Sau vết khâu cuối cùng, Lâm Phi tháo khẩu trang, thở ra. Dù hắn đã tính trước lần đầu giải phẫu, bởi vì u ác tính sốt cao mà trở nên vô cùng mạo hiểm.
Cũng may, hắn không để bản thân và người tín nhiệm mình phải thất vọng. Lâm Phi quay đầu nhìn Phương Nhã Nhu vui đến phát khóc ở bên, dựng một ngón tay cái.
Mẹ cô, không sao.
Phương Nhã Nhu đưa tình nhìn hắn, không ngừng gật đầu, cái gì cũng không nói ra được, chỉ có tình cảm nồng đậm và phức tạp, giống như mật hoa Trần Hương, ngọt ngào dễ chịu.
Đám người Trang Dũ, Trang Diệc Huy, Trang Diệp Phàm của Trang gia, tất cả đều đã chết lặng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần giải phẫu này thành công, khiến cho việc điều trị của Trang gia họ trở thành trò cười.
Một người trẻ tuổi không biết xuất hiện từ đâu, hoàn thành thủ thuật xinh đẹp như mộng ảo, giống như Hoa Đà tái thế, hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ.
Càng muốn mạng hơn là, họ đã từng thề son sắt trước mặt giáo sư Nolan, tỏ vẻ có thể hoàn thành, còn nói muốn tới tham gia bình chọn giải thưởng y học Lasker...
Nhưng hiện giờ, họ chỉ có thể trông mong giáo sư Nolan đừng coi họ là thằng hề đã cám ơn trời đất rồi!
- Không phải con nói đã nắm chắc sao...
Trang Dũ thấp giọng chất vấn con trai trưởng Trang Diệc Huy ở bên.
Trang Diệc Huy thấp giọng thở dài như ăn phải mướp đắng:
- Nào biết được tình hình lại như vậy, theo lý thuyết... mức độ dính như vậy đã sớm hết thuốc chữa, như vậy cũng có thể cứu được... quá tà môn rồi...
Bộp bộp bộp bộp...
Đột nhiên, Long Minh Suất của Long Gia bắt đầu vỗ tay. Những người khác vừa thấy, cũng bắt đầu vỗ tay từ trong đáy lòng, biểu đạt ý sùng kính đối với Lâm Phi. Đương nhiên, Triệu Duyệt của Vương gia căn bản không có ý vỗ tay.
Phương Hải Thiên của Phương gia cảm khái cười nói:
- Không nghĩ tới, hắn có thủ đoạn giết người, cứu người càng có thủ đoạn.
- Chỉ người có thể hiểu được về thân thể con người, mới có thể giết người rất giỏi, hiển nhiên, đôi tay kia là biên giới sống hay chết.
Tạ Doanh Doanh cười nói.
Trong phòng giải phẫu, Lâm Phi gật nhẹ đầu với Nolan, sau đó nói một tiếng vất vả với phụ tá và các y tá ở bên, sau đó mới ra ngoài.
Khi hắn bước vào hành lang bệnh viện, Phương Nhã Nhu đã sớm chờ ở nơi này, vẻ mặt kích động chờ Lâm Phi.
- À, Nhã Nhu, tiếp theo mẹ cô chỉ cần điều dưỡng chừng một tuần, chắc sẽ...
Không chờ Lâm Phi nói xong, Phương Nhã Nhu giống như chim én, chạy vội nhào vào ngực Lâm Phi, ôm chặt lấy hắn.
Lâm Phi sửng sốt một chút, nhìn vai cô gái đang rung động, giống như đang khóc, không khỏi bất đắc dĩ cười nói:
- Sao lại khóc, rốt cuộc cô còn bao nhiêu nước mắt vậy, đau lòng khóc, vui vẻ cũng khóc sao, không phải hẳn nên cười sao...
- Ừ... ừ... tôi đang cười đây... chỉ là nhịn không được rơi nước mắt...
Phương Nhã Nhu ngập ngừng nói, ngẩng đầu lên, ẩn tình nhìn hắn.
- Sao thế, không phải là cảm kích tôi, muốn lấy thân báo đáp chứ...
