Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 92 : Thỏa hiệp.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 92: Thỏa hiệp.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện



Một đám người ồn ào náo động gào thét, những chiếc di động được giơ cao lên, mặt đất đầy những mảnh vụn thủy tinh, trên sân bóng rổ là một đám học sinh đang không ngừng chuyền cho nhau quả bóng rổ, Lý Lộ Từ chầm chậm bước tới.

La Khắc Địch nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy mí mắt giật giật một cách điên cuồng.

Nếu chính mắt nhìn thấy Trường Bá Luân, Dawkins Darryl, O’Neil biểu diễn cảnh này, La Khắc Địch chắc hẳn cũng sẽ kích động giống như những người khác, nhưng hiện tại thì không.

Lý Lộ Từ dù có nổi tiếng hay không.

Lý Lộ Từ cũng chỉ là một kẻ thấp bé hơn mình.

Lý Lộ Từ thậm chí còn không thể nói là biết đánh bóng rổ.



Hắn chưa từng nghe qua tên người này.

Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có loại chấn động làm chân hắn phải bủn rủn.

Hắn chưa từng nghĩ tới Đại học Quốc gia còn ẩn giấu một cái quái thai có thể đập vỡ rổ bóng.

Đại học Quốc gia từ trước tới nay không phải đã có danh là nơi ngọa hổ tàng long sao?

Hắn là ai? Hắn là La Khắc Địch, nhân vật số một trong đội bóng rổ của Đại học Quốc gia, cũng là vận động viên bóng rổ số một ở thành phố Trung Hải, từ trung học hắn đã có danh tiếng về đánh bóng rổ, là người được thầy huấn luyện của đội bóng rổ thành phố khen ngợi.

Thậm chí đại vận hội năm nay hắn còn nhận được lời mời từ mấy đội bóng rổ chuyên nghiệp.

Nhưng hiện tại nhìn thấy Lý Lộ Từ đi tới, La Khắc Địch bất tri bất giác ngừng cả thở, đứng ở vị trí đại trung phong, La Khắc Địch rất rõ ràng đây là loại sức mạnh gì, trên sân bóng không ai có thể ngăn cản được loại người có sức bật như vậy.

Nguy hiểm, hùng mạnh, chúa tể, người như thế, tồn tại trên sân bóng, hoàn toàn có thể khống chế được toàn bộ không khí, tiết tấu, thắng lợi của trận đấu.

Ít nhất ở Trung Quốc thì là như vậy, một kẻ quái thai như thế này không nên xuất hiện ở Trung Quốc, mà là nên ở NBA, Mỹ – thánh địa bóng rổ của mọi vận động viên.

- Đến lượt anh rồi, ai úp rổ thất bại trước, người đó thua.

Lý Lộ Từ đi đến trước mặt La Khắc Địch, nói từng chữ một:

- Sau đó xin lỗi.

La Khắc Địch nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, miễn cưỡng cười:

- Bây giờ còn không đánh, thì cho dù anh có khí lực, cũng không thể dùng như vậy, muốn dọa người hả?

- Có thể đổi sân bóng khác.

Lý Lộ Từ cũng không cho La Khắc Địch có cơ hội chạy thoát, vừa lúc nãy còn đang bức người cũng là hắn.

- Nếu anh lại đập hỏng rổ bóng thì làm sao?

La Khắc Địch nhún vai, sau đó quay đầu lại chỗ mấy tên đồng đội cười hì hì.

Lúc này trên cơ bản Triệu Cảnh Dương đã không cười nổi rồi, hắn cũng biết nãy giờ Lý Lộ Từ vẫn còn nhẹ tay, có thể đập vỡ cả rổ bóng, chẳng lẽ còn không thể đánh dẹt đầu người?

Huống hồ khí thế lúc úp rổ vừa rồi rất đủ, thậm chí so với La Khắc Địch còn mạnh hơn một chút, làm cho chân người khác run rẩy.

- Không đánh nữa hả?

Lý Lộ Từ vẫn luôn cảm thấy đúng là đúng, sai là sai, hắn sẽ giữ vững nguyên tắc của chính mình, nhưng nếu làm sai hắn cũng sẽ nhận sai, cũng có thể ở những lúc cần giữ tình bạn và cảm tình, chính mình nhận sai trước.

Có thể hắn chưa từng có thói quen nghĩ lời người ta theo ý khác hay luồn tránh.

- Anh nói làm sao giải quyết bây giờ.

La Khắc Địch trầm ngâm một hồi, hắn cũng không muốn đánh bóng nữa, cũng có thể bị người khác cho rằng không dám cùng Lý Lộ Từ đấu, nhưng ít nhất như vậy còn có cơ hội biện hộ, nếu phải phân cao thấp rõ ràng, thì ngay cả cơ hội bảo vệ danh khí của chính mình cũng không có.

- Bọn họ phải xin lỗi. Rổ bóng thì anh hoặc đội bóng đền cho trường đi.

Lý Lộ Từ không biết giá của rổ bóng, nhưng khẳng định khổng rẻ, Lý Lộ Từ có những lúc dùng tiền không tiếc tay, những tuyệt đối không loạn dùng tiền.

- Tiểu tử, đừng có quá đáng, là cậu đánh vỡ cái rổ mà.

Triệu Cảnh Dương đứng sau La Khắc Địch, cuối cùng cũng có vài phần dũng khí, nghĩ thầm rằng lần này đội trưởng đại khái sẽ không bảo vệ bọn họ, không chừng còn có thể phát hỏa với bọn họ, anh tốt xấu ra mặt nói giúp đội trưởng một chút, như vậy La Khắc Địch cũng có thể đối với anh ta tốt một chút.

- Đánh cũng là do các người phải đánh!

Lý Lộ Từ nhặt một lọ nước khoáng từ mặt đất lên, mở ra uống một ngụm, không nhìn Triệu Cảnh Dương, chỉ nhìn La Khắc Địch.

- Được rồi.

La Khắc Địch xoay người, sắc mặt tối tăm.

- Triệu Cảnh Dương, các cậu xin lỗi đi.

- Đội trưởng, nhưng…

Triệu Cảnh Dương làm sao có thể nguyện ý?

- Bảo mấy người xin lỗi!

La Khắc Địch gần như rống lên, trong ánh mắt hiện lên một tia âm u, nếu như hắn hôm nay không đi lên kháng trụ Lý Lộ Từ, thì bình thường Triệu Cảnh Dương mấy người có dám nói lại câu nào không? Ban nãy Lý Lộ Từ úp rổ một cách bạo lực, khiến cho uy vọng của La Khắc Địch trong cảm nhận của Triệu Cảnh Dương mấy người đều bị suy giảm rất nhiều.

- Việc này, là do chúng tôi không đúng, xin tha thứ cho.

- Rất xin lỗi.

- Thật ngại quá…

Mấy người lục tục nói xin lỗi xong, Lý Lộ Từ kéo lại Triệu Cảnh Dương.

- Còn muốn thế nào?

Triệu Cảnh Dương cứng họng nói.

- Cậu còn không biết cậu sai ở đâu đúng không?

Lý Lộ Từ nhìn hắn một cách khinh thường, ngòn tay đấm vào ngực của Triệu Cảnh Dương:

- Nếu cậu là con trai, phải nhớ kỹ, đừng đi ức hiếp con gái… Tôi nghĩ bắt cậu đi xin lỗi người ta, nhưng mà người ta có thèm nhìn cậu, có thèm nghe cậu xin lỗi không?

Triệu Cảnh Dương cả người run rẩy, lại bị La Khắc Địch giữ chặt.

- Đi!

Đội bóng rổ của trường đi rồi, đám người đang vây xem cũng tản đi, có mấy người muốn chạy nói chuyện với Lý Lộ Từ, nhưng không khí lúc này có chút khẩn trương, cũng bị bạn bè kéo đi, trên sân bóng rổ lại vang lên tiếng bóng đập vào mặt đất “bang bang”.

Năm người cùng cô bé bán nước còn đứng cùng một chỗ, cô bé bán nước hiển nhiên là còn đang trong trạng thái kinh ngạc vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ sợ cô bé chưa bao giờ mình sẽ thành ngòi nổ cho một cuộc xung đột kiểu này, cô bé chỉ nghĩ bán một vài bình nước kiếm chút tiền sinh hoạt phí mà thôi.

- Lý Lộ Từ, giỏi ghê ha!

Tôn Ngạn Thanh nói to, vô cùng sảng khoái, đám con cháu này không ngờ phải ngậm ngùi nhận thua mà rút lui, nếu đổi lại là Tôn Ngạn Thanh, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện nhận thua, đến chết cũng không có.

- Ai, nếu cậu ta có thể đem một phần mười bản lĩnh ra đối phó với An Tri Thủy, khẳng định có thể thu thập thỏa đáng An Tri Thủy.

So sánh cũng quá kinh người rồi, Tần Nam có chút không nhìn được, ngẫm lại trong mấy huynh đệ nhà mình Lý Lộ Từ thật có thể ra mặt làm việc, vậy mà cố tình ở giả làm người hiền lành trước mặt An Tri Thủy.

- Đáng tiếc An Tri Thủy không có ở đây, bằng không hiện tại sẽ gọi Lý Lộ Từ đi nói chuyện rồi.

Liễu Từ Việt lại cười.

- Lý Lộ Từ, Tôn Ngạn Thanh, Tần Nam, Liễu Tử Việt.


Mã Đức Lý đánh xong một trận, cân nhắc hình tượng cũng bị hủy gần hết rồi, nên cũng rất mở, đối với cô bé kia giới thiệu mấy người bọn họ.

- Tôi tên là Mã Đức Lý.

Cô bé hơi khiếp nhược co mình về một phía, có chút tò mò nhìn bọn họ,

- Mấy người ban nãy to cao như vậy, sao mấy anh dám xông lên đánh nhau!

Căn bản là cô không biết trong đầu mấy người này đang suy nghĩ cái gì, mấy người trong đội bóng rổ đều rất cao, tuy những người này cũng không thấp, nhưng cũng chỉ đến mức bình thường mà thôi, nhất là Tôn Ngạn Thanh, vóc người bé nhất, không ngờ lập tức liền xông lên, Mã Đức Lý trắng trẻo, Tần Nam thì gầy như cây trúc, có thể làm cho người ta có cảm giác tương phản chính là Liễu Tử Việt, vừa mới còn hi hi ha ha như một chàng ngốc không biết vì cái gì mà vui vẻ, không ai đề phòng hắn, thì bị hắn đá cho một cước rồi.

Xem trái xem phải, chỉ có Lý Lộ Từ là có thể đánh nhau, nhưng hai nắm đấm cũng không đỡ được bốn bàn tay a, cái người gọi La Khắc Địch kia cũng không kém.

- Bạn bè mà, kì thực cũng chẳng có chỗ dùng đến, chính là đánh nhau một trận, bên thân mỗi người đều có thể thêm can đảm, cho dù tự mình bị đánh rất thảm, nói không chừng có kẻ còn bị đánh thảm hơn, không cảm thấy bị mất mặt là được.

Mã Đức Lý cười ha hả.

Cô bé kia cũng mỉm cười.


- Em tên là Mai Hoa.


Lý Lộ Từ muốn cười, theo đạo lý hai chữ Mai Hoa này chính là rất có chút ý cảnh, dù sao nghe hai chữ này sẽ nhớ tới bạch tuyết ngai ngai, ngạo tuyết hồng mai, nhưng làm tên gọi thì thật có đủ tục khí.

- Tên rất hay.

Tần Nam khen có vẻ rất giả dối.

- Tên rất hay.

Liễu Tử Việt càng trực tiếp, cười.

- Cùng Mã Đức Lý rất xứng đôi.

Tôn Ngạn Thanh thật lòng cảm thấy như vậy.

Mã Đức Lý nổi giận, dùng sức trừng mọi người, chỉ có điều không ai để ý đến.

- À… Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay Mã Đức Lý mời, để cho cậu ta đem mười tệ rách trả cho em.

Lý Lộ Từ đứng ra làm chủ.

- Không cần, quên đi, này… tôi còn…

Mai Hoa còn chưa nói xong, thùng xốp, ghế gấp cùng quyển sách giáo khoa của cô đã đều bị một đám người giúp cầm đi.

Mai Hoa cuống quýt đến nỗi muốn giậm chân, nhìn bọn họ đi xa rồi, không còn cách nào chỉ có thể đi theo, coi như kết thêm vài người bạn, tâm địa của những người này thật ra cũng không xấu.

Ngày hôm sau, Lý Lộ Từ đến trường, thì bị thầy phụ đạo gọi vào, chuyện hắn làm ở sân vận động quá mức chấn động, mấu chốt là một học sinh bình thường lại gây xung đột với đội bóng rổ.

- Phòng hậu cần muốn em bồi thường một cái giá bóng, các thầy không đồng ý, chuyện này em đừng tự mình xử lý.

Là thầy phụ đạo của lớp, đối với loại chuyện này, thường đều là bảo vệ học sinh lớp mình, nhất là những học sinh ưu tú có hoàn cảnh nghèo khó, kỳ thật đại học là nơi rất có ân tình, bơi vì nơi này đối với nhiều người mà nói là có quan hệ tới cả cuộc đời.

Chuông điện thoại vang lên, thầy phụ đạo đứng dậy nghe, ừ mấy tiếng:

- Người của đội bóng rổ đồng ý đền.

- Cảm ơn thầy.

Lý Lộ Từ cũng thấy yên tâm, nghĩ thầm rằng La Khắc Địch cũng không đến mức không chịu nhận trách nhiệm, nếu không cũng chẳng có cách nào làm người khác tâm phục khẩu phục, làm theo lẽ phải là một chuyện, nói mà không giữ lời thì đi đến đâu cũng không phải là chuyện đáng để quang vinh.

- Sau này cũng đừng kích động như vậy, trẻ tuổi nhiệt huyết, kích động một cái là đánh nhau, đánh nhau thì thành chuyện xấu, còn may là không chế được xung động.

Thầy phục đạo giáo dục Lý Lộ Từ, sau lại chuyển sang chuyện khác:

- Có muốn tham gia đội bóng rổ không? La Khắc Địch rất coi trọng thực lực của em, cậu ta nói em thậm chí có thể chơi bóng rổ chuyên nghiệp cũng được.

- Không tham gia.

Lý Lộ Từ kiên quyết lắc đầu, đã cùng đội bóng rổ gây sự đến như thế rồi, còn đi tham gia, chẳng nhẽ sợ hắn sống vui vẻ quá rồi sao?

- Em đánh nát cái giá bóng thật hả?

Ánh mắt của thầy phụ đạo có chút tỏa sáng.

- Em cũng không biết làm thế nào mà lại bị vỡ.

Lý Lộ Từ kì thật chỉ mới phóng ra một chút khó chịu trong lòng, nếu hắn dùng hết sức, cả cái giá đều có thể bị phá nát.

- Rất lợi hại, thầy đã tra qua, trong NBA có khả năng làm chuyện thế này cũng chỉ có vài người…

Thầy phụ đạo cũng không phải quá thích xem bóng rổ, nhưng tin tức về bóng rổ trong trường đại học mà một chút đều không biết cũng là không có khả năng. nguồn tunghoanh.com

- Trùng hợp.

Lý Lộ Từ tiếp tục khiêm tốn.

- Nói không chừng có thể làm cho đội bóng quốc gia chú ý, em không biết em làm chuyện này có bao nhiêu chấn động đâu. Em nên lên Youku xem.

Thầy phụ đạo mở trang web.

- Em xem xem mấy lời bình luận này… Chẹp, chẹp, thần nhân, siêu nhân, mãnh nhân, mãnh nam, niềm hy vọng mới của Trung Quốc sau Diêu Minh…

- Không thể nào, đội bóng quốc gia cũng xem mấy clip trên mạng này?

Lý Lộ Từ xem một chút, số người xem lên tới trên mười vạn, tiêu đề là “O’Neil Trung Quốc, đánh vỡ giá bóng rổ”, tiêu đề như thế này tự nhiên sẽ rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

- Không nghĩ tới chuyện này sao? Đội bóng rổ thì kiếm tiền không nhiều bằng mấy tên trong đội bóng đá, nhưng cuối cùng cũng có một Diêu Minh, nếu em muốn được như vậy, thì trường cũng được hãnh diện lây.

Thầy phụ đạo cũng không hẳn là đang làm việc, chỉ là mong muốn.

- Chuyện này cũng quá xa rồi, chỉ là do sức bật và sức đánh bóng của em mạnh chút thôi, đánh bóng rổ cũng là phải có kỹ thuật, em không muốn cậy mạnh như vậy, cũng không dám hy vọng xa vời.

Lý Lộ Từ làm ra vẻ ngây ngô cười.

- Được, nhờ kỹ lời thầy, đừng quá kích động.

Thầy phụ đạo gật đầu, xung động đến trình độ này cũng không phải là cái gì, không cần phải theo đuổi quá sâu.

Lý Lộ Từ đi ra khỏi văn phòng, quả nhiên An Tri Thủy cũng không đi vào giáo huấn hắn, chỉ là ở bên ngoài chờ.

- Có bị thương không?

An Tri Thủy mở miệng hỏi, hai má đỏ bừng, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì hỏi câu này.

- Tối qua đã nói với cậu rồi mà?

Lý Lộ Từ tối qua đã nhận được điện thoại của An Tri Thủy, An Tri Thủy biết chuyện hắn đánh nhau nên có chút tức giận, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy chính mình không làm sai, nên lúc đó cũng không nói nhiều.

- Không phải là chỉ mới nói qua điện thoại sao, phải tận mắt nhìn thấy… Mình phải nghe thấy cậu đứng trước mặt mình nói mới yên tâm.

An Tri Thủy xem thái độ của hắn vẫn rất bình thường, có chút lo lắng

- Kì thật trời sinh con trai so với con gái cường tráng hơn rất nhiều, cho nên nhiều lúc họ có thói quen dùng sức mạnh để giữ gìn người bên cạnh cùng tôn nghiêm của mình, chúng ta có thể không ủng hộ cách làm đó, nhưng phải hiểu.

Lý Lộ Từ nắm lấy cơ hội, làm cho An Tri Thủy bắt đầu dung nhập quan niệm của hắn, không thể luôn luôn nghe theo ý cô, bạn bè vốn là phải cùng nhau thỏa hiệp, hắn thỏa hiệp một chút với An Tri Thủy, hắn cũng hy vọng An Tri Thủy có thể thỏa hiệp với hắn một chút, như vậy mới có thể làm bạn bè dài lâu được, quan trọng là tiếp tục hòa thuận như vậy, nếu có chút không bằng lòng, thì đời này làm bạn bè cũng sẽ không vui vẻ gì cả.

- Mình hiểu.

An Tri Thủy gật đầu.

Lý Lộ Từ lại cảm thấy kinh ngạc, phát sinh chuyện gì rồi sao?

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-92-smCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận