Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 462 : Bắt chuyện.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 462: Bắt chuyện.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện




Hiệu Sa Mạch Phi Nhĩ cũng không lắp đặt với số lượng lớn, cho dù là khoang thấp nhất cũng lợi dụng không gian rộng lớn để thiết kế hết sức xa hoa lộng lẫy, các tầng ở giữa thì sang trọng vô cùng, có thể xem đó là những phòng cấp năm sao di động.

Hôn lễ của An Đông Dương, khách khứa đến tham gia không phú thì quí, An Nam Tú muốn đi đấu với mấy địa chủ , tiền trong ví của Lý Lộ Từ không đủ, nên cô đi hỏi An Tri Thủy.

- Cô muốn đánh bài?
Mặc dù An Nam Tú hay cầm điện thoại hoang phí tiền vào những trò vô bổ, mỗi lần một trăm Lý Lộ Từ cũng rất đau lòng, nhưng dù sao cũng không phải là thường xuyên, chưa nói đến đánh bạc là một trò đốt tiền, nhưng mà trên một con thuyền sang trọng như thế này sao có thể không có sòng bài chứ? Đánh bài giải trí, nếu vận tốt, một lần có thể thu về tám mười vạn cũng không là gì, nếu như trên thuyền này có ván bài lên tới ngàn vạn tỷ, Lý Lộ Từ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.



An Nam Tú muốn đi đấu với mấy người địa chủ, Lý Lộ Từ không khỏi đau lòng.

- Đấu với địa chủ, dùng tiền điện thoại với tiền thật thì có gì khác nhau đâu?
An Nam Tú nghi ngờ nhìn Lý Lộ Từ, hắn muốn ngăn không cho An Nam Tú làm vậy, nhưng thực sự là không thể nói lý.

- Đương nhiên là có khác nhau. Cô muốn tôi thua đến mức táng gia bại sản sao? Cứ cho là tôi thua táng gia bại sản, cô cũng sẽ chẳng chơi nổi mấy ván đâu.
Lý Lộ Từ đương nhiên không thể để An Nam Tú đi tìm An Tri Thủy đòi tiền chơi, dù trong nhà An Tri Thủy có tiền, cũng không thể cho An Nam Tú dùng lãng phí như thế được.

- Anh cho rằng tôi sẽ thua sao?
An Nam Tú xé rách râu con kiến, tức giận nhìn Lý Lộ Từ, thật không thể tin nổi, thật không ngờ là Lý Lộ Từ đến một chút tin tưởng cô cũng không có, chẳng phải Lý Lộ Từ nên là người hiểu rõ nhất chuyện An Nam Tú là vua khi đấu với những địa chủ kia sao?

- Cô nói cho tôi biết đi, trong tài khoản của cô còn bao nhiêu tiền?
An Nam Tú kiêu ngạo điên cuồng, đã đến mức này rồi, thành tích đấu với địa chủ trăm trận trăm thắng của cô cũng không được hắn xem ra gì, cô nhớ là từ trước tới giờ mình chưa từng thua.

- Không nhớ rõ.
A Nam Tú quay đầu đi, hai má phồng lên, chu môi lên.

- Cô ấy chơi QQ đấu địa chủ, nếu như tiền chưa hết sạch thì cô ấy sẽ không dừng lại.
Lý Lộ Từ nói với An Tri Thủy.
- Em đưa cô ấy bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nếu như lát nữa em không đưa tiền cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ phật ý, sau đó sẽ thua sạch số tiền mà em đưa.

- Không sao, em có một thẻ tín dụng vô hạn, có thể đổi bất cứ lúc nào.
An Tri Thủy hào phóng nói, so với vấn đề tiền nong, thì An Tri Thủy không muốn làm cho An Nam Tú mất vui hơn, An Nam Tú mà mất hứng, liền la hét ầm ỹ bắt Lý lộ Từ về nhà, An Tri Thủy lại phải ở một mình trên thuyền.

An Tri Thủy không yêu cuồng nhiệt như các cô gái bình thường khác là lúc nào cũng phải ở bên Lý Lộ Từ, nhưng cô mong là lúc nào cũng có cảm giác là Lý Lộ Từ đang ở bên cạnh mình.

- Em điên rồi.
Lý Lộ Từ hoảng sợ, nếu là người khác, cầm thẻ tín dụng của An Tri Thủy, hoặc là biết tiết kiệm, hoặc là hiểu được chuyện tiết kiệm, không thể cầm đi mà tiêu xài hoang phí được, An Nam Tú thì hoàn toàn không để ý, thậm chí có thể ngay lập tức đi đến ngân hàng yêu cầu hủy khẩn cấp tài khoản vô hạn của An Tri Thủy.

- Để cho cô ấy chơi cũng không sao, Tú công chúa là khách mời, em là chủ nhân không thể nhỏ mọn như vậy được. Là công chúa, đương nhiên phải tiếp đãi theo kiểu cách cao.
An Tri Thủy cười dịu dàng, cô cảm thấy Lý Lộ từ thực sự quan tâm và chiếu cố An Nam Tú, không chỉ là trong cuộc sống, mà còn rất cẩn thận không để An Nam Tú hình thành thói quen xấu, hắn đối xử với cô ấy không khác gì với em gái hắn.

