Một lúc lâu sau, những người làm ủ rũ quay trở lại biệt thự, vẻ mặt đầy hoảng sợ và bất đắc dĩ, họ sợ không biết mình sẽ bị phạt như thế nào.
– Anh Lăng, chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy cô Kỳ đâu cả!
Bốp!
Lăng Thiếu Đường đập tay xuống bàn.
– Không tìm được? Chẳng lẽ người có thể mọc cánh bay đi mất à?
Giọng nói lạnh lùng đầy tức giận của anh vang lên.
Những người làm sợ tới mức run người.
– Xem lại tất cả camera trên đảo cho tôi, khi nào phát hiện ra mới thôi!
– Vâng!
Ở một hòn đảo tư nhân thì việc có camera gắn ở mọi nơi là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu không có vấn đề gì đặc biệt phát sinh thì sẽ không phải xem lại camera. Phải biết rằng việc xem lại toàn bộ các camera trên đảo là chuyện cực kỳ hao công tốn sức.
Lăng Thiếu Đường dựa người vào thành ghế sofa, đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ tao nhã gác lên nhau. Một tay anh dựa lên thành ghế, còn tay kia thì cầm ly rượu đỏ.
Nhưng ánh mắt anh lại sắc bén như ánh mắt của loài chim ưng, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, không hề bỏ qua chút gì.
Đột nhiên, một tấm ảnh lọt vào mắt Lăng Thiếu Đường.
Bên bờ biển, một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh có vẻ hơi lúng túng, cô không đợi người nọ xuống xe đã vội vàng mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, sau đó chiếc xe nghênh ngang phóng đi.
– Phóng to biển số xe lên! – Lăng Thiếu Đường ra lệnh.
Khi hình ảnh được phóng to lên, từng con số trên biển số xe đã hiện lên rõ ràng trong mắt Lăng Thiếu Đường.
Đôi môi mỏng gợi cảm của anh mím chặt vào nhau, đôi mắt bắt đầu tràn ngập sự tức giận, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung ác.
Choang…
Sau khi thấy vậy, Lăng Thiếu Đường đứng phắt dậy, ném ly rượu trong tay xuống sàn đá cẩm thạch trơn bóng.
Chỉ trong nháy mắt, từng mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Còn tại một quán café yên tĩnh khác…
– Kỳ Hinh, anh đã hỏi thăm được rồi, hiện giờ bố mẹ em đang ngồi máy bay về nước, hai bác sẽ về sớm hơn em!
Lăng Thiếu Nghị nói với Kỳ Hinh đang ngồi phía đối diện.
– Vậy à! Cám ơn anh, Thiếu Nghị!
Kỳ Hinh mỉm cười.
Sau khi Lăng Thiếu Nghị đưa cô rời khỏi đảo Celebes, hai người đến Athen rồi vội vàng mua vé máy bay về nước.
Có lẽ hiện giờ Lăng Thiếu Đường đã phát hiện ra cô không ở trên đảo, hơn nữa cô cũng tin rằng với năng lực của Lăng Thiếu Đường, anh nhất định sẽ tra ra ngọn nguồn một cách nhanh chóng.di..-e๖nda๖nleq✉u๖ydon
Sau khi biết được thì anh sẽ thế nào? Liệu sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì nữa đây?
Kỳ Hinh không còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, hiện giờ cô chỉ muốn rời khỏi Hy Lạp ngay lập tức, rời khỏi Lăng Thiếu Đường.
– Kỳ Hinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy Kỳ Hinh rất kỳ lạ.
Giữa hàng lông mày của Kỳ Hinh lộ ra sự bi ai và lo lắng, cô không biết phải nói thế nào nữa.
Lăng Thiếu Nghị lẳng lặng ngồi đó, ánh mắt dịu dàng và ấm áp như nắng mặt trời, anh chờ Kỳ Hinh mở miệng nói chứ không sốt ruột thúc giục cô.
– Thiếu Nghị, em đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ chỉ có anh mới giúp được em!
Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Lăng Thiếu Nghị.
– Sao vậy?
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị đầy nghi hoặc, giọng nói trầm thấp nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng vang lên.
Kỳ Hinh cảm thấy có chút ngẩn ngơ.
– Thiếu Nghị, anh cả anh muốn thu mua tập đoàn Kỳ thị, em không muốn để tâm huyết của bố mình bị hủy hoại như vậy. Nhưng… nhưng hiện giờ em không biết phải làm thế nào để ngăn cản hành động của anh ấy. Em… em thật sự không biết phải làm gì bây giờ…
Ngữ khí dịu dàng của Lăng Thiếu Nghị khiến Kỳ Hinh cảm thấy ấm áp, cô không muốn phải chịu đựng loại áp lực này nữa, cảm giác đó khiến cô chỉ muốn suy sụp.
Hiện giờ cô không còn hy vọng gì vào Lăng Thiếu Đường nữa, ngay từ đầu anh đã có ý định thu mua tập đoàn Kỳ thị rồi!
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị vụt qua tia phức tạp.
Khi thấy Kỳ Hinh hơi rụt vai lại, anh không nhịn được liền vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay ngó sen trắng nõn của Kỳ Hinh trong tay mình, hy vọng sẽ an ủi được cô.
Lúc này Kỳ Hinh cực kì đau xót trong lòng, cô không hề phát hiện ra ánh mắt khác thường của Lăng Thiếu Nghị khi nhìn mình.
– Kỳ Hinh, em bình tĩnh đã, em vừa nói anh cả muốn thu mua Kỳ thị?
Anh cảm thấy rất kì lạ.
– Đúng! Chính miệng anh ấy đã nói như vậy!
Kỳ Hinh gật đầu, cô như vớ được chiếc cọc cứu mạng, nắm chặt lấy tay Lăng Thiếu Nghị:
– Thiếu Nghị, anh hãy giúp em, hãy giúp em ngăn cản quyết định này của Lăng Thiếu Đường!
Lăng Thiếu Nghị nhìn dáng vẻ sốt ruột của Kỳ Hinh, anh không đành lòng:
– Kỳ Hinh, rốt cuộc là như thế nào?
Kỳ Hinh ổn định lại tâm trạng, kể hết những gì cô đã nghe được khi ở trên đảo Celebes cho Lăng Thiếu Nghị nghe.
Hàng lông mày của Lăng Thiếu Nghị nhíu chặt vào nhau, đôi mắt đen của anh cũng lập tức thay đổi…
– Thật không ngờ anh cả lại quá đáng như vậy!
Sau khi nghe Kỳ Hinh nói xong, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy rất bất bình.