Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 166 : Tụ họp.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 166: Tụ họp.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện







An Nam Tú nói sẽ kiểm tra thân thể nếu như đồng ý với cô. Cô chắc chắn sẽ làm ra rất nhiều chuyện kì quái. Lý Bán Trang sẽ không ngốc mà đồng ý cô.

Cô có chút chột dạ, đương nhiên không phải lo lắng chuyện hoang đường hái trên cây xuống, nhưng An Nam Tú nếu hái trên cây xuống thì hoàn toàn không hoang đường, không phải là từ trên cây hái xuống, An Nam Tú là cô gái kì lạ như vậy thì bố mẹ chắc cũng phải kì quái lắm mới sinh ra cô?

Cô chột dạ chỉ là vì chuyện mật hoa mà thôi, ai sẽ giống như cô, mồ hôi và thể dịch tiết ra từ cơ thể đều giống như mật ong toát ra mùi hoa nhàn nhạt, thậm chí có cả hương vị của đường? Có một lần sau giờ thể dục, Lý Bán Trang nếm thử mồ hôi của chính mình, là vị ngọt.



Còn có một lần kê bàn học, cái bàn đập vào đầu ngón chân, đau tới chảy cả nước mắt, nước mắt cũng là vị ngọt.

Có thể bản thân rất khỏe mạnh, cũng không có mắc bệnh tiểu đường.
Loại bệnh trạng kì quái này Lý Bán Trang vẫn không biết là chuyện gì đang xảy ra.

- Được rồi, đừng có ầm ĩ nữa, thật sự là nửa giá đấy, ba người cùng đi chỉ cần 150 đồng thôi.
Lý Lộ Từ vỗ vỗ bàn tay.

- Xuất phát, xuất phát.

An Nam Tú và Lý Bán Trang ngừng tranh cãi, An Nam Tú nửa đêm canh ba lần trước đã đi không thành công, lần này đương nhiên phải đi rồi, Lý Bán Trang rất lâu rồi không có đi chơi, cũng rất vui mừng.

Ngày đầu tiên đầu năm mới, ba người đi qua Hoan Hỉ Cốc.

Ngày thứ hai của năm mới, đi ăn tiệc đứng trên một con thuyền sang trọng, cái gọi là du thuyền sang trọng là một chiếc tàu thủy được thay đổi bề ngoài, tiệc đứng hải sản cũng rất là hại người. Khi ăn xong quay lại thì Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang không sao, còn An Nam Tú thì bị đau bụng, sau đó nũng nịu với Lý Lộ Từ cả ngày, xoa cái bụng nhỏ mềm ra mới ngủ.

Mùng ba đầu năm, An Nam Tú đã không còn đau bụng nữa rồi, đại đa số các cửa hàng đều đã mở hàng, rất nhiều cửa hàng trên phố dành cho người đi bộ khai xuân đầu năm mới giảm giá rất lớn, còn có cửa hàng Outlet giảm giá, Lý Lộ Từ mua hai chiếc khăn tay Burberry cho hai cô gái, cho dù là hàng giảm giá, vẫn đắt như cũ, nhưng vì là thứ thường xuyên sử dụng lại có thể dùng được rất lâu, Lý Lộ Từ cũng không tiếc, dù sao thứ này cũng không như sản phẩm kĩ thuật số, sau khi đổi đời thì sản phẩm đời trước liền giảm giá trị đáng kể.

(*Outlet là một loại hình mua sắm rất phổ biến trên thế giới, nhưng chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam trong 1,2 năm trở lại đây dưới dạng những cửa hàng riêng biệt, nhỏ đại diện cho những nhãn hiệu Việt Nam và thế giới. Trong đó, ngầm được hiểu, hàng Outlet đa phần là hàng-hiệu-tồn-kho.)

Tuy rằng đi dạo phố cả ngày, nhưng mua được rất ít đồ, ngoại trừ hai chiếc khăn tay Burberry ra thì Lý Bán Trang mua cho Lý Lộ Từ một chiếc cà-vạt, Lý Bán Trang quyết định dùng tiền làm công tích góp từng tí một của mình mua cho anh trai một bộ lễ phục, cô bây giờ đã biết, Học viện âm nhạc Trung Hải sẽ thường xuyên tổ chức một số lễ hội âm nhạc tại Nhà hát lớn, Giáo sư Lý Nghênh Trân nói cô có thể tham gia luyện tập cảm giác hiện trường, khi anh trai cô tới nghe có thể mặc lễ phục tới.

