- Đậu má, thằng điên!
Tóc vàng mắng một câu, sau đó thấy ngay con dao thái kia đang chém tới, hắn nhất thời sợ vỡ mật. Vì hoảng sợ, hắn vội vàng nhào sang bên cạnh, thuận thế lăn lông lốc, khó khăn lắm mới tránh thoát một dao kia.
- Ông mày không bị điên!
Người đàn ông cầm dao nổi giận gầm lên một tiếng, lại chém tóc vàng:
- Ông đánh chết thằng gian phu nhà mày.
- Á đù...
Tóc vàng dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, xoay người vừa bỏ chạy vừa nói:
- Anh Hắc, em không mắng anh. Em mắng thằng ôn kia, em cũng không phải gian phu a...
Tóc vàng biết người đàn ông này, tên thật là gì thì không biết, nhưng hắn biết người đàn ông này cũng ở gần đây. Tất cảm mọi người đều gọi là anh Hắc, có người nói đầu óc hắn không bình thường, cả ngày hoài nghi vợ hắn trộm tình. Mà người phụ nữ tóc tai bù xù phía trước lại chính là vợ hắn.
Anh Hắc này kiêng kỵ nhất việc người khác nói hắn đầu óc có vấn đề. Một câu thằng điên của tóc vàng vừa rồi đã hoàn toàn chọc tức anh Hắc. Tóc vàng đáng thương cảm thấy mình rất là oan, hắn không nói anh Hắc a, hắn lại càng không phải gian phu gì cả. Vợ của anh Hắc này, thật ra thì cũng không đẹp lắm, vóc người cũng bình thường mà.
- Ông chém chết mie mày...
Mà khi tóc vàng quay lại và phát hiện ra Đường Kim biến mất, hắn thật sự buồn bực rồi. Bị thằng ôn kia chỉnh thật thảm a!
Bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Dương Minh Hào đã giận đến không chịu nổi. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu mình bị ám toán. Mà người ám toán hắn không phải ai khác, chính là thằng Đường Kim muốn cắm sừng lên đầu hắn.
Dương Minh Hào thật tâm thích Kiều An An. Ở tỉnh thành, Dương Minh Hào tin chắc không có cô gái nào tốt hơn nàng. Xuất thân nhà giàu nhưng lại hồn nhiên thiện lương, không có chút ngang ngược kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu. Mà dung mạo của nàng cũng không chê được. Trong mắt Dương Minh Hào, Kiều An An chính là đệ nhất mỹ nữ của tỉnh thành. Mà hắn cũng thật lòng muốn cưới nàng làm vợ.
Hôn ước giữa Dương Minh Hào và Kiều An An đã định ra từ một năm trước. Dương Minh Hào biết Kiều An An có chút chống cự hôn ước này, nhưng Kiều An An cũng không quá cứng rắn, chẳng qua chỉ yêu cầu đợi hai năm. Dương Minh Hào cũng không ngại, hai năm mà thôi, ở cái thời hiện đại này, dù ba mươi tuổi kết hôn cũng không muộn.
Kiều An An đi thành phố Ninh Sơn, Dương Minh Hào cũng rất yên tâm, bởi ở đó có người của Kiều gia, nàng sẽ không chịu thiệt gì. Chính ra, nàng ở đây chẳng khác gì bị Kiều gia giám thị, sẽ không xuất hiện biến cố gì.
Kiều An An ở thành phố Ninh Sơn một năm, tất cả đều bình thường. Kiều An An ở đây chỉ là một y tá, với thân phận của nàng, làm một y tá cũng hơi mất thân phận. Nhưng nàng thích làm y tá, cho nàng làm hai năm cũng chẳng sao. Huống chi, Dương Minh Hào cảm thấy, bây giờ Kiều An An làm y tá, sau này gả cho hắn không chừng sẽ chiếu cố hắn tốt hơn. Đối với hắn, đây cũng là chuyện tốt.
Song, Dương Minh Hào chẳng thể ngờ, thằng nhãi Đường Kim kia lại đột nhiên xuất hiện. Ngay cả người Kiều gia cũng không có cách nào khống chế hắn. Mà quan trọng hơn, dường như Kiều An An thật sự thích hắn.
Đây là điều mà Dương Minh Hào tuyệt đối không thể tha thứ. Trên thực tế, trên đời có mấy thằng đàn ông chịu được nỗi nhục bị cắm sừng? Cho nên, trong kỳ nghỉ quốc khánh này, Dương Minh Hào lặng lẽ tới Ninh Sơn một chuyến. Mà đồng thời, hắn cũng cho người điều tra tình huống của Đường Kim.
Mà kết quả điều tra làm hắn phát hiện, hắn động thủ ở Ninh Sơn cũng không dễ. Cho nên, hắn chỉ đành mua chuộc Lý Thiên Danh, để Lý Thiên Danh giám thị Kiều An An trong bệnh viện. Mà khi hắn biết Đường Kim và Kiều An An chính thức hẹn hò, rốt cuộc hắn cũng quyết định xuống tay.
Mẹ Kiều An An bị xe tông, nhìn thì giống như ngoài ý muốn, nhưng lại do hắn an bài. Sau đó, Kiều An An trở lại đúng dự liệu, ngay cả Đường Kim cũng theo tới. Thật ra hắn cũng đã chuẩn bị khi Đường Kim tới, dựa theo đó, nếu Đường Kim không tới, vậy hắn bắt được Kiều An An cũng dễ dàng. Nếu Đường Kim theo tới, vậy thì đơn giản, giải quyết Đường Kim trước là được.
Dương Minh Hào biết Đường Kim không dễ giải quyết như vậy. Nhưng hắn cũng chuẩn bị cả rồi, nếu người Tiềm Long không thể giải quyết Đường Kim, vậy bên hắn còn có người lợi hại hơn, cũng chính là Liễu Thập Tam..
Dương Minh Hào đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn tự nhận mình tính toán rất chuẩn, lần này kiểu gì cũng có thể thành công. Nhưng hắn tính đi tính lại, nhưng thế nào cũng không ngờ Đường Kim vừa thấy hắn đã hạ độc thủ!
- Tôi muốn hắn chết!
Dương Minh Hào gần như gầm lên. Nơi này là phòng bệnh, hắn không thể nói quá lớn, nhưng sự phẫn nộ của hắn cũng khó mà đè nén được.
- Yên tâm, hắn chẳng sống được bao lâu đâu.
Trong mắt Liễu Thập Tam hiện lên một tia âm độc:
- Nếu như hắn chỉ là người thường, tôi sẽ không xuống tay với hắn. Bây giờ, chẳng những hắn không tuân theo quy tắc, thi triển thủ đoạn phi phàm với người thường như anh, lại còn chủ động ra tay với tôi. Tôi muốn danh chính ngôn thuận mà giết hắn!
- Tốt lắm, anh ra tay nhanh lên một chút.
Dương Minh Hào hít một hơi thật sâu, có lẽ là nghĩ đến Đường Kim không sống được mấy ngày, lửa giận trong lòng hắn hơi hạ xuống một chút.
- Vân Vũ Tuyết vừa cứu anh tỉnh lại, trong vòng ba ngày kế tiếp, anh sẽ rất an toàn, Đường Kim cũng không dám động tới anh.
Liễu Thập Tam chậm rãi nói:
- Trong vòng ba ngày này, tôi sẽ giải quyết Đường Kim.
- Tốt, vậy anh an bài chuyện này đi. Tôi sang phòng đối diện gặp An An một chút.
Sắc mặt Dương Minh Hào dần bình tĩnh lại.
Liễu Thập Tam khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Mà Dương Minh Hào thì ở lại trong phòng đợi vài phút, cho tới khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới ra khỏi phòng bệnh, sau đó đi sang phòng đối diện.
- Bác gái, An An.
Dương Minh Hào đi vào, mà trên mặt hắn cũng tràn đầy nụ cười, dường như chưa hề phát sinh chuyện gì vậy.
- Minh Hào, cháu đến rồi.
Trên giường bệnh, mẹ Kiều An An, Chu Tuệ Lan đang nằm ngửa để truyền dịch, mà nàng cũng khá nhiệt tình với Dương Minh Hào. Mặc dù Kiều An An không hài lòng với hôn ước này, nhưng trên thực tế, dù Chu Tuệ Lan không muốn bắt buộc con gái, nhưng nàng cũng khá hài lòng với con rể Dương Minh Hào này.
- Bác gái, bác khá hơn chút nào chưa?
Dương Minh Hào tới bên giường bệnh, vẻ mặt ân cần nói.
- Khá rồi, hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi từ từ, không có gì đáng ngại.
Khí sắc của Chu Tuệ Lan hiện tại không tồi, mà ánh mắt nàng nhìn Dương Minh Hào cũng khá ân cần:
- Đúng rồi, Minh Hào, nghe nói thân thể cháu không thoải mái, đã đỡ chưa?
- Cảm ơn bác gái, cháu không có chuyện gì, bây giờ đã tốt rồi.
Dương Minh Hào khẽ mỉm cười, thấy Kiều An An nãy giờ không nói gì, hắn lại quay đầu nhìn nàng:
- An An, em mệt sao? Nếu không em về nghỉ ngơi đi, anh ở đây trông bác gái cũng được.