Chương 114
KHÔNG khí trong phòng bệnh chưa bao giờ căng thẳng ngột ngạt như lúc này.
Cả hai cùng cứng đầu , không ai chịu mở miệng nói với nhau câu nào.
Cô thì hờn giận vì anh không chiều theo ý cô.
” Người ta đang chơi vui lại bắt trở về gian phòng trống trải , buồn thiu này … Đúng là qúa đáng mà, áp bức người qúa đáng.
Dù sao cô cũng là bệnh nhân , đáng lẽ ra anh phải chiều chuộng , quan tâm , luôn làm theo ý cô muốn mới đúng chứ … Đằng này luôn chèn ép cô , bắt cô phải làm theo ý anh , cô là vợ anh chứ có phải cấp dưới của anh đâu… Mà trong gia đình vợ là trời, xếp trên chồng một bậc, vậy mà lý nào anh dám to gan đảo lộn tất cả , không coi cô ra gì… Hừ hừ hừ… Đúng là tức chết cô mà”
Quyết Minh càng nghĩ càng tức , máu hỏa bốc lên ngùn ngụt , cô nằm trong chăn mà thấy nóng vô cùng , nhưng vì tức anh nên không thể vứt bức tưởng mỏng ngăn cách hai người ra được…
Bối Phong nhìn người đang cuộn tròn trong chăn trên giường mà thở dài không ngừng.
Anh không muốn cô giận anh chút nào , càng không muốn cô buồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe , nhưng anh cũng không thể để cô tự làm theo ý mình được.
Muốn xin lỗi mà khó mở lời.
Vì anh làm vậy là muốn tốt cho cô thôi.
Lúc này mà xin lỗi cô , thì kiểu gì cô cũng được đà lấn tới , rồi ép anh lần sau cho đi chơi nữa cho xem.
Bên ngoài rất nguy hiểm , anh rất sợ chỉ cần mình không để ý một chút là cô sẽ gặp nguy hiểm , đến lúc đó anh không biết mình sẽ ra sao nữa…
Vợ của anh rất ngốc , không hiểu thế giới bên ngoài hiểm độc thế nào đâu , huống hồ anh lại có rất nhiều kẻ thủ , bọn chúng không làm gì được anh , sẽ quay sang hại cô , sẽ làm tổn thương cô … Cho nên anh không thể để cô làm theo ý mình nữa… Thà làm cô giận hờn một chút , còn hơn tính mạng cô gặp nguy hiểm… Đứa con xấu số của hai người đã là qúa đủ rồi , anh không thể liều lĩnh hơn nữa…
Bối Phong càng nghĩ càng đau đầu , xin lỗi thì sẽ bị cô làm lung lay quyết định của anh, mà không xin lỗi anh sợ cô sẽ tự làm tổn hại bản thân , sẽ rất không tốt cho sức khỏe…
Vì thế mà Bối Phong cứ nhìn vợ thở dài … Cả hai không ai nói một lời khiến không khí trở lên vô cùng căng thẳng.
Đúng lúc đó Cha mẹ Quyết Minh bước vào , họ muốn tới thăm cô con gái cưng của mình , xem sức khỏe đã tốt hơn chưa.
Mấy hôm nay có Bối Phong ở lại , tận tình quan tâm chăm sóc Quyết Minh khiến họ rất yên tâm.
Cứ ngỡ lúc này Quyết Minh đã khỏe hơn rất nhiều.
Nhưng ai ngờ vừa bước vào phòng một không khí ngột ngạt , im lặng , yên tĩnh đến buồn chán khiến cha cô khẽ nhíu mày thở dài, mẹ cô thì đưa cặp mắt khó hiểu hết nhìn cô con gái cưng đang nằm trên giường chùm chăn thút thít, rồi đến chàng rể cưng đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chiếc giường mà thở dài.
Ngay cả khi thấy ba mẹ đến anh cũng chỉ gật đầu cúi người chào họ , mà không thể nở nụ cười trên môi…
Hai người chỉ biết lắc đầu nhìn , thấy thế là họ biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi.
“Chắc lại giận nhau rồi đây”
người Cha nhẹ nhàng đến bên Bối Phong ngồi xuống gần anh rồi thì thầm
- Có chuyện gì thế ?
Cãi nhau ah?
- Dạ!
Bối Phong ngẩng đầu buồn bã nhìn ông.
Anh cảm thấy có lỗi với cha mẹ vợ rất nhiều… Đã hứa với họ sẽ chăm sóc cô thật tốt , không làm cô buồn lòng nữa nhưng anh lại không giữ lời hứa , vẫn làm cô buồn và khóc.
- Sao lại cãi nhau?
- Con…
- Nó vẫn còn đang bệnh!
Con nên nhường nó một chút , sức khỏe Quyết Minh đã rất yếu rồi ,không nên bị kích động rồi suy sụp hơn nữa.
- Con xin lỗi!
- Chắc con cưng của mình cũng làm gì sai , lên con rể mới làm như thế.
Chứ bình thường con rể cũng rất chiều vợ nó mà.
Cha Quyết Minh thấy vợ mình có ý trách móc con rể , thì ông cũng muốn đỡ lời dùm .
Dù sao không phải ông không biết tính con mình.
Chắc chắn Quyết Minh là muốn gì đó không tốt nên Bối Phong mới không thể chiều theo ý cô…
Chỉ có điều… Lời ông vừa dứt , thì người trong chăn đã vùng lên phản kháng
- Con có làm gì sai đâu!
Có anh ta “chỉ vào Bối Phong ” áp bức người khác qúa đáng!
Huhuhu
Tiếng gào thét của Quyết Minh khiến cả ba người còn lại giật mình.
Cha cô là người tỉnh lại đầu tiên.
Ông ân cần nhìn cô con gái cưng,rồi dịu dàng hỏi
- Bối Phong áp bức con như thế nào?
Nghe có người hỏi thăm tới.
Quyết Minh như òa khóc vì ấm ức,cô nhìn anh giận hờn rồi trách móc nói
- Anh ta không cho con đi chơi!