng vẫn còn chưa nghe nói chuyện Nguyệt Kiều đã tự sát, nhìn Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong, có chút khó hiểu nói: “Ngươi đem nàng đi, vậy Nguyệt Kiều làm sao bây giờ, thương thế của nàng vẫn còn chưa khỏi.”
Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói: “Nguyệt Kiều đã nuốt vàng tự sát, ngươi cũng là người thông minh, hẳn biết ta đưa Tiểu Ngũ tới để làm gì. Nếu việc này thực sự cùng người nào đó có liên quan, ta nhất định sẽ không tha cho người đó, chỉ có ở bên cạnh ngươi, nàng ở trong cung mới an toàn, cho dù người nọ muốn gia hại cho nàng, cũng kiêng dè ngươi, không dám dễ dàng xuất thủ. Huống chi, bản thân ngươi đến từ chính Ô Mông quốc, độc dược này đối với ngươi mà nói, ít có tác dụng gì. Cho nên, phiền toái ngươi giúp đỡ nàng.”
Lệ phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu: “Cũng không có gì lạ, thuốc này ở chỗ cực đau, người bình thường, cho dù là một nam nhi bảy thước cũng chỉ sợ là chịu không nổi, huống chi nàng chỉ là một nữ tử mảnh mai. Ngài đã nói như vậy, dù sao ta ở trong cung cũng không có ai trò chuyện, cùng Mộ Dung Tuyết tranh Hoàng Thượng thật sự không thú vị, Mộ Dung Tuyết thích Hoàng Thượng, ta lại không thích, cho nên ngẫu nhiên khiến cho nàng ăn dấm chua (ghen), mỗi ngày tốn tâm tư dụ hoặc lão cha kia của ngài, sẽ không có gì hứng thú.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, Lệ phi này, càng nói chuyện càng thấy thú vị.
Tư Mã Nhuệ ha ha cười: “Ban thưởng ngươi cho Tư Mã Cường, ngươi nhất định không muốn, là ngươi nhất định phải cùng Hoàng thượng, nếu không được, ngươi cũng có thể trốn đi! Hoàng cung này làm sao giữ nổi ngươi!”
Lệ phi cười hắc hắc, nhìn Mộ Dung Phong, nổi lên ý muốn vui đùa: “Ta nguyên bản là muốn gả cho ngài, là ngài không cần ta, ta đưa lên đến tận cửa ngài cũng không thèm, có phải hay không hối hận rồi? Khụ, đừng cho là ta không tính đến chuyện này, nếu hắn đủ ngốc, ta nhất định sẽ trá tử (giả chết) rời cung, đến nơi nào cũng tốt, chứ nơi này, buồn chết ta. Nếu không, ta đến Nguyệt Kiều các, dựng một cái Lệ phi các, như thế nào? Chủ ý của ta cũng không tệ nha!”
Tư Mã Nhuệ cười: “Sớm biết ngươi có ý tưởng này, ta sẽ không huỷ đi Nguyệt kiều các, giữ lại để sau này cho ngươi ở, nói không chừng ngươi so với Nguyệt Kiều còn nổi bật hơn!”
“Nếu là ta, nhất định sẽ lợi hại hơn nàng, thứ nhất ta là một nữ tử ngoại tộc, vốn không theo cái gì gọi là quy củ của Đại Hưng vương triều các ngài, ta chỉ tìm đến trong lạc thú. Thứ hai, ta sẽ làm cho người ngoài thấy có cảm giác thần bí, không cho người khác biết ta là ai, nếu có người biết phi tử của Hoàng Thượng trở thành con át chủ bài của thanh lâu, còn không tức chết lão cha của ngài sao? Ha ha.” Nhã Lệ nói đến người này, đắc ý cười nói: “Tư Mã Nhuệ, nếu có một ngày có chuyện gì xảy ra, nhớ rõ nhất định phải đem thi thể của ta đi ra khỏi hoàng cung, trăm ngàn lần không cần để ta ở lại chỗ này.”
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Tư Mã Nhuệ cố nén cười, nghiêm trang trả lời.