Trong tích tắc, Lâm Phi còn tưởng đó là ảo giác.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn mới phát hiện ra, chút sức lực này của mình không thể bắt kẻ trước mắt đứng dậy.
Tuy nhiên, người đàn ông kia có vẻ sắp không chịu nổi. Anh ta đang dùng sức mím chặt môi, mặt đỏ lựng, không để Lâm Phi nhấc lên.
Lâm Phi cảm thấy rất khó hiểu. Sức mạnh của người đàn ông này cao hơn cả một cao thủ bình thường. Ít nhất, sức mạnh của nữ cảnh sát Bạch Hân Nghiên cũng không bằng “người đàn ông kỳ lạ” này.
Điều này mới lạ, nhìn qua người này không giống như người luyện võ. Chẳng lẽ trời sinh đã mạnh thế sao?
Lâm Phi cũng không có nhiều thời gian truy cứu. Hắn tăng thêm lực, chắc chắn có thể kéo người này dậy.
- Ố…
Suýt thì người đàn ông đập đập vào hàng rào phía trước. Anh ta phản ứng nhanh, kịp thới giơ tay ra chống đỡ, quay lại nhìn Lâm Phi lo sợ.
Dĩ nhiên, anh ta rất tự tin với sức mạnh của mình. Nhưng sức mạnh của Lâm Phi khiến anh ta mất mặt
Lâm Phi cũng không thèm để ý, mà dìu bà lão còn lại ngồi xuống ghế.
Lái xe nhẹ nhàng thở hắt ra, ông ta dùng ánh mắt cảm tạ nhìn Lâm Phi. Không ngờ, bề ngoài Lâm Phi nhìn thấp bé hơn người đàn ông kia mà thể lực lại tốt hơn nhiều.
Xe lại tiếp tục đi.
- Làm phiền mọi người rồi! Tiểu tử, thật ra không cần phải thế đâu.
Bà lão cười với Lâm Phi.
Lâm Phi vô thức cười lại nhưng ánh mắt của hắn lại tập trung vào người đàn ông kia. Hắn muốn nhìn xem, rốt cục anh ta có điểm gì đặc biệt mà lại có sức mạnh lớn đến thế.
Người này đã khôi phục lại nguyên trạng, giả vờ trấn tĩnh mạnh mẽ. Một tay nắm tay vịn, một bên như thể bị mất tiền, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng tuyệt nhiên không dám nói gì Lâm Phi.
Bà lão là người giỏi giao tiếp, nên cũng không quên cười tủm tỉm, nói với người đàn ông kia:
- Tiểu tử à, ta ngồi hai trạm rồi xuống thôi. Phiền cậu nhường chỗ, thật ngại quá.
Vốn chỉ là lời khách khí. Bà lão cũng đâu phải kẻ ngốc, làm sao bà có thể không nhận ra người này không hề muốn nhường chỗ.
Nhưng không ngờ, người này lại tưởng thật.
- Ha ha! Kính già yêu trẻ mà! Nhường chỗ cho người già, bà không cần khách khí. Biết làm thế nào được, tôi vốn là người tốt mà… Ai…
Vừa nói, người đàn ông vừa sờ sờ lên chỗ tóc ít ỏi trên đầu, châm chọc nói với những người trên xe:
- Xem mấy người đi, ngay cả việc tôn trọng người già cũng không hiểu, hãy học hỏi anh đây đi!
Hành khách trên xe sắp tức diên lên mất, còn có đạo lý không hả? Ngươi tự nguyện nhường chỗ không hả?
Lái xe suýt thì chệch tay lái. Hôm nay bọn họ gặp phải kiểu người gì vậy?
Từ đầu đến cuối, Tô Ánh Tuyết không thấy chuyện này buồn cười chút nào. Cô chỉ nói nhỏ bên tai Lâm Phi:
- Tôi cảm thấy, anh ta rất giống anh đấy.
Lâm Phi hận không thể thò tay véo má cô gái này để cô ta đau tỉnh lại đi. Làm sao hắn có thể giống loại người háo sắc này chứ? Tổn thương lòng tự trọng của hắn quá đi!
Qua hai trạm, ba bà lão xuống xe. Người đàn ông kỳ lạ kia ân cần xuống xe, cẩn thận đỡ từng người một xuống dưới.
Người trong xe chết lặng trước hành động của tên đàn ông không biết xấu hổ này. Lúc anh ta bày ra bộ dạng đạo đức giả nhìn mọi người, mọi người chỉ biết cúi đầu trầm mặc.
Lâm Phi nhìn thấy, người này cười ngây ngô, dĩ nhiên anh ta đang say mê làm chút việc tốt.
Lâm Phi mỉm cười. Xem ra, người này có vẻ hơi hung ác, nhưng nội tâm lại rất đơn thuần.
Một lúc sau, người này xuống xe. Lâm Phi cũng không để tâm đến chuyện này, xem như chút việc nhỏ xảy ra trên đường mà thôi.
Hắn còn phải tiếp tục cùng Tô Ánh Tuyết chuyển sang một chiếc xe khác, đi thẳng vào vườn bách thú.
Cuối cùng Lâm Phi đã tin, Tô Ánh Tuyết thật sự là “khách quen” của vườn bách thú.
Vì Tô Ánh Tuyết đã lấy ra một tấm thẻ VIP năm của vườn bách thú, trực tiếp đi vào từ cửa chính, không cần mua vé.
Lâm Phi đành phải hấp tấp đi mua vé mới có thể cùng cô gái này đi vào.
Tô Ánh Tuyết rất quen thuộc với nơi này. Từ cửa, cô ngồi lên một chiếc tàu hỏa nhỏ trong vườn bách thú, bắt đầu nhìn ngắm từng chút một.
Nhưng không phải mọi động vật cô đều xem. Con gái đều có vẻ thích những động vật to lớn. Chim hay bò sát cô ta đều không thích. Nếu nhìn thấy hà mã, tê giác, gấu đen, voi, cô ta đều muốn xuống xe nhìn tận nơi.
Tô Ánh Tuyết vừa tới, rất nhiều nhân viên chăm sóc động vật đều nhiệt tình chào hỏi cô. Chỉ có điều, mấy người này đều không biết thân phận thực sự của Tô Ánh Tuyết mà chỉ gọi cô là Tô tiểu thư.
Cô gái này rất hiền lành, giống như bạn bè của bọn họ. Vì thế, không ai nhận ra, cô là thiên kim tiểu thư.
Những nhân viên trong vườn thú đều rất tò mò với Lâm Phi - người đi bên cạnh cô ta. Vì trước đây, Tô Ánh Tuyết chưa từng đưa ai đi cùng. Bọn họ đều thử đoán xem đây có phải bạn trai của cô ấy không, chỉ là không dám hỏi trực tiếp.
Diện tích của vườn bách thú Lâm An rất rộng, để cho một số động vật hoang dã có được cuộc sống nguyên thủy sinh động nhất. Mấy loại động vật họ mèo như sư tử hay hổ đều được nuôi thả trong những khu vực rộng lớn.
Tường bao xung quanh là bãi đá và rừng cây rộng lớn. Sư tử được nuôi ở những nơi này. Chỉ có điều do trời quá nóng nên không có con nào thò mặt ra.
Khi tới nơi nuôi sư tử, Tô Ánh Tuyết đã tìm được một chỗ ngồi xuống.
- Tôi muốn uống nước.
Không đợi Lâm Phi ngồi xuống, Tô Ánh Tuyết liền ngẩng đầu ra lệnh.
Lâm Phi sửng sốt. Hắn hiểu cô ta đang muốn mình đi mua đây mà.
Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn bị biến thành bảo mẫu thế này sao? Nhưng hết cách rồi, hắn đành quay đầu chạy hơn 100m, mua được hai chai nước khoáng từ một người bán hàng. Hắn chạy về đưa cho Tô Ánh Tuyết một chai.
Hai người ngồi trên ghế của du khách. Lâm Phi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn mặt trời:
- Đại tiểu thư, nắng to quá rồi. Cô vẫn định ngồi phơi nắng thế này sao? Sắp đến chiều rồi, tìm nơi nào đó ăn gì đi.
- Đợi đến khi hết giờ ăn cơm, mọi người sẽ rất đông. Bây giờ người ít thanh tĩnh, tôi muốn đợi ở đây. Có một con sư tử đực to nhất vẫn chưa ra. Xem sư tử xong rồi đi.
Tô Ánh Tuyết kiên trì nói.
Lâm Phi rầu rĩ. Sư tử nào chả như nhau chứ. Hắn nghĩ trong chốc lát rồi nói:
- Tiếp tục phơi nắng, làn da trắng của cô sẽ rám đen hết đấy.
Ai ngờ, Tô Ánh Tuyết không nghĩ vậy. Cô nháy mắt mấy cái rồi nói:
- Da của tôi rất tốt, phơi nắng cũng không đen.
Nụ cười của Lâm Phi cứng đơ. Xem ra, đại tiểu thư nhất quyết muốn xem sư tử lớn rồi.
Chờ hồi lâu, chóp mũi Tô Ánh Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ, chuyên tâm nhìn con sử tử trong vườn đang ngủ gà ngủ gật.
Lâm Phi phát hiện ra, bộ dạng này người khác sẽ thấy không có gì đặc biệt, nhưng Tô Ánh Tuyết lại thấy rất hứng thú.
- Ánh Tuyết…
Lâm Phi tò mò hỏi:
- Vì sao cô nhất định phải nhìn sư tử lớn?
Một lát sau, Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười, trong mắt có chút hồi tưởng.
- Lúc tôi học mẫu giáo, bố mẹ tôi đều rất bạn. Khi đó, Quốc tế Khuynh Thành vừa ra đời. Tuy tôi không biết bọn họ bận làm gì bên ngời, nhưng hai người luôn không có thời gian đưa tôi đi chơi. Tôi chỉ có thể ở nhà xem ti vi hoặc nhìn Giang Thẩm làm đồ ăn ngon…
- Có một lần, cô giáo bảo chúng tôi vẽ một con sư tử. Những bạn học khác đều biết sư tử trông như thế nào nhưng tôi thì không. Kết quả là… bức vẽ sư tử của tôi trông giống như ngựa văn, còn không có đuôi.
- Cô giáo hỏi tôi vì sao lại vẽ lung tung như vậy, tôi liền nói với cô tôi chưa từng nhìn thấy sư tử.
- Cô giáo cảm thấy tôi rất đáng thương nên đã nói chuyện này với bố mẹ tôi. Lúc đó, mẹ tôi đã khóc. Cha tôi nhìn bức tranh tôi vẽ và nói sẽ thu xếp một ngày đưa tôi đi vườn bách thú xem sư tử…
Tô Ánh Tuyết nói xong, trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc.
- Đó là lần duy nhất ba người nhà chúng tôi tới vườn bách thú. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, hóa ra bố mẹ cũng rất yêu thương tôi… Từ đó về sau, tôi rất thích tới vườn bách thú…
- Sau này, cha tôi đều bận bịu công việc, chưa từng đưa tôi đi chơi thêm lần nào. Nhưng mẹ bắt đầu trở thành bà chủ gia đình, mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn…
- Mẹ phát hiện ra tôi rất thích động vật nên thường đưa tôi tới vườn bách thú. Sau này mới xây dựng thủy cung Lâm An, mẹ liền đưa tôi đến cả hai nơi…
- Sư tử lớn ở đây đã sớm không phải con sư tử tôi nhìn thấy trước đây. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy nó, tôi đều có cảm giác… mẹ đang ở bên cạnh mình.
Lâm Phi im lặng lắng nghe, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Hiện nay nói như vậy, xem ra là một chút chuyện lúc nhỏ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót.
- Tôi còn nhớ, lần cuối cùng mẹ đưa tôi đến xem sư tử. Lúc đó, mẹ đã biết mình bị bệnh, không còn nhiều thời gian, nhưng tôi lại không biết…
- Tôi vĩnh viễn không thể quên, mẹ nghiêm túc cười nói với tôi “Tiểu Tuyết, con phải nhớ kỹ điều này. Khi lớn, phải học cách đi săn như sư tử”
Lúc đó tôi còn chưa hiểu. Mãi đến khi đi học, xem sách về sư tử, tôi mới hiểu ý của mẹ…
- Sư tử đi săn trên thảo nguyên, không chạy theo hướng gió như những động vật khác. Sư tử không hề quan tâm đến gió thuận hay gió nghịch. Cho dù gió khiến con mồi ngửi thấy mùi của nó, nó cũng không quan tâm.
- Có lẽ nhiều người cho rằng nó ngu xuẩn, nhưng tôi không nghĩ vậy.
- Bởi vì nó là vua của đồng cỏ. Nó khinh thường việc dùng thủ đoạn để săn mồi. Nó tin tưởng vào năng lực của mình. Nếu xác định được mục tiêu, không quan tâm con mồi có bắt đầu chạy hay không, nó vẫn sẽ không do dự mà chạy theo như điên.