Vết Sẹo Định Mệnh Chương 9

Chương 9
Thầy chủ nhiệm tiến vào lều của nó…

 Ken, hôm nay em ở lại chăm sóc Shin đi. Miễn tập một hôm.

 - Vâng! – Ken nhìn thầy rồi khẽ gật đầu một cái.

 - Em cố gắng nghỉ ngơi cho mau lại sức nhé! – Thầy quay sang nó nói rồi nó khẽ gật đầu và mĩm cười.

Sau đó thầy ra ngoài, tiếng than thở bên ngoài bắt đầu vang lên. Đối với mọi người, mỗi chuyến cắm trại giống như địa ngục, toàn bị bắt làm mấy bài tập huấn nặng nhọc. Cũng may nó bị thương nếu không thì…

Ken dọn dẹp lại chén dĩa rồi đặt sang một bên, vừa dọn dẹp Ken vừa nói…

 - Lúc đó cậu không sợ à…

 - Hả?! – Nó nhìn Ken.

 - Thì lúc trưa đó… cậu không sợ hay sao mà lao đến cứu tớ vậy?

 - À, chuyện đó… thật ra thì… – Nó ngập ngừng

Ken dọn dẹp xong thì ngồi cạnh nó.

 - Có chuyện gì sao? – Ken nhìn nó vẻ quan tâm.

 - Hhhh *thở dài*. Vì tớ đã một lần như thế…

Ken nhìn nó thắc mắc. Nhưng thấy gương mặt nó bao trùm một nổi buồn khó tả nên chỉ im lặng không nói gì.

 - Lúc trước tớ và gia đình cùng đi picnic cạnh một con suối, lúc ấy tớ chỉ mới 6 tuổi, còn anh trai tớ thì 13 tuổi. Tớ lúc đó nghịch lắm, tớ mãi chơi đùa nên chạy ra khá xa chổ ba mẹ, anh tớ vì lo nên chạy theo tớ. Tớ vì cứ chạy nhảy nên Bổng trượt chân, anh tớ nắm tay tớ kéo lại rồi anh ấy ngã xuống suối. Lúc đó tớ sợ lắm, tớ la to lên rồi ba mẹ chạy đến nhảy xuống suối tìm anh tớ… Nhưng mà… – Nói tới đây thì nó đã rưng rưng nước mắt, nói không nên lời – Nhưng mà chẳng tìm được anh ấy đâu cả… – Nó bật khóc thành tiếng…

Nguồn: truyen8.mobi/t90064-vet-seo-dinh-menh-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận