Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 55: Ghen
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Tháng mười sau khi đã vào thu, mặt trời vẫn chiếu rạng ngời, nhưng bớt đi chút nóng bỏng và kiêu ngạo, cộng thêm ảnh hưởng của bão, bầu trời Trung Hải sau buổi chiều ngày càng xuất hiện nhiều đám mây, có thể cảm nhận được hương vị mát mẻ trong không khí.
Lý Bán Trang khoác tay anh trai, không giống với mấy cô gái yêu cuồng nhiệt, đặt má lên trên cánh tay của người yêu, cô chỉ tùy ý móc cánh tay vào tay anh trai, khóe miệng mỉm cười.
Cô vốn là một cô gái rất xinh đẹp, có gương mặt hồn nhiên, lại thêm nụ cười luôn ở trên môi, nếu để cô đặc biệt nhìn ai đó, cái gọi là ánh mắt chết người thì hơi quá, nhưng cũng không thiếu mấy kiểu ghen tị, ngưỡng mộ, đặc biệt là khi phát hiện một cô gái có cỡ ngực cực kì hiếm thấy của người châu Á, có một đôi chân dài cùng vòng eo thon nhỏ, luôn khiến người ta thấy thất bại mà mất hứng.
Lý Lộ Từ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, mỹ nữ Trung Hải xem ra nhiều hơn so với nơi khác, cái tên của thành phố đã mang hương vị phồn hoa và sang trọng, đều khiến các cô gái bon chen vào, đây là nơi mà những cô gái đẹp cả nước đều thích tới.
Ngắm người đẹp là việc mà cánh đàn ông ham thích, dù em gái bên cạnh so với đa số người đẹp ở đây xinh hơn nhiều.
- Anh, nếu nói về xinh đẹp, chẳng thấy ai xinh hơn An Nam Tú, nếu nói về dáng chuẩn, em gái anh cũng chẳng sợ ai, không được ngó đông ngõ tây nữa.
Lúc Lý Bán Trang đang nghĩ xem đan khăn màu gì cho anh trai, phát hiện ra anh trai đang mải nhìn gái đẹp, liền kéo tay hắn đi.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Đúng vậy, em vừa nói anh liền thấy lạ,theo đạo lý đáng lẽ được như vậy thì khả năng thưởng thức của anh phải lên cao không ít, những cô gái bình thường anh đều không để mắt tới, nhưng sao anh lại thấy hoa mắt rồi?
Lý Lộ Từ rất kì lạ, sau cảm thấy mọi người đều thế cả, xa thơm gần thường.
- Trong mắt anh mọc hoa rồi, ghét thật, mua kem sữa cho em ăn đi.
Lời anh trai nói đúng sự thực, xa thơm gần thường, giống như lần này mình và anh hơn một tháng không gặp, anh trai thơm trán mình hai lần, trước đây rất hiếm khi như vậy.
- Muốn ăn vị nào? Lý Lộ Từ chạy tới trước máy bán kem bên đường.
- Vị dâu xanh.
Lý Lộ Từ lấy vị lô hội cho mình, hai người chậm rãi đi dọc bãi biển ngắm cảnh, ở đây có thể nhìn thấy những con đường xa hoa được xây từ lâu của thành phố này, còn có những chiếc ca nô rẽ sóng qua lại trên sông.
- Vị dâu xanh không ngon, em muốn ăn của anh.
Lý Bán Trang cầm lấy kêm của Lý Lộ Từ, đưa kem của mình cho hắn.
- Thật ghê quá đi.
Lý Lộ Từ học nói theo An Nam Tú.
- Chẳng giống chút nào.
Lý Bán Trang tức giận lườm hắn, sau đó cố kiềm chế bản thân không cho cười, mặt phụng phịu, ánh mắt tan rã lườm Lý Lộ Từ, hai má đỏ đỏ, làm cho mình như cánh hoa thuần khiết mỏng manh, nói giọng coi thường:
- Thật ghê tởm!
- Rất giống.
Lý Lộ Từ không nhịn được cười, nhạo báng sau lưng công chúa điện hạ, thật là vui.
- Anh có thấy An Nam Tú cực kì đáng yêu không?
Lý Bán Trang cười, hỏi.
- Thỉnh thoảng, tuy nhiên bình thường tính tình đều nóng nảy, là cô bé ngạo mạn và vô lễ, khoảng cách đến chỗ đáng yêu xa hơn cả khoảng cách từ Trái đất lên Mặt trăng.
Lý Lộ Từ cảm thán, có lẽ còn xa hơn, đa số phụ nữ thích giả vờ đáng yêu, nhưng nếu nói trước mặt An Nam Tú cô ấy đáng yêu, chỉ sợ cô ấy trừng cháy mắt.
- Nếu cha mẹ cô ấy vẫn không tới tìm cô ấy, hoặc không tìm thấy, anh tính sao?
Lý Bán Trang lo xa, điều lo nhất là học kì sau cô và anh trai sẽ ở cùng nhau, nhưng chỉ có 2 phòng, không thể để anh trai sau này phải ngủ ở sofa.
- Cái này cũng không rõ lắm, cũng không thể bỏ mặc cô ấy, chẳng lẽ đuổi cô ấy đi?
Lý Lộ Từ cười, chẳng biết lúc nào An Nam Tú trở về Thiên Vân thần cảnh được.
- Hiện tại chỉ có thể như thế này, miễn là đừng đưa tiền cho cô ấy, cô ấy sẽ không chủ động tìm anh đòi tiền tiêu lung tung, thức ăn cô ấy ăn cũng chẳng nhiều, cứ như thế này đi.
- Cô ta cũng không phải chó mèo, anh coi cô ta là thú cưng à.
Lý Bán Trang nghe giọng điệu của anh trai, lắc lắc đầu.
- Vậy kì nghỉ đông chúng ta tìm phòng khác sao?
- Mua một chiếc giường hai tầng đi, loại này trên mạng chắc chắn có, mà còn rẻ nữa.
Lý Lộ Từ nghĩ 1 lúc, vẫn không được.
- Chúng ta đặt 1 cái giường ở phòng khách là được.
- Tại sao giường tầng lại không được, em và An Nam Tú chung phòng là được.
Lý Bán Trang khó hiểu.
- Anh lại cứ nghĩ anh và em nằm giường tầng.
Lý Lộ Từ cười, xoa đầu Lý Bán Trang:
- Nhưng Lý tử nhà ta dù sao cũng là đại a đầu rồi, như thế không được, An Nam Tú kì kì quặc quặc, em và cô ấy ngủ chung 1 phòng, kì thi đại học của em đa phần không có cơ hội.
- Anh, mình nằm giường tầng đi.
Lý Bán Trang dừng bước, nắm lấy cánh tay của hắn không cho bước tiếp, nhẹ nhàng làm nũng, trên gương mặt trắng mịn có chút ửng đỏ.
- Giống lúc bé, em đọc sách có thể cúi đầu xuống nhìn anh, sau đó liền có anh ở bên, sẽ rất vui vẻ.
- Ừ… ừ… nửa đêm dậy đi tiểu, sáng ra liền ngủ ở bên dưới, cuộn chăn khiến anh lạnh cong người như con tôm.
Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang lúc trước cũng nằm giường tầng, căn phòng đối với hai đứa trẻ quá to, có nhiều khoảng trống, đặc biệt là khi tối đến , xung quanh không có hàng xóm nào, lẻ loi nằm ở cuối thị trấn, đừng nói Lý Bán Trang lúc đó vẫn là chỉ là 1 đứa trẻ. Mỗi khi tối đến không dám ra ngoài, không dám ra sân, đấy là điều lo lắng trong lòng của Lý Lộ Từ, tuy đều là hai đứa trẻ nhưng ở trong cùng một phòng, ngủ cũng yên ổn hơn.
- Bây giờ không thế nữa, lúc bé là làm túi chườm ấm cho anh thôi.
Lý Bán Lộ giải thích thói quen cô chui vào chăn, buông tay anh trai ra, ôm cổ anh trai, giữ đỉnh đầu anh, hung dữ:
- Được không, anh trai thân yêu, anh trai tốt, anh trai tuyệt vời nhất.
- Đến lúc đó rồi nói sau.
Lý Lộ Từ đau đầu, từ nhỏ đã không có cách nào đối phó với cô em gái làm nũng không chịu buông tha, không bao giờ nỡ khiến cô thất vọng, không khỏi thở dài, nếu mình làm cha, con mình chắc chắn sẽ có nhiều thói hư tật xấu hơn, may mà cô em này không có thói hư tật xấu.
Tuy vẫn chưa quyết định, nhưng Lý Bán Trang vẫn cảm thấy ổn ổn rồi, anh trai lúc nào cũng phải thỏa hiệp với cô, nghĩ thế cô có chút đắc ý, luôn cảm thấy người qua lại trên đường đều không biết cô hạnh phúc nhiều thế nào, dường như đều không hạnh phúc bằng cô, vui sướng mà kiêu ngạo vô cùng.
Từ đầu phố đến cuối phố, Lý Bán Trang chẳng mua gì nhưng nụ cười chẳng hề thay đổi, Lý Lộ Từ nhìn phút giây em gái vui vẻ, nghĩ thầm cứ như thế này đi tiếp, cảm thấy cũng không tồi, nghĩ một lúc, dò hỏi:
- Anh hỏi em việc này, nếu như hi sinh sắc đẹp và vóc dáng để đổi lấy trường thọ mấy trăm tuổi, em có muốn không?
Lý Bán Trang không chút do dự lắc đầu.
- Biến thành người quái dị sống mấy trăm tuổi để làm gì, dọa mọi người vui lắm sao?
- Cũng chưa chắc là người quái dị, chỉ là người có nhiều thịt hơn trở thành cao lớn khỏe mạnh hơn, nói không chừng có dáng vẻ của nữ võ sĩ quyền anh.
Lý Lộ Từ biết là em gái tuyệt đối đặt nhan sắc lên đầu tiên.
- Thế thì chờ tới khi em trở thành bà già rồi mới biến thành trường sinh bất lão được không?
Lý Bán Trang vẫn lắc đầu, nữ võ sĩ quyền anh chẳng lẽ lại không xấu sao? So với con trai trông còn nam tính hơn, anh trai sẽ không thích, anh trai thích con gái dịu dàng, xinh đẹp như Lý tử.
- Không biết sao, haha, nếu em trở thành bà già thì anh vẫn cứ như thế này thôi, như thế thì thật kì lạ.
Lý Lộ Từ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, nhưng quả trường sinh ăn rồi, nếu chỉ có mình trường thọ, em gái không thể, như thế điều duy nhất mình còn có thể theo đuổi chỉ sợ là theo An Nam Tú chạy tới Thiên Vân thần cảnh, nếu không nhìn thấy người thân cạnh mình dần dần già đi, như vậy nhất định sẽ rất đau khổ.
- Vấn đề là ở chỗ, em bây giờ đã lớn rồi, không nghe mấy câu chuyện cổ tích dụ dỗ trẻ con của anh đâu.
Lý Bán Trang kéo Lý Lộ Từ đi vào trong hộp
- Em biết ở đây có máy ảnh sticker, rất tiện.
- Chụp ảnh sticker làm gì? Lấy điện thoại chụp lại, sau đấy tìm quán photo của trường rửa ảnh ra.
Lý Lộ Từ rõ ràng không hiểu tâm lý con gái thích chụp ảnh.
Chụp ảnh sticker đẹp hơn chụp ảnh điện thoại nhiều, hơn nữa có rất nhiều hình nền đẹp, Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang chụp một bộ, Lý Bán Trang cắt ra một bức ảnh lớn nhất của hai người chụp chung, 2 anh em nhìn tấm ảnh cười tủm tỉm.
- Anh, em thấy chúng ta cười rất giống nhau.
Lý Bán Trang nhìn bức ảnh chụp chung có chút ngơ ngác.
- Vì chúng ta cùng nhau lớn lên, tính cách cũng không khác nhau là mấy cho nên nụ cười rất giống nhau, nhưng mà em thấy ngoài nụ cười, hai chúng ta chẳng giống nhau nữa.
- Thế có muốn làm giám định không, nói không chừng em đúng là ở trên cây hái xuống, An Nam Tú luôn cho nghĩ mình là từ trên cây hái xuống...
Lý Lộ Từ ôm Lý Bán Trang , mỉm cười:
- Nếu em không phải là em gái anh, vậy thì gả cho anh đi, dù sao thì anh cũng không nỡ gả em cho người khác.
- Thật đó?
Lý Bán Trang kéo tay anh, chăm chú nhìn Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ bị ánh mắt của cô nhìn có chút sợ hãi, em gái thật sự đã trưởng thành rồi, không thể trêu chọc vớ vẩn được, nếu không thật sự có chút xấu hổ.
- Em mới không cần...
Lý Bán Trang hừ một tiếng, quay đầu đi, má hây hây đỏ, từ bên phía má lún đồng tiền kéo dài đến bên cạnh tai, mãi cho đến tận cổ.
Từ trong ngõ nhỏ đi ra, không khí có chút ngượng ngịu, điều này trước kia chưa hề xảy ra giữa hai anh em, Lý Lộ Từ hết nhìn đông lại sang tây, chỉ vào những công trình kiến trúc cổ, nói linh tinh về lịch sử của chúng.
Lý Bán Trang mặc nhiên không lên tiếng, lấy ví tiền từ trong túi Lý Lộ Từ, lấy bức ảnh chụp chung dán vào ví tiền của hắn, trước đây chỗ này chỉ để ảnh của Lý Bán Trang, là bức ảnh cô chụp tốt nghiệp trung học cơ sở, so với bây giờ, lúc đó còn là một cô bé trẻ con.
- Không ai bảo anh để ảnh em gái trong ví rất quái dị sao?
Lý Bán Trang trả ví lại cho anh trai.
- Ừ, anh bảo để em gái trong ví tiền, là để tiện cho việc bán em ra ngoài, như thế anh mới nhẹ nhõm.
Lý Lộ Từ nhanh chóng trở lại như bình thường, vẫn điệu cười giống như khi nãy.
- Nghĩa là bây giờ để anh khi tìm bạn gái, sẽ nghĩ đến cô gái thay thế vị trí của em trên bức ảnh này, có phải xinh đẹp hơn em, thân hình hấp dẫn hơn em, càng khiến người ta yêu thích, càng dịu dàng, quan tâm, chăm sóc cho anh tốt hơn, anh đã biết chưa?
Lý Bán Lộ cúi đầu, lúc nói những lời này, như muốn khóc.
- Biết đâu có cô gái xinh đẹp hơn Lý tử, dáng người hấp dẫn hơn Lý tử,.....
Lý Lộ Từ dừng chân lại, nắm chặt hai cánh tay của cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình, trong ánh mắt đầy sự yêu thương, kiêu hãnh và niềm tự hào tự đáy lòng.
- Nói không chừng còn có thể khiến người ta yêu thích hơn Lý tử, cũng dịu dàng hơn, biết chăm sóc người khác hơn, nhưng tuyệt đối không có cô gái nào ở tất cả mọi chuyện ưu tú hơn Lý tử, cho dù có.... cũng sẽ không đẹp hơn Lý tử ở trong lòng anh.
- Anh, thật vậy chứ?
Lý Bán Trang hít hít mũi, cô trở thành một cô gái có thể tự lập được rồi, nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh trai, cô vẫn là cô bé như xưa.
- Lý tử là người anh trai yêu nhất, không ai có thể thay thế được.
Lý Lộ Từ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má cô:
-Đồ ngốc, đã bắt đầu sợ có cô gái cướp mất anh trai rồi hả? Anh sẽ là bạn trai của người khác, là chồng người khác, nhưng mãi mãi là anh trai của Lý tử.
- Lý tử cũng chỉ là em gái của anh thôi.
Lý Bán Trang nói nhỏ, kéo tay hắn ra, bước về phía trước, trong lòng lặng lẽ nói thêm, nhưng Lý tử sẽ không làm bạn gái, làm vợ của người khác, Lý tử mãi mãi chỉ cần thân phận em gái là đủ rồi, vợ- chồng những cái đó cần làm gì? Cứ xem bố mẹ đó, Lý tử từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy họ ở cùng nhau, vợ chồng như thế này có tình cảm sao? Vẫn là chỉ có anh trai và em gái mãi mãi thân thiết.
Lý Bán Trang cũng biết, mình và anh trai trưởng thành không giống những người khác, cô với anh trai đúng là có phần lưu luyến quá mức, nhưng cũng là việc không biết phải làm thế nào, cô sẽ không ngốc đến mức vì để giống với mọi người mà cố che giấu, cố kìm nén, cứ như thế này là được rồi.
Ra khỏi ngõ mới phát hiện bóng của ngôi nhà cao thấp, nhấp nhô đổ xuống, dần trở nên dài hơn.
- Để An Nam Tú ở lại một mình có sao không? Hay là chúng ta về nhà ăn cơm đi.
Lý Bán Trang nhìn thấy mặt trời nghiêng về phía tây, bãi biển là một trong số ít nơi có thể nhìn thấy bầu trời hoàn chỉnh.
- Em chẳng phải muốn ăn đay cay bỏng sao, nếu như An Nam Tú nhìn thấy anh em mình gắp qua gắp lại, mò tới mò lui trong một nồi, ngoại trừ nói ghê chết, còn muốn ăn sao?
Lý Lộ Từ lắc đầu.
- Cô ấy không sao đâu, cô ấy tự biết hâm đồ ăn, hôm qua còn tự mình thử làm cơm rang trứng... nhưng rất thất bại, vì muốn chứng minh mình làm rất ngon, cô ấy ăn hết sạch luôn.
Lý Lộ Từ nghĩ đến đĩa cơm rang trứng với hạt cơm to nhỏ dính nửa quả trứng chưa chín, không khỏi có chút khâm phục An Nam Tú, sĩ diện đến mức này cũng coi như là loại bản lĩnh, thừa nhận mình làm không tốt khó như vậy sao?
Lý Bán Trang muốn ăn đay cay bỏng nằm ở một con phố khác, hai người cũng không phải vội vàng, chậm rãi bước, cuối cùng rời xa con đường phồn hoa nhất trung tâm thành phố, đi tới một dãy bán đồ ăn ở phía trước, tỉ mỉ tìm, cuối cùng cũng nhìn thấy quán ăn họ muốn tìm.
“Ăn Đay cay bỏng rồi sẽ không muốn ăn cái khác.”
Cái tên rất kì quái, lúc mới đầu Lý Bán Trang trải qua cố gắng nỗ lực, với thành tích đạt điểm cao mà giành được học bổng vào trung học Phố Cao, Lý Lộ Từ chúc mừng cô tại đây.
Chủ quán vẫn nhận ra hai anh em.
- Vào đây nào, ngồi bên ngoài hay bên trong?
-Bên ngoài đi.
Lý Bán Trang đã nuốt nước bọt rồi, ngồi ngoài tiện lấy các loại đồ ăn.
- So với trước đồ thiếu nhiều quá.
Lý Lộ Từ nói nhỏ.
Lý Bán Trang gật gật đầu, khẳng định, tăng giá rồi, đồ chay một hào, hai hào, ba hào, món ăn mặn năm hào một món, còn cả tiền thuê cửa hàng, thuê người làm, không giảm thức ăn đi thì chẳng kiếm được mấy đồng tiền.
Có điều chủ yếu vẫn là hương vị này, muốn ăn no thì có thể ăn bún hoặc mì, hai ba đồng được một bát to, Lý Lộ Từ đều có thể ăn no.
Lý Bán Trang nhai giá đậu, điện thoại Lý Lộ Từ vang lên, không ngờ là An Tri Thủy.
Nhìn thấy anh trai mỉm cười, Lý Bán Trang sau khi đưa bát đậu cho anh, vừa tiếp tục lấy miếng thịt cá, vừa vểnh tai lên nghe anh gọi điện thoại.
- Lớp trưởng, về nước rồi hả?
Mai phải đi học rồi, hôm nay chắc chắn về nước rồi, An Tri Thủy không phải là kiểu người vì ham chơi mà chậm trễ học tập.
- Hôm qua đã về nước rồi.
An Tri Thủy nói, nếu như vừa về nước đã gọi điện thoại cho Lý Lộ Từ, nhất định sẽ khiến người khác hiểu lầm, tuy rằng ngay từ đầu cô ấy đã muốn gọi điện từ hôm qua.
Đúng là không phải người bạn đặc biệt gì, Lý Lộ Từ cười cười.
- Chơi có vui không?
- Một chút thú vị cũng chẳng có, gặp phải tuyết lở, rất nguy hiểm, rất nhiều nơi đẹp đều chưa đi được, trên đường lưu manh ở khắp mọi nơi. Đến Hoàng cung chơi, có một nàng công chúa rất xinh đẹp, nhưng cô ấy so với Tú Công chúa đâu có nói nhiều, mình cảm thấy một công chúa chân chính nên như vậy, tao nhã, hào phóng, ai ya...cứ nhớ tới Tú công chúa, mình liền cảm thấy cô ấy thật là....
An Tri Thủy không biết phải miêu tả An Nam Tú như thế nào nữa, từ trước đến nay chưa hề gặp qua người nào ngạo mạn như thế, nhưng mà không thể coi người mà bạn của mình quen biết coi như không tồn tại.
- Tú Công Chúa ở nhà tự mình nấu cơm đấy, có tiến bộ rồi. tôi và em gái đang ăn đay cay bỏng, không dẫn theo cô ấy.
Thật ra ý của Lý Lộ Từ là muốn hỏi An Tri Thủy có ra ngoài ăn gì không.
Chỉ có điều ngại mời trực tiếp, dù sao cũng bị từ chối một lần rồi, vì thế anh ta đặc biệt nói em gái cũng ở đây, không chừng An Tri Thủy sẽ suy nghĩ.
- Ăn đay cay bỏng à, mình thích ăn nhất đấy, bọn cậu đang ăn ở đâu?
An Tri Thủy dường như không nghe rõ, chỉ có điều nói một cách vui mừng.
- Ở quán “ăn đay cay bỏng rồi sẽ không muốn ăn cái khác”, đã nghe qua chưa?
Lý Lộ Từ nghĩ An Tri Thủy có thể chưa từng nghe qua, dù sao nơi này tuy không thể nói là bẩn thỉu nhưng rõ ràng An Tri Thủy sẽ không biết được, dù sao cô ấy ngay cả đi dạo khu trung tâm mua sắm dưới lòng đất cũng còn thấy hưng phấn.
An Tri Thủy quả nhiên không nghe qua.
- Ở đâu cơ, mình tới ăn cùng mấy cậu được không?
- Đương nhiên được rồi, bọn tôi vừa mới ăn thôi.
Lý Lộ Từ có thế không đồng ý sao?
- Vậy nói cho mình biết đi như thế nào.
Lý Lộ Từ nói cho cô vị trí, bảo cô chờ một lúc để hắn ra đón cô, cửa hàng có cái biển hiệu to nhất ở đây, có rất nhiều cửa hàng bán đay cay bỏng, không dễ mà tìm được
- Con gái à ?
Lý Bán Trang không chút để ý ăn cải bẹ.
- Chính là An Tri Thủy mà anh nói với em, bán đồ cũ chính là cô ấy, cô... vẫn còn dễ tiếp xúc hơn An Nam Tú Lý Lộ Từ muốn.
Nói An Tri Thủy rất dễ gần và tiếp xúc, nhưng ngẫm lại, vẫn là lấy An Nam Tú làm tiêu chuẩn, so với An Nam Tú tốt hơn, nhưng giỏi giao tiếp vẫn có rất nhiều cách biệt.
- Lúc em vừa thấy anh trai và cô ấy gọi điện, hình như rất vui mừng.
Con gái đều rất mẫn cảm, làm sao lại nhìn không ra.
- Cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều, hơn nữa lại là bạn học, chẳng lẽ vẫn còn tức giận?
Lý Lộ Từ gắp thịt bò cho cô, chấm tương, hương thơm ngào ngạt.
- Ồ, thế sao, tý nữa em xem cô ấy có xinh đẹp không.
Lý Bán Trang gật gật đầu
Rất nhanh sau, An Tri Thủy gọi điện thoại tới, nói đã tới đầu ngõ rồi, Lý Lộ Từ ra đón cô ấy đi.
Có vài ngày không gặp, An Tri Thủy mặc váy màu đen thắt lưng to, làn váy rậm rạp rối bù, trên chiếc váy là những đóa hoa hồng muôn hồng nghìn tía , nhưng bởi thợ khéo tinh xảo và chất liệu tốt đẹp cũng không có cảm giác tục, ngược lại bởi vì đáy váy trong suốt có ren đen lại tản mát ra vài phần thanh lịch. Hai tay cô để sau lưng chờ ở đó, hết nhìn đông kiếm tây tìm Lý Lộ Từ , chỉ có điều người ngắm cô ấy càng nhiều, rất nhanh sau đó cô liền cảm thấy không thoải mái, cúi đầu, nhìn vào mũi chân đá qua đá lại trên mặt đất.
Lý Lộ Từ nhìn thấy cô, một cô gái xinh đẹp mà còn cao ráo như thế này, quá rõ ràng, mấy ngày không gặp, nhìn cô ấy có một loại cảm giác mắt sáng ngời.
- Đi thôi, mặc đẹp thế này ăn đay cay bỏng, mình sợ chủ quán sẽ hơi ngượng ngùng.
An Tri Thủy quá xinh đẹp, cô giống như con cò trắng tao nhã, đôi chân thon dài, thật là giống.
- Vừa nãy dì Đường kêu mình đi cùng cha ra ngoài ăn cơm, nên thay quần áo, sau đó nghe thấy có đay cay bỏng ăn, mình liền đi thẳng tới đây.
An Tri Thủy theo Lý Lộ Từ đi vào ngõ nhỏ, hứng thú nhìn xung quanh:
- Mình lớn lên ở Trung Hải, chưa bao giờ biết đến nơi này.
An Tri Thủy đi ăn cơm đều là nơi xa hoa, lại còn chú ý thay quần áo, có điều thoạt thấy cô ấy rõ ràng không hứng thú với mấy cái đó.
Trung Hải rất to lớn, nơi An Tri Thủy không biết còn rất nhiều, Lý Lộ Từ dẫn cô vào. Ở quán “ăn đay cay bỏng rồi sẽ không muốn ăn cái khác” , An Tri Thủy nhìn thấy tên cửa hàng liền không nhịn nổi, cười lên.
Nhìn tới chỗ ngồi còn có một cô gái, nụ cười An Tri Thủy bỗng tắt dần, sau đó mới nhớ ra chắc là em gái Lý Lộ Từ , nụ cười mới tiếp tục và đi theo xuống dưới, sau đó còn cẩn thận giới thiệu bản thân:
- Chào, chị là bạn học của Lý Lộ Từ , An Tri Thủy.
- Em là em gái anh ấy, Lý Bán Trang , em thường nghe anh nhắc tới chị.
Lý Bán Trang cười tủm tỉm, khuôn mặt có hai má lúm đồng tiền luôn khiến người ta rất dễ cảm tình, cô rõ ràng so với An Tri Thủy càng khiến cho người lạ lần đầu gặp mặt nhanh chóng kéo gần quan hệ.
An Tri Thủy quay đầu nhìn Lý Lộ Từ , nghi ngờ hỏi:
- Cậu thường xuyên kể với em gái về mình à? Kể gì thế?
Lý Bán Trang kinh ngạc, anh trai thế nào lại toàn quen cô gái như thế này... như thế này... không có từ nào nói nổi, rõ ràng chỉ là những câu chào hỏi khách sáo bình thường khi gặp mặt, bình thường đều là cười nói anh ta có hay nói xấu tôi không.v.v
- Ồ, em gái mình là học sinh rất ưu tú trong tường, hàng năm đều nhận học bổng và giấy khen. Mình nói với em ấy mình ở trường rất kém, thường xuyên bị lớp trưởng phê bình.
Lý Lộ Từ vội vàng giải hóa sự xấu hổ, anh ta không thường xuyên nhắc đến An Tri Thủy với Lý Bán Trang, không khỏi trừng mắt nhìn cô ấy, mang lại rắc rối cho anh trai.
Lý Bán Trang cũng trừng mắt nhìn hắn ta, thấy cô gái xinh đẹp đến đây thế mà lại dám trừng mắt với em.
An Tri Thủy nghe nói Lý Bán Trang thường xuyên giành học bổng và giấy khen lập tức có cảm tình với Lý Bán Trang.
- Đúng vậy, biểu hiện của Lý Lộ Từ rất bình thường, không làm gương cho em gái, em sau này tính thi vào đại học quốc gia sao?
- Dạ, em cũng cũng muốn vào học viện quản lý kinh tế.
Lý Bán Trang gật gật đầu.
- Như thế phải cố gắng lên nhé, tỉ lệ tuyển sinh học viện quản lí kinh tế khá cao, tuy nhiên chị nghĩ em chắc không sao, Lý Lộ Từ lúc đầu cũng xếp thứ mấy trong học viện quản lí kinh tế.
An Tri Thủy cảm thấy Lý Bán Trang rất có chí khí.
- Cảm ơn chị , hi vọng không có vấn đề gì, năm sau tới đó, còn phải nhờ chị giúp đỡ.
Lý Bán Trang rót đồ uống cho An Tri Thủy, mời cô một ly.
An Tri Thủy uống rồi, sau đó lấy một viên đá nhỏ từ trong túi ra, bên trên có chữ Tây tạng:
- Tặng em, đây là lúc chị đi du lịch, mời đại pháp sư Bhutan chúc phúc lên hồn đá, có thể mang đến may mắn cho mọi người.
- Thật đẹp, cảm ơn chị.
Lý Bán Trang đón lấy, rất thích thú, hòn đá nhỏ năm dạng sáu màu, nhưng không biết chữ Tây tạng có ý nghĩ gì, lại hỏi An Tri Thủy.
- Ý nghĩa là An khang hạnh phúc.
An Tri Thủy rất vui mừng, cô nghe theo Lý Lộ Từ mang theo rất nhiều thứ nho nhỏ về, không ngờ lần đầu tặng đi, người khác liền rất thích.
- Mình có không?
Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thủy rõ ràng đối với Lý Bán Trang không đến nỗi, mắt có chút đo đỏ.
- Của cậu..
An Tri Thủy có chút khó xử và ngại ngùng nói:
- Vẫn chưa chuẩn bị kĩ.
- Ồ, không sao, ăn cái gì đi, cậu muốn ăn gì, mình đi lấy cho.
Lý Lộ Từ nói như không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy anh trai như vậy, Lý Bán Trang lắc đầu thở dài, lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Lý Lộ Từ .
“Đồ ngốc, nhìn thấy em lập tức có thể đưa ra qùa tặng, chưa chuẩn bị tốt cho anh chắc chắn vì phải chuẩn bị quà đặc biệt cho anh, không thể tặng tùy tiện, cái này cũng không hiểu, xem ra chị dâu của em không trông cậy được gì rồi.”
Lý Lộ Từ đọc tin nhắn, ngẩng đầu nhìn em với ánh mắt hờn dỗi, oán trách, trong lòng vui rạo rực, cũng cảm thấy mình hơi ngốc, tuy nhiên cậu ta biết mình có tình cảm với An Tri Thủy, tự nhiên dễ dàng lo được lo mất, vẫn là em gái ở ngoài tỉnh táo hơn.
- Ngày mai tặng cậu.
An Tri Thủy nhỏ giọng nói, cô cảm thấy vừa rồi Lý Lộ Từ có chút thất vọng, trong lòng càng khó chịu.
- Được.
Có lời nhắc nhở của em gái, Lý Lộ Từ yên lòng, gắp dưa muối cho An Tri Thủy.
- Mình nhớ lần trước ăn cơm cùng cậu, cậu rất thích ăn cái này.
Thấy hắn ta còn nhớ rõ, An Tri Thủy liếc trộm một cái, làm sao trong lòng lại thấy vui sướng?
- Em ăn nhiều rồi. Anh, em phải tới lợp tự học buổi tối, em về trước.
Lý Bán Trang vỗ vỗ bụng, đứng lên, chuẩn bị đi trước.
- Cái gì mà lớp tự học buổi tối?
Lý Lộ Từ bây giờ đã hiểu, em gái muốn tạo cơ hội cho mình và An Tri Thủy ở cùng nhau, nhưng khó mới được cùng em gái ăn đay cay bỏng, nó còn chưa ăn được bao nhiêu, vội vàng nói:
- Đợi lát nữa đi, vẫn còn sớm.
- Đúng vậy, còn sớm mà.
An Tri Thủy cũng nói, trong lòng giống như có một con thỏ đang nhảy, cô cũng không biết là cảm thấy Lý Bán Trang đi rồi tốt hơn hay chưa đi tốt.
- Mọi ngươi ăn đi, em đi đây.
Lý Bán Trang đứng đậy, làm biểu tượng cố lên cho Lý Lộ Từ.
An Tri Thủy thấy trong ánh mắt, dường như đã hiểu chút được ý của Lý Bán Trang , vì thế cô liền đỏ mặt.
Lý Bán Trang mang theo túi len sợi, nhẹ nhàng rời khỏi, nhìn từ xa anh trai và An Tri Thủy không thể nhìn tới bên này, lúc này mới dừng bước, ngơ ngẩn đứng ở đó.
Anh trai phải có bạn gái rồi, cô ấy sẽ lấy đi bao nhiêu tình yêu của anh trai.
Hai chân thon dài của Lý Bán Trang đạp vào tảng đá, ngẩng đầu nhìn lên khồn trung, nước mắt lại chảy xuống .
Khóc cái gì, sẽ có một ngày như vậy, chẳng lẽ mình có thể chiếm lấy cả đời anh sao?
Lý Bán Trang lau nước mắt, chỉ cần anh trai tốt, chỉ cần anh hạnh phúc, mình sao có thể vì tình yêu ích kỉ mà khiến anh không thể giống những người đàn ông yêu đương bình thường, theo đuổi cô gái xinh đẹp.
Lý tử, vừa nãy biểu hiện của mày rất tốt. Lý Bán Trang học cách nói tự khen mình của anh trai, giọng nhỏ.
Ấn tượng đầu tiện của Lý Bán Trang với An Tri Thủy rất tốt, khác hẳn với An Nam Tú, An Tri Thủy và anh trai bằng tuổi, cùng An Tri Thủy yêu đương không có gì là biến thái, không có gì là không bình thường.
Quan trọng nhất là, An Tri Thủy là một cô gái tốt, con gái dù sao cũng coi trọng bề ngoài, Lý Bán Trang có thể nhìn thấy quần áo, trang sức, còn cả túi của An Tri Thủy cũng không phải đồ rẻ tiền, còn cả khí chất xuất thần thoát tục, tất cả chứng minh, cô ấy không phải con gái nhà bình thường.
Lý Bán Trang đương nhiên không phải ngại bần yêu phú, cảm thấy An Nam Tú chỉ biết tiêu tiền của anh trai, An Tri Thủy có thể để anh trai phấn đấu, cô vẫn chưa nghĩ xa như vậy, chỉ có điều cảm thấy xuất thân cao quý như An Tri Thủy, muốn duy trì thái độ và quan hệ bình thường cũng không phải dễ dàng, lúc cô ấy bước vào cửa hàng đay cay bỏng không hề nói những câu gì về vệ sinh, hoàn cảnh hay tỏ vẻ ta đây ưu việt, mà ngồi xuống thoải mái, lúc nói mình đi du lịch cũng không có ý khoe khoang.
Phố Cao là trường dân lập cấp ba, lại có tỉ lệ nhập học cao nhất, tuy không nổi tiếng về học phí cao và trang thiết bị học tập, nhưng con cháu những nhà quyền quý tới đây học rất nhiều, Lý Bán Trang thường xuyên thấy bạn học đi nước ngoài du lịch, dùng giọng điệu khoe khoang kiểu như chê Nhật Bản rất chen chúc, Hy Lạp quá nghèo, nước Pháp rất loạn, nước Mĩ quê mùa, sau đó nói bỏ ra bao nhiêu tiền mua thứ đồ gì, đến mức mà so với việc hàng ngày lén lút khoe ra những đồ xa xỉ càng nhiều hơn.
Chỉ là hư vinh thôi, tất cả mọi người đều thế, cảm giác thích thú khi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, đố kị từ phía người bên cạnh, điều này có thể giải thích được, nhưng chung quy không phải là cái Lý Bán Trang thích.
An Tri Thủy không giống kiểu người có tật xấu này, Lý Bán Trang có thể nhận ra điều đó, cô có thể tưởng tượng ra nếu như mời những bạn học của mình đến ăn đay cay bỏng, bọn họ sẽ có thái độ gì.
An Tri Thủy vẫn là không đến nỗi nào, cũng không biết cô ấy có thể chăm sóc người khác không, Lý Bán Trang sẽ không can thiệp vào chuyện tình yêu của anh trai, chỉ giúp anh trai kiểm tra chút, cô tin rằng anh trai sẽ không thích người phụ nữ tồi.
Lý Bán Trang đi xe bus về nhà, tất nhiên cô không tới lớp tự học ban đêm, mà trở về khu dân cư, cô vẫn muốn chờ buổi tối anh trai quay lại, trước tiên muốn nghe anh báo cáo tình hình, những việc như thế này anh trai nhất định không làm thế nào hiểu được, tự mình phải giúp anh phân tích, mới biết được An Tri Thủy có tình cảm gì với anh trai.
Bước về khu dân cư, từ xa Lý Bán Trang đã nhìn thấy An Nam Tú .
Rất nhiều người già đã ngủ trưa, thời tiết thật mát mẻ, đều mang chim, chó ra đi dạo, khu dân cư vô cùng náo nhiệt, An Nam Tú ngồi ở chỗ kia, dường như chẳng có liên quan gì đến mọi thứ xung quanh, mái tóc dài đen mượt lất phất trong gió nhẹ, có một loại hơi thở tươi mát, cô ấy cầm một cây kem, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng, nhìn lướt xung quanh một cách vô thức, sau đó ngẫu nhiên nhếch miệng lên một bên, hiện ra nụ cười chế nhạo.
Dĩ nhiên trong tay cô vẫn cầm cây kem, vừa cười chế giễu con kiến tầm thường của trái đất, vừa thưởng thức hương vị cây kem tan chảy trên đầu lưỡi.
An Nam Tú nhìn thấy Lý Bán Trang, ánh mắt thản nhiên lướt qua, cũng không khác gì nhìn những người khác, sau đó đột nhiên ngồi thẳng, quay đầu lại, xem xét kĩ Lý Bán Trang.
- Lý Lộ Từ đâu?
Lý Bán Trang bước qua, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Bán Trang và Lý Lộ Từ khá giống nhau, An Nam Tú tò mò hỏi.
- Ăn cơm cùng bạn học rồi.
Lý Bán Trang nói, cảm xúc của cô tất nhiên không tốt, nhưng đây lần đầu, không ngờ lại tới nhanh như thế, chính là lúc ôm cánh tay anh trai vui vẻ đi dạo cả buổi chiều, cứ như vậy không hề có dấu hiệu khiến cô đối mặt, bản thân biết sẽ có một ngày như thế, nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn là cảm giác khó chịu vô cùng.
- Ai?
An Nam Tú nhấc váy, từ trên bức tường thấp nhảy xuống.
Lúc này Lý Bán Trang mới phát hiện, An Nam Tú có một số hành động không giống người bình thường, chính là cái lúc cô ta vừa nhảy xuống, rất cẩn thận nhấc váy, như thế này vừa có thể không để váy vướng vào tường, vừa có thể ngăn không cho váy tốc lên khi nhảy xuống, quan trọng hơn đó là, thần thái của một vị công chúa, một chi tiết nhỏ rất nho nhã.
- Lớp trưởng của họ, cô quen không?
Lý Bán Trang hỏi, An Nam Tú hẳn là cũng biết.
An Nam Tú ngẩng đầu lên, suy một lúc, rồi mới gật đầu:
- An Thủy Thủy à, con bé ghê gớm không chút lễ phép, người cứ như cây gậy trúc.
- An Thủy Thủy, An Tri Thủy mà?
Lý Bán Trang có chút không xác định, An Nam Tú nói và mình nói có cùng phải một người không, không có lễ phép? Ghê tởm? Giống cây gậy trúc? Như vậy ấn tượng cuả Lý Bán Trang về An Tri Thủy và của An Nam Tú hoàn toàn khác nhau.
- Ừ, đúng An Tri Thủy, cái tên này rất đáng ghét, còn cứ tưởng rằng ta đây cùng mang họ An, vô tri.
An Nam Tú coi thường không thèm để ý nói.
-Cô không phải họ An sao?
Lý Bán Trang kì quái hỏi.
An Nam Tú trừng mắt, trả lời cô bằng một cách khinh thường.
- Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy An Tri Thủy rất tôt, cô nói cái gì mà không lễ phép, nghe tởm?
Lý Bán Trang nghi ngờ, khó hiểu.
- Cô ta gắp đùi gà cho tôi, Lý Lộ Từ ăn đùi gà của cô ta. Dù sao cô ta là rất người đáng ghét, tôi không thích cô ta.
An Nam Tú nói thẳng.
Cái đó với không lễ phép và ghê tởm có liên quan gì? Lý Bán Trang miễn cưỡng cười, anh trai thật lợi hại, không ngờ có thể nói chuyện được với An Nam Tú hơn nữa lại còn có thể hiểu cô ấy nói gì.
- Lý Lộ Từ với cô ta ở đâu? Tôi muốn tới.
An Nam Tú bỗng đi ra bên ngoài khu dân cư .
- Đợi đã.. cô đi làm gì..
Lý Bán Trang vội kéo tay cô ta lại, khuyên cô ta quay lại.
- Tôi làm đồ ăn ngon cho cô, sườn chua thì thế nào? Cá nấu dưa chua?
Đấu tranh giữa sườn chua và cá nấu dưa chua một hồi, An Nam Tú vẫn từ chối lời dụ dỗ của Lý Bán Trang.
- Không được, tôi phải đi.
-Cô đừng đi quấy rối nữa, anh tôi rất thích An Tri Thủy. Trừ phi cô ghen, cô thích anh trai tôi.
Lý Bán Trang ngăn cô lại.
An Nam Tú như ăn phải đồ hư, lập tức lớn tiếng nói:
-Tôi không có, Lý Lộ Từ là đồ đáng ghét nhất, cô làm sườn chua và cá nấu dưa chua cho tôi, làm cả hai, tôi không đi nữa.
Lý Bán Trang gật đầu liên tục, ngoảnh đầu đi, không nhịn nổi cười lên, anh trai thấy An Nam Tú rất khó đối phó, thật ra rõ ràng cũng chỉ là một cô bé đặc biệt thôi.
Cả hai đều là đồ chua, muốn ăn cả hai, Lý Bán Trang đang muốn cười câu nói của An Nam Tú , nhưng là món mình nêu ra, chẳng lẽ trong tiềm thức chính mình cũng đang ghen sao?
Đúng vậy, Lý Bán Trang không giống bộ dạng khó chịu của An Nam Tú.
An Nam Tú đi phía sau Lý Bán Trang, vừa ra sức buộc dây đai váy, vừa suy nghĩ, đợi Lý Lộ Từ về, hưm hưm, nhất định không để ý tới hắn.