Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 22


Chương 22
Nó đang yên phận bỗng chạm phải mấy ánh mắt này liền cảm thấy khó chịu:

“Nhìn ta làm gì chứ!Các người chẳng phải cũng đã nghĩ ra vế đối rồi còn gì,không đứng lên mà thể hiện tài năng đi.Còn cái tên thái tử gì gì đó,đọc cái vế đối mùi mẫn kia rồi nhìn ta,rất có ý tứ nha!Không khéo cái tên sao chổi lại hiểu nhầm thì toi.Ủa?Mà sao ta lại lo hắn có hiểu nhầm hay không chứ!Ta thật là điên mất rồi.”

Vốn muốn nghe nó ứng đối nhưng thấy nó cứ ì ra đấy không thèm xuất đầu lộ diện,cuối cùng Vụ Phong Huyễn đành phải ra tay.

-Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa (Nước chảy vô tình cuốn hoa trôi)_Giọng nói nhẹ nhàng của Phong Huyễn vang lên.

-Quả không hổ danh là Phong Tam vương gia nổi danh thiên hạ!Lời thơ rất có ý tứ!_ Lăng Thiên Hạo mỉm cười nói

-Thái tử quá khen!_ Vụ Phong Huyễn khiêm tốn đáp.

Nói vài câu khách sáo với Vụ Phong Huyễn xong thì Lăng Thiên Hạo lại quay nhìn về phía nó thi lễ:

-Nghe đồn trong thiên hạ hoàng hậu quý quốc đây không chỉ là một nữ thần xinh đẹp mà còn là một người tinh thông cầm kì thi họa hiểu biết mọi thứ trong thiên hạ!Chẳng hay ta hôm nay có thể co vinh hạnh thỉnh giáo hoàng hậu một phen không?

Nó nhìn Lăng Thiên Hạo : “Chết tiệt,hắn sao lại đem mũi đao chĩa về phía ta rồi.Lại còn cái gì mà tinh thông cầm kì thi họa nữa chứ!Thằng cha nào ăn no dử mỡ đi tung tin lung tung thế không biết!Thật ra thì đúng là ta tinh thông cầm kì thi họa nhưng những tinh thông đấy chỉ phù hợp với lúc ở hiên đại thôi,chứ ở đây thì..may ra được cầm và kì con thi thì ta chỉ làm mấy bài thơ linh tinh còn lại toàn là xem thơ của người khác rồi nhớ trong đầu mà thôi,họa lại càng không bởi bảo ta vẻ bút chì thì ổn chứ bảo ta cầm bút lông để vẽ thì thật sự ta bó tay”

Nghĩ thĩ vậy thôi chứ mặt nó không chút nào biến sắc.

-Thái tử đùa vui quá!Ta thì có tài gì đâu để mà nổi danh thiên hạ chứ.

-Hoàng hậu khiêm tốn rồi.Vậy chẳng hay hoàng hậu có thể làm môt bài thơ tại đây cho mọi người cùng thưởng thức không!

“Hừ!Ta có thể nói không sao,rõ ràng là ép buộc mà.Ta đâu phải thi sĩ thi nhân gì đâu làm sao tự nhiên tức cảnh sinh tinh rồi làm thơ cơ chứ!”

Nó bực mình trong lòng liền quay sang liếc hắn,thấy hắn vẫn bình thản không nói gì liền tức muốn nổ mắt,cũng phải thôi hắn không nói gì vì hắn cũng muốn nghe nó trổ tài mà nhưng nếu bình thường chỉ có 2 người thì còn lâu no mới chiều ý hắn,đành lợi dụng yến hội này vậy.

“nhớ lấy,tên sao chổi đáng ghét,dám lơ ta à!Ta không làm được thơ thì mượn thơ vậy,bổn cô nương đây thiếu gì cách”

-Nếu thái tử đã có lời mà ta lại từ chối thì không phải phép rồi!_Nó có tình dịu dàng mỉm cười điều này làm ai đó ngồi bên cạnh cực kì khó chịu.

-Hoa tư phiêu linh thủy tự linh

Nhất chủng tương tư

Lưỡng xứ nhàn sầu

Thử tình vô kế khả tiêu trừ.

( Hoa tự rụng rơi, nước tự chảy xuôi


Một mối tương tư
Hai nơi đều buồn
Tình này không cách gì tiêu trừ được )

Nó vừa đọc vừa tạo cho mình dáng vẻ cô đơn,xa xăm : “Ta bắt chước không biết có giống không nữa,xem phim cổ trang thấy mấy nữ tử làm thơ đều là dáng vẻ này,trông rất bắt nha!”

Toàn bộ mọi người trong ngự hoa viên ai ai cũng ngây người vì bài thơ này của nó.Những ánh mắt đổ dồn về phía nó có thán phục,có nghi hoặc có gánh tị(ánh mắt ganh tị là của mấy vị phi tần,đặc biệt là tú phi).Không ai có thể nghĩ là trong một thời gian ngắn nó có thể nghĩ ra ngay một bài thơ động lòng người như thế.

Lăng Thiên Hạo cảm thấy có chút mê muội sau khi nghe nó đọc xong bài thơ.

Riêng với hắn,hắn ngạc nhiên về tài hoa của nó nhưng đồng thời trong tim lại có cảm giác nhói đau : “Tương tư ư?Sầu ư?Tại sao lại thế?Chẳng lẽ,trước khi vào cung nàng đã từng có tính ý với nam nhân nào ư?Nếu không sao lại làm ra bài thơ có ý vị như vậy chứ!Không,ta không chấp nhận chuyện đó,trong tim nàng chỉ có thể có hình bóng của một mình ta”.Nó không biết rằng chỉ một bài thơ đi “mượn”người khác của nó đã khiến hắn trong lòng nổi lên sự đố kị và tất nhiên không chỉ có hắn mà còn cả Vụ Phong Huyễn nữa.

Thấy không ai nói gì nó liền mở miệng lên tiếng trước.

-Ta đã bêu xấu rồi!

Câu nói này làm mọi người bừng tỉnh, Lăng Thiên Hạo mỉm cười đáp lại.

-Hoàng hậu khiêm tốn rồi,người quả nổi danh là thần nữ tài sắc vẹn toàn.

Và cứ thế yến tiệc tiếp tục diễn ra.

************

********************

Nó giờ đã trở lại phòng,trong khi Hoàn nhi giúp nó sửa sang xiêm y để đi nghỉ thì nó đang miên man suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừ rồi với Vũ Phong Thanh.Nó nhớ lại:

Khi nãy,lúc nó muốn trở về thì thấy Vũ Phong Thanh cũng xin phép ra về để tiễn nó về cung để tâm sự do lâu ngày cha con chưa gặp nhau.Tất nhiên nó thừa biết đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Trên đường từ yến tiệc ở hoa viên về Phượng Dương cung:

-Băng Băng,nương con rất nhớ con , vài hôm nữa cố gắng xin hoàng thượng về thăm phủ một chút_ Vũ Phong Thanh nhẹ nhàng nói làm bộ như 1 người cha rất thương con.

-Dạ,nữ nhi sẽ xin với hoàng thượng!_Nó nhẹ giọng nói nhưng trong lòng thì cười lạnh : “Hừ,lão hồ ly chắc biết xung quanh ta có người theo dõi đây mà,bày đặt dở trò cha thương con.Tốt thôi!Ta đây cũng muốn xem lão định giở trò gì!Trò vui sắp mở màn rồi đây”

-Thôi,ta tiễn con đến đây thôi,con vào nghỉ ngơi sớm đi!

-Dạ!

…………………….

Đang mien man trong dong suy nghĩ thì bỗng Hoàn nhi gọi nó:

-Nương nương,nương nương,người nghĩ gì mà thần người ra thế!_Hoàn nhi gọi nó

-Không,không có gì!Ta chỉ nghĩ lại một số chuyện thôi!Em đi nghỉ trước đi!_Nó như sực tỉnh liền quay sang Hoàn nhi nhẹ giọng.

-Vâng,vậy em ra ngoài cho nương nương nghỉ ngơi!_Vừa nói Hoàn nhi vừa dần lui ra ngoài và đóng cửa lại.

Thấy Hoàn nhi đã ra khỏi phòng nó cũng lên giường chuẩn bị nằm ngủ.Đang lúc đắp chăn thì nó phát hiện có điều gì đó không bình thường,có lẽ do lúc nãy mải nghĩ lung tung nên không phát hiện.Nó mỉm vười tà mị,miệng như nói vu vơ:

-Ngồi trên đó lâu thế mà không mỏi sao?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53664


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận