Vẫn Nhớ Mong Hoài Chương 3

Chương 3
Ý nghĩ

Hoàng Phú cố hoàn thành bài tập toán. Không gian thật yên tĩnh, ngoài tiếng động đều của chiếc quạt trần, chỉ còn tiếng ngòi bút chạy trên trang giấy trắng. Nhưng chữ cứ lập lòe, cậu không sao tập trung đầu óc.

Con thạch sùng nép mình trong góc tường, khẽ chép miệng than. Niềm cố gắng tan biến, Hoàng Phú buông bút, ngước nhìn chiếc quạt xoay đều, nghe nỗi nhớ miên man

Hai tháng theo chân chú Hoàng Phong đến ở nơi này, cậu chưa một lần quay về nhà thăm chị thăm em, không phải cậu vô tình, hay ngon cơm ngọt canh mà quên đường về thăm nhà cũ

Đêm đêm, cuộn tròn trên chiếc giường rộng thênh thang, cậu không làm sao vỗ về giấc ngủ. Nỗi nhớ chị, thương em cứ cồn cào da thịt.

Bao lần tan học, bước chân quen cứ đưa cậu về con đường cũ. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa đến đầu hẻm là cậu lại lầm lũi quay lưng, trốn thật nhanh như một tên ăn trộm.

Hoàng Phú sợ nghe tiếng gọi thương mến, thấy giọt nước mắt chị Thùy Vi khóc thương em. Có lẽ lúc đó cậu sẽ không đủ can đảm làm tròn ước nguyện.

Hôm đó, từ giã chị ra đi, lòng Hoàng Phú nát tan từng đoạn. Không còn con đường nào khác, chỉ có cách này, cậu mới giúp chị được phần nào nhẹ gánh. Phần cơm gạo, bút mực, áo quần của cậu xin nhường lại Trúc Chi.

Nguồn: truyen8.mobi/t70063-van-nho-mong-hoai-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận