Đường Kim ôm thân thể đầy đặn của Tô Vân Phỉ, một tay trùng hợp đặt lên mông nàng, nhìn qua thật
thân mật, cũng thật tự nhiên. Điều này làm Liêu Hâm nhất thời gato như điên, hắn theo bản năng cho
rằng, Đường Kim đã ôm Tô Vân Phỉ như vậy vô số lần. Mà sợ rằng cô gái mà hắn vẫn chung tình này đã
bị Đường Kim làm thịt mất rồi.
Nhưng năm này, Liêu Hâm vẫn coi Tô Vân Phỉ là thứ độc quyền của hắn. Hắn cho rằng, Tô Vân Phỉ sớm
muộn cũng là của mình. Song, hiện thực tàn khốc lại xảy đến, quan trọng hơn, mắt thấy sắp được nếm
thử tư vị mê người của Tô Vân Phỉ, ngay thời khắc mấu chốt như thế thì lại bị phá hỏng.
Cảm giác như vậy làm Liêu Hâm muốn phát điên. Vì vậy, dù biết rõ lúc này cho Đường Kim mang người
đi là sáng suốt nhất, hắn vẫn có thể chờ được cơ hội lần sau, nhưng dục vọng thắng lý trí, hắn lại không
nhịn được mà ngăn cản.
Đường Kim xoay người, nhìn Liêu Hâm, nhất thời thật buồn bực:
- Sao thế? Cô ấy uống rượu không trả tiền sao?
- Chúng tôi không nhận ra cậu, cậu không thể mang Vân Phỉ đi như vậy!
Liêu Hâm lạnh lùng nhìn Đường Kim:
- Buông người ra trước đã, chứng minh thân phận rồi lại nói!
Mặc dù trong lòng tức giận vô cùng, nhưng Liêu Hâm nói lời này cũng không coi là cố tình gây sự.
- Không sai, bọn tôi là bạn học của Tô Vân Phỉ. Cô ấy uống say thì bọn tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu ai
cũng có thể mang cô ấy đi được thì chẳng phải là hại người ta sao?
Diêu Hà bắt đầu hát đệm, lý do cũng khá hợp lý.
Đường Kim nhìn Liêu Hâm và Diêu Hà một cái. Thật ra thì hắn nghĩ rất đơn giản, chẳng qua chỉ mang Tô
Vân Phỉ về nhà mà thôi, không cần lằng nhằng gì với mấy người này. Thấy hai người nói thế, hắn ngáp
một cái rồi nói:
- Được rồi, tôi khiến cô giáo tỉnh lại rồi lại nói.
Cô giáo?
Nghe xưng hô kiểu này, Liêu Hâm và Diêu Hà cũng ngẩn ra, sau đó nhìn ra, trong đầu đều bắt đầu ngộ ra.
Thằng nhóc này cũng không lớn bao nhiêu, thoạt nhìn cũng chỉ học cấp 3. Không phải là học sinh của Tô
Vân Phỉ đó chứ?
Nhất thời, hai người chợt hiểu ra, chẳng trách không ai biết Tô Vân Phỉ có bạn trai, hóa ra bọn họ đang
chơi trò cô trò luyến ái!
Tuy rằng đầu năm nay mọi người cũng thoáng hơn, cô trò yêu nhau cũng không hiếm. Nhưng dù là trong
trường đại học thì chuyện này cũng phải bí mật mà làm, không có mấy ai can đảm công khai. Cấp 3 thì
không cần phải nói nữa, điều này làm Diêu Hà và Liêu Hâm cảm thấy, Tô Vân Phỉ yêu thương học trò,
chắc chắn là phải giữ kín bí mật, không thể cho ai biết được.
Một luồng chân khí đưa vào trong người Tô Vân Phỉ, Đường Kim muốn khu trừ chất cồn cho nàng, làm
nàng tỉnh lại. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện một vấn đề.
- Chẳng trách các người không cho tôi mang cô Tô đi.
Đường Kim nhìn Liêu Hâm và Diêu Hà:
- Chuyện này là do hai người cùng làm hả?
Ban đầu Đường Kim cũng không kiểm tra cẩn thận, thậm chí cũng không nhìn kỹ sắc mặt Tô Vân Phỉ, chỉ
muốn ôm nàng đi luôn. Nhưng vừa rồi, hắn lại phát hiện nàng không phải vì rượu mà mê man, mà là do
bị bỏ thuốc!
Không phải thuốc kích dục, nhưng là thuốc mê. Liều lượng trong người Tô Vân Phỉ đủ cho nàng ngủ qua
cả tối, nếu lúc này có người làm gì đó, vậy tuyệt đối là muốn gì cũng được.
- Cậu nói gì?
Liêu Hâm nhìn Đường Kim, bất chợt, hắn lại có cảm giác không hay.
- Biết không? Cua gái không phải là như vậy.
Đường Kim nhìn Liêu Hâm, bộ dạng thật cảm khái:
- Đẹp trai như tôi nè, tán gái chưa bao giờ phải bỏ thuốc. Loại phương thức tán gái như bỏ thuốc này,
thật sự quá hạ đẳng rồi...
- Tôi không biết cậu đang nói cái gì.
Liêu Hâm liền biến sắc, Liêu Hà cũng khó coi. Thằng nhãi này sao lại biết họ bỏ thuốc Tô Vân Phỉ?
Bọn họ quả thực đã bỏ thuốc Tô Vân Phỉ, là hạ sẵn trong chai rượu mà Liêu Hâm cầm, lần nào hắn tự tay
rót rượu cho Tô Vân Phỉ là lần đó lại thêm một ít thuốc. Chờ nàng gục hẳn, bọn họ lại kiếm cớ đưa nàng
về nhà, ai cũng không nói gì được. Sau đó buổi tối hắn có làm cái gì thì chẳng ai ý kiến gì được nữa.
- Bỏ thuốc thì cũng thôi, nhưng ít ra anh cũng phải bỏ thuốc gì cao cấp một chút chứ. Thuốc cùi mía như
vậy, đàn bà uống vào ngủ khác gì heo, anh cảm thấy có gì thú vị sao?
Đường Kim tiếp tục chậm rãi nói:
- Anh zai à, cua gái không phải cua như vậy, bỏ thuốc cũng không phải bỏ như thế. Cho dù anh muốn bỏ
thuốc, vậy cũng bỏ một ít xuân dược a. Loại chuyện này phải để con gái phối hợp mới thú vị, anh nói có
đúng hay không?
- Cậu rốt cuộc là ai? Mau thả Vân Phỉ ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!
Liêu Hâm giả bộ trấn định, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Đường Kim.
- Báo cảnh sát cũng không cứu được các người đâu.
Đường Kim đồng tình nhìn Liêu Hâm, sau đó lại nhìn Diêu Hà:
- Thân là đàn bà, chị lại đi bỏ thuốc đàn bà, vậy thì chị lại càng thấp kém. Người phụ nữ tốt là phải bỏ
xuân dược cho đàn ông! Còn loại đàn bà xấu xí bỏ thuốc cho đàn bà, đó không phải là người đâu!
Cảm khái một câu, Đường Kim lại xoay người, ôm Tô Vân Phỉ đi ra bên ngoài.
- Đứng lại!
Liêu Hâm muốn rống một tiếng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, hình như hắn không thể phát ra bất cứ
thanh âm nào.
Đi tới cửa, Đường Kim lại cảm khái một câu:
- Các người bỏ thuốc quá kém. Nhưng các người cũng sắp biết, thuốc tôi hạ mới là thuốc tốt a!
Ra khỏi phòng bao, thuận tay đóng cửa lại, Đường Kim nhanh chóng biến mất. Liêu Hâm muốn đuổi
theo, nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích, thậm chí còn không phát ra được thanh âm. Mà Diêu
Hà thì chẳng những không nói được, thậm chí cả người còn mềm nhũn vô lực.
Ầm!
Liêu Hâm như cảm thấy có gì đó nổ tung, dục hỏa trong lòng hắn bị thiêu đốt mãnh liệt. Một giây sau,
hắn cảm thấy mình lại có thể cử động, nhưng hắn không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể nhào về phía
sinh vật giống cái ở gần nhất, điên cuồng xé nát quần áo nàng, đè nàng xuống mà hùng hục như trâu húc
mả.