Bắt đầu từ chiếc cà-vạt, đây là một kế hoạch lâu dài, Lý Bán Trang nghỉ hè còn có thể làm thêm.

Bắt đầu ngày thứ tư, Lý Bán Trang tiếp tục đến nhà hàng Tây chơi đàn dương cầm, Lý Lộ Từ cũng phải đi dạy thêm rồi, Lý Bán Trang mở phong bao tiền thưởng lĩnh được ra cũng được hai trăm đồng, Lý Lộ Từ cũng lĩnh được phong bao một nghìn đồng, cái này là do cha mẹ lo cho con cái, vì để cho thầy giáo càng toàn tâm toàn ý nên tuyệt đối không thể keo kiệt được, Lý Lộ Từ thật ra hiểu được, hắn nhận rồi, bọn họ càng yên tâm.

Ngày thứ tám Lý Lộ Từ nói với hai vị phụ huynh, nghỉ một buổi dạy học, hắn phải đi chúc Tết thầy giáo, đây là việc nhất định phải làm, Lý Lộ Từ ghét nhất loại người bỏ qua sạch sẽ những mối quan hệ trước kia, đương nhiên hắn sẽ đi chúc Tết.

Ngày này cũng là ngày tụ họp với bạn học Phố Cao trước kia, mọi người đã hẹn nhau cùng đi chúc Tết thầy giáo, buổi trưa tụ tập lại ăn cơm.

Tập hợp tại cổng Phố Cao, một bạn học đi xe Toyota Highlander, một bạn khác đi xe Journey, đều là xe bảy chỗ, vừa vặn chở hết được các bạn đi tụ họp ngày hôm nay, lần lượt đến từng nhà thầy giáo chúc Tết.

Đi hết buổi sáng, cuối cùng rời khỏi nhà Trương Bí đã là 12h30 rồi, nhà Trương Bí buổi trưa cũng có một nhóm khách đến, ngồi không lâu đoàn người liền đi luôn, lái xe đến nhà hàng gần đó ăn cơm.

Lúc này nhà hàng kinh doanh đều tương đối tốt, vào ngày Tết vì khách đông, rất nhiều người không muốn chuẩn bị nấu cơm, ăn ở nhà hàng vừa ngon lại thuận tiện, mọi người càng ngày càng mong muốn chiêu đãi khách khứa ở nhà hàng, còn thể hiện sự hào phóng, có thể diện.

Vòng vo mấy nhà đều không còn chỗ ngồi, vừa hay có một bạn học có việc nên trễ mất buổi tụ họp gọi điện đến, bảo mọi người cùng đến nhà hàng của anh ta ăn cơm, hai xe trao đổi một chút, liền quyết định như vậy.

Tên của nhà hàng này là Xan mưu nhân sinh, xe vừa tới nơi, người bạn học Trương Lập Vĩ đã đứng đợi ở cửa nhà hàng rồi.
(*Xan mưu nhân sinh: kế hoạch ăn uống trong đời)

- Lý Lộ Từ cũng đến rồi à, năm ngoái không đến nhé.
Trương Lập Vĩ nhìn thấy cái đầu đặc biệt dễ làm người khác chú ý của Lý Lộ Từ, cười chào hỏi.

Năm ngoái cũng có tụ họp, chỉ là vì lúc đó đứa trẻ mà anh làm gia sư phải ứng phó với cái gì mà tuyển chọn Anh ngữ, Lý Lộ Từ không dứt ra để đến được.

- Lý Lộ Từ chắc là người rất bận rộn, nào có nhàn nhã như chúng ta.
Lâm Lỗi xuống khỏi xe Toyota, vỗ vỗ bả vai của Lý Lộ Từ.

Chiếc xe Lý Lộ Từ vừa mới ngồi là chiếc Journey kia, bạn học lái chiếc Journey tên là Lý Văn Phong, luôn luôn thích gọi Lý Lộ Từ bổn gia, quan hệ hồi trung học cũng không tệ lắm, chưa từng chép thiếu bài tập nào của Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ chính là bị Lý Văn Phong kéo lên xe, hắn chẳng làm thế nào thích được Lâm Lỗi, tuy rằng Lâm Lỗi cũng được coi là bạn học hiện tại ở trường đại học Quốc gia.

- Có còn phòng riêng không? Không phải phòng riêng thì không ngồi.
Lý Văn Phong nói với Trương Lập Vĩ.

- Vừa rồi không có, các cậu đến thì có, mình đuổi một nhóm người đi để đặc biệt giữ lại đấy. Trương Lập Vĩ tiếp đón các bạn học khác.

- Cậu thổi xùy ngay đi, cậu làm như thế, không sợ bố cậu đánh cậu, không nhận tình cảm này của cậu à.
Lâm Lỗi lắc đầu cười.

- Tôi mời khách không được à? Trương Lập Vĩ cũng không đỏ mặt, nói một cách công khai.


- Cũng gần giống như thế, chỉ đợi câu này của cậu.
Lý Văn Phong cười ha hả nói.

Lý Lộ Từ ở bên cạnh cảm thán, lên đại học hai năm rồi, mọi người đều trở nên khôn khéo hơn rất nhiều rồi, cảm thấy rõ ràng đã không giống với hồi trung học.

Thêm cả Trương Lập Vĩ, tổng cộng là mười lăm người, mười một nam bốn nữ.

Vừa hay có một phòng lớn, có hai cái bàn, có thể ngồi cùng nhau, nhân viên phục vụ vẫn đang dọn dẹp bàn ăn, xem ra không phải là Trương Lập Vĩ đuổi đi, chỉ là người ta vừa mới thanh toán, Trương Lập Vĩ thấy có phòng riêng liền lập tức gọi điện thoại.

Con gái bao giờ cũng khan hiếm, huống chi bốn cô gái này đều được coi là trên mức trung bình, lại thêm gia cảnh cũng không tồi, ăn mặc trang điểm chau chuốt một tí, đều rất xinh đẹp, điều quan trọng là tuổi trẻ, tuổi trẻ luôn gắn liền với dung mạo xinh đẹp.

Một bàn hai người, hai người con gái ở bàn Lý Lộ Từ một người tên Lam Lâm, một người tên Hoàng Hoàng, Lam Lâm vóc dáng cao gầy, tóc xoăn buông qua vai, mặc một chiếc áo gió màu đen rất trưởng thành, bước vào phòng liền cởi áo khoác ra, lộ ra cơ thể với chiếc áo bó sát, Lý Lộ Từ nhìn thử ánh mắt của mọi người, thì ra không chỉ là chính mình, mọi người đều chú ý tới dáng người đẹp của Lam Lâm, bộ ngực so với thời trung học lớn hơn một vòng rồi.

Hoàng Hoàng có vóc dáng không cao, vẫn cao 1m58, nhưng dáng người cân đối, đi giầy boots, cũng không có vẻ thấp lắm, có điều khuôn mặt của cô nhỏ, nhìn qua thấy khá đáng yêu, tuy nhiên đây đều là bề ngoài, miệng lưỡi của cô khá là lợi hại.

Lý Lộ Từ vừa ngồi xuống, Hoàng Hoàng liền đẩy Lam Lâm sang ngồi cạnh Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ có chút xấu hổ, hồi học trung học đồn đại Lý Lột Từ thích Lam Lâm, lời đồn này làm sao mà có, Lý Lột Từ cảm thấy không sao hiểu nổi, nhưng dễ nhận thấy Lam Lâm tin là thật rồi.

- Lý Lộ Từ, bạn có bạn gái chưa? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Buổi sáng bận rộn quay tới quay lui đi chúc Tết, bốn cô gái cùng ngồi với nhau, về cơ bản là không có phần nói chuyện của các bạn nam, lúc này mới bắt đầu bát quái, Hoàng Hoàng vừa ngồi xuống liền bắt đầu đặt câu hỏi.

- Chưa có, vẫn cô đơn một mình đây, nào có như các bạn, người nào cũng đều là hoa đã có chủ rồi.

Lý Lộ Từ cười nói, sau đó rót trà cho hai cô gái, lại rót cho người ngồi bên cạnh là Lâm Lỗi một chén.

- Cảm ơn.

Lam Lâm cười cười, bộ dạng rụt rè và cũng rất thục nữ, dường như vẫn đang chú ý giữ khoảng cách với Lý Lộ Từ.

- Ai da, ngại quá, mình yêu hai người rồi, nhưng đều không đến một tháng thì chia tay. Người đầu tiên mình bảo anh ta mua cho mình một chiếc vòng cổ hiệu SWAROVSKI, không ngờ anh ta lưỡng lự mất mấy ngày. Người thứ hai ngược lại rất hào phóng, nhưng khi tặng cho mình một chiếc túi, lại lặng lẽ lấy nước hoa trong phòng ngủ của mình tặng cho cô gái khác, đi chết đi thôi.

Hoàng Hoàng uống một hơi hết chén trà, bộ dạng không lưu tâm.

- Kiếm được cái túi là được rồi.

Lý Văn Phong ngồi ở bàn bên cạnh nói, chắc chắn không phải là túi bình thường, học sinh của Phố Cao tuyệt đại đa số gia cảnh đều không tồi, gia đình Hoàng Hoàng mở mấy cái siêu thị công cộng.

- Lý Văn Phong, không biết thì dựa cột mà nghe. Mình chỉ cảm thấy con trai đới với con gái nhất thiết phải phóng khoáng, không thì sẽ không đạt tiêu chuẩn. Vật chất này nọ thế nào không quan trọng, nhưng nhất định phải nỗ lực hết mình.

Hoàng Hoàng nói xong nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ một cái.

- Nhìn mình làm gì? Nỗ lực lớn nhất của mình chính là đưa bạn đi chơi đại học Quốc gia một ngày, bạn không coi là gì.

Lý Lộ Từ mỉm cười.

Tất cả mọi người đều cười, cảm thấy không khí tự nhiên hơn rất nhiều, có cảm giác như thời thời trung học tụ tập lại nói chuyện tán gẫu.

- Mình cũng không dám tranh giành với Lam Lâm.

Hoàng Hoàng đẩy Lam Lâm một cái.

- Nói vớ nói vẩn cái gì vậy.

Lam Lâm liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái, thấy hắn đang nhìn sang bên này cười tủm tỉm, cầm chén trà uống một ngụm.

- Mình với Lý Lộ Từ không có quan hệ gì đâu.

- Lam Lâm, bạn không phải là không có bạn trai sao? Lý lộ Từ cũng không có bạn gái, hôm nay cặp thành một đôi đi, như vậy không phải là có liên quan rồi rồi sao?

Lâm lỗi liếc nhìn Lý Lộ Từ một cái, khóe miệng nhếch một nụ cười có chút khinh thường.

- Mình có bạn trai rồi.
Lam Lâm nghiêng đầu sang nhìn Lâm Lỗi, ánh mắt lướt nhanh qua Lý Lộ Từ, bộ dạng có chút hơi áy náy.


- Bạn có bạn trai rồi?
Bộ dạng của Lâm Lỗi rất kinh ngạc.
- Đang làm gì, cũng là sinh viên sao?

- Không phải là sinh viên, anh ấy là quản lý cấp cao của một công ty thị trường, cụ thể là chức vụ gì thì mình cũng không biết, nhưng hẳn là không tồi, năm nay mới hai mươi bảy tuổi, như thế cũng được coi là tuổi trẻ tài có triển vọng rồi.

Lam Lâm nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, khi nói những lời này chưa hẳn là khoe khoang, nhưng bộ dạng nói chuyện rủ rỉ có chút đắc ý.

- Khó trách bạn không thành một đôi với Lý Lộ Từ, quản lý cấp cao của công ty thị trường, mình nhớ bình quân tiền lương năm 2010 là gần bảy trăm ngàn, Lý lộ Từ có đi làm gia sư cả đời mới kiếm được bấy nhiêu tiền.
Lâm Lỗi cười hì hì nói.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-166-INHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận