“Trác tiên sinh tại sao là anh?” Là nhân vật công chúng Trác Minh Liệt biết anh nổi tiếng của anh có khi so với minh tinh còn cao hơn.
“Đem điện thoại di động của anh cho tôi mượn dùng một chút!” Trác Đại Thiếu Gia làm việc từ trước đến giờ không bao giờ bám vào một khuôn mẫu. Chỉ là người nọ quả thật đem điện thoại của mình cho anh mượn.
“Này, A Quỷ anh lập tức tới đường Sùng Minh đón tôi!”
A Quỷ nhận được điện thoại của Trác Minh Liệt cảm thấy rất kinh ngạc nghĩ thầm vị tổ tông này đi lâu như vậy làm sao giờ mới đến đường Sùng Minh?
Năm phút sau A Quỷ lái một chiếc Audi đi tới.
“Anh lái xe đưa chúng tôi trở về!” A Quỷ vừa đến nơi mới phát hiện thì ra là xe của Trác Minh Liệt bị hỏng.
“Tìm người đem Maybach 62 đưa đi, đặc biệt kiểm tu” (kiểm tra, sửa chữa) sau khi nói với A Quỷ thì bọn họ mới lên đường.
Thân thể Tiểu Thi suy yếu, theo dọc đường đi cô cứ buồn ngủ suốt bởi vì có A Quỷ ở đây Trác Minh Liệt cũng không tiện nói chuyện tiếp. Dù vậy A Quỷ lại cứ làm bộ như lơ đãng nhìn về phía sau anh thật sự là cảm thấy rất kỳ quái tổng giám đốc làm sao có thể coi trọng kiểu phụ nữ mà không giống phụ nữ này.
“ Làm tốt việc lái xe của anh đi!” Trác Minh Liệt cuối cùng cũng không nhịn được khó chịu nói.
“Thế nào?” Tiểu Thi nằm gọn trước ngực anh mơ mơ màng màng hỏi.
“Không có việc gì!”
Không bao lâu A Quỷ lái xe tiến vào nội thành. Lúc này Trác Minh Liệt chợt nói cho A Quỷ đem xe dừng lại.
“A Quỷ anh đưa tiểu thư này đi bệnh viện! Sau khi xong việc điện thoại cho tôi!”
A Quỷ không hiểu nhìn TrácMinh Liệt không hiểu nổi anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tiểu Thi cũng nghe thấy cô chỉ cảm thấy trái tim mình căng thẳng sau đó từ trong lòng anh ngồi vào một bên mặt tự giễu cười khổ. Nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là sơ giao( quen biết sơ qua) thậm chí còn không bằng anh ta có thể kịp thời chạy tới cứu cô cô đã nên cảm thấy may mắn không phải sao? Còn mong muốn xa với cái gì chứ ? Nhưng tại sao trong lòng cảm giác không đúng như vậy? Có chút mất mác có chút chua xót thậm chí còn có điểm uất ức!
A Quỷ đem xe dừng lại bên đường, Trác Minh Liệt mở cửa xe đi xuống.
Anh không hãi sợ xì căng đan nhưng không có nghĩa là Tiểu Thi cũng không sợ. Mặc kệ cô ấy là vợ của người khác cũng tốt nhưng ở trong mắt anh cô mãi vấn luôn là một cô gái đơn thuần như trang giấy trắng anh không muốn lôi cô xuống nước. Nhưng Tiểu Thi lại không biết suy nghĩ của anh.
Cô dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh đêm bên ngoài chợt cảm thấy thương cảm. Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt cũng chảy ra.
“Tiểu thư cô không sao chứ?” A Quỷ quan tâm hỏi.
“Tôi không sao” Tiểu Thi nghẹn ngào.
“Tổng giám đốc không đưa cô đi bệnh viện nhất định là có nguyên nhân!” A Quỷ vụng về mà an ủi cô.
“Mới không phải vì chuyện đó !” Tiểu Thi nguỵ biện nhưng sự nguỵ biện này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngay cả A Quỷ loại người lạnh lùng như vậy mà còn có thể nhìn ra cô bởi vì Trác Minh Liệt mà đau lòng, cô có cố gắng che giấu còn có công dụng gì nữa!
A Quỷ cười cười đem âm nhạc trong xe mở ra. Mười phút sau bọn họ đã đến bệnh viện Mã Lệ. Các chuyên gia ngoại khoa không trực đêm cho nên bọn họ chỉ bố trí cho Tiểu Thi nằm viện quan sát. Sau khi dàn xếp tốt tất cả mọi thứ A Quỷ bắt đầu gọi điện cho Trác Minh Liệt báo cáo.
“ Tổng giám đốc tất cả đều đã làm tốt.”
“Tốt, bây giờ anh lập tức đến quán cà phê số năm gặp tôi, tôi có chuyện nói với anh!” Trác Minh Liệt trầm giọng nói.
“Nói với tiểu thư kia tôi bây giờ phải đi cùng ông chủ của tôi có việc, có gì cần anh gọi điện thoại trực tiếp cho tôi!” A Quỷ kéo bác sĩ lại dặn dò rồi mới đi về phía phòng cà phê số năm.
“ Tổng giám đốc!”
“Ngồi đi!” Trác Minh Liệt chỉ vào vị trí đối diện.
“Chuyện của tiểu thư tôi đã sắp xếp xong xuôi, tổng giám đốc nếu lo lắng như vậy vì sao không tự mình đưa cô ấy đi bệnh viện, hại cô ấy khóc nhè!” A Quỷ cầm chén cà phê lên thao thao bất tuyệt nói.