Vấn Vương Đến Chết Chương 7


Chương 7
Bữa cơm

Bệnh viện của Lý Mạc Mai và Trình Tề tổ chức chương trình trao đôi y thuật nên một số bác sĩ được cử tới một bệnh viện nhỏ ở Thanh Đào đê chữa bệnh trong vài ngày. Mặc dù Dư Doanh không vui vi Lý Mạc Mai và Trinh Tề củng đi với nhau, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Việc Trình Tề phải đi công tác đã là chuyện thườna.

Nhưng Dư Doanh khỏng thể ngờ được rằng sau chuyến cong tác lần này, Lý Mạc Mai lại mang tới cho cô nhiều tin tức như thế. Nó gần như lả một đòn đánh thàng vào tim cô.

Khi đó, Lý Mạc Mai gọi điện thoại cho Dư Doanh, trong lòng đang vô cùng đắc ý, cô ta nghĩ nếu thông báo tin này cho Dư Doanh thì Dư Doanh sẽ buồn thế nào nhỉ!

Thế nên lúc Dư Doanh nhấc điện thoại lên đã nghe thấy tiếng khóc thôn thức, tuyệt vọng của Lý Mạc Mai. ớ bên kia điện thoại, cô ta nói bằng giọng vô cùng đau khổ:

- Dư Doanh, cậu đoán xem tớ gặp ai ở Thanh Đảo?

- Ai? - Dư Doanh nghĩ ngợi một lát, cô biết Lý Mạc Mai là người không có chuyện gì thì không gọi điện thoại, gọi điện thoại tới thì chắc chắn không có việc gì tốt đẹp. Còn bản thân mình thì không biết ở Thanh Đào, mình có bạn bè gì không, bạn cô đa số đều làm việc ở miền Nam.

-Tường Lam, Tường Lam năm xưa ở cùng phòng với bọn mình ấy!

Dư Doanh lặp tức nahĩ ngay tới cô gái có vóc người trung bình, gầy gò  và trắng trẻo ấy. Mối quan hệ cùa cô với Tường Lam hồi còn học đại học khá tốt. mấy năm đại học được coi như cặp bài trùng của nhau. Sau đó tốt nghiệp, không hiêu vi sao, cô chỉ nghe người ta nói Tường Lam đã lấy chồng. rồi từ đó chăng liên lạc với ai nữa. Mối tỉnh chị em bốn năm cùng phònglập tức bị cắt naana, cô đã nahĩ đủ mọi cách đê đi tim bạn nhưng không làm sao tim được.

Có một dạo Dư Doanh giận lắm, không hiêu sao Tường Lam nỡ bỏ rơi cô? Dần dà cô kết hôn rồi lặp nghiệp, mổi tình chị em trước kia Cũng bị vùi sâu vào ký ức.

Lúc Lý Mạc Mai gợi lại những ký ức cũ, Dư Doanh nghe thấy tiếng trái tim mình đập thinh thịch, vô cùng kích động.

- ừm, cậu không biết à, tớ gặp cô ấy. trông thê thảm lắm, đang bán mỹ phẩm ở đầu đường. Giờ Thanh Đảo đã vảo thu, trời lạnh lắm mà cô ấy chi mặc mỗi cái áo mỏna, run bần bật. một lúc lâu sau mới dám chắc là minh không nhận nhầm người. Sao mà lại đến nông nỗi ấy cơ chứ? - Lý Mạc Mai kế lẻ về cuộc gặp gỜ tình cờ của mình với bạn cũ.

Thực ra Cũng không thê coi là tinh cờ, bệnh viện mà cô tới Thanh Đảo học có người quen Tưởng Lam. Chồng trước của Tưởng Lam được coi là một người có chút chức quyền ở đây. Đương nhiên sẽ có người hỏi:

- Cô tốt nghiệp ỡ đâu?

Lý Mạc Mai nói tên trường mình, người ta sè nói:

- Tường Lam cũng học trường đó. Lý Mạc Mai bèn hồ hỡi nói:

- Cô ấy à? Chị quen sao? Cô ấy từng ở cùng phòngvới em đấy. Ôi? bao nhiêu năm rồi không gặp, cô ấy ở Thanh Đảo

sao?

Người kia ấp úng không nói gì nữa. Nhưng Lý Mạc Mai rất giỏi trong việc nịnh nọt vả dỗ dành người khác, nên chi một lát sau là người ta cười toe toét và kê hết mọi việc.

Thì ra lấy chồng xong. Tường Lam ỡ nhà làm người phụ nừ của gia đỉnh và sinh được một cậu con trai. Nhưng nửa năm trước không biết vì sao. cô ly hôn với chồng.

Mặc dù mọi người đều nói không biết vì sao. nhưng kỳ thực ai cùng biết, vi Tưởng Lam có người tình ở ngoài. thế nên mới bị chồng bò, đứa con cũng đi theo bố, cô gần như bị người ta hót ra ngoài đường, không một đồng xu dính túi, bây gÌỜ phải đi bán mỹ phâm ở ngoài đường đê duy trì cuộc sốna. Trên một con đường nào đó sặp được Tường Lam mới là sự tỉnh cờ của Lý Mạc Mai.

Lý Mạc Mai lả người hiẻu rõ nhất mối quan hệ giữa Dư Doanh và Tưởng Lam. Hồi học năm thứ hai. có một lần Dư Doanh bị sốt cao. nửa đêm không chịu nổi nữa, một mình Tường Lam cõng cô tới phòng y tế. Bác sĩ ở phòngy tế nói cô khỏng sao. cho uống một ít thuổc. Dư Doanh vẫn sốt cao mê man, bất tinh nhân sự, Tường Lam không chịu nghe bác sĩ, kiên quyết đón một chiếc taxi đưa bạn tới bệnh viện

Hồi đó đang là mùa đông, ngoài trời vừa tối vừa lạnh, Lý Mạc Mai cùng bị lôi dậy đi theo một đám người cùng phòna. Người gỌÌ xe cho Dư Doanh là Tường Lam. khi Tưỡng Lam đón được xe taxi rồi quay lại, chân cô đã đông cứng lại, vấp mạnh vào cạnh aiường của Dư Doanh, bắp chân thảm tím một vùng. Dư Doanh đã hạ sốt mà chân Tường Lam còn chưa khỏi.

Lý Mạc Mai nhớ khi mình đi hẹn hò về tới ký túc xá? thấy Dư Doanh đang ôm chân Tưởng Lam trong lòng, tay vừa cầm dầu gÌÓ vừa xoa. hai người vừa xoa vừa cười. Lý Mạc Mai khi đó còn càm khái rẳng sao đôi bạn này giổng bị đồng tính quá trời.

Sau đó Tường Lam tốt nghiệp và lấy chồng, rồi mất hoàn toàn tin tức. Ban đầu Dư Doanh đi tìm dừ lắm? sau đó thấy Tường Lam cổ ý trốn minh nên không tim nữa. Không tim cũng không cho ai nhắc tới. Họp lớp mà có ai nói tới Tường Lam là Dư Doanh nối nóng. trờ mặt với người ta ngay, đến nỗi về sau chằng ai dám nhắc nửa chữ Tưởng Lam trước mặt cô nữa.

Mọi người đều tường là Dư Doanh tuyệt tinh, chỉ có Lý Mạc Mai là biết, vì Dư Doanh quá quan tâm đến bạn nên mới như thế. Nấu trong lòng không có người này thì ai muổn nhắc thế nào chà được.

Dư Doanh nghe Lý Mạc Mai kẻ ti mi, chi tiết về tình hỉnh của Tường Lam. Lý Mạc Mai làm thế là vi muốn Dư Doanh khó chịu, không chi là khó chịu, mà còn là đau khô.

Dư Doanh sau khi có được số di động của Tường Lam bèn ngắt điện thoại rồi gỌÌ ngay cho Tưởng Lam. Đầu dây bên kia đô hai tiếng chuông thì có người nghe máy? sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Xin chào, tôi là Tường Lam, xin hỏi bạn là ai?

Dư Doanh nghe thấy giọng bạn đã không kìm nén được nữa. Những gì mà Lý Mạc Mai kế về Tưởng Lam trong điện thoại đều không trực quan lắm, chi có câu nói tiêu chuân của nhân viên bán hàng khi nghe điện thoại mới khiến Dư Doanh đau thắt cả tim.

Cô thực sự rất đau lòng. Tường Lam là một người bướng binh không bao gÌỜ chịu cúi đầu. khi nghe điện thoại không nói “A lô. ai đấy” mà dùng một câu “xin chào” vô củng chuyên nghiệp đê mờ đầu cùng đủ chứng tò gÌỜ đây cô đang Sống vất vả thế nào? Dư Doanh hiểu, những sì Lý Mạc Mai nói không ngoa.

Dư Doanh hít hít mũi, nói:

-Tưởng Lam.

Người bên kia thoáng khựng lại. gÌổng như đang đi trên đường đột ngột dừng lại, aiữa đám người huyên náo đang đi lướt qua vai cô, không biết tiếng loa ở cửa hàng nào đó vang: lên:

-Tồi đang chờ một phút, hoặc là phút tiếp theo. Dư Doanh cố nín khóc, nói:

-Tưởng Lam, tới chỗ tớ đi!

Trong điện thoại vang lên tiếng khóc, có người đang cố kim nén tiếng khóc và tiếng xi mũi của mình. Dư Doanh tay cầm điện thoại, nước mắt rơi như mưa. Hai người bạn đang đau lòng khóc thương cho nhau. Bao nhiêu lời trách cứ. bao nỗi nhớ nhung. bao niềm uất ức, bao nồi đau khổ, nhưng vào lúc này. những thứ đó đều không quan trọng nữa. Có những tình cảm có thế vượt qua được dòng chày của thời gian. Khi nào bạn lắy nó ra đều thấy nó vô cùng thân thiết, không một chút xa lạ.

Con người dù vất vả, đau khổ đến đâu, nhưng có một tỉnh bạn như thế làm chỗ dựa mà còn giã bộ thì thật già dối.

-Được!

Tưởng Lam không nói gì nhiều bèn cúp điện thoại. Dư Doanh lau nước mắt. nhìn Bảo Bào đang nhìn mình bang ánh mắt tò mò, cười nói:

- Bảo Bảo, sau này con cùng sè có một người bạn rất. rất tốt. aiống như mẹ với dì Lam.

Dư Doanh gọi Tường Lam đến mà không nói gì với Lý Mạc Mai khiến Lý Mạc Mai về tới thành phố X tức phát điên lên.

Tưởng Lam tới thành phố X trước cà cô ta. Lúc Dư Doanh mời Lý Mạc Mai đi ăn? Tưởng Lam đă ngồi bên cạnh, hoàn toàn không còn dáng vẻ run rẩy trong cơn gió lạnh ở đầu đường nữa. mả đã khôi phục lại vẻ thanh tú như hồi học đại học. Mặc dù gầy hơn một chút, nhưng dặm thêm ít phấn, trỏng cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

Lúc ở Thanh Đào? Lý Mạc Mai đã nahĩ đủ mọi cách đẻ tiếp cận Trinh Tề, nhưng Trình Tề thực sự là quá bận. anh trân trọng từng aiây từng phút được theo học các bác sĩ giòi, hầu như không lúc nào anh rời khỏi bệnh viện, đến nồi thời gian naước mắt lên nhìn Lý Mạc Mai cũng không có. Lý Mạc Mai đã bò ra bao nhiêu công sức mới được phái đến Thanh Đào học tập không phải vì cô ham học thực sự, chẳng qua là muốn tìm cơ hội với Trinh Tề đê tình cũ không rủ cùng tới. nhưng không naờ mối tỉnh cù đó như một miếng g0 bị ướt. đã đỏ thêm xăng vào rồi mả vẫn không thẻ cháy lên được.

Cũng may mấy ngày đó nhanh chóng qua đi, khi trở về, cô tình cờ ngồi cùng hàng ghế máy bay với một người đàn Ông rất lịch thiệp, hai người trò chuyện rất họp nhau, thế là trao đổi sổ điện thoại, rồi hẹn nhau ăn cơm.

Sau khi ăn cơm với nhau xong. người đàn ông lịch lãm này dường như có ý muốn tiếp tục. Lý Mạc Mai thấy Dư Doanh mời mình đi ăn. lập tức kéo theo người đó đi. Người đàn ông này cao lớn và đẹp trai, hơn nữa trông có vè rất aiàu có. kiêu gì cũng phải đưa đi cho Dư Doanh biết, đẻ xem mình có cần tham gÌa vào “Hẹn hò 8 phút” nữa hay khôna. Lý Mạc Mai chỉ cần chịu ra tay thì người đàn ông thế nào mà không chinh phục được.

Thế là Lý Mạc Mai đưa người đàn ông aiàu có này tới như là công cụ làm đẹp cho mình. Nhưng cho dù Lý Mạc Mai làm thế nào cũng: không thế ngỜ rằng Tường Lam cùng ở đó? cô ta cảm thấy dường như vừa bị Dư Doanh tát cho một cú như trời giáng.

Khi Lý Mạc Mai “tỉnh cờ” gặp Tường Lam trên đường. rồi mời Tường Lam tới một nhà hàng Tây ăn cơm. nhưng Tường Lam tỏ vè khó chịu, không tự nhiên, nói chuyện thi vô cùng khách sáo. Nhưng Dư Doanh chi xin số di động của Tường Lam thông qua Mạc Mai vậy mà đă mời được Tưởng Lam tò Thanh Đảo về thảnh phố X, hơn nữa Dư Doanh có vè như thực sự muốn gÌúp đờ Tường Lam.

Như thế chẳng phải rõ ràng là không nề mặt cô, nói thẳng rẳng cô không trọng tinh nahĩa sao?

Lý Mạc Mai aiặn thẩm trong lòng, bèn nói với người đàn ông gÌàu có kia:

- Vương Hào, đây là bạn thân của em. Dư Doanh và Tưởng Lam. Tường Lam vừa ở Thanh Đảo tới. chưa quen với mọi thứ ở đây.

Người đàn ông đó sật đầu chào hỏi. Nhưng những câu sau đó của Lý Mạc Mai thỉ bắt đầu bắt binh thườna.

- Tường Lam. không ngờ cậu lại đến thành phố X. ừm? cũng đúngụ cho dù thế nào, cho dù mất đi cái gi, tình yêu. gia đinh, người thân, chi cần vẫn còn bạn bè thi đàn bà chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi.

Khóe miêng Tường Lam nhếch lên cười, như thê không đế

 

tâm đến những lòi chế giễu ấy. Chi có Dư Doanh là thấy bực mình vì Lý Mạc Mai nói năng bừa bãi mà không chú ý đến hoàn cảnh, cỏ cũng không nói lại, chỉ quay sang nói với

Tường Lam:

- Cậu thật là... Cậu nhìn đi, tính tỉnh hoa khỏi của trường mình vẫn y như ngày xưa, chăng chịu thay đôi. Tớ nói với cậu ấy rồi. nếu mà khòng sửa thì khỏng lấy được chồng đâu. thế mà cậu ấy không nghe.

Vương Hảo hào hứng nghe ba người đàn bà nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên anh tới thành phổ X, aặp Lý Mạc Mai trên máy bay. chi nghĩ ở nơi đất khách quen thêm một người đàn bà thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. nhưng không naờ lần thứ hai đi ăn cơm cùng nhau đã aặp chuyện này.

Theo kinh nahiệm của Vương Hào, chi nghe mấy câu đã hiểu được nguồn cơn câu chuyện của mấy người đàn bà này. Đương nhiên anh cũng sớm biết Lý Mạc Mai chi coi mình như một đạo cụ, nhưng anh không từ chối, có đản bà chịu coi anh là đạo cụ chứng tò anh rất có sức hút. Đối với đản bà. anh luôn có cảm gÌác mình nắm chắc họ trong tay.

Sự chú ý của anh đừng lại ở người đàn bà mặc chiếc áo vài màu xanh lam. ổ vào độ tuôi của cô mà còn mặc quần áo như thế dễ khiến cho người ta có cảm siác cô đang cưa sừng làm nahé, bời vì chắt liệu và màu sắc của nó đều không phù họp với phụ nừ trung niên, nhưng cô mặc nó lại rất vừa vặn. cứ như thể nó sinh ra là để dành cho cô, thể hiện được tâm hồn cô.

Mặc dù Lý Mạc Mai có vẻ cỏng kích, nhưng người đàn bà đó không hề có động tĩnh gì, vẫn vô cùng điềm tĩnh. Sự điềm tĩnh đó không phải là do cô cổ tinh ép nó xuống, mà là cảm siác cô hoàn toàn không muốn tham gÌa vào việc nảy.

Vương Hào quan sát một lát mới phát hiện ra. ánh mắt của người đàn bà này dường như đang phiêu dạt đâu đâu, tâm tư của cô không đê vảo cuộc tranh luận, nói thăng ra, tâm hồn của người đàn bà này không ở nơi đây. Hai người đàn bà bên cạnh cãi cọ luôn miệng, nhưng cô lại không có chút phản ứng gì.

Vương Hào ohẻ sát mặt lại, nói với Tường Lam:

- Chào cô! Đói chưa? Có cẩn gỌÌ gì ăn khôna?

Lý Mạc Mai và Dư Doanh không cãi nhau nữa. hai tay Dư Doanh siết chặt chiếc cốc trong tay. gần như sắp bật cười đến nơi. Lý Mạc Mai lần này bê mặt quá rồi, người đàn ỏng mà cô ta mang đến rõ ràng là có cảm tinh với Tường Lam, hơn nữa còn đá bay cô ta đi rồi.

Lý Mạc Mai coi như không có việc gì xảy ra. bắt đầu tươi cười chon thức ăn. Bừa ăn hôm đó moi người đều có vẻ

vui vẻ, Lý Mạc Mai thê hiện minh là một nữ chủ nhân đúng chuẩn.

Cục diện đó trong mắt người ngoài chỉ đơn thuần là một buôi họp mặt bạn bè, nhima nào có ai biết được những ân tinh đằng sau bừa tiệc rượu đó.

Dư Doanh và Lý Mạc Mai nhiệt tỉnh tạm biệt nhau trước cừa khách sạrụ hẹn lần sau lại aặp nhau. Vương Hào đưa Lý Mạc Mai về, Dư Doanh thì chở Tưởng Lam. bữa tiệc nực cười này coi như đã kết thúc.

Lúc ở trên xe, Dư Doanh cười cháy cả nước mắt. Tường Lam thì chi ngồi cạnh nhắc nhở:

- Cậu lái xe cân thận đi, đừng cười nữa. Lớn tướng rồi mà còn như trẻ con ấy. Ò trường cậu với cậu ấy đã hay đấu khẩu nhau, hai người cứ cãi nhau là không bao gÌỜ dứt, bây giờ sao vẫn chẳng thay đổi chút nào.

-Thay đổi? Thay đổi thế nào? Sao cò ta không chịu thay đôi? Còn tường mình là cong chúa ngủ trên hạt đậu chắc, lúc nào Cũng ra vẻ mình là cách cách! Nếu còn thích vờ vịt thế thỉ chi có vai phù thủy là họp với cô ta thôi. - Dư Doanh châm biếm.

Tưởng Lam cười khẽ. nói với bạn:

-Ói cái miệng của cậu! Không biết nó được làm bằng gì nữa. câu nào nói ra cùng như lả có dao vậy.

Lúc Tưỡng Lam đến, Dư Doanh đã sắp xếp xong xuôi cho bạn. Đó lả càn nhà cũ Dư Doanh ở lúc chưa kết hôn. căn nhà không rộngụ chi có một phòngngủ. một phòngkhách. Cưới nhau xona. Dư Doanh với Trình Tề cùng mua một căn hộ nằm trong khu biệt thự cao cấp của thành phố, nhưng căn nhà cù không nỡ bán đi, cũng chằng muốn cho thuê, thi thoàng cô về đó quét dọn sạch sè.

Đó là tổ ấm của tâm hồn cô. Có lúc cô cảm aiác căn nhà rộng lớn đang ở quá lạnh lèo, không có chút hơi ấm nào, khi đó cô sẽ quay về với cái “ổ” nhò bé của minh vào buôi chiều, pha ly trà. cảm nhặn mọi đồ dùng trong gia đình gần gũi như người thân của mình. Tuy nó nhò bé nhưng lại đem tới cho cô cảm gÌác ấm áp.

Nơi đó ngay cà Ngô Bá Vinh cùng chưa bao giờ được đặt chân đến. Cô không thê kéo Bá Vinh vào quá sâu cuộc đời mình, bởi quan hệ càng sâu thỉ càng phức tạp. Một nơi nhò nhắn như thế cho Tường Lam ở là thích họp nhất.

Hai người sặp nhau nhưng khỏng ôm nhau khóc lóc; kẻ lê. chi aiống như hồi học đại học. sau một kỳ nahi hè, quay lại trường là sặp nhau. Dù rất vui, nhưng không hề màu mè, họ tự nhiên xóa hết quãng thời gian bày, tám năm mả họ đã đánh mất.

Tưởng Lam cũng không nói cảm ơn. nói cảm ơn với một người bạn như thế, thực sự là cô không làm nổi, hơn nữa lời cảm ơn sẽ thê hiện sự xa lạ trong trường họp này. Cô được sắp xếp chỗ ờ, sau đó Dư Doanh bắt đầu tích cực tim việc cho bạn. muốn giúp bạn vào lảm việc trong một bệnh viện Đông y nào đó? tim được một công việc vừa ôn định vừa nhàn nhã. Việc này cần phải có mối quan hệ.

Giờ là lúc nhờ tới những người bạn mà Dư Doanh vả Trinh

Tề quen biết. Ngô Bá Vinh cũng biết việc của Tưởng Lam, từng naò ý là nếu cô cằn aiúp đờ, anh có thê aiúp cô.

Nhưng Dư Doanh không muốn vì chút chuyện còn con này mà phải tìm Ng0 Bá Vinh, tự minh cũng có thế lo được.

Lè ra cô định mời Lý Mạc Mai đi ăn cơm đế nhân tiện hỏi thăm bệnh viện của họ có tuyên người khôna. không ngờ Lý Mạc Mai vừa mới đến đã bắt đầu “phát nồ”, không hiểu là ăn nhầm thuốc gì.

Lúc Dư Doanh đang bôn ba khắp nơi vì việc của Tường Lam thì Tường Lam cũng không hề rành rỗi. Dù sao thi từ khi kết hôn, đã lâu lắm rồi cô không lảm việc nảy, gÌỜ muốn nhanh chóng bắt tay vào làm nên cà ngày cô tới phòngkhám của Dư Doanh đẻ gÌúp bạn làm nhímg việc trong khả năng của mình. Hai người gần như bận từ sáng đến đêm, thậm chí còn chăng có thời gian mà thờ.

Được naồi trong xe lúc này có thê coi là khoảng thời gÌan rành rỗi hiếm hoi của họ. Dư Doanh hạ cửa kính xe xuổng cho thoáng gió, vô tình naâng đầu lên nhìn rồi lặp tức nói với Tường Lam:

- Nhìn kìa, hỏm nay có trăng thượng huyền. - Hứng thú nòi lên, cô hỏi bạn. - Mệt chưa?

Tường Lam lắc đầu.

- Thế thì tốt. bọn minh lái xe đến một nơi rất hay, tớ biết sao ở đó đặc biệt sána. - Dư Doanh quẹo xe, thành thạo đi vào một con đường. Trong thành phố này. nơi nào lăng mạn nhất, cô rõ lắm.

Chi một lát sau đã tới khách sạn trên đinh núi, Dư Doanh dừng xe. đưa Tưởng Lam lên quán bar lộ thiên trên tầng ba. gỌÌ hai ly Cocktail. Naồi trên chiếc ahế gồ của quầy bar. nhìn lên bầu trời rộng lớn, cảm aiác những vì sao trên trời đang mim cười với mình, thật là tuyệt diệu.

Tường Lam cũng cảm thấy nơi này rất hay? uống một ngụm rượu rồi nói:

- Đúng là đẹp thật, chả trách xa thế mả cậu cũng tìm thấy. Dư Doanh không muốn giấu bạn. đáp:

- Tớ với Bá Vinh từng tới đây.

Trước đây Tường Lam đă loáng thoáng nghe tin Dư Doanh có người tình, nhưng không hỏi bạn. Đây là lằn đầu tiên Dư Doanh nói với Tưởng Lam về Naô Bá Vinh.

Vừa nghe bạn nói vậy, Tưỡng Lam bồng dims như sực tinh sau bao naày lãnh đạm với cuộc sốna. Cô nhìn Dư Doanh, sau đó đưa tay ra, nắm lấy tay bạnr dịu dàng nói:

- Hồi chúng ta học đại học, cậu thích nhất là ngồi trên sân vận động naắm sao. hôm nay thời tiết đẹp, kiểu gì tớ cũng bị câu kéo đi bằng đươc.

- Đúng thế! Hồi đó tớ còn biết tên của rất nhiều naôi sao, bây gÌỜ thì quên hết rồi. chăng nhở được cái tên nào nữa.

- Có gì đâu mà không nhớ. Này nhé. sao Bắc đâu thất tinh là dề nhặn ra nhất, sao Naưu lang Chức nữ cùng dễ nhận ra. - Hai người dường như được quay lại với thời đại học, CÙI1g nhau naắm sao, sau đó. Dư Doanh nghe thấy Tường Lam nhẹ nhàng hòi. - Dư Doanh, cậu vui khôna?

Dư Doanh naẩng đầu lên nhìn sao, bỗng dưng cảm giác như các vì sao lớn lên. sáng lên rất nhiều, rồi lại trờ nên mơ hồ. Cô cúi đầu xuống, một gÌọt nước mắt rơi ra.

Dư Doanh lắc đầu nói:

- Khôna, Tưởng Lam. tớ không vui.

Tường Lam mim cười:

-Thế thì hãy để bản thân mình vui lên một chút, đừng nghĩ gì cà.

Đêm hôm đó, Dư Doanh và Tường Lam nói rất nhiều chuyện với nhau, cũng không biết vì ánh sao hay vì loại rượu Cocktail dành cho phụ nữ thực sự quá naon ấy.

Dư Doanh nhớ Tường Lam đã nói:

- Vừa tốt nghiệp đã kết hôn. bản thân tớ cũng không hiêu nôi mình, chi biết mọi người nói người đó tốt. thế là tớ cùng cho là tốt. rồi cưới thôi! Anh ấy nói, đừng đi làm nữa, ở nhà chàm sóc nhà cửa và nuôi con. Thế là tớ sinh môt thằng con

trai, mọi người đều vui lắm. Anh ấy cũng có chút tiền, bởi vậy cuộc sống khá phẳng lặna.

Đôi mắt Tưởng Lam sáng lấp lánh:

- Không biết bắt đầu từ lúc nào. anh ấy có người tình, thực ra tớ là người cuối cùng biết việc này, mọi người đều biết, đều giấu tớ. Sau đó tớ biết, cãi nhau với anh ấy, anh ấy nói, quậy cái gì mà quậy, ăn của tôi. mặc của tôi. ở nhà tôi. cô mà còn quậy tôi sè đuôi cô ra ngoài.

Tường Lam ôm hai tay lên đầu:

-Tớ không sợ anh ấy đuối tớ ra ngoài, tớ chỉ sợ không được nuôi con. Thẳng bé quấn tớ lắm. tớ cũng không nờ xa nó. Chi một phút mềm lòng để đổi lại một kết cục không ngờ.

Tường Lam xoay ly rượu trong tay:

-Gặp người đàn ông đó... Cậu cùng biết đấy. hồi học đại học. tớ chưa yêu ai. lúc nào cũng học hành chăm chỉ, không dám phân tám. Lúc nào cũng nahĩ nhà mình nahèo. được học đại học đã may mắn lắm rồi. tính thì hướng nội. mọi người ai cũng có người yêu, chi tớ là không. Sau khi kết hôn, tớ càng khỏng biết thế nào là yêu. Người đàn Ông đó có thể coi lả người đầu tiên mả tớ yêu. mặc dù đã lấy chồng sinh con. nhưng anh ấy vẫn là mối tình đầu của tớ. ừm, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. nhưng lại đến với tớ quá muộn, khôna

đúng lúc.

Tường Lam naả vào lòng Dư Doanh, cô đã uống mấy ly, không thể chống cự nổi men rượu nữa. Dư Doanh phải lái xe nên không dám Uống nhiều, vừa ôm Tường Lam, vừa nghe bạn kể:

- Chuyện đó lảm sao mà giấu được? Tở không biết giấu nên chẳng mấy chốc bị chồng phát hiện, không sống được với nhau nữa thì đảnh ly hỏn. Tớ chi có hai bản tay trắngụ công việc lại không dễ tim. vì anh ta lợi dụng chức quyền cùa mình nên tớ không thể xin được việc ở bệnh viện. Nhưng tớ lại khỏng muốn phải xa con quá. tuần nào cũng phải nhìn nó một lần. thế nên tớ đành đi bán mỹ phẩm.

- Đứng ở đầu đường, ai gặp mả không cười. Người đàn ÔĨ1g đó cũng nhìn thấy từ xa mà không dám tới gần. chi đứng ở đầu đường đối diện rồi nhìn tớ. Tớ biết anh ấy buồn, tớ đòi ở lại Thanh Đào aiống như khắc tìma con dao lên trái tim anh ấy. Anh ấy thực sự rất buồn và muốn ly hôn. nhưng tớ không đồng ý. Gia đỉnh tớ đã tan vờ rồi. con trai không có mẹ? tớ không thê đẻ con cái anh ấy cũng không có cha. Tớ không làm được việc đó. Tớ nói: nếu anh đòi ly hôn với vợ. thì em chết cho xona. Anh ấy cũng thương con aái, nó mới sáu tuồi, rất cần tình yêu thương của bố. Anh ắy khỏng ly hôn. nhưng công việc cùng mắt.

Dư Doanh hòi:

- Người đó là bác sĩ?

 

- ừirụ làm việc trong bệnh viện của Lưu Trường Ngụy. Có lần tớ đi tỉm Trường Ngụy nhưng khỏng tini được, thế là gặp anh ấy. Haiz, âu Cũng là cái số. Bây giờ không biết anh ấy thế nào nữa. tớ chăng dám hỏi thăm, cũng không biết anh ấy có rờ b86 i khỏi Thanh Đào không. Nhưng anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy là một bác sĩ giòi, cho dù mở một phòngkhám nhỏ như cậu thì anh ấy cũng có thê sống tốt.

Lưu Trường Ngụy là chồng cũ của Tường Lam. Dư Doanh vuốt mái tóc dài mượt mà của Tưởng Lam, bàn thân cô đã như thế rồi mà vẫn còn lo cho người tình.

Dư Doanh kéo Tưỡng Lam lên xe, Tưởng Lam đã say lắm rồi, miệng vẫn còn lẳm bẩm:

- Dư Doanh, tớ hối hận lắm. tớ thực sự không nên hại người... Tớ hại con tớ. hại anh ấy, tớ hối hận lắm... Tớ không có ý xấu đâu. nhưng tớ không thê kiêm soát bản thân, nếu không được yêu một lần thì thật uỏng phí cả đời đàn bà... Sống mà chẳng có ai thực lòng yêu thương minh thì còn sổng làm gì? Vì sao tớ không thẻ sống cho bản thân?

Sau đó Tưởng Lam nằm ở diế sau bật khóc. Ngay cà tiếng khóc của cô cũng thật là yếu mềm. Cô nói với Dư Doanh:

-Dư Doanh, tớ nhớ con. tớ nhớ con lắm, tối nào tớ cùng

nhớ nó. nằm mơ cũng nghe thấy nó gỌÌ mẹ... Không biết con trai có nhớ tớ không, không biết sau này nó có còn hôn tớ không...

Dư Doanh vừa lái xe vừa nahiến răng, không nói câu nào. Cô cảm giác như mình đang gánh trên vai sánh nặng hàng ngàn cân. lê bước đi về phía trước. Gánh nặng đó không phải là Tường Lam mà là cuộc sống sau này cô sẽ mang tới cho bạn.

Bản thân mình nào khác gi Tường Lam? Đều đang phải lựa chọn một con đường vô cùng gÌan nan. phức tạp.

Tường Lam ra sức bảo vê môt cuôc hôn nhân không tình yêu, bào vệ đứa con? nhưng trái tim của chồng cô lại không dành cho cô, cuộc sống của cô như thế liệu có hạnh phúc khôna? Khi yêu người mình thực sự yêu, cô lại khiến gÌa đỉnh mình và aia đình người tình tan vờ, khiến con mất mẹ, cái aiá đó có đáng hay khôna?

Sự bất lực của Tường Lam cùng là sự bất lực của Dư Doanh, chi có điều Tường Lam đã đưa ra lựa chọn, mặc dù lựa chọn đó hoàn toàn bị động, cô chi có thể chắp nhận kết quả. Còn lựa chọn của Dư Doanh chi vừa mới bắt đầu, con đường dưới chân cô vẫn còn rất dài.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94386


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận