Nhưng sau đó, vì bảo vệ tính mạng của cả mẹ và con, bác sĩ ra lệnh cưỡng chế ép Uyển Uyển một ngày hai mươi bốn giờ đều phải nằm trên giường, cho đến khi sinh con.
Kỳ thật, dù bác sĩ yêu cầu như thế, cũng không đảm bảo cả mẹ và con bình an. Nhưng kỳ tích lại xảy ra, Uyển Uyển không chỉ sống qua được thời gian mang thai, thậm chí còn sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Đứa trẻ chẳng những mập mạp mà đôi mắt vừa sinh ra luôn có ánh nhìn thật khác thường, sau đó đôi khi còn nhăn mặt với các bác sĩ và y tá.
Nhưng khi đứa trẻ ở với Lạc Tư thì khác hẳn, nó cười, khác hẳn với đứa trẻ mới sinh lúc ở trong phòng giữ ấm nó vang thứ âm thanh vui vẻ. Cũng chính vì đứa trẻ không khóc, hơn nữa lại đẹp trai như cha nó, nhóm y tá luôn giành giật chăm sóc nó.
Theo như lời Dương Nhược Vy, tiểu Lạc Tư sở dĩ như vậy vì được di truyền. Vẻ đẹp của cha mẹ nó giống như từ trên trời ban tới, không giống phàm nhân, đứa trẻ lớn lên cũng không kém. Nhóm y tá hận không thể trẻ lại 20 tuổi, có thể cùng tiểu Lạc Tư trở thành một đôi.
Mỗi lần nhìn thấy nhóm y tá tranh nhau ôm con anh, trong đầu đều hiện ra hình ảnh cô cùng đứa trẻ hôn nhau, mỗi lần đều cảm thấy lạnh lẽo.
Trong chớp mắt, đã trôi qua mấy tháng, xuân về hoa nở, không khí cũng trở nên ngọt ngào. Lạc Tư đúng là người cha vô trách nhiệm, trong mắt anh chỉ có Uyển Uyển. Sau khi đứa trẻ vừa sinh ra, anh rất ít quan tâm, càng không nhìn tới.
Tay chân đàn ông thì thô to, trẻ con thì yếu ớt, có rất nhiều điều bất tiện. Lạc Tư chẳng muốn nhúng tay, Dương Nhược Vy cũng hiểu được điều đó, ít nhất Lạc Tư cũng không gây thêm phiền toái.
A, quên mất, Dương Nhược Vy là bác sĩ chuyên về tim. Lúc trước cùng chú Lê có giao tình, mới bỏ mọi công việc chạy tới chăm sóc Uyển Uyển suốt mấy tháng mang thai. Sau đó, tình cảm từ từ càng thêm sâu sắc, cả đời Dương Nhược Vy chưa từng kết hôn nên coi Uyển Uyển như con gái mình.
Sau khi Uyển Uyển sinh xong, Dương Nhược Vy muốn trở về làm công việc như trước, nhưng lại chứng kiến Lạc Tư như thế, trong lòng sinh ra cảm giác yêu thương quyết định ở lại chăm sóc đứa trẻ không ai quan tâm này.
Ôm tiểu Lạc Tư vừa tròn một tháng, Dương Nhược Vy đẩy cửa phòng ngủ của Uyển Uyển. Quả nhiên, trên chiếc giường lớn hai dáng người cộm lên.
Dương Nhược Vy lắc đầu, tới gần: "Lạc Tư tiên sinh, tôi nhớ hình như phòng anh ở kế bên".
Giọng nói đột ngột vang lên đánh thức Lạc Tư, từ từ mở mắt, đôi mắt không phải màu đen mà là màu tím lười biếng nằm trên giường, không hề nhìn Dương Nhược Vy.
Aizz, thực là yêu nghiệt!
Không trách được, Uyển Uyển muốn bỏ cả mạng mình cũng muốn lao vào thứ tình yêu nguy hiểm này. Người đàn ông trước mắt, căn bản sinh ra để khắc chết phụ nữ. Nếu cô trẻ lại 23 tuổi, cũng sẽ bị anh làm cho mê hoặc.
Lạc Tư đứng dậy, cố gắng không chạm vào mỹ nhân đang ngủ. Anh dùng ngón trỏ đè nhẹ hai bên thái dương, giọng nói khàn khàn: "Mấy giờ vậy?"
"Đã sáng rồi. đừng nói với tôi anh ngủ ở đây cả đêm" – Dương Nhược Vy đảo cặp mắt trắng dã.
Lạc Tư liếc mắt nhìn Dương Nhược Vy, không đáp.
"Tôi đã nói rồi, Uyển Uyển vừa phẫu thuật, vết mổ chưa khép lại. Không thể để bất cứ ai chạm vào, nếu bị nhiễm trùng thì sao?"
"Tôi không chạm vào cô ấy".
Dương Nhược Vy hoàn toàn không tin: "Lúc anh ngủ có biết mình chạm hai không? Nếu vết mổ bị chạm vào nứt ra, sẽ làm cho người anh yêu chết đó".
Lạc Tư không thèm nói nữa, nhíu lông mày, mím môi nhìn Uyển Uyển vẫn không nhúc nhích. Dáng vẻ giống như đứa trẻ làm sai, bướng bỉnh không chịu rời khỏi Uyển Uyển nửa bước.
Dương Nhược Vy cảm thấy cách nói của mình hơi nặng nề, tính nói gì đó, thì Lạc Tư cúi đầu bất đắc dĩ nói —
"Tôi chỉ muốn khi cô ấy mở mắt ra, người đầu tiên cô ấy thấy là tôi".
Trong lòng Dương Nhược Vy không phải không xót xa. Chuyện của Uyển Uyển và người đàn ông này cô biết, mỗi khi tiếp xúc với anh, Dương Nhược Vy chưa từng dùng thái độ hòa nhã, vì quý Uyển Uyển, nên cũng rất giận người đàn ông này.
Thời gian trôi qua, cô cũng bó tay với Lạc Tư. Cô có thể nhìn thấy tình cảm sâu nặng từ trong đôi mắt người đàn ông, cũng hiểu được một người hoàn hảo như anh có thể buông bỏ mọi thứ toàn tâm toàn ý yêu mọi người có bao nhiêu khó khăn.
Ánh mắt Lạc Tư nhìn Uyển Uyển. Đã là 28 ngày sau khi phẫu thuật, Uyển Uyển vẫn chưa tỉnh. Tuy cơ thể không xảy ra phản ứng loại trừ, nhưng lâu như vậy vẫn không tỉnh khiến người khác rất lo lắng.
Không muốn nhìn thấy ánh mắt bi ai của Lạc Tư, Dương Nhược Vy vội vàng đem đứa trẻ đặt vào lòng Lạc Tư: "Hôm nay bảo mẫu không tới, trưa tôi còn đi. Đứa trẻ này anh phải chăm sóc cho tốt, cho nó nói chuyện với Uyển Uyển, biết đâu là thể làm Uyển Uyển tỉnh dậy. Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi"
Nói xong. Dương Nhược Vy rời phòng ngủ, lưu lại trong phòng còn ba người.
Tiểu Lạc Tư nằm trong lòng cười tươi, ôm cha của mình, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Lạc Tư, tuy yếu ớt nhưng khiến cho bên môi Lạc Tư nở nụ cười nhạt.
"Hách Liên, em xem đứa trẻ này, lúc nào cũng hiếu động. Chuyện này em yên tâm, tiểu thiếu gia do em sinh ra không hề yếu ớt ngược lại đúng là một đứa trẻ quậy phá".
Bàn tay còn lại của Lạc Tư chậm rãi vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô: "Joy nói, Hoa U Nhiễm rất thích đứa trẻ này, muốn nhận nó làm con nuôi. Nhưng anh vẫn chưa đồng ý, chưa hứa gì cả. Hơn nữa, anh cũng không muốn bảo bối của chúng ta liên quan đến Joy. Em nhìn xem anh dạy dỗ đứa trẻ như thế này đây, mỗi ngày càng mập như quả khinh khí cầu, hơn nữa suốt ngày ăn hiếp Lạp Phỉ Nhỉ. Vì vậy, vợ à, chúng ta chỉ cần sinh một đứa trẻ thôi được không?"
Uyển Uyển vẫn im lặng nhắm mắt, giống như một tháng trước. Chưa từng mở mắt, cũng chưa từng nhìn thấy con mình.
Nụ cười trên mặt Lạc Tư biến mất, khép mắt lại, hít sâu áp chế đi nỗi chua xót trong lòng: "Vợ à, con trai chúng ta nên đặt tên gì, nếu em không tỉnh lại, vậy anh sẽ tự ý quyết định, gọi nó là 'Loa Ti' (Loa Ti: Đinh ốc)"