Vợ Yêu Của Anh Chương 20

Chương 20
Trong nhà thủy tạ, Ngọc Nhi vừa ăn bánh vừa chống đầu nhìn Thiên Lam đang vẽ tranh, nha nha nói:

- Chị hai, chị ăn thử xem, bánh tét nhân ngọt ngon lắm đấy.

Thiên Lam vẫn chăm chú vẽ tranh của mình, một bên nhẹ giọng nói:

- Uh, một chút chị sẽ ăn sau.

Ngọc Nhi nhìn về phía Quốc huy, nhún vai một cái tỏ vẻ bó tay rồi, tự anh tìm cách đi.

Quốc Huy nhíu mày nhìn Thiên Lam đứng một bên chăm chú vẽ tranh. Đã đứng suốt một tiếng đồng hồ rồi, cô không sợ mọi chân, nhưng anh đau lòng a.

Quốc Huy nhắc chiếc ghế đang ngồi lên phía trước một chút. Sau đó đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Thiên Lam, kéo cô ngồi xuống đùi anh, bất đắc dĩ nói:

- Em làm gì mà chăm chú quá vậy.

Bất ngờ bị Quốc Huy ôm lấy ngồi lên đùi anh, Thiên Lam nhăn nhó nói:

- Anh làm gì a, em vẽ còn chưa xong mà.

- Thì một chút vẽ tiếp, bây giờ ngồi nghỉ ngơi, ăn chút gì đi.

Quốc Huy cầm lấy một khoanh bánh tét nhỏ, đưa lên môi Thiên Lam, cười nói:

- Ăn thử xem, có ngon không.

Thiên Lam mở tròn mắt nhìn, bánh tét thì cô biết, nhưng chưa từng ăn bao giờ, không khỏi tò mò hé miệng cắn một ngụm nhỏ ăn đứng lên, sau đó hơi gật đầu nói:

- Ăn được, em chưa ăn bánh tét bao giờ.

- Nếu ăn được, vậy ăn nhiều một chút. . .

Tốt nhất là tăng lên thêm mấy ký nữa, như thế ôm vào trong ngực càng thỏa mái hơn. Trong lòng Quốc Huy nghĩ thế, ngoài mặt không khỏi vui vẻ, càng ra sức chăm sóc cái ăn cho Thiên Lam.

Ngọc Nhi ngồi một bên nhìn anh chị hai tình tứ yêu thương. Trong lòng hâm mộ không thôi, không biết bao giờ cô mới có thể gặp được một người yêu thương, lo lắng cho cô, như anh hai đối với chị hai vậy.

- Chị hai, hai mươi chín âm lịch tới chị với anh hai về thành phố hả?

Thiên Lam mĩm cười nhìn Ngọc Nhi:

- Uh, hai mươi chín về thành phố, ba mươi đón giao thừa, sau đó mùng một tết sẽ trở xuống đây.

Ngọc Nhi cong môi nói:

- Em cũng muốn đón giao thừa ở thành phố, vừa náo nhiệt vừa vui vẻ.

- Đêm giao thừa hàng năm cả nhà chị đều phải tụ hội dùng cơm gia đình.

Ngọc Nhi đưa tay gãi gãi đầu, ngập ngừng nói:

- Chị hai, từ khi kết hôn với anh hai, sao em không thấy chị về thành phố?

- À, em cũng biết chị lười mà, đi đường xa sẽ bị mệt, nên thỉnh thoảng về thành phố thăm mọi người là được rồi.

Thiên Lam tùy ý trả lời thắc mắc của Ngọc Nhi, một bên há miệng cắn một ngụm bánh quy trên tay Quốc Huy, nhăn mi nói:

- Em không thích ăn nhân dừa.

Quốc Huy nhìn trên tay còn nửa cái bánh quy, thật tự nhiên cho vào miệng mình, vừa ăn vừa lẩm bẩm nhắc lại:

- Không thích ăn nhân dừa sao.

Quốc Huy nhìn vào đĩa bánh quy, phát hiện có vài cái bánh có một chấm tròn nhỏ màu đỏ phía trên, còn lại thì không có. Khi nảy ăn phải cái bánh không có chấm tròn nhỏ màu đỏ, là bánh nhưng dừa.

Nghĩ đến đây, Quốc Huy cầm lấy một cái bánh có chấm tròn nhỏ màu đỏ, đưa lên miệng cắn một nửa, hiển nhiên là nhân đậu xanh, liền đem một nửa còn lại cho vào miệng Thiên Lam, ôn nhu nói:

- Là nhân đậu xanh đấy, ăn thử xem có được không.

Thiên Lam vừa nhai bánh quy vừa gật đầu xem như trả lời, sau đó nhìn lướt bàn các đĩa bánh một lượt, chu môi nói:

- Sao toàn bánh ngọt thôi vậy, em thích ăn món mặn hơn.

Quốc Huy sủng nịch hỏi:

- Em thích ăn gì?

- Bánh khọt đi, em nhìn thấy trên ti vi, nhưng chưa ăn bao giờ.

- Còn thích gì nữa?

Thiên Lam xòe bàn tay ra, một bên đếm ngón tay, một bên kể ra tên món ăn:

- Món bánh canh tôm này, món bún cuốn rau này, cá lốc nướng trui . .

Ngọc Nhi hai mắt mở to theo mỗi cái tên món ăn từ trong miệng Thiên Lam niệm ra. Xin đừng trách tại sao cô kinh ngạc như thế, bởi vì những món ăn Thiên Lam nói đến, đều là các món bình dị đến không thể bình dị hơn.

Cứ ngỡ Thiên Lam muốn ăn bào ngư hay vi cá. Nào ngờ những món Thiên Lam muốn ăn bình dị đến nổi tùy ý đi ngang qua một con phố, cũng có thể nhìn thấy được người ta bày hàng bán trên vĩa hè. Ngọc Nhi ngẫm lại một chút cũng không cảm thấy lạ, một người kén ăn lại tiểu thư như Thiên Lam, thì làm sao có thể vào những cái quán vĩa hè bình dân đó chứ.

Quốc Huy đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi xinh đẹp của Thiên Lam, cười nói:

- Tội nghiệp vợ yêu quá, muốn ăn nhiều món như thế. Hôm nay sẽ bảo chị Tư làm món bún cuốn và cá lóc nướng trui cho em ăn. Còn những món khác để dành cho những ngày khác được không nè?

Thiên Lam cái đầu nhỏ gật nhanh như sợ Quốc Huy sẽ đổi ý vậy, miệng còn nói thêm:

- Còn món cá trạch nướng nữa.

- Được, còn muốn thêm món nào nữa không?

Thiên Lam lắc đầu nói:

- Nhiều quá ăn không hết, trước tạm ăn nhiêu đó thôi, hôm khác sẽ ăn tiếp những món còn lại.

Quốc Huy nhìn về phía Ngọc Nhi nói:

- Ngọc Nhi, vào nhà nói với chị Tư, hôm nay làm mấy món chị hai của em muốn ăn.

Ngọc Nhi bĩu môi tặng cho Quốc Huy một cái xem thường thật to tướng. Đúng là nô lệ vợ a. Trong lòng mắng thầm anh vài lần, nhưng ngoài mặt cô vẫn mĩm cười nhận lệnh đi vào nhà tìm chị Tư.

Nguồn: truyen8.mobi/t85216-vo-yeu-cua-anh-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận