- A!?
Sắc mặt Mã Thanh Hoành tái mét, tại sao việc này lại liên quan đến em gái của hắn?
Nhưng Lâm Phi lại không nói đùa.
Vừa rồi, ngay khi cúp điện thoại của Ngô Đông Cẩm xuống, Lâm Phi đã nghĩ ra đối sách.
Đoán chừng Ngô Đông Cẩm cũng không để Lâm Dao trong kho hàng, khẳng định là ở đây có cái bẫy nào đó đang chờ hắn.
Điều hắn cần xác định là Lâm Dao không có việc gì, như vậy, tìm một đồ vật hư hư thực thực nào đó có thể uy hiếp và khống chế được Ngô Đông Cẩm mới là mấu chốt trọng yếu.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Mã Thanh Hoành, cái tên vừa mới đi ra khỏi công ty, đại thiếu gia của Mã gia mới có tác dụng tuyệt đối!
Lúc trước Mã Thanh Hoành liên hệ tới Thanh Phong Đường để đối phó mình, chứng minh là đối với Thanh Phong đường Mã Thanh Hoành có ý nghĩa cực kỳ lớn.
Nói không chừng, hai cha con nhà họ Ngô đều nghe theo lệnh nhà họ Mã cũng nên.
Em gái mình dù sao cũng chỉ là một cô gái không quan trọng, đối với bọn chúng mà nói, Mã Thanh Hoành quan trọng hơn nhiều.
Cho nên, mình chỉ cần tóm được Mã Thanh Hoành, chắc chắn bọn chúng cũng không dám không tha cho Lâm Dao.
Về phần hỏi Lâm Phi có dám giết Mã Thanh Hoành hay không...
Lâm Phi cảm thấy vấn đề này căn bản chẳng có ý nghĩa gì.
Vì cứu Lâm Dao, hắn còn dám bắt cóc người trước công chúng, nói gì đến giết một công tử nhà giàu chứ?
....
Trụ sở của Khuynh Thành.
Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Tô Ánh Tuyết dồn dập vang lên.
Tô Ánh Tuyết đang ngồi làm việc nhíu mày, còn không đợi nói câu “mời vào” đã thấy Trương Tĩnh vô cùng hoảng hốt chay vào.
- Không hay rồi! Tổng giám đốc Tô, không hay rồi!
Trương Tĩnh thở hổn hển, có vẻ là đã chạy từ lầu dưới lên tới đây vậy.
- Cô từ từ nói, xảy ra chuyện gì?
Tô Ánh Tuyết cũng rất chú tâm, cô biết rõ cô trợ lý Trương Tĩnh không phải là loại người dễ dàng kích động.
- Lâm.....Lâm Phi anh ta...
Trương Tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, khóc không ra nước mắt mà nói:
- Hắn đã bắt cóc Phó tổng giám đốc Mã!
Tô Ánh Tuyết bật dậy, ngây người trong chốc lát, muốn xác nhận lại lần nữa:
- Cô...nói lại lần nữa?
- Lâm Phi bắt cóc Mã thiếu gia, hắn lái chiếc Bentley của cô đi bắt cóc Mã thiếu gia ngay trên đại lộ. Nhiều người ở hiện trường đều trông thấy. Vệ sĩ của Mã thiếu gia và lái xe đã khai rõ tình hình với cảnh sát. Vừa rồi Cục cảnh sát gọi đến hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tổng giám đốc Tô, cô cần đích thân tới Cục cảnh sát để đưa ra lời giải thích hợp lý.
- Hơn nữa, người nhà họ Mã cũng đã đến đồn cảnh sát, chắc chắn là đã kinh động đến Chủ tịch Mã rồi.
- Hiện tại, cảnh sát đã phái người truy lung điều tra hướng đi của Lâm Phi. Tất nhiều camera giám sát đã thu được hình ảnh chứng cứ chiếc xe vượt quá tốc độ, đoán chừng không lâu nữa sẽ tìm thấy!
Sau khi nghe xong, khuôn mặt Tô Ánh Tuyết trở nên trắng bệch.
Cô đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi theo như lời Lâm Phi nói.....
- Tôi có thể cam đoan, tôi sẽ không để cho Mã Thanh Hoành gây tổn thương cho cô, tuyệt đối sẽ không...
Chẳng lẽ là, người đàn ông này vì không để cho Mã Thanh Hoành làm hại mình nên đã làm ra chuyện gì điên rồ?
Sao hắn có thể ngu ngốc như vậy! Không nói một câu nào mà lại đi làm chuyện như vậy!
Cho dù có bản lĩnh cao, nhưng cũng không thể dùng việc phạm tội, trái pháp luật để giải quyết vấn đề!
Cũng khó trách phản ứng đầu tiên Tô Ánh Tuyết lại là như vậy. Ai có thể ngờ rằng, Lâm Phi bắt cóc Mã Thanh Hoành là để đổi lấy em gái Lâm Dao của mình?
Vừa nghĩ đến đấy, trong lòng Tô Ánh Tuyết rất cảm động, đồng thời cũng lo lắng không thôi.
Vốn cho là hắn rất chín chắn, sao lại có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hắn tưởng rằng như vậy có thể vượt qua mối nguy sao?
Tô Ánh Tuyết không quản được nhiều như vậy. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Phi “vì mình” mà bị cảnh sát cho rằng là kẻ cướp, vì vậy cô lập tức giao công việc lại cho Trương Tĩnh th u xếp, nhanh chóng chạy tới Cục cảnh sát.
Trong Cục cảnh sát, nhận được tin tức, Bạch Hân Nghiên cùng mấy nhân viên dưới quyền vội vã trở về.
Vừa nhìn thấy văn phòng lớn của Cục cảnh sát, một đám vệ sĩ cùng một đám thành phần cán bộ trí thức đang liên tục phàn nàn chửi bới, mặt Bạch Hân Nghiên bỗng lạnh lùng, nghiêm nghị cao giọng:
- Toàn bộ tất cả câm miệng! Đây không phải chợ bán rau! Cảnh sát chúng tôi phá án, không tới phiên mấy người khoa tay múa chân!
Một đám người lúc này mới quay đầu lại nhìn, không hiểu cô cảnh sát xinh đẹp mặt lạnh như băng này là ai.
Mấy nhân viên cảnh sát rốt cục như nhìn thấy vị cứu tinh, xông lên nói:
- Các vị trong Tập đoàn Thanh Mã, đây chính là Cục trưởng Bạch của chúng tôi, xin mọi người đừng lo lắng, Cục trưởng Bạch nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của Mã công tử!
- Hóa ra cô chính là Tân cục trưởng?
Một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, đeo mắt kính gọng vàng đứng ra nói.
- Tôi là Cảnh Lỗi, trưởng bộ phận pháp vụ của Tập đoàn Thanh Mã. Cục trưởng Bạch, Phó tổng giám đốc Mã của chúng tôi bị vệ sĩ của Khuynh Thành Quốc Tế bắt cóc ngay trong thành phố Lâm An, cô còn không mau phái người tới Khuynh Thành Quốc Tế bắt người?!!
Bạch Hân Nghiên sẵng giọng nói:
- Tôi đã gọi Tổng giám đốc Tô của Khuynh Thành tới, đến lúc đó sẽ biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Mấy người ra ngoài chờ, chúng tôi muốn điều tra hành tung chiếc xe kia, thẩm vấn chi tiết. Mấy người định hò hét ầm ĩ ở đây làm gì?
- Sự việc còn chưa rõ ràng sao! Tập đoàn Thanh Mã chúng tôi và Khuynh Thành có xung đột trong buôn bán, hiện tại Khuynh Thành mặt ngoài không đấu lại chúng tôi, bắt đầu phái vệ sĩ đến bắt cóc Phó tổng giám đốc Mã của chúng tôi, đây là làm ăn gian trá!
Cảnh Lỗi tức giận nói.
- Hừ.
Bạch Hân Nghiên cất tiếng cười nhạo:
- Anh cũng biết, người ta chỉ có một tên vệ sĩ, Phó tổng giám đốc Mã của các anh luôn mang theo một đám vệ sĩ, vậy mà bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, tôi còn nghe nói là chính bản thân gã ngoan ngoãn cùng người đó đi vào trong xe, sao các anh không hỏi vệ sĩ của Tập đoàn Thanh Mã các anh xem vì sao lại như vậy?
- Cô......
Cảnh Lỗi nghẹn họng, nhìn qua đám vệ sĩ đang cúi đầu, chẳng biết nói thế nào cho phải.
- Chúng tôi mặc kệ! Cô phải lập tức phái người đi bắt Tô Ánh Tuyết lại, dùng cô ta để đổi lại Phó tổng giám đốc Mã!
Cảnh Lỗi thô lỗ lớn tiếng nói.
Lúc này, một giọng nói trong treo nhưng lạnh lùng từ bên ngoài phòng làm việc truyền vào.
- Không cần bắt, tôi tới rồi!
Một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần xinh đẹp từ bên ngoài bước vào, theo sau là một nữ thư ký, rõ ràng là Tô Ánh Tuyết và Trương Tĩnh.
Nhưng Bạch Hân Nghiên lại sững sờ, lúc trước cô điều tra Lâm Phi lại không chú ý đến, người thuê Lâm Phi này, lại chính là cô gái mà đêm đó được Lâm Phi cứu!
Chỉ là so sánh với vẻ nhếch nhác đêm hôm đó, thì hiện giờ, vẻ đẹp kiều diễm, lạnh lùng của Tô Ánh Tuyết quả thực khiến cho cô, người cũng được coi là mỹ nữ tự cảm thấy mìn h không bằng.
Cái tên lưu manh kia không phải để mắt tới người ta là tổng giám đốc xinh đẹp nên mới làm vệ sĩ cho cô ta chứ?
Bạch Hân Nghiên vừa nghĩ tới Lâm Phi liền dấy lên một hồi bi phẫn, tên này rốt cuộc muốn chọc tức cô ta tới mức nào?
Tàn nhẫn giết người, thấy chết không cứu, phạm pháp loạn kỷ cương còn chưa đủ, giờ còn bắt cóc công tử con nhà giàu ngay trên đường phố giữa ban ngày ban mặt.
Rốt cuộc thì trong mắt hắn còn có luật pháp không! Hắn thật sự cho rằng trên trời dưới đất chỉ có mình hắn sao?
Dù là hắn đã cứu mạng mình, cũng vẫn phải dùng pháp luật trừng trị hắn!
Bạch Hân Nghiên thầm nghĩ trong lòng.
Tô Ánh Tuyết vừa đến, khí thế toát ra từ con người cô khiến mọi người có mặt đều kiêng dè vài phần.
Mấy lão bên Thanh Mã vừa mới kêu gào giờ cũng chẳng thốt ra nổi nửa câu. Mặc dù ánh mắt bất thiện nhưng cũng có chút không được tự nhiên.
Cô gái lạnh lùng quét mắt một vòng, tựa như đang dùng ánh mắt để khiến tất cả mọi người câm miệng lại!