Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường Chương 96: Cô ta không phải là của tôi.

Theo giọng nói này thì một tên nam nhân cao lớn ước chừng khoảng ba mươi tuổi đi vào, nam nhân này có đầu tóc húi cua, đi giày tây, trên mặt có gắn theo một cái kính râm. Thoạt nhìn thì hắn thật sự là một người có phong độ, hắn còn dẫn theo phía sau hai tên nam nhân trẻ tuổi, bộ dạng của hai tên này có chút khôi ngô, mà bọn hắn lại mặc trên người bộ quần áo bảo vệ.

Đối với bộ quần áo bảo vệ này thì Đường Kim cũng không cảm thấy xa lạ gì, tối hôm qua thì trong quán lẩu cá hắn đã gặp được một đám người cũng mặc bộ đồ bảo vệ như thế này, rõ ràng mấy chữ trên bộ quần áo bảo vệ này là công ty bảo vệ Phi Ưng, ai ai liếc mắt vào nhìn là nhận ra ngay.

Tên nam tử giày tây cao lớn kia liếc mắt nhìn chiếc Lamborghini kia một cái trong mắt hiện ra một tia ham muốn:

- Anh Cường, nói như thế nào đây nhỉ? Con gái của anh so với anh thì có tiền đồ hơn a, Kiều Tứ Phi tôi cũng là người nói đạo lý, hai ngày trước thì anh nói không có tiền nên tôi cũng không có ép anh, hiện tại thì anh đã có chiếc Lamborghini này rồi, nếu như anh không trả tiền cho tôi thì cái này… phải làm sao đây nhỉ?

- Bố, sao mà bố lại thiếu người ta hai mươi vạn thế?

Tiếu Thiền có chút lo lắng, hỏi:

- Có phải là bố lại cùng với người ta đua xe nữa không?

- Tiếu Thiền, cái này…cái này, bố vốn nghĩ rằng mình sẽ thắng nhưng mà…chỉ là xảy ra việc ngoài ý muốn mà thôi.

Tiếu Chính Cường cười ngượng ngùng, hiển nhiên là Tiếu Thiền đã đoán đúng rồi.

Tiếu Thiền chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nàng cũng biết bố mình là một người rất thích đua xe, hơn nữa lại còn thích cá cược với người ta. Mấy năm qua, tuy rằng là bố của nàng cũng đã từng thắng qua nhưng mà nói tóm lại thì số tiền đưa cho người ta còn nhiều người số tiền lấy lại nữa, vốn là cửa hàng sửa xe này làm ăn cũng khá tốt, cũng có thể sống được qua ngày nhưng mà bởi vì bố của nàng thường xuyên cùng người ta đua xe đã khiến cho cửa hàng sửa xe này ngày một xuống cấp, mà cũng bởi vì như thế mà mẹ của nàng cũng đã ly hôn với bố nàng.

- Anh Cường, tôi là người giảng đạo lý, này tôi cũng cho anh mấy lựa chọn, một là dương nhiên anh trả lại cho tôi hai mươi vạn tiền mặt, hai thì chiếc xe Lamborghini này nếu quy ra tiền thì cũng một trăm vạn, tôi sẽ tìm người đưa cho anh tám mươi vạn, còn thứ ba thì tôi sẽ không lấy tiền cũng không lấy xe nhưng mà anh phải để cho con gái của anh đến làm công trừ nợ cho tôi.

Nam nhân tự xưng là Kiều Tứ Phi liền nhìn vào Tiếu Thiền ở trước mặt:

- Tôi nghe nói là người con gái này của anh chạy xe rất nhanh, tôi cũng đang cần một nữ tuyển thủ đua xe đây, con gái của anh rất xinh đẹp, hơn nữa lái xe cũng rất giỏi, nhất đinh là sẽ được mọi người hoan nghênh.

Tiếu Chính Cường đứng dậy hướng về phía Kiều Tứ Phi đi tới, một bộ dạng ăn nói khép nép:

- Tứ thiếu, cái này... hiện tại thì tiền tôi tạm thời là không có, mà con gái của tôi cũng còn nhỏ, không thích để làm những chuyện nguy hiểm như đua xe này…

- Được rồi, được rồi, vậy thì anh cứ đưa xe cho tôi là được, anh Cường đừng nói là tôi không để cho anh con đường sống, người giống như tôi thì chỉ sợ là trên đời này cũng không còn nhiều lắm đâu.

Kiều Tứ Phi liền cắt ngang lời nói của Tiếu Chính Cường.

- Tứ thiếu, xe này thật sự không phải là của tôi cũng không phải là của con gái tôi, thật sự là tôi không có cách nào để làm chủ mà.

Vẻ mặt của Tiếu Chính Cường tỏ ra lấy lòng, hiển nhiên là hắn cũng không dám đắc tội với Kiều Tứ Phi.

- Không phải là của anh sao?

Kiều Tứ Phi nhìn nhìn vào Tiếu Chính Cường, sau đó lại nhìn vào Tiếu Thiền, cuối cùng thì tầm mắt của hắn lại dừng trên người của Đường Kim:

- Tiểu tử, xe này là của cậu sao? Anh Cường, tiểu tử này là bạn trai của con gái anh sao?

- Xe là của tôi, nàng không phải là của tôi.

Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải, nói một câu.

- Hả?

Kiều Tứ Phi nhíu mày:

- Ta nói, tiểu tử nhà cậu tại sao có chút quen mắt thế nhỉ?

- Tứ thiếu, tôi xem thì tiểu tử này cũng dường như có chút quen mắt a. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Một bên bảo vệ ở phía sau Kiều Tứ Phi nhỏ giọng nói.

Tên bảo vệ kia liền lấy điện thoại di động ra rồi click vào một tấm hình, đưa cho Kiều Tứ Phi xem:

- Tứ thiếu, anh xem thử là có giống không? Dường như em cảm thấy giống đó, hắn giống với tên tiểu tử mà Ưng thiếu gia đang tìm.

- Ta nói, điều này đúng là trùng hợp a, thật đúng là giống, tao xem chính là tên tiểu tử này rồi.

Kiều Tứ Phi nhìn chằm chằm vào Đường Kim, sau đó lại nhìn kỹ vào tấm hình trong điện thoại di động, cuối cùng hắn lại nhìn chằm chằm vào Đường Kim:

- Tiểu tử, hôm qua cậu có đến quán lẩu cá Ba Thục không?

- Có đi.

Đường Kim trả lời một cách trịnh trọng:

- Đúng rồi, tối hôm qua ở trong đó còn phát sinh một chuyện tình kỳ quái nha, có một con nhím, bộ dạng giống như là lấy chồng vậy, hơn nữa tóc lại màu đỏ, thật sự là rất kỳ quái.

Kiều Tứ Phi cùng với hai tên bảo vệ kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu:

- Chính là tên tiểu tử này.

Mà bên cạnh thì Tiếu Chính Cường và Tiếu Thiền lại cảm thấy có điều gì không đúng, dường như thì Đường Kim này cùng với Kiều Tứ Phi đã có xung đột với nhau?

- Cái này, Tứ thiếu, có phải là các anh có hiểu lầm gì không? Cậu ta chỉ là bạn học của con gái tôi…

Tiếu Chính Cường nhịn không được mà mở miệng nói.

- Được rồi, anh Cường, hiện tại không phải là chuyện của anh.

Kiều Tứ Phi khóa tay:

- Về chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.

Không hề để ý đến Tiếu Chính Cường nữa, Kiều Tứ Phi hướng về phía Đường Kim đi tới:

- Tiểu tử, nếu cậu đã dám đắc tội với Ưng thiếu gia thì cậu cũng không phải là hạng người vô danh, hãy nói tên ra đi.

- Tôi tên là Đường Kim, Đường trong Đường Môn, Kim trong Hoàng Kim.

