"Mẹ, tại sao mẹ lại muốn rời khỏi chú Minh Liệt?" Cầu Cầu chợt đưa bàn tay nhỏ bé ra khẽ vuốt mặt của mẹ, nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Thi bất đắc dĩ mà cười cười ưu thương, lát sau nói: " Chờ con trưởng thành, con sẽ hiểu!"
"Nha" Cầu Cầu ngoan ngoãn nằm trong lòng Tiểu Thi không nói gì thêm, ban đêm gió còn có chút lạnh, nên nó đem thân thể nhỏ bé dính sát vào lòng mẹ, lấy lòng hỏi: " Mẹ được Cầu Cầu ôm, mẹ có cảm thấy ấm áp hơn một chút không?"
Tiểu Thi vui vẻ mà cười, giống như tất cả những âu lo đều tan biến." Cám ơn con trai, thật là ấm áp !"
Trác Minh Liệt liên tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Thi nhưng vẫn luôn không người nhận. Anh lái xe dọc theo đường xung quanh khách sạn, ra ngoài đường chính để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng mẹ con cô. Anh thật sự không hiểu, tại sao Tiểu Thi lại đột ngột bỏ đi như vậy chẳng lẽ là bởi vì hanh động của anh hôm nay quá đường đột? Hongkong lớn như vậy, cô có thể đi nơi nào? Hơn nữa cô còn chưa quen cuộc sống nơi đây, cô sẽ không xẩy ra chuyện gì chứ? Vì để phòng điều không may, Trác Minh Liệt còn huy động lực lượng của Đồ Long Bang tìm giúp. . ." Mẹ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi" Cầu Cầu vừa nghịch mái tóc dài của Tiểu Thi vừa đề nghị.
"Được" hai mẹ con đã đi tới quảng trường rộng lớn, trong bóng đếm không hề có một người nào ở đây. Cầu Cầu chạy đến vòi phun nghịch nước.
Năm, ba người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh nhau, quan sát Tiểu Thi không ngừng bàn luận xôn xao: " Các anh nhìn bên kia xem có phải họ là người mà thiếu chủ muốn tìm?"
"Hình như là vậy, hay là chúng ta đi hỏi một chút!" Vì thế bọn họ gọi điện cho Trác Minh Liệt thông báo, rồi lặng lẽ tiến về phía Tiểu Thi. Tiểu Thi vừa nhìn thấy có người đang đi về phía mình, cô sợ hãi ôm lấy Cầu Cầu, chạy như điên. Đợi đến khi Trác Minh Liệt đi đến, cô đã đi xa. Trác Minh Liệt tực giận quay ra mắng to những người kia là đồ vô dụng.
Tiểu Thi thở hồng hộc chạy vào một khách sạn, nhanh chóng ru Cầu Cầu ngủ còn cô cứ trợn tròn mắt chờ đợi trời sáng. Ngày mai cô phải đi nơi nào đây? Tương lai cô nên làm như thế nào?
Nhìn Tiểu Thi cứ như vậy mà mất tích, Thẩm Tử Quân giống như rơi vào sương mù, cô cũng không hiểu tại sao Tiểu Thi lại phải đi! Đối với cô ấy, Hongkong là một đất nước vô cùng xa lạ, cô ấy có thể đi đâu, liệu cô ấy có sao không, nhìn Trác Minh Liệt đi tìm, cô vội đi theo nhưng cũng không nhịn được mà cãi nhau với anh ta. ." Đủ rồi, bây giờ chúng ta phải suy nghĩ một chút xem, Tiểu Thi có thể đi nơi nào?" Thẩm Tử Quân không nhịn được "Anh không thấy tôi lo lắng cho cô ấy hơn anh à!"
"Tại sao cô có thể lo lắng hơn tôi được?" Trác Minh Liệt cau mày.
"Bởi vì…." Thẩm Tử Quân rất muốn nói, bởi vì cô ấy là Lâm Thi Ngữ, tôi là bạn tốt của cô ấy, nhưng cô vẫn cố nhịn xuống." Bởi vì cô ấy là bạn của tôi!"
"Tôi hỏi cô, mấy hôm trước ở nước, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao Cầu Cầu lại nói có người xấu?" Trác Minh Liệt hỏi.
"A, chẳng lẽ Tiểu Thi rời đi là bởi vì cái này?" Thẩm Tử Quân bừng tỉnh, hiểu ra "Cầu Cầu bị người ta bắt cóc, sau đó bị treo lên trên ban công tầng 12, Tiểu Thi rất sợ hãi !"
Trác Minh Liệt nghe xong, chợt phang gấp thiếu chút nữa đẩy Thẩm Tử Quân ra ngoài"Sao cô không nói sớm? ?" Anh cắn răng nghiến lợi hỏi.
"Tiểu Thi không cho tôi nói" Thẩm Tử Quân ủy khuất trả lời "Tôi biết rồi, Cầu Cầu bị bắt cóc sau đó Tiểu Thi lại rời khỏi anh, nhất định là có người lợi dụng Cầu Cầu uy hiếp cô ấy không được đến gần anh!" Thẩm Tử Quân chợt trở nên thông minh đứng lên nói, Trác Minh Liệt đưa ánh mắt bén nhọn hướng ra ngoài cửa sổ, Thẩm Tử Quân nói rất đúng nhất định có người uy hiếp Tiểu Thi.
"Nói đi, anh chính là sát tinh của Lâm Thi Ngữ !Bất kể trước đây hay bây giờ cũng thế. Gặp phải anh như gặp phải xui xẻo!" Thẩm Tử Quân lỡ miệng nói ra nhưng Trác Minh Liệt đang lâm vào trầm tư, không hề để ý đến.
Trong khi chờ đợi trời sáng, Thẩm Tử Quân mở điện thoại ra thì nhận được điện thoại thúc giục cô về nhà của cha, mà Trác Minh Liệt cũng đã báo cho cảnh sát tiếp tục tìm kiếm Tiểu Thi.
"Có lẽ cô đã về nhà?" Thẩm Tử Quân tự nói.
"Tôi đã điều tra, tối hôm qua cô ấy không hề về Trung Quốc!" Sắc mặt của Trác Minh Liệt rất kém, tối hôm qua nhất định anh ngủ không ngon.
Hongkong lớn như vậy, nếu như cô không muốn xuất hiện cho dù là anh có bản lính như thế nào cũng không sử dụng được. Trác Minh Liệt có chút chán nản, thở dài đưa tay buông lỏng cà vạt của mình ra một chút.
"Hai vị sớm như vậy?" Hàn Tư Nhã bưng điểm tâm qua phòng thì nhìn thấy Trác Minh Liệt và Thẩm Tử Quân, cô nở nụ cười chân thành, đi thẳng tới chỗ bọn họ, nhưng không ai để ý đến cô.
"A, tiểu thư Tư Nhã?" Thẩm Tử Quân sợ cô ta mất mặt vì vậy trả lời có lệ một câu.
"Nghe nói tối hôm qua Thi tiểu thư mất tích?" Cô tự ý ngồi bên cạnh bọn họ nhưng Trác Minh Liệt lại chợt đứng lên rời đi. Thẩm Tử Quân cười khô khốc, vốn định hóa giải lúng túng của người phụ nữ kia ai ngờ cô ta lại rỗi hơi nói ra điều nay, thôi cô cũng mau đi cho lẹ. Hàn Ti Nhã nắm chặt chén cà phê, mười ngón tay sơn đỏ thẫm nắm thật chặt vào nhau tào thành một mảng màu đỏ. Cô ta liều mạng trừng mắt, hất cái chén xuống đất.
" Tổng giám đốc khi nào thì ngài trở lại?" Thư ký gọi điện thoại tới "Có một tập đoàn muốn hợp tác với công ty!"
" Hẹn thời gian với bọn họ. Đúng rồi lần trước tôi giao cho anh kiểm tra camera thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ và phát hiện toàn bộ Camera đều bị động tay chân!"
"Được!" Trác Minh Liệt cười lạnh, lại có nhừng gian lận ngay dưới mắt của anh, thật là chán sống.
Thẩm Tử Quân vốn định ở Hongkong thêm mấy ngày, ai ngờ cha lại nói trong nhà có chuyện quan trọng cần cô trở về thương lượng. Cô không biết có chuyện xảy ra, chỉ có thể mau chóng trở về, rồi mới phát hiện thì ra là mở Hội Đồng Quản Trị.
"Hôm nay đề tài thảo luận của Hội Đồng Quản Trị chúng ta là về đề án mới của CEO mới." Thẩm phụ đưa một đống tài liệu cho thư kí, bảo họ phát đến tận tay các vị tổng giám ( một từ chỉ chung cho các quan cao cấp) của các ban. Thẩm Tử Quân nhận lấy lấy tài liệu thì ra là dự án của Phùng Thiếu Diễm phải rút ra một khoản tiền khá lớn.