- Nếu như thua nhiều, tôi sẽ bồi thường cho An Tri Thủy .
An Nam Tú nhìn An Tri Thủy có chút thuận mắt, gật đầu đắc ý nói.
- Nhưng, tôi sẽ thua sao?

Lý Lộ Từ không nói, thực ra hắn đang hy vọng An Nam Tú thua nhiều một chút, như vậy hắn có thể bồi thường cho An Tri thủy một viên Trường Sinh Đan.

Đi ra khoang thuyền, bảo Lâm Văn Lệ dẫn đường đi tham quan, nghe Lâm Văn Lệ giới thiệu hiện tại khách trên tàu chỉ là những vị khách bình thường, những vị khách quan trọng khác chỉ đến trước một ngày, sau hôn lễ sẽ rời đi luôn.

Đương nhiên, cũng có một số người trẻ tuổi thuộc gia đình có thế lực cũng nhân dịp hôn lễ lần này để thực hiện một số hoạt động xã giao, những người có thể đến sớm đều bằng lòng nhận thức nhiều người hơn nữa trong mấy ngày này.

Người nhà Đường Tô cũng đến không ít, gia thế nhà Đường Tô cũng khá hiển hách, nếu không thì đã không chấp nhận để cho Đường Tô đi theo An Đông Dương từ lúc mới chỉ có chút thành tựu mà không có danh phận nào.


Mấy năm nay dưới sự giúp đỡ của An Đông Dương, người nhà Đường Tô cũng phất lên không ít, thực sự để ý một người, trong lòng đã có một người, tuyệt đối không thể không gánh thêm chút trách nhiệm trợ giúp người ấy, nên giúp đỡ gia đình cô làm vài chuyện.

Lâm Văn Lệ thực ra là một người bà con thân thích của Đường Tô, An Tri Thủy cũng không biết, tuy nhiên sau vài ba câu thì Lâm Văn Lệ liền nói ra rằng có quan hệ với Đường Tô, thái độ của An Tri Thủy với Lâm Văn Lệ liền thân thiết hơn nhiều, tính cách của An Tri Thủy rất đơn giản, chỉ cảm thấy sau khi dì Đường được gả cho ba cô thì cô sẽ có rất nhiều thân thích.

Lý Lộ Từ chỉ hy vọng hôn sự này sẽ không mang đến cho An Tri Thủy nhiều phức tạp, hắn hiện thực hơn An Tri Thủy khá nhiều, nếu như là chuyện tái hôn trong một gia đình bình thường, thì con riêng có thể sẽ rất thân thiết với mẹ kế, không cần nói bên nhà mẹ kế có nhiều thân thích, không lo thành người xa lạ, gật đầu đón tiếp một cái là được.

Quan hệ của An Tri Thủy và Đường Tô không cần Lý Lộ Từ phải quan tâm, Đường Tô đối với An Tri Thủy còn hơn cả người mẹ ruột Tạ Linh kia.

Lý Lộ Từ đi theo sau An Tri Thủy, có Lý Lộ Từ đi theo bảo vệ, An Đông Dương đã sa thải mấy vệ sĩ của An tri Thủy, lên thuyền rồi ngược lại xuất hiện một vài người đi đằng xa dáng vẻ khả nghi, thì ra là Lâm Văn Lệ đã sắp xếp.

Những người này không bảo vệ được An Tri Thủy, Lý Lộ Từ chưa đi thăm du thuyền, nhưng vẫn cẩn thận xem có người nào đáng khả nghi trà trộn lên thuyền hay không.

Lý Lộ Từ cảm thấy Tạ Linh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hiện tại cả thuyền rất nhiều người, nên nhất định sẽ thừa lúc nước đục mà thả câu, Lý Lộ Từ phải cẩn thận gấp bội.

Lần đầu tiên Tạ Linh cử tiểu đệ của mình là Kim Điền Nhất đến đã thất bại rồi, lần thứ hai chắc chắn sẽ khó đối phó hơn lần đầu nhiều, Kim Điền Nhị không biết chi tiết về Lý Lộ Từ, hơn nữa người đến đây rất nhiều, nên càng phải cẩn thận, thậm chí, người của tạ Linh lại không phải là dễ đối phó như những người bình thường.

Lý Lộ Từ không nghi ngờ là Tạ Linh có thể phái một người như vậy tới, kể cả đó là Vương Sơn Hà, người không biết chút gì, hay là thái độ của Kiều Niệm Nô, đều đủ để nói lên thân phận vô cùng quan trọng của Tạ Linh.

Phố mua sắm tràn ngập các xa xỉ phẩm, thong thả ngồi trong các quán rượu, cà phê, quán cơm tây, hay đi đến các nhà hát vũ kịch, hay rạp chiếu phim với những thiết bị tiên tiến, bảo tàng, phòng tranh, hay câu lạc bộ thể hình, ở trên một con thuyền giống như một thành phố xa hoa di động trên biển này, cái gì cũng có, cho dù có ở đây cả tuần, cũng khiến cho người ta khó có cảm giác phải làm gì cho hết thời gian.

Ngoại trừ phố mua sắm và sòng bạc, nơi này cũng không có nhiều chỗ để tiêu tiền, đối với những vị khách tham gia hôn lễ, Sa Mạch Phi Nhĩ gần như là một chỗ ăn chơi được mở ra miễn phí, mọi người có thể tự do chơi, tự do ăn, tự nhiên uống, tự nhiên xem.

Khách khứa còn có thể tự nhiên gọi món, Lý Lộ Từ cảm thấy ngồi ngoài ban công ngắm nhìn những vì tinh tú trên bầu trời lấp lánh, dưới biển rộng mênh mông, lướt web, ăn một chút thức ăn nhẹ, đây mới chính là hưởng thụ.

- Vị tiểu thư này hôm nay mới lên thuyền sao? Nhất định rồi, khó tránch nãy giờ tôi thấy trong mắt tất cả các cô gái xinh đẹp ở đây đều đều toát lên một tia u ám, đây chính là điều tôi không nhận ra, tôi luôn nghĩ xem nguyên nhân là gì, tận cho đến lúc được gặp cô ở đây.
Đi đến boong tàu, An Tri Thủy đang chú ý xem Lý Lộ Từ có nhìn mấy cô đang mặc bikini nằm phơi nắng kia không, đột nhiên lại có một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi carô, dùng những từ ngữ có vẻ ngả ngớn cợt nhả, làm cho giọng điệu trở nên phản cảm, cười tủm tỉm đi đến trước mặt An Tri Thủy.

- Anh đang chắn tôi đấy.

Không đợi An Tri Thủy nói chuyện, người kia vội cúi đầu, nhìn cô gái đang ôm một món đồ chơi nhung, mặt không chút biểu cảm đang đứng trước mặt anh ta, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn anh ta, dường như là cô đang nhìn cái gì đó ở phía trước, người chắn trước mặt cô không phải là người, mà chỉ là một chướng ngại vật nên biến mất ngay lập tức.

Thanh niên kia vừa định nói gì, cô gái vung tay lên, anh ta liền cảm thấy dưới chân có cái gì đó trượt, anh ta không tự chủ được nên lão đảo rồi ngã ngay ở bờ bể bơi, khiến cho các cô gái vừa hét chói tai vừa cười.

Lý Lộ Từ cười cười, chỉ cần An Nam Tú không dùng tia chớp, thì không cần phải lo lắng là sẽ có gì đó không thể tửơng tượng được sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, phía trước chính là sòng bạc, An Nam Tú vừa mới nhìn thấy, đang muốn bước nhanh chân, người này đột nhiên nhảy đến phía trước chắn đường, cũng coi như anh ta xui xẻo.

Quay đầu lại, Lý Lộ Từ thấy vẻ mặt An Tri Thủy có chút mờ mịt, trầm mặc cúi đầu chậm rãi đi tới.

- Sao vậy?
Lý Lộ Từ vỗ vỗ bả vai A Tri Thủy. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Người này thật kỳ lạ, nói một hơi những điều khiến người khác chẳng hiểu gì, sau đó lại bị ngã xuống nước, anh ta làm gì vậy?
An Tri Thủy bối rối hỏi.

- Ý của anh ta là vì em đẹp, khiến cho mặt mày các cô gái khác trên thuyền đều ảm đạm, cho nên các cô ấy không vui, vì vẻ đẹp của em cướp đi hết phong cảnh xung quanh. Anh ta đang khen ngợi em đấy chứ.
Bộ dạng này của An Tri Thủy, hóa ra là vì cô không hiểu người kia đang nói cái gì.

- Là vậy sao? Em đâu có.
An Tri Thủy ngượng ngùng đỏ mặt, quay người đi.
- Nhưng vẫn là một người rất kỳ lạ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, người khác nghe đều không hiểu, chỉ cảm thấy không ra sao cả. Thiệp mời hôn lễ có loạn không vậy, lại mời cả kẻ thần kinh.

Lý Lộ Từ không nín nổi cười, người như An tri Thủy muốn đến gần quả không dễ dàng, người vừa rồi hiển nhiên là một gã phong lưu, chỉ làm cho An Tri Thủy nghĩ rằng anh ta là kẻ chẳng ra sao cả.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy nói hai câu, hơi lạc hậu một chút, liền nhìn thấy sau khi người bồi bàn vừa mở cửa, An Nam Tú liền lẻn vào, đối với cô thì trên con thuyền này chẳng có trò gì vui cả, con thuyền lớn như vậy mà ngay cả con kiến cũng không có, như vậy thì chỉ còn mỗi đấu địa chủ để chơi.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-462-taRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận