Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 229: Tình vợ chồng.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Lý Lộ Từ không biết cái gì khiến cô phản ứng như vậy, hẳn là có liên quan đến cây sinh mạng trong cơ thể mình.
- Cây sinh mạng của tôi rốt cục là tại sao thành như vậy?
Lý Lộ Từ cúi đầu, ngửi mùi hương trên tóc cô, cái mũi cọ xát trên tóc làm bay ra mùi hương hoa, xúc cảm nhẵn nhụi, cũng dịu ngoan an ủi tâm tình hơi khẩn trương của An Nam Tú.
- Anh xem cây sinh mệnh của tôi. . .
An Nam Tú kéo áo ra, lộ nửa hình tròn rất mềm mại trắng nõn như tuyết, cầm lấy ngón tay Lý Lộ Từ đưa vào.
Ngón tay Lý Lộ Từ giống như bị điện giật, xúc cảm tê dại rất nhỏ làm cho người ta vô lực đưa tay.
Cây sinh mệnh của An Nam Tú cũng không cần luồn vào trong ngực lấy ra, ngón tay Lý Lộ Từ rời ra, một cây non màu vàng liền di động giữa hai người.
Cây non hiện ra ánh vàng rực rỡ, cực kì chói mắt, hơn xa cây con nhạt màu của Lý Lộ Từ, tản ra nét hùng mạnh thần bí, hơi thở bồng bột, hai cánh lá cực kỳ tinh mịn bạc trắng phủ ký hiệu.
Cái rễ cùng với cây của Lý Lộ Từ không khác nhau lắm, cũng là hình dạng mạch máu bao lấy tim.
Lúc cây sinh mệnh của An Nam Tú đang lơ lửng giữa hai người, cây sinh mệnh của Lý Lộ Từ lại từ trong ngực Lý Lộ Từ chui ra.
Hai cây đi lại gần nhau, vầng sáng vây quanh hai cây dần dần dung hợp.
Sắc vàng chói lóa cùng sắc vàng nhạt quấn lấy nhau, Lý Lộ Từ ôm An Nam Tú, không khỏi ôm chặt thân mình mềm mại, An Nam Tú hừ mũi, đôi mắt híp lại thỏa mãn, dường như không bào giờmuốn nhúc nhích nữa, không bao giờmuốn rời khỏi cái ôm ấm áp này nữa.
- Sao lại thế này? Nó thấy của cô liền tự mình chui ra?
Lý Lộ Từ thấy ký quái hỏi.
- Cho nên. . . Cho nên nói nó đặc biệt.
An Nam Tú cầm tay Lý Lộ Từ, thanh âm hơi ngọt như làm nũng:
- Tiếp tục xem nha!
Hai cây bắt đầu sinh ra biến hóa, từng chút dài cao hơn, vô số nhánh cây bắt đầu duỗi ra.
Cây cao cũng không quá một mét, cũng đã chiếm hơn phân nửa không gian phòng, lơ lửng trên giường.
Hai cây lớn nhỏ không khác nhau lắm, nhưng vẫn duy trì sắc thái khác biệt, cây sinh mạng của Lý Lộ Từ vẫn màu vàng nhạt, mà cây của An Nam Tú vẫn màu vàng kim, một chút ngân quang quay chung quanh, nổi lơ lửng, lộ ra sắc thái thần bí.
Lý Lộ Từ nhìn cảnh tượng kỳ ảo này, chỉ cảm thấy xinh đẹp cực kỳ, tựa như ngày đó bị An Nam Tú triệu tập cây sinh mệnh, cả người như đang ở trong thế giới mơ mộng.
Hai cây khoảng cách không xa, cho nên rễ cây và nhánh cây đan vào nhau, sau đó Lý Lộ Từ phát hiện, rễ cây bắt đầu quấn lấy nhau, một cây hợp với một cây, vốn là hình trái tìm, toàn bộ rễ cây bởi vì đan xen vào nhau mà cấu thành hình dạng một trái tim.
Nhánh cây cũng là như vậy, một cành cẩn thận thăm dò, cọ xát, quấn quanh bám chặt cùng nhau.
Hai cây cuối cùng rúc vào nhau, tản ra vầng sáng sáng ngời.
Nhìn thấy tình hình này, tim Lý Lộ Từ đột nhiên đập rất mạnh, sau đó hắn cảm giác được hơn nửa bầu ngực lộ raq của An Nam Tú cũng đập như nhảy lên, bởi vì ngực cô phập phồng kịch liệt, đập vào mắt Lý Lộ Từ, khiến hắn cảm nhận rõ rệt trái tim như con thỏ hoảng sợ nhảy dựng lên.
- Tôi biết có một người mặc áo trắng từng chép thơ, bên trong có một câu “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện vì tình vợ chồng”.
An Nam Tú thân mình mềm đi, không nhìn tới hai cây kia, chỉ nằm trong lòng Lý Lộ Từ, nhỏ giọng nói chuyện.
- Đó là Bạch Cư Dị, ông ấy là nhà thơ, đó gọi là làm thơ, không phải chép thơ.
Lý Lộ Từ nói xong lời nói râu ria, hắn hơi hiểu ra điểm đặc biệt của hai cây này.
- Thứ này gọi là tình vợ chồng. Ở Thiên Vân thần cảnh, nếu cây sinh mạng của hai người kết làm tình vợ chồng, như vậy sau này cả hai người bất kể tình huống gì có thể sống lại từ trên cây sinh mạng trưởng thành của mình. Mà cây sinh mạng của bọn họ, bất kể cách xa nhau bao xa, rễ cây đều nối cùng một chỗ, cho dù anh ở Trái đất, tôi ở Thiên Vân thần cảnh, cây sinh mạng của chúng ta cũng sẽ xuyên thấu thời không vô tận, tìm kiếm rễ cây của đối phương để đến với nhau. . . Nói như vậy, hai người sau khi sống lại, cũng sẽ biết được đối phương ở chỗ nào.
An Nam Tú nghe hơi thở Lý Lộ Từ, nhỏ giọng thỏ thẻ kể ra chuyện xưa thần kỳ, đây là cây sinh mạng đặc biệt của Lý Lộ Từ, có thể kết hợp cùng cây sinh mạng của An Nam Tú . An Nam Tú tâm tính thiện lương như yên lặng đi, chìm vào thế giới xa lạ hoàn toàn mất cảm xúc, vì trái tim của cô đã bị kẹp lấy, quấn chặt ở trên kia.
Lý Lộ Từ im lặng, hắn không biết mình hiện tại và An Nam Tú cuối cùng là có cảm tình gì, chỉ có điều hai tay buông bụng của cô ra, ôm chặt cô gái này. Đúng vậy, nếu An Nam Tú biến mất, cho dù xuyên thấu thời không vô tận, hắn cũng phải tìm được cô, bởi vì sinh mạng của hắn, cho dù tự mình không có đủ sức mạnh, nhưng chung quy còn có thể trông cậy vào lữ hành thời không trăm năm nghìn năm.
- Nhưng, vì sao hai cây sinh mạng của chúng ta sẽ kết tình vợ chồng.
Lý Lộ Từ không rõ lắm, hơn nữa cây sinh mạng này hình như là mới mọc ra từ thân thể hắn hôm nay, bởi vì An Nam Tú trước kia kiểm tra thân thể hắn cũng không có phát hiện.
- Bởi vì anh thích An Nam Tú, anh không muốn mất đi An Nam Tú, trong lòng của anh An Nam Tú quan trọng nhất, làm cho lòng anh đau, làm cho anh yêu thương.. . Chính là An Nam Tú.
Đôi mắt An Nam Tú chớp động long lanh nước mắt.
- Chỉ như vậy, cây sinh mạng của anh mới có thể quấn với cây sinh mạng của tôi.
- Hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi.
Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú vẫn triền miên ngồi yên lặng, nếu trong lồng ngực, người đang ôm vẫn là An Nam Tú mười bốn tuổi, đó là một loại cảm giác khác, An Nam Tú hai mươi bốn tuổi lại là một loại cảm giác khác, bên trong có một cảm giác gọi là yêu say đắm yên lặng nảy sinh.
- Cho nên.. .Lý Lộ Từ, hai người chúng ta từ nay về sau cũng sẽ không xa nhau.
Khóe miệng An Nam Tú mỉm cười ngọt ngào.
- Như vậy cho dù Tô Mạc Già còn sống, tôi cũng sẽ không cảm thấy được sự uy hiếp, không sợ sẽ bị cô ta giết chết.
- Tô Mạc Già còn sống ?
Lý Lộ Từ cả kinh, hắn cũng không giống An Nam Tú, An Nam Tú ở Thiên Vân thần cảnh sớm đã có thói quen trăm năm ngàn năm không sao cả, Lý Lộ Từ cho dù tách biệt với người bên cạnh một năm cũng cảm thấy quá dài.
- Ngu ngốc, tôi chỉ là giả thiết. Tô Mạc Già đã bị tôi chém thành cặn bã rồi.
Lúc này An Nam Tú lúc dạy người cũng mang theo ý tứ hờn dỗi hàm súc.
Lý Lộ Từ muốn nói cô hóa ra cũng cho rằng Tô Mạc Già đã bị cô chém nát như cặn bã, nhưng hiện giờ hắn không nghĩ đến việc phá hoại bầu không khí để cãi nhau với An Nam Tú. Hơn nữa An Nam Tú bây giờ là An Nam Tú hai mươi bốn tuổi, so với lúc cô chiến đấu với Tô Mạc Già ở Thiên Vân Thần cảnh còn mạnh hơn nhiều, phán đoán của hắn hẳn là không sai. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Vậy là tốt rồi, mười năm này cô liền an phận đi, không có nhân vật như Tô Mạc Già thời điểm khác liền giao cho tôi bảo vệ cô là tốt rồi… Hiện tại tôi so với người bình thường mạnh hơn một chút có phải hay không?
Lý Lộ Từ muốn biết ý nghĩa của cây sinh mạng trong cơ thể là như thế nào.
- Anh dám đánh tôi không?
- Không dám.
- Tôi cắn anh, anh dám cắn tôi không?
- Tôi không phải chó.
- Tôi muốn anh ôm tôi ngũ, anh dám mặc kệ tôi không?
- Không dám, tôi sợ cô hành hạ tôi cả đêm.
- Ừ. . .tôi còn muốn, anh sau này tôi và anh cãi nhau, anh không dám không đến dụ dỗ tôi vui vẻ ?
- Này càng không dám.
- Thế thì như vậy đi, cho nên bất kể như thế nào, anh đều không có khả năng mạnh hơn tôi.
An Nam Tú đắc ý nói.
- Bởi vì tôi là Công chúa của anh, anh là người của tôi, giống như Tú Tú vậy!
- Vậy tôi chỉ giống con cua thôi sao? Địa vị của tôi chỉ có như vậy thôi sao!
Lý Lộ Từ không phục lắm.
- Được rồi, so với con cua thì anh mạnh hơn một chút…
An Nam Tú an ủi Lý Lộ Từ.
- Tối nay nếu anh ôm tôi ngủ, tôi liền cho phép địa vị của anh trong lòng tôi so với đại Bá Vương Long cao hơn một chút.
- Địa vị của tôi cao hơn con kiến đại Bá Vương Long một chút?
Lý Lộ Từ nghi hoặc nhìn cô, khóe miệng đã có ý cười chế nhạo.
- Nếu cây sinh mạng của chúng ta đã là tình vợ chồng, tóm lại sẽ không làm chuyện cá nhân, chỉ có mình tôi thích An Nam Tú cũng có thể. Cây sinh mạng của cô xảy ra chuyện gì, cũng không thấy cây sinh mạng của cô đi tìm con cua, con kiến gì cả?
- Đó là… đó là… bởi vìa con cua con kiến không có cây sinh mạng . . .
An Nam Tú lắp ba lắp bắpđỏ mặt, Lý Lộ Từ thích An Nam Tú, yêu thương An Nam Tú là điều đương nhiên, nhưng An Nam Tú ngẫu nhiên sẽ nói câu không muốn rời xa Lý Lộ Từ, sẽ tìm hắn làm nũng, nhưng, nhưng… Hai má An Nam Tú phình ra, nghẹn một hồi lâu mới nói:
- Tóm lại, địa vị của anh trong lòng tôi chỉ có thể quyết định bởi anh có ôm tôi ngủ hay không, không ôm tôi thì anh một chút địa vị cũng không có.
- Được rồi, vì tranh thủ được địa vị cao, tối nay tôi ôm cô ngủ.
Lý Lộ Từ nhìn hai cây sinh mạng kia quấn lấy nhau rồi nhìn đồng hồ.
- Muộn rồi ngủ đi.
An Nam Tú mở to hai mắt, thấy Lý Lộ Từ vẫn rất kháng cự, còn tưởng rằng tối nay phải một mình ngủ giường lớn như vậy, An Nam Tú hôn hai má Lý Lộ Từ một chút, thu hồi hai cây sinh mạng, vô cùng cao hứng để con kiến đại Bá Vương Long có địa vịa cao hơn Lý Lộ Từ một chút kia sang bên ghế không chút do dự.
Lý Lộ Từ nhìn cô tiến vào chăn, tự mình nằm xuống, An Nam Tú liền lấy tay hắn gối đầu lên.
- Như vậy được rồi, không cần lộn xộn. . . Ừ, cho tôi cái thuật mê man đi.
Lý Lộ Từ nói.
- Thuật mê man để làm gì?
An Nam Tú vừa định chui vào ổ chăn một chút, muốn nghe tiếng tim đập của Lý Lộ Từ.
- Bằng không không ôm cô ngủ.
Lý Lộ Từ nói
- Được rồi.
Dù sao cũng buồn ngủ, An Nam Tú làm cho Lý Lộ Từ mê man, như vậy rất tốt, cô muốn làm thì liền làm thôi, miễn cho hắn dông dài.