Lâm Phi vui đùa nháy mắt.
- Anh muốn tôi sao?
Phương Nhã Nhu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đột nhiên hỏi một câu.
Lâm Phi nghẹn họng trân trối, cô gái hỏi như vậy, hắn lại không biết trả lời làm sao.
Ngay lúc hắn ngẩn người, Phương Nhã Nhu bỗng dưng nhón chân lên, cặp môi đỏ mọng mềm mại chủ động hôn bên miệng Lâm Phi, đưa tới chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của cô.
Hương thơm nồng đậm giống như hoa hồng lửa vậy, khiến cho đầu Lâm Phi trống rỗng trong thời gian ngắn.
Hắn không xa lạ gì việc hôn môi phụ nữ, nhưng trong nụ hôn của Phương Nhã Nhu, cảm giác phức tạp lại nồng đậm tình cảm kia, lại rừng rực giống như ngọn lửa mặt trời khiến tái tim hắn như mềm nhũn ra.
Từng đợt tiếng ưm truyền vào trong tai, giống như rượu ngon thơm thuần nhất, khiến cho toàn thân Lâm Phi đều say rồi.
Lâm Phi vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng ôm eo Phương Nhã Nhu, nhưng tay hắn cũng đang run rẩy, cầm dao phẫu thuật cũng chưa hề run rẩy, bởi vì tình cảm không tên trong lòng mà trở nên vô cùng căng thẳng.
Lâm Phi đã mất phương hướng, hắn chưa từng bị động khi thân mật với phụ nữ như thế, tiếp xúc bình thường trong mắt hắn lại khiến cho hắn không cách nào khống chế được.
Bất tri bất giác, mọi người lục tục đi ra khỏi phòng quan sát đều nhìn thấy màn này.
Khi nhìn thấy Lâm Phi ôm Phương Nhã Nhu, Phương Nhã Nhu ôm chặt lấy Lâm Phi, hai người không hề cố kỵ hôn môi, không ít người đều giật mình tại chỗ.
Tình cảm lửa nóng kia, sự nóng bỏng này đã xâm nhập vào trong mắt tất cả mọi người.
- Hắn... tại sao hắn... tại sao có thể đối với Nhã Nhu như vậy?
Trang Diệc Phàm hận không thể móc mắt mình ra, tự nói với mình đây không phải sự thật, sắc mặt đỏ bừng lên!
Tạ Doanh Doanh huýt sáo, cười hì hì nói:
- Đây có là cái gì, anh không thấy rằng họ tình nguyện sao? Thật là trai gái yêu đương nóng bỏng...
- Nhã Nhu là vị hôn thê của tôi!!
Trang Diệc Phàm giận dữ hô.
- Đó là trước khi giải phẫu, hiện giờ đã không phải!
Lạnh lùng cắt đứng đúng là Phương Thư Hải!
- Chú Phương... chú đây là ý gì?
Trang Dũ nhíu mày, sắc mặt hai đứa con của gã cũng trắng bệch.
Phương Thư Hải trầm ngâm không nói, dường như khinh thường giải thích.
Phương Hải Triều nghiêm nghị lạnh lùng trả lời:
- Mấy người không chỉ không cứu sống được vợ của tôi, còn thiếu chút nữa hủy tính mạng của cô ấy! Người một nhà như các người, còn xứng quan hệ thông gia với Phương gia chúng ta sao? Nực cười!
- Đó là bởi vì thủ thuật... thủ thuật này...
Trang Dũ đỏ bừng mặt, lại không nói ra lời.
- Hừ, bởi vì giải phẫu quá khó khăn? Quá khó khăn thì đừng khoe khoang, vì sao Lâm Phi có thể làm được, mấy người lại không thể? Kẻ yếu nên có giác ngộ của kẻ yếu.
Phương Hải Thiên cũng thấy đắc ý mà cười mắng.
Hiện giờ Lưu Oánh Oánh giải phẫu thành công, nhưng có ân với Phương gia chính là Lâm Phi mà không phải Trang gia. Cho dù Phương Nhã Nhu không gả cho người Trang gia cũng không có gì để nói, huống chi trước đó Trang gia còn tuyên bố muốn dừng giải phẫu.
Lời này vừa nói ra, Trang Dũ cảm thấy giống như trời đánh ngũ lôi, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, may mà Hàn Thiệu Phong ở phía sau vội vàng đỡ lấy.
Vừa vặn, Nolan kiểm tra xong tình hình sau phẫu thuật cho Lưu Oánh Oánh cũng đi ra, đối mặt với mấy người Trang gia, gã hơi bất đắc dĩ giang tay ra.
- Thực sự xin lỗi, kỳ thực giải phẫu này có thể đoán được đại khái mức độ ăn mòn của khối u thông qua báo cáo kiểm tra, tôi vốn tưởng rằng các vị nhìn thấy được và tính trước kỹ càng. Các vị ngay cả tình hình thực tế cơ bản nhất của khối u cũng không cách nào phân biệt, với thực lực như vậy của các vị, tôi không thấy được có tư cách hợp tác với các bác sĩ tinh anh của nước Mỹ chúng tôi, lần này trở về tôi sẽ nói một chút với đại diện phía các vị, xem ra... người hợp tác cải cách chữa bệnh, chúng ta phải sửa lại một chút.
Đây không thể nghi ngờ là nhát đao trí mạng cho Trang gia lúc đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Trang Dũ tái mặt, khẩn cầu quỳ phịch xuống đất, mặt dài như ngựa:
- Giáo sư Nolan! Ngài không thể như vậy! Chuyện này... đây chỉ là một lần ngẫu nhiên!
Anh em Trang Diệc Huy và Trang Diệc Phàm thấy cha mình quỳ xuống, họ cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, nếu đối tượng hợp tác cải cách chữa bệnh bị thay đổi, kế hoạch phát triển của Trang gia sẽ hoàn toàn ngâm nước rồi!
Quyền uy của giáo sư Nolan hoàn toàn có năng lực thay đổi cục diện, bởi vì mấy vị thủ trưởng nước Hạ sẽ không hi vọng phía mình phái ra là đội ngũ lang băm.
Một khi Trang gia không cách nào đạt được tư cách hợp tác này, họ sẽ bị đánh về nguyên hình.
Nhưng họ vừa mới phong quang cao ngạo ở thủ đô, nếu đánh về nguyên hình, đây chẳng phải tương đương đắc tội một số thế lực không chọc được?
- Giáo sư Nolan, xin ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội! Không thể vì một trường hợp đặc biệt này mà phá hủy tình hữu nghị giữa chúng ta!
Trang Diệc Phàm vẻ mặt chờ đợi nói.
Nolan gãi mặt, bỗng nhiêu cười cười, tay chỉ về phía Lâm Phi vẫn đang hôn nồng nhiệt với Phương Nhã Nhu ở bên kia.
- Nếu như thầy của tôi đồng ý cho các vị một cơ hội, tôi đây sẽ xem xét...
Oành!
Gần như cùng lúc những lời này được nói ra, trong đầu tất cả mọi người giống như nổ mạnh!
Thầy... thầy?
Nolan chỉ Lâm Phi, gọi... thầy?
Giáo sư Nolan chủ tịch giám khảo hai cung điện vinh dự lớn của y học thế giới là Nobel và Lasker, quyền uy giới y học nước Mỹ, cho dù nói người đứng đầu giới y học thế giới hiện giờ cung không đủ, gọi Lâm Phi là thầy!
Khiến cho họ nằm mơ mấy trăm lần cũng không mơ được tới điều này!
Nhưng hiển nhiên Nolan không có ý đùa giỡn, còn ngượng ngùng đi qua cười ha ha nói:
- Thầy, vừa rồi không có thời gian chào ngài, năm năm không gặp, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?
Lúc này Lâm Phi và cô gái gần như đã xong việc, đưa tay sờ khuôn mặt nóng bừng của Phương Nhã Nhu, quay đầu nói với Nolan:
- Nói cho ông bao nhiêu lần, đừng gọi tôi là thầy, ông không phải muốn hù chết họ sao... Lại nói tuổi của tôi gấp đôi lên cũng trẻ hơn ông, tạm thời đừng gọi tôi già nữa.