- Ngốc à. Làm gì có chuyện mộc nhân là củ nhân sâm chứ, mẫu thân cháu gạt cháu thôi!
Nhị đại cấm nói trong khi hai người đang ngồi ngoài phòng khách chờ đợi. Chờ cho đám gia nhân dọn dẹp căn biệt viện, bố trí an bài tốt cho mộc nhân ... Không phải, là bố trí cho người kia. Thì ra hắn chính là một người quen biết với nhị cữu cữu của nàng, hơn nửa lại có ơn cứu mạng. Hắn bị trọng thương và hôn mê cho đến ngày hôm nay. Mười lăm năm, chính là khoản thời gian từ lúc Bảo Ngọc còn là thai nhi năm tháng. Thật kỳ diệu đến như vậy, lúc còn nàng là bào thai, hai ngươi đã gặp nhau (tuy nhiên chẳng hề nhận thức gì!)
- Đại thúc chỉ là lâu ngày không vận động, máu huyết khó lưu thông. Sau đây vãn bối sẽ dùng kim châm đả thông kinh mạch, cộng thêm vài thang cường dưỡng. Cũng may là trước đây đại thúc có luyện qua võ công, vẫn còn lưu giữ nội lực trong cơ thể. Nhờ đó khả năng hồi phục sẽ hơn người khác rất nhiều. Chỉ vài tuần sau đại thúc sẽ có thể hoạt động tay chân tuỳ ý, đi lại bình thường.– Nàng vui vẻ thông báo.
- Đừng gọi ta đại thúc! – Hắn nói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Bảo Ngọc năm nay mười bốn tuổi. Đại thúc có lẽ thuộc cùng thế hệ với nhị đại cấm. Vãn bối không gọi người là đại thúc thì gọi là gì? – Nàng chớp chớp mắt.
- Ta mười tám tuổi. – Hắn sực nhớ ra thứ gì đó, rồi tiếp tục nói. – Mười lăm năm trước là mười tám tuổi.
Thì ra là cùng tuổi với mẫu thân, như vậy gọi hắn là đại thúc cũng là vừa đúng với bối phận. Bất quá mười lăm năm qua hắn ngủ vùi, dường như thời gian cũng hoàn toàn ngưng đọng lại trên cơ thể hắn. Dung mạo của nam nhân này thoạt nhìn vẫn trẻ trung hệt như khi mười tám. So với các vị biểu huynh của nàng, giống như là cùng trang lứa.
Bảo Ngọc nhìn hắn đột nhiên rơi vào trầm tư suy nghĩ, hình như giống như nàng, cũng đang cân nhắc về khoản thời gian mười lăm năm đã mất kia.
- Đại thúc, bây giờ Bảo Ngọc sẽ vận châm. – Nàng phá vỡ không khi im lặng giữ hai người.
- Ừ. – Hắn trả lời, cũng không quản nàng gọi mình là gì nữa.
Cơ thể hắn thật sự rất gầy, khi Bảo Ngọc đỡ hắn ngồi dậy, cảm thấy con người này nhẹ đến nổi như một cái xác rỗng vậy. Nàng thầm nhớ lại tất cả những phương thuốc tẩm bổ trong sổ tay của mẫu thân. Năm xưa phụ thân của nàng cũng đã từng bị trọng thương đến thập tử nhất sinh, nhưng cũng nhờ những phương thuốc này của mẫu thân mà hồi phục thần kỳ, hơn nữa võ công đại tiến. Nếu nàng cũng áp dụng chế độ bồi dưỡng đó với hắn, thì hiệu quả sẽ ra sao?
“Thật muốn bắt tay vào thử nghiệm quá!”
Quá trình chữa trị cho Nguyệt Lãnh bắt đầu. Phục dụng tất cả ba mươi hai thang khác nhau, bao gồm gần một trăm vị thuốc. Hầu như hắn không uống thứ gì ngoài thuốc. Một ngày ba bữa đều là châm cứu, húp một chén cháo và sau đó là mười mấy chén thuốc. Thật là một chế độ cực kỳ tàn ác, chỉ có mẫu thân mới có thể sáng chế ra được. Hèn chi sau này phụ thân nhìn thấy thuốc đều rất chán ngán, thì ra đã bị áp bức quá độ rồi.
Nhưng trong suốt quá trình hồi phục, hắn cũng chưa từng than van một tiếng. Quả nhiên là một nam nhân kiên cường rất nhiều. Bảo Ngọc thật tò mò về thân phận của người này, quá khứ của hắn như thế nào? Nếu không phải là một người từng trải qua tôi luyện gian khổ, ý chí và tinh thần cũng không thể cứng rắn chịu đựng mức khủng bố cỡ này. Bởi vì ngoài toa thuốc của mẫu thân, Bảo Ngọc còn tăng cường vào đó thêm vài phương pháp của bản thân.
Hành trình của nàng cũng vì thế mà đành phải tạm hoãn một thời gian. Đã nỗ lực luyện thuốc cho hắn hơn mười năm nay, Bảo Ngọc đã từng xem mộc nhân giống như một vật sở hữu của mình. Khi hắn tỉnh dậy, nàng dĩ nhiên chọn làm đại phu tuỳ thân của hắn, dốc lòng chữa trị cho đến khi hắn bình phục mới thôi.
Nhưng trái với dự đoán của Bảo Ngọc, chỉ năm ngày sau, vào một buổi sáng se lạnh đầu thu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn đứng bên cửa sổ. Dáng vẻ cao gầy lãnh đạm, chiếc áo mỏng manh đạm bạc bay phất phơ trong gió. Mái tóc đen dài xoã tung tuỳ tiện, gương mặt đăm chiêu nhìn quang cảnh ngoài sân. Bảo Ngọc ngẩn ngơ nhìn không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc ngăn thôi thì ảo giác đó có thể bị tan biến.
Nhìn hắn mỏng manh đến độ có thể dễ dàng bị gió cuốn đi. Nàng sốt ruột, nhanh chân chạy như bay vào phòng. Để chén thuốc vừa mới sắc xuống bàn, nàng lục trong tủ lấy thêm một chiếc áo lông ấm.
- Đại thúc!
Hắn xoay lại, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng. Nhưng hoàn toàn không phải ác ý gì cả, chỉ đơn giản là đôi mắt hắn lúc nào cũng như thế. Tên tiểu tử này thật kỳ quái, vào phòng nhẹ đến nỗi hắn cũng không thể nhận ra. Là vì bản thân hắn còn chưa bình phục sao? Một chiếc áo khoát ấm áp được choàng lên vai hắn. Nguyệt Lãnh lại quay mặt nhìn cảnh quan bên ngoài.
- Bây giờ là lúc nào? Tại sao thời tiết bên ngoài lạnh vậy? – Hắn hỏi.
- Bây giờ là đầu thu, không khí chỉ mơi hơi mát mẻ thôi. Đến lúc mùa đông kia mới thật là lạnh.
Nhưng chỉ mới cỡ này, nàng đoán rằng hắn cũng không chịu nổi.
- Chỗ của ta chưa bao giờ lạnh đến nhường này. Thời tiết còn có thể lạnh hơn được nữa hả?
- Chỗ của đại thúc là ở đâu?
- Phía nam Triệu Đảo
- Oa xa vậy. Nơi đây gần giáp phía bắc Việt quốc. Hai chỗ có lẽ cách nhau gần mấy vạn dặm. Hèn chi thời tiết khác xa nhau.
Khi nàng nói, hắn lắng nghe. Rồi sau đó cả hai lại rơi vào trầm mặc không lời. Im lặng tới nổi có thể nghe được cả thời gian đang chầm chậm trôi qua nữa. Hắn luôn luôn thường xuyên đột nhiên trầm mặc như vậy, hình như có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Mỗi lần như thế, Bảo Ngọc thấy dường như hắn rất xa xăm. Khoảng cách của hai người cũng xa như nơi này và vùng đảo phương nam của hắn vậy.
- Đại thúc, lại tới giờ uống thuốc nữa rồi! – Nàng phá vỡ sự im lặng.
Hắn gật đầu, rồi từ từ chầm chậm đi về phía bàn trà, hôm nay hắn không cần ngồi trên giường uống thuốc nữa. Dáng hắn đi rất khó khăn và mệt nhọc, tuy nhiên gương mặt lại vô cùng kiên định. Bảo Ngọc cảm thấy nếu lúc này mình chạy tới đỡ, rất có thể sẽ bị hắn hung hăn đánh cho một trận. Vì vậy nàng đi phía sau, cảnh giác cao độ giống như mẫu thân lần đầu tiên nhìn thấy hài tử biết đi vậy, sẵn sàng nhào tới đỡ bất cứ lúc nào.
Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không có vấp ngã lần nào. Tuy hơi mất thời gian, nhưng cũng có thể đi từ cửa sổ cho đến bàn trà. “Mới ngày năm hôm trước vẫn nằm bẹp trên giường bất động, vậy mà bây giờ đã có thể bắt đầu đi lại, quả là sức hồi phục thần kỳ.”
Phía trên bàn là một chén thuốc bốc khói nghi ngút mà Bảo Ngọc vừa mới bưng vào. Hắn giơ tay định bưng chén thuốc, nhưng lại giật mình phát hiện bàn tay đã không còn. Tay trái chính là tay thuận của hắn, Nguyệt Lãnh còn chưa quen được với sự mất mát này. Hắn lại im lặng nhìn phần cổ tay trống không, vết sẹo đã lành từ lâu rồi, nhưng dường như vẫn có cảm giác được bàn tay của mình còn đó. Đối với hắn, mười lăm năm cũng giống như một cái chớp mắt. Tình huống trước khi hắn bắt đầu giấc ngủ dài triền miên, cũng giống như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
Bảo Ngọc quan sát hắn nhìn vào bàn tay đã mất của mình. Trong mắt hắn thoáng hiện lên chút đau lòng và mất mát. Hắn lại bắt đầu trôi đi xa khỏi nàng hàng vạn dặm. Bảo Ngọc vội vàng nhắc nhở, gọi hắn trở về.
- Đại thúc.
Hắn giật mình bỏ tay trái xuống, dùng tay phải cầm chén thuốc lên uống cạn, giống như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.