Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 422: Trận pháp.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
-Chuyện gì xảy ra?
Lý Lộ Từ ngoại trừ sờ đầu còn có thể làm gì? Vừa mới ở cùng An Nam Tú rất cẩn thận, luôn cảm thấy trên người cô ấy còn cất giữ điều gì đó thần bí lắm, không dám tùy tiện xằng bậy, nhưng Lý Lộ Từ càng thấy An Nam Tú lợi hại, hai người lại càng tùy tiện.
Bởi vì Lý Lộ phải yếu ớt, sẽ không tùy tiện đã khiến An Nam Tú giết hắn, vì thế hắn không dám kiểm tra mắt rốn của An Nam Tú một khi chưa rõ, mặc dù cô đã cảnh cáo, hắn vẫn cảm thấy không có vấn đề gì lớn.
Hiện tại hiển nhiên là có vấn đề, sự thật cho thấy An Nam Tú là một cô bé không thể hiểu nổi, nhưng Lý Lộ Từ và cô ở cùng nhau cũng không thấy nhiều thành thục, điềm đạm lắm, cũng thích xằng bậy giống nhau.
-Lý Lộ Từ, anh xong rồi.
An Nam Tú tuyên bố.
-Nghiêm trọng vậy sao, rốt cuộc là cái gì vậy?
Lý Lộ Từ cười mỉa hỏi.
-Tôi không biết!
An Nam Tú quay đầu lại. Vệt ửng hồng trên gương mặt còn chưa tán đi, nhưng tinh thần thì ngưng trệ, không có ý định tiếp tục quấy rối Lý Lộ Từ.
-Còn có việc mà cô không biết à?
Lý Lộ Từ không phải châm chọc, vì đề cập đến thần thuật hay việc của Thiên Vân thần cảnh thì An Nam Tú sẽ không có chuyện gì không cho ý kiến, cô ấy dường như không gì không biết.
-Không có việc gì phát sinh, nếu tùy tiện nói biết chẳng phải rất buồn cười?
Đương nhiên là chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghiên cứu thần thuật của An Nam Tú thôi, nếu đây là việc của thế giới cấp thấp này, cho dù là An Nam Tú không biết thì cũng có thể tự suy luận ra được.
-Trận pháp này cô gặp qua chưa?
Lý Lộ Từ kinh ngạc hỏi, chuyện này xảy ra chính là vì hắn động lên người cô, An Nam Tú sao có thể không biết việc của thân thể chính mình cơ chứ?
An Nam Tú lắc đầu, khuôn mặt lại ửng hồng, vừa thẹn vừa giận nhìn Lý Lộ Từ.
-Cô khẳng định biết một chút.
Lý Lộ Từ khẳng định nói.
-Cái gọi là trận pháp, kì thật chỉ là ứng dụng đặc biệt của phương thức thần thuật này, là vì chế tạo ra một chút hiệu quả riêng nên nghiên cứu ra thần thuật hoặc là thần thuật tổ hợp. Nếu trận pháp bị người khác án lên địa phương nào đó gây gián đoạn, thường là sẽ sinh ra cắn trả lại ở một mức nào đó.
An Nam Tú đặt hai tay ở trước bụng thở dài.
- Tôi hiện tại chỉ biết đến là không được phá hỏng trận pháp này, nếu không dù hai người chúng ta sẽ không chết, thì căn phòng này cũng sẽ bị tiêu tan.
-An Nam Tú, tôi sai rồi, sau này tôi không bao giờ như vậy nữa.
Lý Lộ Từ vô cùng cảm động, không ngờ An Nam Tú lại nghĩ cho căn phòng, lần đầu tiên gặp cô, một tia chớp có thể hủy diệt toàn bộ đồ điện của Lý Lộ Từ.
-Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, hy vọng là tôi đoán sai, trận pháp này chỉ là một trận pháp triệu hoán tương quan của một cây sinh mạng, sẽ không có hiệu quả khác đâu.
An Nam Tú không muốn so đo với Lý Lộ Từ, điều này thật ngu ngốc. Mắt rốn An Nam Tú vốn không thể sờ thấy được, quan trọng nhất là không thể để hắn sờ thấy, xem ra hiện tại đã không còn biết quan hệ hai người đến mức độ nào rồi.
Cũng tốt, nói không chừng về sau hắn sẽ biết, vì thế An Nam Tú lại nghiêng đầu nhìn hắn.
Phù văn màu hồng nhạt nhảy lên, ống kính đỏ tươi dường như khắc vào đồ vật mà nó bao trùm lên, lúc Lý Lộ Từ và An Nam Tú nói chuyện, trận pháp không biến hóa nhiều lắm, chỉ có điều phù văn ngày càng rõ ràng, bức phù bây giờ tựa như kim loại được mà sáng loáng, Lý Lộ Từ miễn cưỡng nhận thức cái gì đó, dường như là đề cập tới cây sinh mạng vậy.
Thần thuật rộng lớn, uyên thâm, Lý Lộ Từ không thể dựa vào vài chữ mà đoán được hiệu quả của trận pháp, đến An Nam Tú đối mặt với loại này tự phóng thích thần thuật còn không hiểu rõ hết, Lý Lộ Từ không tự cho là mình đoán đúng.
-Chúng ta chờ ở chỗ này à?
Lý Lộ Từ bất đắc dĩ nói.
-Không phải, trận pháp đã tạm dừng.
An Nam Tú lắc đầu.
-Có thể tạm dừng nhưng không thể hủy bỏ?
-Đúng thế. Dù trận pháp này thuộc loại mà chúng ta có thể tự phóng thích thì cũng không phải là tôi có thể khống chế. Nhưng nó bị phóng ra cũng chỉ vì là khả năng khống chế quá lớn. Nếu bị hủy bỏ, năng lượng tích tụ trên trận pháp này sẽ à tấn công chúng ta, hoặc là tấn công căn phòng này, hai tình huống này có thể xảy ra. Nguyên nhân tạm dừng chỉ là tôi ngừng cung cấp sinh mạng lực cho nó.
An Nam Tú vừa nói vừa hỏi, trận pháp này cô không biết nhiều lắm, nhưng hiện tại cô đã bắt đầu nghiên cứu.
-Nó sẽ ở trong nhà chúng ta mãi sao?
Lý Lộ Từ lo lắng hỏi.
-Đại khái vậy, nếu tôi không cung cấp cho nó thêm năng lượng sinh mạng đặc biệt, nó sẽ duy trì trạng thái này, vĩnh viễn như thế.
An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ.
-Sau đó chúng ta sẽ chọn hoặc là cho nó nổ tan phòng này, hoặc là chuyển nhà, là như vậy sao?
An Nam Tú cũng đã giúp đỡ Lý Lộ Từ xuy xét kĩ vấn đề, Lý Lộ Từ có cảm giác vui là lạ. Lý Tử huấn luyện quân sự sẽ về nhà, nếu người khác đến nhà, để cô thấy những thứ này trong nhà? Đám Mã Đức lý bọn họ có thể sẽ không quên cái máy chơi game vẫn ở đây, nếu nói như vậy thì cũng chỉ có thể chuyển nhà, tiền thuê nhà cũng phải trả, không thể để cho chủ cho thuê nhà phát hiện không ngờ có thứ này trong phòng được.
-Sinh mạng lực đặc biệt, cô cung cấp? Đó là cái gì, vì sao lại không cung cấp để cho nó tiếp tục vận chuyển.
An Nam Tú nhắc đến hai lần, Lý Lộ Từ cuối cùng cũng để ý tới.
-Loại năng lượng đặc biệt này chỉ có cơ thể tôi trong trạng thái đặc biệt mới sinh ra. Sinh mạng lực bình thường chỉ mỏng manh mà thôi, loại này trước khi tôi đến trái đất này cũng chưa từng tiếp xúc qua, tôi cũng không muốn nghiên cứu loại này vì khi đến Trái đất mới thấy mình cũng có sinh mạng lực đặc biệt cấp thấp hơn.
An Nam Tú mặt đỏ nghiến răng nghiến lợi, có chút uất ức không cam lòng.
-Cô không muốn nghiên cứu? Là một thuật sư hiền triết, đụng tới loại đặc biệt này không phải là có hứng thú sao?
Lý Lộ Từ kì quái khác thường, An Nam Tú đối với việc Lý Lộ Từ còn có thể sinh con hay không đều rất hiếu kì, muốn nghiên cứu một chút, trên thế giới này cô không chú ý nhiều lắm, động đến cái kì quái đặc biệt là không muốn nghĩ nữa, thật sự không phù hợp với tính cách của cô ấy.
An Nam Tú quay đầu đi, không thèm để ý tới Lý Lộ Từ.
-Rốt cuộc là làm sao vậy?
Lý Lộ Từ cảm thấy điểm mấu chốt của trận pháp này là sinh mạng lực đặc biệt đó. An Nam Tú khẳng định có thể tiếp tục cung cấp.
An Nam Tú quay người về hướng khác, không muốn nói với Lý Lộ Từ.
-Vì sao không tiếp tục cung cấp thêm? Chẳng nhẽ phải chuyển nhà thật à?
Lý Lộ Từ đương nhiên hy vọng trận pháp này sớm vận chuyển sau đó phát huy hiệu quả, cuối cùng biến mất cho xong việc.
-Tôi hiện tại không có, làm thế nào để tiếp tục bây giờ?
An Nam Tú căm tức Lý Lộ Từ, hai má vẫn đỏ bừng bừng.
-Chẳng nhẽ muốn tôi tiếp tục sờ mắt rốn của cô mới có thể sao?
Lý Lộ Từ vỗ đùi, bừng tỉnh.
An Nam Tú vội vàng hoang mang ôm chặt lại mắt rốn của mình.
Lý Lộ Từ hiểu rõ, là như thế, mình đoán không có sai, vì thế ngồi trên ghế thở dài, xem ra An Nam Tú sẽ không để Lý Lộ Từ tiếp tục sờ mắt rốn nữa, vừa rồi chỉ là trò đùa dai, nhưng sờ nữa Lý Lộ Từ cảm thấy không thích hợp lắm.
Hai người ngồi một lúc, An Nam Tú đột nhiên nói:
-Tôi đói quá.
Lý Lộ Từ lập tức đứng lên: -Muốn ăn cái gì?
-Tùy.
An Nam Tú không nói muốn ăn gì, Lý Lộ Từ cũng không hỏi nữa, liền vào bếp làm thức ăn.
ăn cơm, xuống lầu đi bộ, Lý Lộ Từ nắm tay An Nam Tú.
Đều không nói, hai người thường liếc nhau một cái, cảm giác ngượng nghịu, không đi được bao lâu, hai người trở về nhà, nhìn trận pháp vẫn không có gì thay đổi thì giật mình, sau đó một lúc mới đi tắm rửa.
Dường như coi trận pháp kia không tồn tại, Lý Lộ Từ cũng không nói phải làm trận pháp này biến mất, An Nam Tú lại tập trung xem tivi.
Tuy nhiên An Nam Tú chỉ nằm ôm con kiến Đại Bá Vương Long xem TV, không nằm trong lòng Lý Lộ Từ.
Cuộc thi kế toán viên cao cấp đang đến gần, Lý Lộ Từ cầm quyển giáo án giở đi giở lại, sau đó nhìn trộm An Nam Tú, trên người toàn bộ một màu hồng nhạt, hào quang đỏ tươi, tuy rằng không chói mắt nhưng làm cho Lý Lộ Từ không thể tập trung tinh thần.
Lý Lộ Từ mở đèn phòng khách, lại ngồi xuống, An Nam Tú nhìn hắn một cái, không nói gì thêm.
Trong chốc lát, Lý Lộ Từ lại cảm thấy ánh đèn làm cho chói mắt, lại đi ra tắt đi.
Vừa mới ngồi xuống, An Nam Tú uốn éo lưng, Lý Lộ Từ nhìn thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô dưới ánh phấn sáng bóng có vẻ càng non nớt, nhất là nước da trắng mịn ngọt ngào, càng khiến người ta thấy giống một cốc kem ly hương dâu.
-Anh lén nhìn tôi.
An Nam Tú quay đầu cảnh cáo Lý Lộ Từ.
-Muốn ngủ à?
Lý Lộ Từ hỏi.
An Nam Tú gật đầu, nhìn Lý Lộ Từ.
-Ngủ.
Lý Lộ Từ đưa tay ra.
An Nam Tú bĩu môi, liền đánh tới tới, hừ hừ bất mãn cọ xát trong lòng Lý Lộ Từ.
-Làm sao vậy?
Lý Lộ Từ cười hỏi, thoải mái hơn rất nhiều.
-Tôi không thích như vậy, có gì anh cứ nói.
Lý Lộ Từ đáng ghét lắm rồi, dối trá, đồ ngụy công tử, rõ ràng là luôn nghĩ như thế, lại ngượng ngùng nói với An Nam Tú, chẳng nhẽ hắn lại phải kiêu ngạo hơn so với con gái hay sao?
- Hay là chúng ta nghĩ xem làm thế nào để làm mất đi cái trận pháp này?
Lý Lộ Từ từ lúc đó đến giờ chỉ nghĩ đến việc này.
An Nam Tú không nói gì, biện pháp duy nhất làm mất đi trận pháp này là làm nó phát huy hiệu lực, sau đó biến mất.
-Ngoại trừ sờ mắt rốn, còn có cách nào khác khiến cho cô sinh ra cái loại sinh lực này không?
Chuyện này nói chung phải cần đến An Nam Tú giải quyết mới được, Lý Lộ Từ cũng không dám tùy tiện động thủ.
An Nam Tú vùi đầu trong lòng hắn, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng lên.
An Nam Tú không nói câu nào, Lý Lộ Từ không sờ khắp người cô được sao? Chẳng nhẽ lại sờ mắt rốn, vì thế Lý Lộ Từ lại muốn thử chút phản ứng của cô, nếu cô ngăn cản thì có nghĩa là không được.
Lý Lộ Từ đưa tay sờ bụng An Nam Tú, hai người đều ngừng thở, không khí tự dưng nóng lên.
-Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng đập cửa đột nhiên lại vang lên.