Thế núi từ thấp tới cao, cũng giống như thu tiền tài, quyền thế cùng địa vị xã hội của mọi người.
Lâu thị mặc dù không phải tập đoàn tài chính lớn nhất trong nước, nhưng cũng đứng hàng thứ năm trong mười tập đoàn được đánh giá đứng đầu nước, là công ty vượt qua phạm vi quốc gia tầm cỡ quốc tế. Mấy năm gần đây bởi vì thiếu gia Lâu gia đã học thành tài trở về nước – Lâu Bộ Hiên gia nhập mà thanh danh ngày càng trở nên vang dội, các công ty con không ngừng mở rộng, nghiễm nhiên đã trở thành ông chủ lớn dẫn đầu trong giới trang phục và hoá trang.
Biệt thự của nhà họ Lâu ở đoạn giữa núi Dương Minh, lấy ánh sáng vô cùng tốt, phong thái kiến trúc kết hợp đông tây nên vô cùng đặc sắc. Biệt thự cao ba tầng, lầu một bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng sách, nhà ăn và nhà kho; lầu hai chủ yếu là phòng của vợ chồng Lâu chủ tịch và hai người con gái, bên trong mỗi phòng đều bố trí đầy đủ phòng vệ sinh, phòng khách và phòng làm việc; còn lầu ba là lãnh địa của hai anh em trai gái sinh đôi họ Lâu.
Bên trái khu nhà ở là bể bơi ngoài trời và sân nhà có chỗ đậu xe, phía bên phải là gara chiếm diện tích không nhỏ, bên trong cùng lúc chứa bảy chiếc xe hơi quý báu giá trị xa xỉ.
Vào cửa lớn, nghênh diện là đường xe chạy rộng mở, hai bên là cây cỏ sum xuê xanh um tươi tốt, những đóa hoa mỹ lệ đón nắng gắt tranh giành đua sắc.
Ở phía sau có một vườn hoa nhỏ, còn có một nhà kính trồng hoa, là nơi phu nhân Lâu tiêu thời gian.
Sáng sớm đáng lẽ phải khởi đầu tràn ngập hi vọng, mà ông chủ lớn Lâu Hải Thần của nhà họ Lâu lại nhíu lại mày, xoa huyệt Thái Dương đang đau đớn không ngừng thở dài.
"Chào ba buổi sáng." Một cô gái mỹ lệ hoạt bát đáng yêu sôi nổi bước xuống lầu, thì ra là con gái út Lâu Bộ Hiên của nhà họ Lâu, hiện đang học đại học.
"Chào ba." Thanh âm thanh thúy mềm mại truyền đến tai mọi người, Lâu Bộ Sầu mỹ lệ lại đoan trang ưu nhã bước xuống cầu thang. Cô có được trí tuệ cùng tài văn chương nên mới hai mươi sáu tuổi đã trông coi công ty Lâu thị, khiến cho người ta không thể không bội phục.
Lâu Hải Thần lại giống như không nghe thấy gì mà mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thở dài càng phát ra trầm trọng.
Hai chị em nhìn nhau lắc đầu cười gượng. Có thể khiến cho ông chủ lớn Lâu gia có bộ dáng như thế cũng chỉ do vị nhị tiểu thư Lâu Bộ Vũ nhà bọn họ thấy đầu không thấy đuôi kia. Có thể nói, bắt đầu từ khi cô vừa chạy vừa nhảy, cha mẹ đã không ngừng thở dài, hơn nữa theo xu hướng thời gian càng ngày càng nhiều.
Ai! Ba họ thật đáng thương.
"Hi, chào ba già, thân thể không thoải mái sao?" Tiếng trêu chọc vang lên, một cô gái với nụ cười rạng rỡ từ tay vịn cầu thang trượt xuống, động tác vô cùng đẹp, tóc dài tung bay, mang theo mấy phần nghịch ngợm.
Lâu Bộ Vũ và hai chị em kia đứng chung một chỗ vĩnh viễn không giống người một nhà, khách quan cho chị cả tao nhã mỹ lệ và cô em út xinh đẹp hoạt bát, ai cũng không thể để ý trước một cô gái có diện mạo bình thường như cô. Nhưng điều kiện trước tiên là cô phải đồng ý làm một đứa con ngoan không nói không động, nếu không rất khó có người bỏ qua sự tồn tại của Lâu nhị tiểu thư, bởi vì bình thường cô đều bị gắn với đại danh từ "Tai nạn".
"Lâu – Bộ – Vũ." Lâu Hải Thần tức giận rống lớn. Đứa con gái này từ nhỏ sinh ra là muốn tra tấn ông sao?
"Được rồi, con câm miệng." Lâu Bộ Vũ gọn gàng lộn ngược, ngồi xuống bàn nhanh chóng bắt đầu ăn. Làm người nên lấy ăn làm gốc, cô phải bồi bổ cơ thể của mình trước mới có tinh lực cùng ba già giằng co.
"Ai…" Đây đã là lần thở dài không biết thứ mấy trăm sáng nay.
"Hà quản gia, múc cháo." Lâu Bộ Vũ cười ngọt ngào, chìa tay ném cái chén không về phía phòng bếp.
"Nhị tiểu thư!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hà quản gia mạo hiểm bắt được cái chén không đột nhiên bay tới, trong lòng âm thầm oán thán, nhị tiểu thư bản lĩnh cao cường sao lại thích trêu cợt người, cho tới bây giờ cũng không nghĩ bọn họ đều là những người bình thường không có công phu xuất thần nhập hóa như vậy.
Im lặng ăn xong cháo của mình, Lâu Bộ Sầu lấy khăn ăn lau sạch khóe miệng, ánh mắt ném về phía em gái thứ hai đang ngồi bên cạnh ăn ngon lành, "Hôm nay công ty có hội nghị, trợ lý chủ tịch phải tham dự."
Chớp chớp hai tròng mắt linh động, đáy mắt hiện lên một chút hiểu rõ, Lâu Bộ Vũ nhếch miệng cười, cà lơ phất phơ nói: "Tuân mệnh, Tổng Giám đốc đại nhân."
"Bộ Vũ" Lâu Hải Thần nhịn không được lại thở dài, "Con đại diện cho ba kiểm tra công ty, đừng không tập trung." Cho dù ông không muốn thừa nhận, nhưng đứa con gái thứ hai này thật sự vô cùng mưu lược và gan dạ sáng suốt mà người thường thiếu, nếu cô sinh không phải là thân con gái, Lâu thị nhất định sẽ được cô phát dương quang đại, chỉ tiếc, sinh ra là con trai lại là một đứa khác.
"Yên tâm, có khi nào con làm cho ba thất vọng đâu." Cô tràn đầy tự tin nói, "Cho nên ba già, ba mới có thể ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, tìm bạn già đánh gôn hoặc làm gì thoải mái là được phải không?"
"Câm miệng." Ông tức giận trừng mắt nhìn đứa con gái không biết lớn nhỏ. Năm phút không chọc ông tức giận thì cô không được thoải mái sao?
"Yes, Sir." Lâu Bộ Vũ nghiêm túc làm một cái chào kiểu lính như trẻ nhỏ, rồi xoay người rời khỏi bàn, động tác nhanh nhẹn nhảy lên lầu ba, cầu thang ở trong mắt cô hình như là dư thừa.
"Thật không giống con gái chút nào." Lâu Hải Thần vô cùng cảm thán nói. Nếu quả thật là một đứa con trai cũng không nên khiến cho người ta phiền não như vậy, mặc dù ông không có quy định con gái nhất định cười phải dấu răng, không được lộ chân, không được ngồi bắt chéo, nhưng vẫn nên có chút bộ dáng là một cô gái chứ, nhưng tâm nguyện nho nhỏ này của ông lại không được linh nghiệm trên người đứa con gái thứ hai này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có một ngày được thật hiện.
"Ba, chị hai đang giả làm anh hai mà." Còn đang ngờ vực, không biết năm đó là ai nghĩ ra cái ý khiến cho đứa con gái thứ hai giả trang thành đứa con trai độc nhất? Hừ, hiện tại hối hận thì đã muộn.
Lâu Hải Thần ảo não gật gật đầu.
Lúc này, Lâu Bộ Vũ đã thay xong quần áo đi xuống lầu, chỉ thấy cô đội tóc ngắn giả vô cùng đẹp trai, thay ba món tây trang[áo vest, áo sơmi, quần tây] thẳng nếp, ngón tay đang xoay xoay một chùm chìa khóa, đối với chị cả mỹ lệ mê người của mình nở một nụ cười mê hoặc, "Mỹ nữ, đi chưa."
"Chị, chị thật sự đẹp trai muốn chết." Lâu Bộ Yên xúc động chu môi hôn, rất giống người vô cùng háo sắc.
"Đi, đừng làm trò khiến mặt tao dính nước miếng." Lâu Bộ Vũ khoa trương cúi mặt.
"Như thế nào? Được một mỹ nữ như vậy hôn mà còn bày đặt." Lâu Bộ Yên chống nạnh làm thành hình dáng người đàn bà chanh chua.
"Không dám!" Lâu Bộ Vũ cười vui, kéo chị cả chạy ra ngoài.
"Quỷ gây sự." Lâu Bộ Sầu cười như không cười liếc em hai một cái, hai người cùng nhau rời nhà đến công ty làm việc.
Không khí trong công ty Lâu thị có chút quái dị, hình như các nhân viên nữ đều đang kiễng chân trông ngóng người nào đó đến.
Đúng vậy, hôm nay là ngày Lâu công tử đến công ty, tuy rằng không phải vô cùng đẹp trai, nhưng anh là người khôi hài vui tính, tự nhiên phóng khoáng, giống như có cái gì đặc biệt khiến cho đàn bà con gái mê muội. Hơn nữa anh lại là người đàn ông độc thân hoàng thân, ai có thể gả cho anh thì có thể chờ hưởng phúc.
Miệng mỉm cười, gật đầu chào đối xử với mọi người đều bình đẳng, đây là tác phong trước sau như một của Lâu Bộ Vũ khi cất bước vào tòa cao ốc làm việc của Lâu thị. Mà Tổng Giám đốc Lâu thị bên cạnh cô lại mang vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc.
"Hi, Trần thư ký, cô càng ngày càng đẹp nha." Lâu Bộ Vũ cười hì hì đem một bó hoa hồng đưa cho cô thư ký ngoài phòng họp.
"Cám ơn trợ lý." Trần Giai Mẫn trả lại một nụ cười rạng rỡ.
"Mọi người đến đông đủ chưa?" Lâu Bộ Vũ vẫn tươi cười không giảm, khó trách khi nhân viên đối mặt cô đều như không có áp lực, hơn nữa nguyện ý vì cô làm một chuyện gì đó.
"Đều đến, đang chờ anh chị." Trần Giai Mẫn đẩy cửa phòng họp ra, để cho các cô đi vào.
"Các vị quản lý khỏe không!" Lâu Bộ Vũ vừa vào cửa, liền ngang ngược ngồi ở trên ghế chủ tịch, dù sao không có ba già ở đây cô là lớn nhất, càng không nói cho tới bây giờ cô luôn lấy việc khiêu chiến uy nghiêm của ba già là nhiệm vụ của mình.
"Trợ lý cũng khoẻ chứ!" Cho dù những người quản lý già này luôn luôn nghiêm túc nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của cô, cũng phải mỉm cười đáp lễ.
Vui vẻ biết lây truyền thôi!
Trong lúc tiến hành hội nghị, tư thế của Lâu Bộ Vũ vẫn chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối đều dựa vào trên ghế dựa, hai tay vòng ngực, một đôi mắt tới tới lui lui xem kỹ từng người tham dự hội nghị.
"Bộ Vũ, có thể quyết định chưa?" Lâu Bộ Sầu thấp giọng hỏi.
Lúc này cô mới rốt cục ngồi thẳng người, hai tay cô đặt trên mặt bàn, "Nếu các vị đều cực lực tán thành, như vậy dự thảo nghị sự xác định thông qua."
Nghe vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ biết rõ tuy rằng Lâu Bộ Hiên nhìn như bất cần đời, nhưng quan sát cẩn thận, nhân viên muốn đục nước béo cò là không thể nào, anh sở dĩ thường cách một khoảng thời gian trở về công ty là muốn loại bỏ một vài nhân viên không làm tốt. Mặc dù mọi người không hiểu rõ vì sao người không ở đây nhưng lại có thể bắt được nhược điểm người khác, nhưng bởi vậy càng thêm không người nào dám nghi ngờ, chỉ có thể cẩn thận làm tốt bổn phận của mình.
Bởi vậy, quy mô công ty Lâu thị càng ngày càng lớn.
Những vì sao lấp lánh đầy bầu trời đêm, tối nay lại là đêm không ngủ được.
Đêm đã khuya, lầu ba Lâu gia đèn đuốc vẫn sáng trưng, mà chuyện này ở Lâu gia sớm quá quen thuộc.
Lúc này Lâu Bộ Hiên đang ở phòng làm việc nghiên cứu nước hoa mình mới chế tạo, mà nguồn nguyên liệu tinh dầu chế tạo lại xuất phát từ nhà kính trồng hoa yêu thích của Lâu phu nhân.
Anh không chỉ là chuyên gia thiết kế thời trang cấp thế giới, lại là bậc thầy pha chế hương thơm nổi tiếng. Nhãn hiệu nước hoa dưới cờ Lâu thị chính là xuất phát từ gian phòng làm việc nho nhỏ này, tuy rằng đây chỉ là hứng thú của anh mà thôi, nhưng từ sau khi bị Lâu Hải Thần phát hiện liền biến chất rồi, ông đem nước hoa mà con trai nghiên cứu phát triển đưa vào trong mỹ phẩm của Lâu thị, còn đúng lý hợp tình nói cái này gọi là "Vật tẫn kỳ dụng". [Có nghĩa là phải biết tận dụng, có đồ phải thì xài =.=]
Thời gian từ từ trôi qua, hai tay bận rộn của Lâu Bộ Hiên không hề có dấu hiệu đình chỉ.
Ai! Lại là một đêm không ngủ. Sau lưng thành công là sự đau khổ vô cùng, hơn nữa lại không thể nói với người ngoài.
Lầu ba ở Lâu gia là vùng cấm, người rảnh rỗi chớ gần, nhưng phần lớn thời điểm Lâu Bộ Yên đều không được mời mà tự lên lầu "Thám hiểm", cho nên phòng làm việc của anh thỉnh thoảng sẽ phát sinh việc mất đi gì đó.
Khi Lâu Bộ Yên lại rón ra rón rén đi vào phòng làm nước hoa thì nghênh đón cô là đôi mắt tràn ngập hứng thú của anh hai, "Em út, phòng ngủ của em từ khi nào chuyển đến lầu ba vậy?"
"A, thật xin lỗi, đi nhầm, em lập tức đi ra ngoài." Lâu Tam tiểu thư rất tự giác rời khỏi cửa. Anh hai đáng ghét nhất, luôn xuất quỷ nhập thần, hại cô mỗi lần "Đánh lén" đều thất bại, thật sự không cam lòng.
Không lâu sau, Lâu Bộ Hiên cũng đi ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Lâu Bộ Yên ngay lập tức tiến đến cho anh một cái ôm thật mạnh, tiếp tục ngửi ngửi anh, vô cùng vui mừng hỏi: "Anh, mùi thật đặc biệt, có phải lại có sản phẩm mới hay không?" Đây là việc cô thích nhất, bởi vì cô vĩnh viễn là người sử dụng đầu tiên.
"Không có." Thanh âm của Lâu Bộ Hiên không mang theo một tia hảo cảm nào phủ đầu đánh xuống, phá hủy sự lạc quan quá độ mà sinh ra ảo giác của cô.
Anh cởi áo khoác làm việc ra đi về phía phòng ngủ, "Mau đi xuống lầu, cẩn thận anh cho em đi thang máy miễn phí." Em gái út đáng yêu thì thật đáng yêu, nhưng nếu cưng chiều quá sẽ tạo nên cá tính ta cần ta cứ lấy cho cô, khi cần thiết vẫn phải cho chút cảnh cáo mới được.
Lầu ba nha! "Thật bạo lực." Lâu Bộ Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, sau lưng anh trai mình làm cái mặt quỷ. Đều do chị hai, đem khuynh hướng bạo lực lây cho anh hai. Cô không cam lòng, hậm hực xuống lầu. Cô thật thức thời, bình thường biểu tình của anh hai một bộ nửa chết nửa sống thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo anh, nếu không kết cục chính là bị "ném" xuống lầu ba, chậc, anh và chị hai thật giống nhau đều máu lạnh.
Hừ! Chính mình làm việc bế tắc, trong lòng không vui, liền làm bộ mặt như bài tú–lơ–khơ.
Nhưng tức thì tức, bình thường cô vẫn là chờ khi tâm tình anh hai tốt mới dám lên lầu "Thám hiểm", nếu không kết cục có thể lo.
Lâu gia vì cái gì lại có hai người cùng gọi thứ hai? Nguyên nhân phải kể từ đầu, sợ là dài như thư vạn chữ, nói ngắn lại, tình huống hiện tại là do sau khi trải qua mấy trăm hiệp "Đại chiến tranh giành vị trí" của Lâu Bộ Hiên và Lâu Bộ Vũ thì kết quả, cả hai vẫn đồng vị trí thứ hai, hai bên không tranh nữa.
"Đáng chết!" Lâu Bộ Hiên mắng mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy gương mặt mỗi ngày nhìn đến phát chán ở trong gương.
Đó là em gái sinh đôi giống bộ dạng của anh như đúc.
"Mày có biết tao đã ba ngày không ngủ rồi hay không?" Anh không muốn mắng chửi người, chỉ muốn đánh người…
Lâu Bộ Vũ kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt hiện lên ý cười không tốt, "Nhưng nếu không phải là vì thay người nào đó hoàn thành trách nhiệm, tôi cũng có thể ngủ nướng mỗi ngày."
Trừng cô, dùng sức trừng cô, có một đứa em gái như vậy, tâm tình của anh vĩnh viễn cũng đừng mong tốt lên.
"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?" Anh hít vào hơi dài, muốn bảo trì tâm tình bình thản, nếu không thì người bị xui xẻo tức chết chính là mình.
Nháy mắt mấy cái, vẻ mặt Lâu Bộ Vũ vô tội kinh ngạc nói: "Tôi không có gì."
Hít vào, lại hít vào, nhưng tức giận lại làm sao cũng không có biện pháp bình phục, Lâu Bộ Hiên rốt cục không thể nhịn được nữa rống ra, "Vậy mày gõ cửa làm gì?"
"Tôi chỉ muốn xác định anh có ở nhà hay không."
Cái miệng thật là vô tội, lý do lại quang minh chính đại, tuy nhiên nó làm cho anh có xúc động muốn giết người…
Đèn trước khách sạn năm sao cháy sáng rực ban đêm, cũng đại biểu cho một đêm làm ăn đắt khách nữa.
Lâu Bộ Vũ mặc tây trang đơn giản đi lại thong dong trong đại sảnh, bên cạnh cô là Lâu Bộ Yên lại trang điểm tỉ mỉ, lúc này cô tựa như một tinh linh ngã xuống thế gian, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt tất cả đàn ông nơi đây.
"Chị, cùng chị tới thật là một ý hay." Cô nhỏ giọng nói, một đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi nơi. Đây là nơi tụ hội của các tuấn nam và mỹ nữ, người xem đến hoa mắt.
Khoé miệng Lâu Bộ Vũ cong lên, trêu tức nói: "Nhớ kỹ, coi trọng người đàn ông nào nhất định phải nói cho chị biết, chị giúp em làm mai." Ánh mắt đảo qua toàn trường, khi nhìn đến người nào đó thì nhíu mày, không nghĩ tới sắc quỷ nổi danh lại có mặt ở đây.
"Chị…" Lâu Bộ Yên còn yêu kiều giống như tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, chị cô luôn bắt được cơ hội chế nhạo người khác.
"Lâu tiên sinh, hân hạnh gặp." Tiếng chào hỏi ôn hoà truyền đến, một đạo ánh mắt hình như có toan tính lại như không toan tính lưu luyến ở trên mặt cô.
Lâu Bộ Vũ nghênh đón người trước đến, mỉm cười nói: "Lam tổng, hân hạnh gặp, bạn nhảy tôn quý xinh đẹp của ngài đâu?" Dù sao cô không trêu chọc người liền sống không nổi, người trên thương trường hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy.
Lam Vũ Đường mỉm cười, "Tại hạ nào có bạn gái xinh đẹp như vậy, không biết Lâu tiên sinh có thể bỏ được thứ yêu thích không?" Anh có qua có lại hỏi lại, dù sao đều là người trẻ tuổi nên có thể vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục.
"Ai nha, tôi ước gì cách anh tôi xa một chút!" Nữ nhân vật chính nhịn không được phụ hoạ.
Độ cong nơi khoé miệng Lam Vũ Đường gia tăng, mỗi lần Lâu gia Nhị thiếu gia xuất hiện luôn tuyệt đối sẽ không tẻ ngắt, bất kể là bản thân của anh hoặc là người bên cạnh, luôn tạo ra một ít việc hài hước khiến cho mọi người vui vẻ.
Lâu Bộ Vũ vẫn cười như trước, "Chê cười, em gái sốt ruột muốn xuất giá, gấp gáp muốn câu rể rùa vàng, thật sự là con gái lớn không dùng được." Nói xong thập phần cảm khái thở dài.
"Anh…" Mắt hạnh của Lâu Bộ Yên trợn lên, hung hăng bỏ cánh tay của cô ra, giả trang cái mặt quỷ, "Đêm nay anh tự mình nhảy đơn đi." Dám giễu cợt cô, sẽ trả giá thật nhiều.
"Hì hì, tự giải quyết cho tốt đi, em gái mỹ lệ của tôi." Qua không được bao lâu cô sẽ ngoan ngoãn tránh về đây, bởi vì trong bữa tiệc lần này có không ít kẻ háo sắc nha!
"Cậu không lo lắng cho cô ấy sao?" Lam Vũ Đường cười hỏi, không thể lý giải mình vì sao vẫn đối với người đàn ông ở trước mắt có ấn tượng tốt, bọn họ cũng chỉ mới gặp mặt nhau vài lần mà thôi. Hay bởi vì anh có nhiều khôi hài và vui vẻ mà mình thiếu hụt sao?
Lâu Bộ Vũ nhún nhún vai, không mấy để ý nói: "Để nó hiểu biết một chút cũng tốt, bằng không còn tưởng rằng cả ngày tôi nói chuyện giật gân. Nha đầu này nên bị giáo huấn một chút mới có thể ngoan ngoãn."
Lam Vũ Đường hiểu biết nở nụ cười, xem ra đây là một khoá học xã hội mà Lâu Bộ Hiên cho em gái nhà mình.
Tiện tay cầm một ly rượu đỏ từ khay của bồi bàn, Lâu Bộ Vũ và Lam Vũ Đường cùng nhau đi vào trong hội tinh anh của giới kinh doanh.
Lần này người tham gia tiệc không ai không là nhân sĩ nổi danh trên thương trường, cho dù không phải tinh anh cũng là ông chủ nhỏ của các tập đoàn xí nghiệp lớn.
"A! Anh làm gì?" Một tiếng thét chói tai truyền đến, thanh âm lớn đến khiến khó cho người ta muốn làm như không nghe thấy đều không được, vài người đang nói chuyện phiếm theo ánh mắt của mọi người nhìn qua.
Lâu Bộ Yên vội vàng tránh né quấy rầy của Tề Thiếu Khải, loại trường hợp này cô thật sự chưa thấy qua, nào có người không biết cảm thấy thẹn cứ dán vào mình?
Tề Thiếu Khải là hoa hoa công tử nổi danh trên thương trường, đa tình, nhìn thấy cô gái tinh khiết xinh đẹp như Lâu Bộ Yên đương nhiên nhịn không được động sắc tâm, một lòng muốn lừa gạt cô lên trên giường vuốt ve một phen.
"Chậc chậc, phấn khích, thật sự phấn khích." Thanh âm trêu chọc truyền đến.
"Anh." Lâu Bộ Yên không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang bỏ đá xuống giếng, quay đầu liền phát hiện Lâu Bộ Vũ đang dựa một cây cột, nhẹ uống rượu trong ly, ánh đèn nê ông chiếu vào trên mặt cô, tăng thêm vẻ quyến rũ nói không nên lời.
Nhìn Lâu Bộ Yên ở dưới ngọn đèn chiếu rọi, trong lòng Lam Vũ Đường lại rung động. Trong nháy mắt đó anh đột nhiên cảm thấy người cô như được bao phủ bởi một quầng hào quang đẹp mắt khiến cho người ta không thể rời mắt. Là ngọn đèn gây hoa mắt! Trong ban đêm đa tình này, người ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra liên tưởng không đứng đắn, anh dùng lực gạt đi tình tố không nên tồn tại trong lòng.
"Lâu Bộ Hiên?!" Sau khi nhìn rõ bóng người ở cây cột, sắc mặt Tề Thiếu Khải đột nhiên trở nên tái nhợt. Anh vĩnh viễn không thể quên trận đòn năm đó, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ ra anh ta lại là thiếu gia của công ty Lâu thị, đây nhất định là cơn ác mộng, sớm biết anh ta sẽ xuất hiện, đánh chết anh cũng sẽ không để mất mặt xấu hổ như vậy. Anh dám cam đoan, đêm nay nhất định lại tránh không khỏi bị đánh một trận nữa rồi, hiện tại anh chỉ có thể khẩn cầu vận khí của mình sẽ không quá kém, không đến mức bị người đánh đến thương tích đầy mình.
"Trí nhớ không tồi." Lâu Bộ Vũ cười đến như không có việc gì. "Em gái, anh đã nói em hồng nhan họa thủy mà." Nửa câu sau lại trêu chọc người nhà mình.
Người hiểu chuyện chậm rãi vây quanh ở một bên, yên lặng xem xét.
Lam Vũ Đường lại như có suy nghĩ gì, giữa bọn họ dường như có tồn tại ân oán mà người ngoài không biết.
"Anh – em cảnh cáo anh, nếu không giúp, đêm nay trở về đừng nghĩ ngủ." Lâu Bộ Yên hổn hển xuất ra đòn sát thủ.
"Ai!" Lâu Bộ Vũ làm bộ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói: "Phụ nữ quả nhiên không thể đắc tội."
Tiếng cười trộm vang lên khắp nơi.
Lâu Bộ Vũ như không có việc gì đi đến bên người Tề Thiếu Khải, rất lịch sự khom người, "Nơi này không thích hợp đàm phán, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện." Nói xong, không cho anh ta cơ hội phản đối gì liền vươn tay kéo đi.
Thấy thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặc dù hiếu kỳ bọn họ muốn "Đàm phán" như thế nào, nhưng không tiện đi theo "Xem cuộc chiến" .
