Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 257: Hai con chó.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Lý Lộ Từ và An Tri Thủy vào rạp chiếu phim, phim vẫn chưa bắt đầu.
Rạp chiếu phim không lớn, phòng chiếu cũng không nhỏ, nhưng chỗ ngồi cũng không hiều. Mỗi hàng có ba chỗ cách lớn, mà chỗ cách đó có thể ngồi từ ba đến năm người, người có thể nằm, có thể để gối và đệm xuống tấm thảm lông hươu mỏng, cả phòng chiếu có năm hàng ghế, bảo đảm mỗi chỗ đều có hiệu quả hưởng thụ xem phim.
Hai người đang vị trí ngồi chính giữa, An Tri Thủy bật đèn đêm sau lưng mình, ngọn đèn mông lung vừa đủ sáng chiếu chỗ của hai người, và cũng không ảnh hưởng đến người khác xem phim.
Trên thực tế cả phòng chiếu phim chỉ có mấy người, ngoài Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ra thì trước mặt hai người cũng có một đôi thân mật cùng nhau, đại khái là người yêu nhau.
- A, lần trước mình đến không có cái này.
An Tri Thủy chỉ vào một chú chó Teddy cầm tờ giấy trên tay ghi chữ nhỏ nhỏ.
“Xin đừng hút thuốc trong rạp chiếu phim, lớn tiếng ồn ào, yêu thương nhau, hôn môi và xem nơi này trở thành phòng ngủ của bạn”. Lý Lộ Từ đọc dòng chữ đó.
- Ai sẽ biến nơi này trở thành phòng ngủ chứ? Chẳng lẻ buổi tối có ai ngủ ở đây.
An Tri Thủy khó tin nói.
- Chắc là có người làm một số việc đó ở chỗ này.
- Việc gì?
A Tri Thủy thấy kì quặc hỏi.
- Cái việc mà có thể sinh em bé đấy.
Lý Lộ Từ tận lực trả lời có hàm súc nhất, như vậy An Tri Thủy mới đủ hiểu ý này, nếu không cô tuyệt đối không thể ngờ rằng ở rạp chiếu phim cũng có người làm chuyện đó, theo cô nghĩ chuyện đó tuyệt đối không thể.
- A.
An Tri Thủy kinh ngạc cúi đầu xuống, dưới bóng đèn mông ung, hai má biến thành màu đỏ, vội vàng ôm chặt chiếc gối, khó tin nổi Lý Lộ Từ.
- Cậu đừng khiến người khác hiểu nhầm, người khác sẽ nghĩ rằng cậu muốn dở trò lưu manh với mình đấy.
Lý Lộ Từ thẳng thắn ngồi cách xa cô ấy một chút, An Tri Thủy tỏ vẻ Lý Lộ Từ thì muốn làm chuyện sinh con gì ấy với cô nên tỏ ra kinh hãi vô cùng, cũng không biết vì sao tại sao cô ấy cứ luôn dễ dàng kích động vì người khác làm chuyện không phù hợp với nhận thức của cô như vậy.
- Không phải chứ… cái này sao có thể…sẽ bị người khác nhìn thấy bây giờ…sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ, chẳng lẽ bọn họ là chó sao?
An Tri Thủy chuyển mình, ngồi gần Lý Lộ Từ một chút, một bên hạ giọng nói chuyện, một bên thì nhìn trộm đôi tình nhân ở trên, giống như là lo lắng bọn họ làm chuyện đấy cho cô xem vậy.
- Cậu xem qua chó làm chuyện đó trước công chúng chưa?
Lý Lộ Từ cười.
An Tri Thủy bị Lý Lộ Từ ôlập tức bắt được chỗ xấu hổ này, không bao giờ làm cái việc rối rắm đó, cầm gối đè lên mặt Lý Lộ Từ, chỉ muốn nhanh nhanh chạy ra.
- Quên lời nói vừa nãy đi, mình không có nhìn thấy…..không nhìn thấy…..không nhìn thấy…
- Được rồi, được rồi, cậu vẫn chưa nhìn qua.
