Vạn Giới Vĩnh Tiên Chương 11 : Thông mạch linh dược

Chương 11: Thông mạch linh dược

Sưu tầm: tunghoanh.com


Tất cả đều ở Vọng Sơn biệt viện trụ, nhưng chỗ của Tôn Lập ở đông khu, đông khu cứ hai, ba phòng chung một sân, chật nhất là như của Tôn Lập: bốn phòng chung một khoảng sân.
Chu Chí Quốc hiện tại ở tây khu, điều kiện sống ở đây tốt hơn nhiều, tệ nhất cũng như Chu Chí Quốc. Chỗ có sân riêng như của Điền Anh Đông và Tần Thiên Trảm cũng ở tây khu.
Với kiểu cố tình chia đẳng cấp này, Tôn Lập vẫn coi thường: tây khu cao cấp sao? Chỉ là các ngươi tự nhận, cũng chỉ bây giờ thôi.
Gã về phòng đóng cửa, lấy bàn ra chèn rồi cài cửa sổ, dán giấy kỹ càng.
Đốt lá tùng và lá dâu lên, Tôn Lập bắt đầu "luyện đơn" lần đầu.
Nếu đấy cũng được coi là luyện đơn.
Trong ba ngày, trừ trông coi dược lô, La Hoàn và Võ Diệu còn giao nhiệm vụ khác: khắc họa trận pháp.


Tôn Lập thực tế đã đạt mức tích lũy nhiều cần bạo phát, chỉ vì đột nhiên thụ thương nên dừng tiến bộ.
Chỉ cần uống linh dược của La Hoàn, đả thông kinh mạch, là gã sẽ hướng tới Phàm nhân cảnh đệ nhị trọng!
Tư chất của gã bình thường, không có ngoại lực khó mà thành công. Trận pháp này là "ngoại lực" La Hoàn và Võ Diệu chuẩn bị sẵn.
Trận pháp này do Võ Diệu đích thân thiết. Lần trước y thiết kế trận pháp bảo tồn linh khí có phần thất bại, Võ tổ lão nhân gia không chịu được nên lần này dốc sức thực hiện một trận pháp tinh túy.
Võ Diệu giảng nội dung trận pháp, Tôn Lập ngần ngừ: "Chỉ tiểu tử có làm được không?"
"Có một phần phải đi khi ngươi thông kinh mạch mới làm được nhưng phần lớn có thể bố trí ngay."
Trận pháp trước đó đều đơn giản, vì thực lực của Tôn Lập và nguồn lực hữu hạn.
Lần này, La Hoàn và Võ Diệu dặn gã lúc bán Thất tử thủ ô thì mua ba thứ nguyên liệu. Tôn Lập khi đó chưa hiểu vì sao, Võ Diệu liền giải thích.
"Thất tinh mặc ngọc cho vào đầy trận nhãn, hiệu quả gấp đôi linh thạch, linh ngọc."
"Ngọc hương kim sa cho vào mấy nét khắc chủ yếu nhất, thiên địa linh khí sẽ tăng gấp ba lượng đi qua đó."
"Tử cực đoạn nê làm thành vỏ, bọc ngoài linh thạch cho vào đầy trận pháp kết điểm, hiệu quả hơn đơn thuần sử dụng linh thạch ba phần."
Tôn Lập bội phục: "Hóa ra bố trận cũng phức tạp thế."
Võ Diệu nói: "Ngươi tưởng bố trận là khắc mấy nét rồi nhét vào mấy khối linh thạch? Trừ hiểu biết về bản thân trận pháp thì vận dụng thiên địa linh khí, phối hợp các loại nguyên liệu cũng cực kỳ cao thâm."
Tôn Lập hoàn toàn không biết.
Thực tế không thể trách gã, cách sử dụng nguyên liệu bố trận thì chưa đạt trận pháp đại gia thì không mấy ai nghiên cứu, cũng không đủ tư cách nghiên cứu.
Dù là trận pháp đại gia, về phương diện này cũng cẩn thận, vì thành phần các nguyên liệu khác xa nhau, sai biệt một chút sẽ khiến cả trận pháp nổ tung khi kích phát.
Chỉ có yêu nghiệt như Võ Diệu mới thực hiện nổi.
Vừa trông dược lô, vừa bố trí trận pháp.
Ba ngày không hẳn là dài, cũng không hẳn là ngắn.
Tôn Lập bế quan đến ngày thứ hai, Sùng Bá đã chữa lành thương, quay lại thư viện, y tu luyện sát phạt chi đạo, khí huyết tinh vượng, khôi phục nhanh hơn Sùng Dần.
Thư viện tạm thời chưa học lại, Sùng Bá nhàn rỗi vô liêu, đi dạo trong sơn môn. Nhưng đệ tử gặp y đều tránh đi, không chỉ đệ tử mới nhập môn, cả ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cũng e dè, sợ bị chiến đấu cuồng nhân này lôi ra đánh.
Tôn Lập xin nghỉ, Chu Chí Quốc cẩn thận báo cho Sùng Bá, Sùng Bá chi rẽ qua Vọng Sơn biệt viện một chút là nghe thấy đủ lời đồn đại.
Tôn Lập kinh mạch ứ trệ?! Sùng Bá nhíu mày, lòng dậy sóng chứ không bình tĩnh như bề ngoài.
"Hài tử này đúng là nhiều kiếp nạn..."
Kinh mạch ứ trệ là gì, Sùng Bá quá rõ, dù được chân nhân lão tổ coi trọng cũng vô dụng, Vạn niên đoạn tục không dễ tìm, chân nhân lão tổ cũng bó tay.
Sùng Bá và Sùng Dần liều mạng đi xin chân nhân lão tổ, không ngờ kết quả lại thế.
Y cay đắng: lẽ nào nhân lực không thể thay đổi?
Bất tri bất giác đến chỗ Tôn Lập, y ngạc nhiên phát hiện, cửa sổ bốc khói!
"Tiểu tử này làm gì?" Sùng Bá lẩm bẩm, gã đang bế quan, y không quấy nhiễu, nghi hoặc quay về.
...
Ba ngày sau, thuốc đã nấu thành chất đen đặc sệt, sôi ùng ục dưới ngọn lửa.
Lúc đặc lại như cháo, mỗi cái bong bóng đều bốc mùi khó ngửi!
Tôn Lập bịt mũi: "Là sao hả!"
La Hoàn thong thả: "Mùi này chứng tỏ ngươi không luyện hỏng."

Tôn Lập ôm chút hi vọng: "Đây chỉ giai đoạn giữa hả? Lúc xong sẽ không có mùi này chứ? Tiểu tử nghe nói linh dược đều thơm lừng..."
La Hoàn dập tắt hi vọng của gã: "Là mùi này! Tri túc đi, dược thảo hạng bét này mà có thể đả thông kinh mạch, ngươi còn mong gì nữa? Bịt mũi vào mà dùng đi."
Nấu thành bánh, mùi càng tệ hơn! truyện được lấy từ website tung hoanh
Tôn Lập bó tay, vừa bịt mũi uống vừa nôn khan.
Gã dùng xong, Võ Diệu chợt nói: "Sao ta lại nhớ rằng chỉ cần cho thêm Lộc nhĩ thảo, không những không khó ngửi mà thơm ngọt, lại không ảnh hưởng đến dược hiệu?"
La Hoàn cố ý: "Thật sao? Sao không nhắc ta? Đúng, là ngươi cố ý!"
Võ Diệu cũng nói: "Ngươi tất nhiên là cố ý quên!"
Cả hai cười ha hả.
Tôn Lập nổi đóa: "Hai kẻ không có tiết tháo!?"
"Ha ha ha..."
Ăn dược cao bốc mùi đó không lâu thì dược hiệu phát huy, Tôn Lập mặc kệ hai lão yêu quái, vội xếp bằng, dược hiệu không cần dẫn đạo, từ đơn điền tỏa đi, đả thông kinh mạch dọc đường, huyệt đạo được thần hóa lại rực tinh quang!
Tôn Lập mở lại kinh mạch, không vội xuất quan, mà hoàn thành trận pháp.
Giá trị của trận pháp khiến gã tặc lưỡi: tới một trăm tám mươi trận pháp kết điểm!
Tôn Lập nghi hoặc: "Làm gì mà tốn linh thạch thế hả?"
Võ Diệu giải thích: "Càng đột phá lên càng cần nhiều linh khí. Hiện tại ngươi sử dụng phổ thông linh thạch là được nhưng khi đột phá Phàm nhân cảnh đệ tam trọng thì linh thạch này đẳng cấp e hơi thấp."
"Hà huống lần này không có linh dược phụ trợ, hoàn toàn dựa vào trận pháp nên để đảm bảo cần cho thêm mấy khối linh thạch."
Tôn Lập làm tất cả vì đại đạo. Trước mắt là tới khi nhập môn thất khảo kết thúc sẽ đạt Phàm nhân cảnh đệ tam trọng.
Đừng nói linh thạch, dù dốc hết gã cũng không hề do dự.
Một trăm tám mươi khối linh thạch cho vào trận pháp, Tôn Lập nghèo đi nhanh chóng, vốn gã có hai trăm hai mươi bốn khối linh thạch, giờ chỉ còn bốn mươi.
Trận pháp này tính tổng số đầu tư thi ít nhất cũng ba trăm linh thạch!
"Chuẩn bị xong chưa?"
Tôn Lập gật đầu, vận chuyển “Phàm gian nhất thế thiên” công pháp, lần thứ hai vượt ải!
...
Qua Lam phường gần đây đông người lui tới, đều là Hiền nhân cảnh cường giả trở lên. Bất quá các điếm chủ quanh đó chỉ biết ghen tị, vì họ nhắm tới Côn Bằng thương hiệu.
Côn Bằng thương hiệu hơn nửa tháng trước đến Qua Lam phường thị, lão bản Lưu Minh Kiến là kỳ hoa của thương trường tu chân giới nên rất nổi danh.