Qua năm sáu phút đồng hồ sau, Lâu Bộ Vũ một bộ thoải mái trở lại đại sảnh, vươn tay đặt lên vai em gái, cười nhẹ nói: "Yên tâm đi, đêm nay em sẽ không nhìn thấy anh ta nữa."
"Hiểu." Lâu Bộ Yên lúm đồng tiền như hoa, không chút nào keo kiệt ở trên mặt cô in một nụ hôn, không biết giết bao nhiêu ao ước của đàn ông ở hiện trường.
Sau khi đoạn nhạc đệm này kết thúc, mọi người đều tự tản ra, chỉ có Lam Vũ Đường ở lại.
"Tề đại thiếu đâu rồi, không phải là tự mình đi về rồi chứ?"
"Tôi đã gọi xe cho anh ta về trước." Lâu Bộ Vũ thoải mái nói, kỳ thật cô đã hung hăng đánh tên họ Tề kia một chút, cứng rắn đem anh ta nhét vào trong xe "Đưa" đi.
Hừ! Dám đùa giỡn em gái nhà cô, xem ra lâu lắm không có bị người sửa chữa, mà cô vừa vặn cực kỳ rảnh, cũng có khí lực giáo huấn anh ta.
"Mới là lạ." Lâu Bộ Yên nhỏ giọng nói thầm. Nhưng lần trở lại này cô cũng không dám như lúc nãy, ngoan ngoãn ở trong phạm vi bảo vệ của chị hai, chỗ nào cũng không dám đi.
Mà Lâu Bộ Vũ không hổ là thiếu gia thanh danh vang ae8 dội của Lâu thị, đã đàm phán thành công buôn bán cùng nhiều công ty.
"Thế nào? Thu hoạch được không ít phải không?"
Thanh âm trêu ghẹo truyền vào trong tai, ngẩng đầu nhìn lên, đón nhận là đôi mắt mang cười của Lam Vũ Đường.
"Bình thường, không biết Lam tổng có vụ làm ăn nào chiếu cố một chút không?" Trả lại một cái mỉm cười là chiêu bài của Lâu thị, cô nửa thật nửa đùa hỏi.
Lam Vũ Đường nhẹ nếm ngụm rượu, đầy ý tứ hàm xúc nói: "Tôi nghĩ có rất ít người có thể cự tuyệt được anh." Ngụ ý là có thể suy nghĩ.
Lâu Bộ Vũ nghe vậy mặt mày dãn ra, khí phách vươn tay, "Tôi nghĩ chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ."
Lam Vũ Đường cầm tay cô, "Biết rồi." Trong lòng không khỏi vì xúc cảm trong tay mà giật mình, kia không giống một đôi tay của đàn ông, ngược lại hình như vô cùng tinh tế mềm mại như con gái. Anh nghĩ mình nhất định là sinh bệnh rồi, nếu không làm sao có loại cảm giác không muốn buông tay?
"Là vụ làm ăn gì?" Biết đối phương biết ý tứ của cô, cho nên hỏi trực tiếp, tác phong điển hình của Lâu Bộ Vũ.
Anh mỉm cười, "Có liên quan chuyện đồng phục công ty, tôi sẽ cho người phụ trách liên lạc cùng quý công ty."
Cô như không có việc gì gật gật đầu, không để lại dấu vết rút tay của mình về. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy nắm quá lâu sao? Hơn nữa tay anh ta dường như có điện, khiến ngực cô hơi hơi run lên, cô không quá thích loại cảm giác này.
"Cụng ly."
Nâng ly khẽ chạm, cuộc trao đổi này đã quyết định chuyện làm ăn như vậy.
"Anh, khiêu vũ với em đi." Tiểu công chúa mỹ lệ của Lâu gia không coi ai ra gì đã chạy tới mạnh mẽ lôi Lâu Bộ Vũ đi.
Cô đành phải đối với Lam Vũ Đường nở một nụ cười áy náy, mà anh lại cười nhạt đáp lại, nghĩ rằng, anh em Lâu gia thật sự là rất đặc sắc.