Hoàn toàn ngược lại.
Cạch
Không gian sang trọng với hàng trăm bộ áo cưới tuyệt đẹp.Hắn đi hết dãy này đến dãy khác.
Reng Reng Reng
Cầm điện thoại lên,số của bác sĩ Dương,hắn run run bấm nút nghe.
- Tôi nghe
- Thưa cậu chủ,bệnh viện thông báo là chúng ta có 3 ngày để tìm thận phù hợp,không thì..... - Dường như ông dương cũng chẳng dám nói đến 2 từ ấy.
- Tôi hiểu - hắn tắt máy
Hắn không hề biết,khi hắn bước vào đây với vẻ lạnh lùng,đầy lảng tử đã khiến bao người nhìn hắn đầy ham muốn.Ngay cả đàn ông cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ bề ngoài của hắn.Nhưng đâu ai biết được phía sâu tận trong tâm hồn ấy đang chứa đựng một nỗi đau không thành tên.Thấy Hl đang ngồi uyển chuyển trong hàng ghế thay đồ,hắn tiến lại.
- Sao anh tới trễ vậy,hẹn người ta là 9h00 chụp hình mà - Hl ỏng ẹo nắm tay hắn.
- Nhanh đi,tôi không có nhiều thời gian
- Ồ,anh bận đến vậy sao? chắc là nó - Hl nguýt dài
Sau đó hắn thay đồ chủ rể,Chiếc rèm được mở tung ra.cô dâu trong tay chủ rể tiến về phía ánh đèn.Mọi người trong shop nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Các nhà báo bao lấy xung quanh mong chờ những tấm hình ra lò để đưa lên đầu trang báo ngày mai.Đính hôn sau 2 năm cuối cùng cũng được thực hiện,thông gia giữa 2 tập đoàn ngày thêm vững mạnh.
Tách,Tách,Tách,Tách,Tách
Hàng trăm tiếng "Tách" vang lên ,cũng là thời điểm tim hắn thắt lại.Thắt đau đớn,tim hắn nứt mất rồi.Ai đang sát muối vào tim hắn vậy,hai bàn tay hắn bấu chặt vào nhau đến bật máu.Ai cũng nghĩ chắc 2 người họ hạnh phúc đến như thế.
Bệnh viện
Xoảng.
- Cô có sao không - y tá hỏi nó khi nghe tiếng động phát ra
- Ả.....không...không sao - nó lắc đầu
chẳng hiểu sao cảm giác bất an khiến nó làm nó làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống đất.Cảm giác bất an chạy khắp tim nó.
- Ngày mai anh nhớ đến đúng giờ tại nhà thờ đó - Hl nắm chặt tay hắn
- Tôi biết
Hắn thả Hl xuống trước nhà rồi vọt xe đi trong bóng chiều tà dần buông xuống,kết thúc một ngày tồi tệ.Cách đó không xa có một người theo dõi tất cả,biết được tất cả.
- Trò chơi đi quá xa rồi nhỉ? - Người đó nhếch miếng cười,1 nụ cười hứa hẹn nhiều điều xảy ra.
bệnh viện
Cạch
Hắn bước vào trong,nó đang nằm ngủ,người con gái hắn yêu đang nằm ngủ.Cầm tô cháo nóng hổi hắn tiến lại phía nó.nó trở mình,nhìn thấy hắn đang ngắm nó,trong phút chốc nó đỏ cả mặt lên.
- Ăn cháo nha Vợ - hắn ra vẻ vui vè nói với nó,cũng có thể là lần cuối cùng hắn kêu thân thiết thế.
- ừ,chồng - nó cười rồi nhéo nhẹ má hắn
Hắn cũng cười,nụ cười thật đẹp khiến ai nhìn cũng ngây ngất.Đưa từng muỗng cháo vào miệng nó mà lòng như lời xin lỗi chân thành nhất hắn có thể làm được.Được một nửa thì nó thấy no,hắn ngừng lại không đút nữa.Đưa li nước cho nó.Uống xonq nó nằm xuống giường móc một chiếc hộp vải đỏ nhung lên.Hắn nhìn khó hiểu.
- Đẹp không?
- Anh không thấy bên trong sao biết đẹp - hắn mỉm cười
Nó mở chiếc hộp lên,bên trong là 100 con hạc đủ màu,nó nói
- Mỗi con hạc là một nơi em sẽ đi
- ừ,bây giờ ngủ đi - hắn vỗ nhẹ đầu nó
Nó nằm xuống,thật nhanh chìm vào trong một giấc mơ êm đềm.Nắm kế bên hắn cũng ngủ.
Mặt trời vừa lên,một người thức dậy.Rời thật nhanh khỏi bệnh viện.Đi đến nhà thờ.
9h sáng tại nhà thờ
Hl đang diện trong mình bộ áo cô dâu tuyệt đẹp,Hắn đang cầm tay Hl dẫn ả vảo nhà thờ.mọi người ngồi chật kín cả nhà thờ.Đến tới nơi,cha sứ đã đứng chờ sẵn.
- .Con có đồng ý lấy..........không - Cha sứ hỏi hắn.
Cạch
Cánh cửa nhà thờ bật tung,một người bước vào thật uy nghiêm người đó nói.
- Trò Chơi Thân phận kết thúc rồi,Mi à