Ai cũng biết y là người thế nào nên không thấy Côn Bằng thương hiệu có gì uy hiếp.
Sau đó quả thật các điếm chủ mừng thầm: nửa tháng không có nổi một sinh ý một, có thương nhân nào thất bại hơn?
Nhưng không ai ngờ y lại tìm được một nhánh Lưỡng bách niên Thất tử thủ ô!
Lưỡng bách niên Thất tử thủ ô tại đỉnh cấp phường thị không quá ghê gớm, chỉ là hàng quý mà thôi, nhưng ở đây thì là siêu cấp trấn điếm chi bảo.
Qua Lam phường thị sững sờ.
Hiền nhân cảnh cường giả chỉ ra ra vào vào Côn Bằng thương hiệu.
Các điếm chủ quanh đó ghen tị vô kể, không biết Lưu Minh Kiến làm sao mà may mắn thế.
Lưu Minh Kiến đưa ra cái giá năm trăm linh thạch cho nhánh Thất tử thủ ô, cao hơn lưỡng bách niên linh dược thông thường.
Lưỡng bách niên Thất tử thủ ô hiếm có, tính kỹ thì nhánh này đã hai trăm ba mươi năm hỏa hậu.
Tuy giờ ít người biết của nhưng vẫn có, các Hiền nhân cảnh cường giả cũng thấy giá này hợp lý, chỉ là không dễ mua.
Linh thạch khó kiếm, người không cần Thất tử thủ ô thì không cố mua, đi dạo trong tiệm của Lưu Minh Kiến, liền có hảo cảm với nơi bán hàng thật giá thật này, mua bán vài thứ rồi đi, khẩu bi dần tốt lên.
Thất tử thủ ô không bán được, Lưu Minh Kiến cũng không vội, ngược lại còn được lợi nhất! Có hộp ngọc đó không cần lo lắng linh dược tan linh khí.
Các Hiền nhân cảnh cường giả quen ngông nghênh rồi, đến Qua Lam phường thị thì không giữ quy củ, lao thẳng vào, đáp xuống cửa Côn Bằng thương hiệu.
Nhưng hôm đó có hai người ăn vận bình thường đến, không thấy linh quang lấp lánh gì mà đi bộ vào Qua Lam phường thị, tìm đúng Côn Bằng thương hiệu, khách khí hỏi: "Hỏa kế, nghe nói ở đây có lưỡng bách niên Thất tử thủ ô?"
Lưu Minh Kiến nghe thấy thì đi ra, tích tắc thấy hai người thì ngẩn người, ôm quyền vái: "Lưỡng vị tiền bối giá lâm, Côn Bằng thương hiệu thơm lây!"
Các điếm chủ khác tu vi kém không nhận ra, Lưu Minh Kiến là Hiền nhân cảnh cường giả, biết hai vị này tệ nhất cũng là Chân nhân cảnh lão tổ!
Cả hai rất hiền lành, không ngạo nghễ như cường giả bình thường, khẽ mỉm cười xua tay: "Không cần khách khí, bọn lão phu đến mua đồ. Thất tử thủ ô đó bán chưa?"

Nguồn: tunghoanh.com/van-gioi-vinh-tien/quyen-3-chuong-11-gKTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận