Tây Á – vùng đất vô chủ đang xảy ra chiến tranh.
Nơi này là địa ngục của thường dân nhưng lại là thiên đường của bom đạn.
Sau khi Liên quân Âu Mỹ quét sạch chính quyền vũ trang nơi đây lại bộn rộn với việc khai thác mỏ dầu ở Tây Bộ nên đã bỏ hoang nơi đây khoảng nửa năm. Nơi đây chính thức trở thành khu vực vô cùng hỗn loạn.
Giữa vùng sa mạc hoang vu chỉ có một thành nhỏ, xung quanh chỉ toàn những mảnh gạch đá vỡ vụn và một vài người ăn xin, dân đói đang quanh quẩn quanh ngôi thành tìm kiếm một tia hi vọng sống sót.
Tại góc phía tây bắc của thành phố là một khu dân cư sống dựa vào nguồn nước gần đó, được coi là trung tâm của khu vực này.
Nơi đây mỗi ngày đều có rất nhiều binh lính dũng mãnh, vai đeo súng tuần tra quanh đây. Bọn họ là đội lính đánh thuê đóng quân tại đây, tạm thời sẽ “bảo vệ” khu thành này. Đương nhiên, thỉnh thoảng họ sẽ thu “ phí bảo vệ”.
Giữa trưa, một tên lính đánh thuê người da trắng, hình như đã uống rượu say, mũi đỏ ửng, một tay cầm một cái bánh mì đen xì, tay bên kia xách một bình nhựa đựng nước giếng, đi đến gian nhà mái bằng tăm tối. Mở cửa là hai gã đàn ông đang canh cửa sắt.
Căn phòng này chỉ khoảng một trăm mét vuông, bên trong như một bãi rác, nào là vật liệu xây dựng bỏ, đồ rỉ sắt thép, thực phẩm, bao bì, túi bóng… mỗi thứ một ít, bừa bộn khắp phòng.
Trong đống rác hỗn độn này có khoảng chục đứa bé cả nam cả nữ khoảng mười mấy tuổi đang ngồi co ro bên trong.
Da trắng, da vàng hay da đen đều có. Quần áo của những đứa trẻ này rách nát, hôi bẩn, hình như mấy ngày chưa giặt. Mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng lấm lem hết cả.
Nhìn thấy người đàn ông da trắng này đi tới, trong nháy mắt mười mấy đứa trẻ như bừng tỉnh, đổ dồn con mắt về phía bình nước và chiếc bánh mì mà gã đàn ông đang cầm trên tay.
Cả mấy đứa đều nuốt nước miếng thèm thuồng nhưng thực ra trong số bọn chúng đã có mấy đứa khô miệng đến mức không còn cả nước miếng.
Bọn chúng đã quá đói. Ba ngày liền chúng chỉ được uống một chút nước và vài mẩu bánh mì, đứa khỏe mạnh nhất trong bọn chúng là một đứa người da đen. Nó đã cướp được khá nhiều bánh mì và nước, còn hai bé gái gầy yếu chỉ được uống hai ngụm nước, bụng kêu ùng ụng vì đói.
Mặc dù bọn chúng không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng chúng cũng biết “nguyên tắc trò chơi” mà những tên lính thuê đặt ra.
Mạnh thắng yếu chết.
Số thức ăn và nước uống chỉ có hạn, kẻ nào sống đến cuối cùng thì kẻ đó sẽ có tư cách được trở thành dũng binh trẻ tuổi do những tên lính thuê đào tạo.
Điểm này do chúng nhìn thấy qua cửa sổ. Chúng nhìn rõ những người con trai, con gái đang cố gắng chạy vào mỗi buổi sớm, và chúng đã dần dần lĩnh ngộ được nguyên tắc này.
Tại khu vực này, lính thuê là một ngành nghề hot nên họ không ngừng lựa chọn những mầm non tốt nhất để tiến hành bồi dưỡng, đào tạo, duy trì sức cạnh tranh.
Chỉ có những đứa trẻ khỏe mạnh nhất, nỗ lực nhất trong số những đứa trẻ được nhốt ở đây mới có tư cách sống sót trên vùng sa mạc này.
Người da trắng kia nhoẻn miệng cười khi thấy đứa bé với tính động vật trong nó đang bộc phát nhưng lại không dám xông lên. Sau đó vứt số bánh mù và nước trên tay ra giữa phòng.
Mười mấy đứa trẻ như hóa điên, ba chân bốn cẳng xông lên trước cướp bánh mì và nước.
Đứa trẻ người da đen ăn được nhiều bánh mì và nước nhất trong những ngày qua vẫn là kẻ hung hãn nhất. Nó giật được hai đứa trẻ người da trắng đang cũng đang muốn cướp bánh mì hất về sau, mình nó nhanh chóng cướp được bánh mình, gặm nhồm nhoàm từng miếng lớn.
Nó phải ăn chỗ bánh mì đó trong thời gian ngắn nhất, nếu không những đứa trẻ khác sẽ cắn mất phần còn lại của bánh mì.
Đứa trẻ người da đen sau khi ăn xong bánh mì lại xông đến cướp nước.
Nó lấy được bình nước từ đứa da vàng không xông đến lấy bánh mì mà chỉ chạy đến nhặt bình nước.
Đứa bé này thân hình gầy gò, mái tóc màu đen nhưng đôi mắt sáng ngời có thần. Lần nào nó cũng là đứa lấy được nước đầu tiên rồi sau đó mới đi nhặt những mảnh bánh mì vụn.
Mặc dù đã ba ngày không ăn, đói đến hoa mắt nhưng giành nước đối với nó vẫn không quá khó.
Đứa bé da đen tức giận rống lên, giành lại bình nước, còn đẩy ngã cả đứa bé kia.
Đứa bé da vàng nhân lúc đứa bé da đen tiếp cận mình thì nhặt những mảnh bánh mì vụn từ trên người nó.,
Cả nhóm người nhanh chóng tới chỗ đứa bé da đen tranh cướp bánh mì và nước, nhưng có một thằng bé im lặng đi tới một góc.
Chỗ đó, có một đứa bé gái da vàng, có chiếc kẹp tóc màu đỏ đang ngồi đó nhìn những đứa bé khác tranh nhau nước và thức ăn.
Nó đã không còn sức lực để đứng dậy nữa. Vì khát và đói đế mức đau đầu chóng mặt, mệt mỏi như đang đón chờ cái chết.
Nếu không có gì xảy ra, nó sẽ là đứa trẻ đầu tiên bị chết.
Thằng bé đi đến trước mặt đứa bé gái, đưa tay đẩy miệng đứa bé này ra.
Đứa bé gãi bỗng nhiên ngửi thấy mùi bánh mì, nó cố gắng mờ mắt nhìn cho rõ. Đột nhiên thấy thằng bé đang cầm một mẩu bánh mì giơ trước mặt nó.
Hắn muốn nó ăn?
Đứa bé gái không suy nghĩ gì, lập tức đem miếng bánh mì cho vào mồm.
Càng làm đứa bé gái bất ngờ chính là, thằng bé đột nhiên áp sát vào mặt nó rồi hôn lên môi nó.
Đứa bé gái vô cùng hoảng hốt, nhưng nó cảm giác thấy có vị nước trong miệng thằng bé, liền hút lấy.
Thì ra, thằng bé kia biết tên da đen chuẩn bị tới cướp nước của nó, liền uống ngụm cuối cùng nhưng không nuốt mà giữ cho đứa bé gái.
Nó chỉ có cách dùng miệng làm vật chứa để rót vào miệng đứa bé gái.
Đứa bé gái thực sự đã quá khát. Nó hút hết nước trong miệng thằng bé, thậm chí còn hút cả nước bọt. Đến khi miệng thằng bé bị hút khô, nó mới nhận ra nó đang làm gì.
Rồi đứa bé gái thu người lại, chớp đôi mắt to long lanh, thẹn thùng nhìn thằng bé.
Mặc dù bọn chúng chỉ là trẻ con nhưng có những chuyện bẩm sinh đã biết ngại.
Thằng bé cũng có chút rung động nhưng không nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh, cùng đứa bé gái nhìn những đứa trẻ khác tranh nhau nước và thức ăn.
- Cậu…cậu tên là gì?
Nhờ vào có nước mà miếng bánh mì mềm đi, đứa bé gái hỏi.
- Lâm Phi.
- Ừ! Mình tên là Tiêu Đình Đình!
Đứa bé gái tò mò hỏi:
- Lâm Phi, tại sao cậu cho mình ăn? Cậu không đói à?
Lâm Phi nhíu mày, trên mặt hiện những vẻ khó hiểu, như thể đấy là câu hỏi vô cùng kì quặc:
- Đương nhiên mình đói nhưng nếu cậu không ăn không uống nữa cậu sẽ chết. Mình đương nhiên muốn cứu cậu, hơn nữa chúng ta đều là người Hạ Quốc.
Tiêu Đình Đình trong mắt như lóe lên tia sáng:
- Cậu thật tốt… từ khi cha mẹ mình mất tích, không có ai đối tốt như vậy với mình cả…
Lâm Phi nhìn nó:
- Cha mẹ cậu mất tích?
- Ừ, cha mẹ mình là kĩ sư ở đây nhưng không biết bị ai đưa đi đâu rồi nữa.
Tiêu Đình Đình nhắc đến chuyện này, hai mắt mọng nước như sắp khóc.
Lâm Phi nhìn thấy nước mắt của đứa bé gái sắp rơi xuống liền thò lữoi ra liến:
- Khóc gì chứ? Nước mắt cũng là nước.
Tiêu Đình Đình ngơ ngác nhìn tựa hồ như sợ bị Lâm Phi liếm liền không khóc nữa.
- Lâm Phi
- Hả?
- Sao cậu lại ở đây? Di tán cùng cha mẹ à?
Tiêu Đình Đình hỏi.
Lâm Phi nhăn mặt:
- Mình không có cha mẹ… một gã điên vứt mình ở sa mạc, sau đó mình bị những người kia đưa vào đây.
- Gã điên?
Tiêu Đình Đình có chút không hiểu đấy là các xưng hô gì nhưng nó cũng không hỏi nữa vì đã đến đây thì hỏi gì cũng không có tác dụng.
Hai đứa trẻ quen nhau như vậy. Hai ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Lâm Phi, Tiêu Đình Đình lần nào cũng cướp được nước rồi uống lấy hai ngụm, đưa cho Lâm Phi.
Có nước, hai đứa trẻ còn có thể kháng cự hơn so với những đứa chỉ có bánh mì mà không có nước.
Sang ngày thứ sáu, có hai đứa bé không thể tỉnh lại, bị bọn lính đánh thuê đưa ra ngoài.
Bọn trẻ tuy đã dự tính trước nhưng đối mặt với cái chết, bọn chúng vẫn đều rất sợ hãi.
Tiêu Đình Đình sợ gục đầu vào ngực Lâm Phi. Trong hai ba ngày nay, bọn họ đã rất thân thiết. Tiêu Đình Đình như em gái nương tựa vào Lâm Phi, nghe lời Lâm Phi, dựa vào Lâm Phi để trấn tĩnh tinh thần.
Trưa hôm đó, bánh mì và nước được đưa đến ít hơn trước một chút.
Bọn chúng vốn tưởng bớt đi hai đứa thì chúng có thể được ăn, được uống nhiều hơn. Nhưng không ngờ thức ăn, nước uống cũng giảm bớt theo sô người.
Kết quả là chúng càng tranh giành quyết liệt hơn.
Một đứa trẻ da trắng gầy yếu bị đứa trẻ da đen kia đẩy đập đầu xuống đất và không còn tỉnh lại.
Lân đầu tiên, sự sát hại lẫn nhau giữa những đứa bé vô hình được hình thành.
Đứa trẻ da đen nhìn thấy đứa da trắng bị đưa đi, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi nhưng nhiều hơn lại là sự điên cuồng đến tuyệt vọng.