Lý Lộ Từ tránh ôm cái gối, giơ tay liền ôm chặt lấy cánh tay của An Tri Thủy.
- Chú ý một chút, đây là nơi công cộng, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
Người con gái trước mặt thốt lên nói, nghe giọng nói còn khá trẻ, An Tri Thủy nghe thấy, mặt đỏ bừng lên, lập tức không dám nhúc nhích, dựa vào vai của Lý Lộ Từ, quên cả từ chối, không nhúc nhích chút nào dựa vào vai Lý Lộ Từ, giống như chỉ cần động đậy một chút cũng chứng tỏ mình không có tố chất vậy.
- Xem phim đi.
Lý Lộ Từ không buông vai An Tri Thủy ra, chỉ đưa cho cô một cái gối để ôm sau đó nhỏ giọng nói.
An Tri Thủy ôm chặt gối, đầu dựa vào vai Lý Lộ Từ, hừ hừ như muỗi kêu:
- Không phải không cho… không cho ôm sao, cậu ôm mình làm gì…
- Người ta chỉ nói không cần ôm ấp kích động quá … Chúng ta chỉ tựa vào nhau thôi mà, sao tính là ôm. Cũng như tối hôm đó chúng ta ngồi ngắm trăng trên nóc nhà vậy.
Lý Lộ Từ không để ý, chỉ nhìn màn hình, an ủi An Tri Thủy để cô giảm cảm giác khẩn trương. An Tri Thủy đã có thể thường xuyên ngồi cùng với Lý Lộ Từ trong lớp, nhưng muốn cô và Lý Lộ Từ ôm nhau giữa nơi công cộng, thâm mật nắm tay thì cực kỳ khó. Cũng vì phòng chiếu phim rất tối, người khác hoàn toàn không nhìn rõ mình, cô mới dám để Lý Lộ Từ ôm như vậy.
Nhớ ngày đó hai người tựa vào nhau, im lặng, ngắm vầng trăng sáng tỏ, nghe Lý Lộ Từ kể chuyện riêng, An Tri Thủy lập tức mềm lòng, trầm tĩnh hơn, không còn suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa, như một thú con rúc vào lòng thú mẹ, thoải mái hưởng thụ cảm giác ôm ấp ấm áp.
Có lẽ nhiệt độ điều hòa trong rạp chiếu phim rất thấp, An Tri Thủy không tự chủ được dần co rút mình vào ngực Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ ôm cô, lôi chiếc thảm nhung lên che bắp chân trắng nõn của cô.
Phim bắt đầu chiếu, là một cuộc tai nạn thảm khốc, tình yêu của nam nữ diễn viên chính được khuếch đại lên hết mức. Mặc dù trong hiện thực nếu gặp phải hoàn cảnh bất ngờ này, người ta sẽ hoài nghi trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phần là tình yêu và tình cảm thực sự phó thác vào đó, nhưng trong phim mọi người lại tự giác tin tưởng.
An Tri Thủy cũng biết bộ phim này, cũng đã xem một số bình luận phim nhưng chưa xem bộ phim hơn hai tiếng đồng hồ này. Lúc đang xem đến nhập thần thì xuất hiện cảnh nam chính vẽ tranh cho nữ chính.
Ở cảnh này nữ chính để trần bộ ngực của mình, nam chính thì nuốt nước bọt, cảnh phim phủ lên vẻ mờ ám. Nhìn thấy cảnh này, An Tri Thủy đang rúc vào lòng Lý Lộ Từ lập tức cứng ngắc thân mình.
An Tri Thủy cũng có thể cảm giác được bàn tay Lý Lộ Từ đang nắm vai cô chợt nắm chặt hơn. Cô đang mặc một chiếc áo không tay, bàn tay Lý Lộ Từ vốn đang lạnh đột nhiên nóng bỏng, như đốt cháy làn da mẫn cảm của An Tri Thủy.
- Sao lại… sao lại có tình tiết thế này chứ…
An Tri Thủy không dám nhìn, cúi đầu xuống, khẩn trương nắm chặt bàn tay, xoay đầu sang… chôn mặt trong ngực Lý Lộ Từ. Không ngờ cô đi xem phim với Lý Lộ Từ lại thành con đà điểu, cũng như lần làm chuyện mất mặt trước kia vậy. An Tri Thủy ngoại trừ giấu khuôn mặt cô đã đỏ bừng đi không cho ai thấy thì không còn biết nói thế nào cho phải.
- Được rồi, chờ đến lúc hết tình tiết này mình lại gọi cậu dậy xem.
Hai tay Lý Lộ Từ khoác lên lưng cô, ôm vòng lấy.
- Cũng không cho cậu xem.
An Tri Thủy nhỏ giọng nói.
Lý Lộ Từ tắt đèn, cũng cúi đầu, trán hai người cụng vào nhau, cũng không xem với cô.
- Xong rồi sao?
An Tri Thủy chỉ cảm thấy mỗi giây dài như năm, huống chi hai người gần nhau như vậy, hơi thở của Lý Lộ từ, nhịp tim, thân thể của hắn đều hơn một thứ gì đó so với bình thường, khiến lòng cô rục rịch xao động mà không biết nguyên nhân, khẩn trương, như loạn cả lên, bình thường mỗi khi ngẫu nhiên nhớ đến lúc này sẽ lại xấu hổ mà rúc đầu vào chăn.
- Xong rồi.
Lý Lộ Từ cũng bị cô làm cho khẩn trương, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
An Tri Thủy ngẩng đầu lên, cũng không dám dựa vào Lý Lộ Từ nữa, ôm gối đầu ngồi ngay ngắn, hai má đỏ bừng.
- Mình không dựa vào cậu nữa, vừa rồi ôm chặt quá, sẽ làm người khác hiểu lầm.
Ý tứ của bộ phim tương đối trái ngược với hàm súc trong lời nói của An Tri Thủy. Cái gọi là ôm chặt thực ra ý chỉ cái hôm hàm súc âu yếm của nam nữ. Lý Lộ Từ cười cười:
- Lần sau không cần cấm ôm chặt nhau trong rạp chiếu phim nha.
- Mình sẽ không đi với cậu…
An Tri Thủy trợn mắt với Lý Lộ Từ, gương mặt thẹn thùng của thiếu nữ thật động lòng người.
Bộ phim vẫn tiếp tục, chỉ chốc lát sau lại tới cảnh nam nữ chính thực hiện công việc sinh con đẻ cái, An Tri Thủy ôm gối hết nhìn đông lại nhìn tây, thất kinh nhìn sang Lý Lộ Từ.
- Lại xấu hổ?
Lý Lộ Từ thật bất đắc dĩ, đúng là thiên kim đại tiểu thư đáng yêu hồn nhiên. Hắn giang hai tay nói:
- Đến đây, cho cậu giấu mặt.
An Tri Thủy vội vàng vứt bỏ gối, trốn vào lòng Lý Lộ Từ, ôm thật chặt lưng hắn, răng còn cắn vào áo ngực Lý Lộ Từ.
- Những tình tiết thế này trên phim ảnh rất bình thường, còn có thứ hơn thế này nhiều. Thường ngày cậu không xem phim sao?
Lý Lộ Từ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giúp giảm nhẹ cảm xúc hồi hộp của cô. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Bình thường mình đều xem một mình mà… loại phim này mình cũng xem rồi…
Thực ra An Tri Thủy khi rảnh đã một hai lần xem cảnh đầy đủ, nhưng một mình xem cũng đã hồi hộp muốn chết, cho nên không bao giờ còn dám sờ tới loại phim này nữa.
Cảnh phim cuối cùng cũng trôi qua, Lý Lộ Từ nhắc nhở An Tri Thủy, cô lại vùi đầu.
- Còn chưa hết hẳn… cậu nghe xem… vẫn còn có tiếng rất kỳ quái…
Lý Lộ Từ cực kỳ khó hiểu nghe ngóng, bản thân cũng không nghe thấy tiếng gì kỳ quái, sao An Tri Thủy lại nghe thấy? Nhưng vừa nghĩ đã hiểu rõ, bản thân hắn an ổn thanh thản xem phim, An Tri Thủy lại nhắm mắt từ bao giờ, đương nhiên càng chú ý đến các tiếng động hơn.
Quả nhiên trong rạp chiếu phim có tiếng con gái thở dốc, rên rỉ rất nhỏ, chính là tiếng động khi nam và nữ làm công tác duy trì nòi giống rồi.
Lý Lộ Từ chú ý đến chỗ ngồi phía trước, tuy rằng chỗ ngồi đằng sau cao hơn đằng trước, nhưng lưng ghế tựa cũng khá cao, bình thường ngồi chỉ lộ nửa đầu. Hiện giờ chỗ ngồi đằng trước đến nửa cái đầu cũng chẳng thấy, tiếng động kỳ quặc này cũng từ đó truyền tới.
Đúng thật là… Thân thể Lý Lộ Từ đã hơi nóng lên, trong lúc vô ý nhìn thấy bí mật của người khác… tuy rằng không hoàn toàn là bí mật, nhưng vẫn luôn luôn làm người ta không tự chủ được mà kích động mãnh liệt.
An Tri Thủy đang kề sát hắn, thân thể cô dường như cũng nhẹ nhàng ấm áp hơn hẳn, khiến Lý Lộ Từ không nhịn được ôm sát lại.
- A… Lý Lộ Từ… cậu…
An Tri Thủy không biết làm sao, đột nhiên hơi thở gấp gáp, đã có hương vị quyến rũ dịu dàng bình thường hiếm thấy.
Lý Lộ Từ vội vàng buông cô ra, hắn đã căng thẳng đến toát mồ hôi. Còn may mà chỉ là xem phim, người có lòng khắc chế sẽ không thật sự mất khống chế, nhưng trong ngực hắn đang có một cô gái, trước ngực lại có thứ gì đó điểm lên, Lý Lộ Từ có thể không tâm phiền ý loạn sao?
An Tri Thủy bối rối đẩy đầu, vụng trộm nhìn màn chiếu bóng thấy không có cảnh đó, sau đó ánh mắt cô liền tập trung tới chỗ ngồi đằng trước, một bắp chân trắng nõn không ngờ lại gác lên lưng ghế, một cánh tay nắm chặt tay vịn, cùng một vị trí như trên phim khiến người ta mơ màng.
Kẻ ngốc cũng biết đôi tình nhân đằng trước đang làm gì, An Tri Thủy chỉ hơi trong sáng thôi, nhưng không phải người ngốc. Cô nhìn những cử chỉ như điên rồ kia, thân thể cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích nổi. Hiển nhiên cô vẫn không thể tin được ở chỗ này lại có cái loại chuyện như vậy xảy ra.
- Chúng ta đi thôi.
Lý Lộ Từ cũng biết giờ không phải lúc cảm thụ hương vị tình yêu. Nếu là cô gái khác, trong hoàn cảnh mập mờ ám muội thế này còn có thể khiến hai người va chạm tóe lửa, nhưng đi cùng với An Tri Thủy, tấn công quá mãnh liệt như thế sẽ khiến cô không biết theo ai.
An Tri Thủy đứng lên, máy móc theo sát phía sau Lý Lộ Từ, còn chưa phục hồi tinh thần.
Đi ra cửa trước, An Tri Thủy nhìn thấy cửa sổ phòng cháy chữa cháy, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, mở cửa sổ phòng cháy lấy vòi nước chữa cháy ra, kéo ống nước màu đỏ thật dài chạy đến chỗ ngồi của đôi tình nhân kia, mở vòi phun vào.
Lý Lộ Từ trợn mắt há mồm nhìn An Tri Thủy. Nước mắt của cô không ngừng chảy xuống, giống như ủy khuất lắm, vừa khóc vừa mắng:
- Hai con chó các ngươi, hai con chó các ngươi, hai con chó các ngươi…