Sáng tinh mơ hôm sau, Bob Andy và Peter Crench gặp nhau trước Thiên Đường Đồ Cổ của ông bà Jones.
Peter ngáp.
- Đôi khi mình ước gì mình chưa bao giờ gặp và quen Hannibal Jones - Peter tuyên bố - Thật trơ trẽn, dám gọi điện thoại lúc sáu giờ sáng!
- Có ai nói là Babal biết điều bao giờ đâu! - Bob nhận xét - nhưng nếu Babal gọi sớm như thế, thì chắc chắn là quan trọng. Đi nào.
Peter đi theo Bob vào đường hầm, kéo tấm lưới sắt trở về chỗ cũ phía sau lưng, rồi bò khoảng mười bốn mét. Ống nước cũ đâm thẳng vào một cánh cửa sập nằm dưới sàn Bộ tham mưu.
Bob không trả lời, nhưng Peter càu nhàu khi leo vào xe lán.
- Mình sẽ vui hơn nếu kịp được đánh răng và mặc thêm quần áo trước khi đến đây - Peter nói - Có cái gì quan trọng đến nỗi bọn mình phải dậy trước rạng sáng, và cậu có gì trong cái hũ kia?
Hannibal nghiêng cái hũ gốm trong tay để Bob và Peter có thể thấy ít tinh thể trắng mịn.
- Bột thần tiên - Hannibal nói.
Peter ngồi sụp xuống ghế, tựa vào một tủ hồ sơ.
- Mình rất ghét khi cậu ra vẻ bí hiểm như thế - Peter nói - và mình đặc biệt ghét điều này vào sáng sớm.