Chương 28: Thích không
“Thác…” Cung Như Tuyết cảm thấy được thân thể nam nhân đang buộc chặt, khuôn mặt cô đột nhiên trắng bệch ra, có một loại cảm giác nguy cơ cực kì đáng sợ làm cho toàn thân cô từ từ giá lạnh.
Là cô ta, thật sự là cô ta.
“Thác, chúng mình còn đang chọn quần áo cơ mà.” Cung Như Tuyết nắm chặt tay nam nhân, đã nắm rất chặt rồi mà nam nhân cũng không nhăn mặt một chút nào, vẫn nhìn chằm chằm hai người phía trước, thần sắc không rõ.
Vốn ngay từ đầu Cung Như Tuyết đã không đem bất kì ai đặt ở trong mắt, ngoại trừ Hướng Thanh Lam ra, bởi vì cô ta là vợ của Thác, là cô gái có thể danh chính ngôn thuận đứng bên người anh. Tuy rằng bây giờ người ấy là cô, cô đã có được người của anh, nhưng lòng anh thì sao? Có khi cô cảm giác nó đang ở rất gần, có khi lại cực kì xa xôi…
Nhất là trong căn phòng nơi nơi đều có bóng dáng của Hướng Thanh Lam kia, đôi khi nó làm cô gần như phát cuồng.
Cô nâng mặt lên, miễn cưỡng cười: “Thác, người kia sao giống vợ cũ của anh thế nhỉ, hơn nữa người nam nhân bên cạnh cô ấy trông cũng khá được phải không?” Cung Như Tuyết ngây thơ nói xong, nhưng ở trong mắt cô lại không thấy một chút ngây thơ nào, chỉ có tính kế chợt lóe rồi qua.
Tô Triết Thác nhấp môi một chút rồi nói: “Không liên quan đến anh.”
Anh không thích bị người khác chi phối cảm xúc của mình, hơn nữa người này còn là vợ cũ của anh. Nhưng là, anh chán ghét bị lừa gạt, nhất là khi nó đến từ cô gái kia. Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng anh vẫn không thích Hướng Thanh Lam tìm được một người nam nhân khác nhanh như vậy.
Đây chẳng phải là bản tính thích chiếm hữu của nam nhân hay sao, cho dù không thích cũng không muốn người khác có được. Tối thiểu hiện tại là không được.
Giọng nói của bọn họ truyền vào trong tai Hướng Thanh Lam từng chữ từng chữ một, bởi vì khoảng cách vốn không xa, hơn nữa cô cảm giác Cung Như Tuyết là cố ý nói ra những lời này, có cần như vậy không? Bọn họ đã ly hôn, cô và anh không còn có quan hệ gì nữa, không có con, không có nhà, cô đâu thể ảnh hưởng gì tới bọn họ, đâu thể gây trở ngại cho cuộc sống của bọn họ nữa?
Không có cô, bọn họ có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ. Còn cô, cô không có chồng, không có con, không có cả giọng nói, như vậy còn chưa đủ sao?
Trong mắt nổi lên một ít sương mù, chớp động, sương mù càng dày hơn, trước mắt chỉ có một mảnh màu trắng mông lung, thấy không rõ lắm thứ gì đó ấm áp đang vuốt ve mái tóc cô. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy ngón tay Thanh đang đặt trên tóc cô, đem mấy sợi tóc xõa ra trước mặt gạt ra phía sau tai.
“Tóc chị bị rối.” Anh cong hai mắt lên, cười phá lệ sạch sẽ: “Chị xem, tóc chị không nghe lời. Thanh giáo huấn chúng nó giúp chị.”
Hướng Thanh Lam chớp hai mắt một chút, chỉ là một động tác vô tâm, nhưng lại làm giảm sự đau đớn tê tâm liệt phế trong lòng cô nhiều lắm.
Cô nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Thanh, ánh mắt sạch sẽ kia như dòng suối chảy ôn hòa, cuốn đi mọi đau xót của cô. Chậm rãi từng chút, từng chút một, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Thanh đứng lên, xoay thử một vòng, thật sự rất vừa chân.
‘Thích không?’ Hướng Thanh Lam vẫn đang quay lưng về phía Tô Triết Thác, dùng khẩu hình hỏi Thanh.
“Thích.” Thanh cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Quần áo cùng giày mới của anh đều rất đẹp, anh rất thích, mặc ở trên người vừa đẹp lại vừa thoải mái.
Hướng Thanh Lam ôm lấy mấy bộ quần áo khác đi hướng quầy tính tiền, cảm giác có người đang nhìn chằm chằm cô, khiến lưng cô trở nên cứng đờ. Thanh đi ở phía sau, ngẫu nhiên thấy được ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tô Triết Thác, không hiểu sao ánh mắt ấy lại làm nhạt đi ý cười trên mặt anh.
Anh không thích nam nhân này, càng không thích ánh mắt của anh ta.