Đường Kim nở ra nụ cười xán lạn:

- Tôi không biết cái gì gọi là Ưng thiếu gia cả, tôi chỉ gặp qua một con nhím màu hồng mà thôi.

- Đường Kim hả?

Kiều Tứ Phi giống như là đang nghĩ tới điều gì, sau đó đột nhiên biến sắc:

- Cậu chính là Đường Kim?

Đường Kim không khỏi lầm bầm lầu bầu:

- Thoạt nhìn thì hiện tại càng ngày tôi càng nổi danh a.

- Thành phố Ninh Sơn này cũng không quá lớn cho nên tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh, Đường Kim, mấy chuyện hổ báo trường mẫu giáo mấy ngày hôm nay đều là do cậu làm, hơn nữa còn làm ra không ít chuyện a.

Ánh mắt của Kiều Tứ Phi có chút âm trầm:

- Nhưng mà bản thân của tôi muốn khuyên cậu một câu, công ty bảo vệ Phi Ưng của chúng tôi cũng không phải là là quán rượu Long Hổ, Phì Long và Sẩu Hổ có thể thua ở trong tay của cậu không có nghĩa là cậu muốn làm cái gì thì làm.

Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra vô tội nhìn vào Kiều Tứ Phi:

- Tuy rằng tôi không biết anh đang nói cái gì nhưng mà nghe qua thì dường như tôi rất là lợi hại a.

Xem ra thì khuôn mặt anh tuấn của Kiều Tứ Phi có chút run rẩy một chút, hơi do dự một chút cuối cùng hắn cũng cắn chặt răng, xoay người, vung tay lên:

- Chúng ta đi thôi.

Kiều Tứ Phi mang theo hai tên thủ hạ rời đi, lưu lại Tiếu Chính Cường cùng Tiếu Thiền sững sờ đứng tại nơi đó, cứ như thế này mà rời đi sao?

Thẳng cho đến khi hai anh em Đại Quân và Tiểu Quân cầm vịt quay và cẩm bia đi vào thì Tiếu Chính Cường và Tiếu Thiền mới hồi phục lại tinh thần, sau đó ánh mắt của hai người bọn họ đều tỏ ra quái dị nhìn vào Đường Kim.

- Nè, Đường Kim chết bầm, cậu cũng lăn lộn trên giang hồ sao?

Tiếu Thiền nhịn không được mà hỏi, người này đã cho nàng có một loại cảm giác càng lúc càng thần bí.

- Tôi có giống với người như thế không?

Đường Kim ngáp một cái:

- Uh, đã đói bụng rồi, càng lúc càng mệt chỉ muốn ngủ, hay là vẫn nên ăn trước một cái gì đã.

Quả thật là Đường Kim có chút đói, sáng hôm nay hắn tốn không ít sức cho nên nói xong thì hắn cũng không khách khí mà trực tiếp cầm lấy một cái chân vịt lên rồi bắt đầu tấn công.

- Đúng rồi đúng rồi, ăn trước đã rồi nói xong.

Tiếu Chính Cường cũng lập tức lên tiếng nói, ánh mắt của hắn nhìn vào Đường Kim càng lúc càng nóng bỏng giống như là thấy được một mỏ vàng vậy, Tiếu Chính Cường thuận tay đưa cho Đường Kim một chai bia:

- Đường Kim, uống một chai nhé?

Đường Kim lại lắc đầu:

- Cháu không nhậu nhẹt, cháu là một người thuần khiết, không thể uống vào rồi say rượu làm bậy.

- Như thế mà còn thuần khiết sao? Thuần khiết cái mắm.

Tiếu Thiền nhịn không được nói thầm một câu.

- Ừ, không uống cũng tốt.

Tiếu Chính Cường cũng cười ha ha sau đó hắn đột nhiên hạ thấp giọng:

- Cái này, Đường Kim, cháu đã từng nghe nói qua cái tên công ty bảo vệ Phi Ưng chưa?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/lao-ba-cua-ta-la-hoa-hau-giang-duong/chuong-96/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận