Đồ Trường Văn lại trợn tròn mắt, Đường Kim này đúng là cường đại, mới gặp mỹ nữ đã hạ độc người ta thì thôi đi, giờ còn trực tiếp phi lễ như vậy, tuy rằng Lạc Phi Phi dáng người thật sự rất tốt, ăn mặc quân trang lại càng mê người, nhưng hắn cũng quá trực tiếp đi chứ?
Lạc Phi Phi cũng choáng váng, mặc dù nàng đang choáng váng, nhưng thần trí nàng miễn cưỡng cũng tính là thanh tỉnh, nàng không ngờ tới mình lại bị phi lễ như vậy.
Trong nháy mắt, Lạc Phi Phi xuất hiện một suy nghĩ cổ quái, nụ hôn đầu của nàng mất đi trong nhà xác, trên đời này có cô gái thứ hai giống nàng không?
Sau khi ý niệm không nên có xuất hiện, có lẽ vì độc tố trong cơ thể được Hoa Hoa hút đi, Lạc Phi Phi thanh tỉnh rất nhiều, trong đầu nàng chỉ còn phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ đến mức giận không thể lập tức giết Đường Kim!
Lạc Phi Phi liều mạng giãy dụa, chỉ tiếc, khí lực của nàng còn chưa khôi phục, cho nên nàng giãy giụa kiểu gì cũng không thể động đậy, Đường Kim cứ tiếp tục hôn lên đôi môi anh đào của nàng, tay ôm bên hông nàng còn tự nhiên dời xuống mông nào, thoải mái bóp!
Mông truyền tới từng trận khác thường, làm Lạc Phi Phi xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng lại không có biện pháp nào, điều duy nhất an ủi nàng là khí lực đang dần phục hồi, xem ra độc tố đang nhanh chóng được tiêu trừ.
Một phút ngắn ngủi mà Lạc Phi Phi cảm giác lâu như một thế kỷ, khi nàng thấy khí lực hoàn toàn khôi phục, mạnh mẽ giãy ra, thậm chí há miệng muốn cắn Đường Kim nhưng hắn đột nhiên buông nàng ra, đồng thời tay còn khẽ vuốt qua ngực nàng.
- Thật lớn, ít nhất cũng cỡ D a!
- Đường Kim, ta muốn giết ngươi!
Lạc Phi Phi đột nhiên thét chói tai, sau đó liền vung một quyền ra!
Lạc Phi Phi hiển nhiên thân thủ tương đối khá, một quyền này tốc độ hay là lực đạo đều có thể coi là cao thủ, nhưng đáng tiếc chính là nàng đối mặt với Đường Kim - cao thủ phi nhân loại.
Đường Kim căn bản không cần trốn, hắn khẽ vươn tay liền bắt được cổ tay Lạc Phi Phi, sau đó hơi dùng sức kéo, Lạc Phi Phi liền không tự chủ được đánh vào ngực hắn.
Lạc Phi Phi phát hiện thân thể đã không thể khống chế, nhưng không hề kinh hoảng, mà thuận thế nhấc chân, theo xu thế đánh về hạ bộ Đường Kim.
Lạc Phi Phi dùng hết toàn lực, nếu thật sự bị nàng đá trúng nửa đời sau Đường Kim muốn làm nam nhân cũng khó.
Bất quá Đường Kim không thể bị nàng đá trúng, tay kia của hắn hạ xuống chặn chân Lạc Phi Phi sau đó xoay chân nàng sang rồi kéo vào làm nàng vô cùng thân mật va vào lòng hắn, còn chân nàng quấn ngang hông Đường Kim.
- Phi Phi mỹ nữ, làm người phải phúc hậu a, vừa rồi tôi mới chứng minh không giết anh trai xấu số của cô, lại giải độc cho cô nữa, sao cô lại lấy oán trả ơn vậy?
Đường Kim bất mãn.
Bên cạnh Đồ Trường Văn nghe vậy không biết nói gì, Đường Kim vô lễ mỹ nữ lại có thể nói là giúp người ta, đúng là bá đạo.
Lạc Phi Phi càng thêm nổi giận, nàng liều mạng giãy dụa, lại phát hiện mình tuy đã khôi phục hoàn toàn khí lực nhưng vẫn không thể giãy dụa tí nào, mà càng giãy bộ ngực cao vút lại càng cọ xát vào ngực hắn, tội nghiệp hai ngọn núi lớn bị ép đến biến hình.
- Buông!
Lạc Phi Phi dị thường tức giận quát.
- Phi Phi mỹ nữ, đừng kêu lớn như vậy, đây là phòng chứa xác, có thể có nữ quỷ, cô kêu lớn tiếng như vậy gọi quỷ tới sẽ không tốt.
Đường Kim cười hì hì nói rồi cũng thả nàng ra.
Lạc Phi Phi còn chưa đứng vững liền đưa tay xuống hông rút súng ra chỉ vào Đường Kim rồi bóp cò!
Chỉ là khẩu súng tự nhiên rời tay nàng bay về vị trí bên hông.
- Phỉ Phỉ mỹ nữ, không cần động súng, cô không phải đối thủ của tôi.
Đường Kim lười biếng nói:
- Nếu cô còn không biết đúng sai thì đừng trách tôi lại hạ độc cô, bây giờ tôi sẽ hạ xuân dược, cô muốn thử mùi vị không?
Lạc Phi Phi lại muốn đưa tay xuống cầm súng lục, nhưng không rút súng ra mà phẫn hận nhìn chằm chằm vào Đường Kim, giống như ánh mắt có thể chém hắn nghìn vạn vết.
- Phi Phi mỹ nữ, cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi mới giải độc cho cô, đó là bí pháp hôn giải nghìn độc, kỳ thật không phải là tôi muốn hôn cô, chỉ là bất khả kháng mà thôi.
Đường Kim ra vẻ vô tội:
- Bất quá cô yên tâm, tôi không cần cô phụ trách.Truyện dc copy tại truyenyy.com
Lạc Phi Phi mặt đỏ bừng, nghiến, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, lúc này nàng còn hận Đường Kim hơn khi biết hắn là hung thủ sát hại ca ca, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ mình không phải đối thủ của Đường Kim.
Trong nhà xác, một nam một nữ nhìn nhau, không khí có cảm giác quỷ dị, một lát sau, Đồ Trường Văn rốt cục nhịn không được mở miệng nói một câu:
- Lạc thiếu tá, Đường Kim cũng chỉ đến điều tra cái chết của anh trai cô thôi, hãy bỏ qua ân oán cá nhân trước, tìm ra hung thủ rồi tính sau.
- Đúng vậy, tôi cũng muốn biết là tên nào dám ăn ốc bắt tôi đổ vỏ, để tôi biết rồi, tôi nhất định xử lý hắn!
Đường Kim đương nhiên cũng không muốn luôn luôn thủy hỏa bất dung cùng Lạc Phi Phi như vậy, hắn còn hi vọng sau đó không lâu có thể cùng nàng thủy hỏa giao dung.
- Được, tra hung thủ trước!
Lạc Phi Phi cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói, tuy rằng lúc này nàng vô cùng thống hận Đường Kim, nhưng đúng là tìm kiếm hung phạm quan trọng hơn, nàng không muốn anh trai mình chết không minh bạch.
Đồ Trường Văn rốt cục nhẹ nhõm thở ra, sau đó lập tức tiếp tục đề nghị:
- Lạc thiếu tá, cảnh sát chúng ta đã có băng ghi hình ở cửa ra vào rạp chiếu phim, các vị đi xem trước xem ai hiềm nghi cảnh sát chúng ta sẽ phối hợp điều tra.