Vụ Mất Tích Bí Ẩn Chương 4


Chương 4
Tư Bốn uống cạn ly rượu rồi tiếp tục kể....

Hai Bình thức dậy vào lúc giữa trưa. Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ kê giữa nhà, hút thuốc và uống trà nguội từ đêm hôm trước trong chiếc ấm sứt vòi. Hút xong điếu thuốc, Hai Bình uể oải xuống bếp nhóm lửa nấu nước. Trong khi chờ nước sôi, Hai Bình mang mấy cọng cải bẹ xanh đem rửa rồi cắt thành từng khúc, sau đó anh cho vào rổ để cho ráo nước. Xong xuôi, Hai Bình lấy kéo cắt mép gói mỳ tôm chờ sẵn. Nước vừa sôi, anh cho cải bẹ xanh vào nồi, sau cho mỳ tôm vào. Thêm một ít bột nêm vừa ăn. Mỳ sôi, anh tắt lửa rồi gắp mỳ ra tô. Anh bưng tô mỳ đặt lên bàn rồi xoay chiếc quạt máy hướng về phía mình. Trời nóng. Bụng đói. Mắt anh hoa lên. Cả ngày hôm qua, Hai Bình chỉ ăn lót dạ ổ bánh mỳ. Hai Bình vừa ăn vừa thổi phù phù. Thấp thoáng từ đầu hẻm có người đi vào, vừa nhận ra Ngọc, anh vội vàng giấu tô mỳ xuống gầm bàn rồi đưa hai tay hất ngược mái tóc về phía sau. Ngọc dừng lại bên cửa, em có thể vào được không. Hai Bình khẽ gật đầu, lấy khăn lau bụi bám trên ghế. Ngọc xách chiếc túi đựng thức ăn và vài thứ linh tinh khác bước vào và ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện Hai Bình. - Em mới đi chợ về à? Ngọc khẽ gật đầu. Cặp môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Hai Bình nhìn gương mặt xanh xao lộ vẻ mệt mỏi và lo lắng của Ngọc. - Bị bệnh à? Trông em có vẻ không được ổn? - Em vẫn thế. Anh ăn cơm chưa? – Ngọc lảng sang chuyện khác. - Ăn rồi. - Chắc lại là món mỳ tôm chớ gì? Ăn hoài món mỳ ăn liền ngày này qua ngày khác không thấy ngán à? - Rồi cũng quen thôi, em à, thậm chí bây giờ anh quên cả cơm luôn rồi. Bên Tây, người ta không ăn cơm chỉ ăn mỳ thôi. Anh đích thị là ông tây rau muống. Ngọc cười buồn: - Anh cứ như vầy hoài làm sao em không lo cho được. Tại sao anh không nghe lời em chớ? - Em không phải lo bò trắng răng. Anh biết cách chăm sóc mình. Thật tình, sống một mình anh rất ngại vào bếp. Vả lại, anh cũng chẳng biết nấu món gì ngoài mỳ tôm cả. Đoạn Hai Bình nheo mắt nhìn Ngọc cất giọng khôi hài: - Đàn ông mà giỏi việc nội trợ thì phụ nữ trên thế gian này hóa ra thừa à. Ngọc không bận tâm đến lời lẽ bông đùa của Hai Bình. Cô đưa mắt nhìn đồ đạc bừa bộn rồi lắc đầu nói: - Kéo dài cuộc sống kiểu này rõ ràng là không ổn. Anh nên bớt thời gian rượu chè dành cho việc thu vén nhà cửa. Mặc dù là nhà thuê anh cũng nên ăn ở cho gọn gàng ngăn nắp. Nhìn xem xung quanh cơ man là rác dễ chừng cả năm anh không cầm chổi một lần. Hai Bình làm thinh chỉ cười hề hề. Ngọc nói: - Theo em nếu lười vào bếp anh có thể đặt cơm tháng. Em có quen bà chị chuyên nấu cơm tháng cho những người sống độc thân, cho những gia đình có công việc bận rộn không thể tự nấu ăn, nếu anh không phản đối em sẽ.. Hai Bình xua tay lia lịa: - Không phải phiền đến em. Đã bảo là anh biết cách chăm sóc cho mình. Em đến đây không phải chỉ quan tâm đến chuyện ăn ở của anh chứ? Ngọc im lặng. - Em sống có hạnh phúc không? - Hạnh phúc, tất nhiên rồi. Chồng em rất thương yêu và lo lắng cho em. Em rất vui sướng khi có được người chồng như vậy. Hai Bình tỏ vẻ nghi ngờ: - Nếu được như thế, anh cảm thấy rất vui mừng. Nhưng, anh có cảm giác em đang giấu anh đều gì đó. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Chồng em đối xử tệ bạc với em? - Không, em sống rất hạnh phúc. Anh đừng suy diễn lung tung nữa. Anh biết rồi, em đâu phải là người thích nói dối. Hai Bình thở dài: - Nếu cuộc hôn nhân này mang bất hạnh đến cho em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. - Anh đừng nói đến chuyện này nữa có được không? – Ngọc tỏ vẻ không hài lòng:- Lần nào gặp nhau, anh cũng chỉ bấy nhiêu từ để nói. “Em sống có hạnh phúc không? Chồng em có đối xử tệ bạc với em?” . Chán lắm. Hãy nói chuyện khác đi. Hai Bình hút thuốc lá: - Anh chẳng có chuyện gì để nói cả. Cuộc sống của anh cứ diễn ra một cách đơn điệu, nhàm chán. Tối đến lò bánh làm việc. Sáng trở về nhà ngủ một giấc. Thời gian còn lại anh kết bạn với rượu. Tất cả chỉ có thế. – Hai Bình im lặng một lúc rồi nói:- Em đừng đến thăm anh nữa. Chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh không muốn chồng em hiểu lầm về mối quan hệ của hai ta. Ngọc thở dài buồn bã: - Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể xem nhau như hai người bạn được sao? Chẳng lẽ khi tình yêu đã hết chúng ta phải xem nhau như hai người xa lạ? - Anh không nghĩ như thế. Với anh, em mãi là người bạn tốt nhất. Tuy nhiên miệng lưỡi thế gian không sao lường hết được, anh lo cho em mà thôi. Dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn, em à. Hai người nhìn nhau im lặng hồi lâu. Ngọc nhìn xuống gầm bàn phát hiện tô mỳ bèn bưng xuống bếp rồi quay trở lên: - Anh đứng lên đi em có chuyện muốn nhờ anh đây. Hai Bình đứng dậy. Ngọc ấn vào tay Hai Bình cây chổi: - Em sẽ nấu cho anh một bữa cơm tươm tất. Anh phải giúp em quét dọn cái nhà. Bẩn như thế này mà anh vẫn bình chân như vại. Động đậy đi ông tướng! Hai Bình ngoan ngoãn làm theo như cậu học trò nhỏ chấp hành mệnh lệnh của cô giáo khó tính. Vừa quét nhà, Hai Bình vừa âm thầm quan sát Ngọc làm bếp mắt ngời lên hạnh phúc. Quét dọn xong, Hai Bình xuống bếp xem ngọc làm cá: - Hôm nay sao em rỗi thế? Chồng em đâu? Ngọc lấy dao mổ bụng, móc ruột cá: - Chồng em hôm nay đi vắng cả ngày. Ở nhà một mình buồn quá, em đến ăn cơm với anh cho vui. Anh không thích à? Hai Bình gật đầu: - Thích. Nhưng anh thấy không tiện lắm. Lần sau em đừng làm như thế nữa nhé. Anh ngại lắm. Ngọc làm mặt giận: - Được rồi. Nếu anh không thích thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Chỉ là một bữa cơm, anh chỉ khéo làm ra vẻ quan trọng. Em hứa sẽ không đến đây nữa, cho dù anh có chết em cũng chẳng thèm đến đốt cho anh một cây nhang. Người gì mà vô tâm quá! Hai Bình bật cười. Tiếng cười vô lo phóng khoáng. - Em thích nhìn anh cười lắm. Mỗi lần cười trông anh hồn nhiên như chàng trai mới lớn nó hoàn toàn khác hẳn với con người sầu muộn cố hữu của anh. Nụ cười là món quà quý báu nhất mà Thượng đế dành tặng cho con người. Tại sao anh lại dè sẻn nụ cười đến thế? Gần một tiếng sau bữa cơm đã chuẩn bị xong. Bữa ăn trưa có canh chua, cá lóc kho và món lòng gà xào giá. Hai Bình nhìn mâm cơm hai tay xoa vào nhau, cánh mũi chun chun mấy cái: - Chà, thơm quá, ngửi mùi đã muốn ăn. Ngọc xới cơm ra chén. Hai Bình xì xụp chang chang húp húp. Mồ hôi tứa ra lưng áo bạc thếch. Ngọc chỉ ăn chiếu lệ và liên tục gắp thức ăn cho Hai Bình: - Ngon không, anh? Hai Bình vừa và cơm vô miệng vừa nói: - Ngon lắm! Cả đời anh mới có được bữa ăn ngon như thế này. Em quả là đầu bếp đại tài! Ngọc đề nghị: - Nếu thích, thỉnh thoảng em sẽ đến nấu cơm cho anh ăn nhé? Hai Bình đặt chén xuống, đưa mắt nhìn Ngọc: - Không cần phải làm như thế đâu, em ạ. Anh sẽ học cách làm bếp. Em còn gia đình của mình.. Cả hai cùng nhìn nhau im lặng. Cơm nước xong, Ngọc mang các thứ xuống bếp. Hai Bình ngồi xỉa răng và uống nước trà ở gian ngoài. Dọn rửa xong, Ngọc bước lên và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai Bình rót cốc trà đưa cho Ngọc: - Em uống nước đi. Cám ơn em về bữa cơm ngon. Ngọc phì cười: - Anh trở nên khách sáo từ lúc nào vậy? Trước đây em vẫn nấu cho anh ăn đấy thôi. Hai Bình im lặng hút thuốc. Ngọc thò tay vào chiếc túi lấy ra chiếc áo ngắn tay kẻ sọc ca rô đặt lên bàn: - Em có chiếc áo này gởi tặng anh. - Sao em không để cho chồng mình mà lại đưa cho anh? Anh có đủ quần áo để mặc. Em cất đi. Ngọc nói: - Chiếc áo này là hàng khuyến mãi, nó quá dài và rộng so với tạng người của chồng em. Ảnh chỉ cao có một mét sáu mươi. Anh mặc vào thử xem, vừa cỡ với anh đấy. Ngọc tháo chiếc áo ra và ướm thử lên người Hai Bình, vừa lúc Nghị từ ngoài xông vào giật phăng chiếc áo trong tay Ngọc rồi ném mạnh xuống đất và gào lên: - Bắt tận tay, day tận trán hết đường chối cãi rồi nhé, đồ đĩ thõa lăn loàn! * Lê Trực thò tay vào túi khoác lôi ra chiếc áo sơ mi sọc ca rô ngắn tay: - Có phải chiếc áo này không? - Đúng là chiếc áo này. Tại sao nó lại trong tay anh? Lê Trực không trả lời câu hỏi của Tuyết mà hỏi lại: - Chuyện ấy xảy ra cách đây đã được bao lâu? Tuyết suy nghĩ một lúc rồi trả lời: - Khoảng hơn một tháng. Đó là hôm thứ Năm, em nhớ chính xác bởi hôm đó em phải đi dự đám cưới người bạn. - Và, sau đó chuyện xảy ra như thế nào? Tuyết lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán: - Chuyện một cô hai chàng làm ồn ào cả xóm. Anh Nghị tát vợ một cái như trời giáng. Anh Bình giận dữ túm lấy cổ anh Nghị ném ra sân. Lần đầu tiên, em thấy ảnh nóng giận như thế. Lê Trực nói: - Từ sau lần đó hai người có gặp nhau lần nào nữa không? Tuyết lắc đầu: - Không, em không thấy chị Ngọc đến nữa. Theo em, sau khi đã có gia đình hai người không nên gặp nhau nữa mới phải. Em nói có đúng không. Lê Trực gật đầu tán đồng: - Tôi cũng có quan điểm giống cô. Cô và Hai Bình có thường trò chuyện với nhau không? - Nhiều nữa là đàng khác. Anh nghĩ thử coi, trong hẻm chỉ có ba hộ ra vô đều chạm mặt chẳng lẽ lại làm thinh như người xa lạ. Ngày nào em và ảnh là không nói chuyện với nhau. - Hai người thường nói về đề tài gì? - Thời tiết, mùa màng, thể thao, thơ ca, âm nhạc…ôi, đủ cả. Anh Bình tỏ vẻ am tường về bóng đá. Ảnh có thể nói chuyện bóng đá cả ngày mà không thấy chán. Anh có yêu bóng đá không? - Tất nhiên rồi, tôi thích nhất là đội Ý. Còn cô? - Em thích đội Đức. Đội bóng được mệnh danh là cỗ xe tăng hủy diệt. Có người lên án kiểu đá thực dụng của người Đức, họ bảo đá như thế là hủy diệt thứ bóng đá đẹp. Em không nghĩ như thế... - Cô nghĩ như thế nào? - Theo em, bóng đá không phải là nghệ thuật khiêu vũ. Đẹp hay xấu không quan trọng bằng việc giữ sạch lưới nhà và sút tung lưới đối phương. Chiến thắng là trên hết. Anh Bình cũng cùng suy nghĩ như em. Tuy nhiên, đội bóng ảnh yêu thích lại là đội Đan Mạch. Em không hiểu tại sao ảnh lại thích một đội không mấy tên tuổi trong làng bóng đá thế giới. - Hai Bình có bao giờ tâm sự với cô không? Tuyết lắc đầu: - Không, ảnh lúc nào cũng kín như bưng. Em có cảm giác dường như người đàn ông này đang mang nặng nỗi niềm u uẩn trong lòng mà không thể giãi bày cùng ai.. - Sao cô lại nghĩ vậy? - Em thường thấy ảnh ngồi suy tư một mình bên cửa sổ có khi hàng giờ liền với gương mặt buồn thê thảm. Anh thử nghĩ xem, một người không vướng bận chuyện gia đình vợ con, công ăn việc làm ổn định thì có gì phải băn khoăn lo lắng chứ. Từ đó, em đoán, anh Hai Bình có tâm sự trong lòng. Tuyết ngước mắt nhìn đồng hồ rồi nói: - Ba em cũng sắp về rồi đó, anh chịu khó chờ thêm một chút. Lê Trực đề nghị: - Cô yên tâm, tôi có thể chờ lâu. Cô kể tiếp chuyện Hai Bình đi. - Trước khi mất tích khoảng vài hôm, em đi chơi về khuya tình cờ thấy ảnh ngồi bó gối trước hiên nhà. Em có hỏi, anh Bình không đến lò bánh mỳ à, ảnh đáp bữa nay anh nghỉ. Em bảo, nghỉ sao anh không đi ngủ sớm ngồi đó làm gì cho muỗi cắn, hay là anh nhớ người yêu. Người yêu của anh đi lấy chồng rồi, anh cũng nên lấy vợ trả thù lại, coi như huề. Ảnh im lặng không trả lời mà chỉ thở dài. Thời gian gần đây em thường nghe ảnh thở dài. Lê Trực xen vào: - Gần đây là bao lâu? - Khoảng một hai tuần gì đó. Mỗi lần như vậy trông ảnh già lắm. Con người của anh đôi lúc thật khó hiểu. Ba em cũng nói như vậy. Lê Trực nói: - Trước khi mất tích, Hai Bình có biểu hiện gì khác thường không? Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói: - Ảnh có vẻ buồn nhiều và uống rượu nhiều hơn. Em chỉ biết có vậy. - Hai Bình có nói bóng gió về một chuyến đi xa nào không? - Em không nghe ảnh nói gì cả. Ảnh đột nhiên biến mất như cồn bốc hơi vào không khí. Lạ thật! – Đoạn Tuyết đưa mắt nhìn ra cửa rồi reo lên:- Ba em về kìa! Một người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, dáng vẻ gân guốc khoẻ mạnh trên tay xách con cá chép nặng chừng một ký. Sợi dây lác xỏ từ mang vòng qua miệng cá. - Cá ở đâu vậy ba? Tư Bốn liệng con cá xuống nền đất, nó vẫy đành đạch. Đoạn ông nhìn khách rồi nhìn con gái như thầm hỏi. Tuyết xách con cá lên: - Anh đây là cảnh sát hình sự tỉnh muốn gặp ba để tìm hiểu một số thông tin về anh Hai Bình. Đoạn cô day mặt về phía Lê Trực: - Anh ngồi nói chuyện với ba, em đi làm cá đây, nấu cơm đây. Lê Trực nghiêng người, gật đầu chào và đưa tay ra bắt. Tư Bốn chùi tay vào áo rồi cầm tay khách lắc nhẹ mấy cái: - Chú tới đây đã lâu chưa? Tôi mãi đánh cờ tướng với ông bạn già, về hơi muộn. Chú có chơi cờ không? Lê Trực gật đầu và lấy thuốc lá mời chủ nhà. Tư Bốn nhón một điếu rồi châm lửa hút: - Tôi không quen thứ thuốc lá này vì nó nhẹ quá. Gu của tôi phải là thuốc rê loại nặng. Anh là.. - Tôi tên Trực – Lê Trực nói:- Nghe nói, Hai Bình rất giỏi giải cờ thế? Tư Bốn gật đầu, nói: - Đúng vậy, tôi cứ thắc mắc mãi, Hai Bình giải cờ thế có thể nói là thiên hạ vô địch nhưng không hiểu sao chơi cờ chỉ ở tầm trung bình. Ván cờ thế cho dù khó đến mấy vào tay Hai Bình cũng trở nên dễ như bỡn. Cách đây không lâu, anh ta giải một ván cờ mà tôi cho là xứng đáng ghi vào sách giáo khoa. Bên đỏ chỉ có mỗi quân tướng và một mã. Bên xanh còn đủ sĩ tượng, thêm một con pháo và hai tốt, dân chơi cờ ai cũng thuốc nằm lòng câu “nhất mã chiếu vô cùng”, vậy mà không hiểu anh ta đi kiểu gì rốt cuộc đỏ lại thắng. - Hai Bình với bác có vẻ đi lại rất thân tình? - Tất nhiên rồi. Trong hẻm chỉ có ba nhà, không chơi với nhau thì chơi với ai. Hai Bình hễ có chai rượu ngon đều kêu tôi, tôi có món gì ngon cũng đem ra nhâm nhi với Hai Bình. Tửu lượng của Hai Bình khá lắm hầu như không có đối thủ. Chơi cờ thì tôi chấp Hai Bình con mã. Uống rượu thì Hai Bình chấp tôi một ly; Hai Bình uống hai, tôi uống một, vậy mà, lần nào tôi cũng bị say trước. Anh đến đây để tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của Hai Bình phải không? Lê Trực khẽ gật đầu: - Hai Bình chính xác là mất tích từ hôm nào, bác có biết không? Tư Bốn đáp: - Biết chớ. Hôm thứ Năm tuần trước. Cả ngày hôm ấy, tôi không thấy mặt cậu ta. Hôm đó, tôi nấu món canh chua cá bông lau chờ hoài không thấy cậu ta về. - Trước khi mất tích Hai Bình có tâm sự với bác điều gì không? Tư Bốn lắc đầu: - Không, anh ta thậm chí còn hẹn tôi đi câu cá vào ngày Chủ Nhật nữa là. Tôi cũng lấy làm lạ về sự mất tích của cậu ấy. Nếu đi đâu cậu ta phải bảo tôi miệng tiếng chứ. Tư Bốn nhấp một ngụm trà thấm giọng: - Trước đây, thỉnh thoảng Hai Bình có việc phải đi đâu đó vài ngày và mỗi lần như thế cậu ấy đều nhờ tôi trông nhà hộ. Lần này, cậu ấy chẳng nói gì cả. Vì thế tôi mới sinh nghi. - Bác nghi gì? - Tôi nghi có kẻ hại cậu ấy. - Sao bác lại nghĩ như thế? Đấy là tôi phỏng đoán thế thôi chứ chẳng có cơ sở nào cả. Hai Bình nghèo trớt chẳng có của nả gì để kẻ xấu làm mục tiêu tấn công. Lê Trực nói: - Hai Bình có kẻ thù không? Tư Bốn phì cười: - Hiền lành như Hai Bình làm sao có kẻ thù. Hai Bình sống thu mình như con ốc rút vào chiếc vỏ, ngại tiếp xúc với người lạ, ngại va chạm thì làm sao có người thù ghét. Chính vì chuyện này mà tôi nghĩ mãi mấy đêm liền vẫn không sao tìm ra lời đáp. - Bác có biết mối quan hệ giữa Hai Bình và cô Ngọc? - Biết chớ. Cô Ngọc vẫn thường đến đây chơi. Và tôi xem cô ấy như em gái của mình. Ngọc vừa đẹp người vừa đẹp nết. Cổ nấu ăn rất ngon, đặc biệt món bò bóp thấu nhậu đến quắt cần câu vẫn còn muốn uống nữa. Cô Ngọc lo lắng chăm sóc Hai Bình như người mẹ thật sự. Và Hai Bình cũng tỏ ra yêu quý cô ấy. Thật tiếc, không hiểu vì lý do gì mà hai người không đến được với nhau. - Họ chính thức chia tay từ khi nào, bác có biết không? Tư Bốn gật đầu: - Biết, sáng sớm hôm ấy, Hai Bình mang về gói thịt chó và chai rượu đế rủ tôi nhậu. Tôi thật sự ngạc nhiên vì mọi khi Hai Bình chỉ uống rượu vào tầm trưa. Tôi cũng không hiểu Hai Bình tìm đâu ra món thịt chó vào sáng sớm như thế. Đúng là chuyện lạ… * Cái chung xoay ba vòng tua. Hai Bình rót đầy chung rượu, gắp miếng thịt luộc cho vô chén rồi nói: - Tôi với Ngọc đã chính thức chia tay rồi. - Cái gì? – Tư Bốn giật mình thốt lên:- Chú mày không nói giỡn đó chớ. Đang yêu nhau trối chết lại nói chia tay là nghĩa làm sao? Hai Bình thở dài: - Thật sự chuyện hai đứa chúng tôi đã kết thúc rồi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt đêm. Bây giờ thì đường ai nấy đi. Thật tình, tôi không muốn nói chuyện này cho bất cứ ai nhưng anh với tôi là chỗ thân tình, vả lại anh cũng đã hết lòng vun đắp cho chúng tôi. Vì thế, tôi thấy cần phải cho anh biết. Tư Bốn trợn mắt nói: - Tại sao lại xảy ra chuyện động trời này nhỉ? Có phải con Ngọc chê chú mày nghèo không đủ sức bao bọc nó chớ gì? Để tao gặp nó nói chuyện phải trái cho ra lẽ. Hai Bình uống cạn chung rượu: - Anh đừng nói vậy tội nghiệp cho cô ấy. Ngọc cũng rất khổ tâm, hơn nữa, chính tôi là người chủ động. Tư Bốn dằn mạnh chung rượu xuống bàn: - Chú mày nói vậy là nghĩa làm sao? Chú mày có con nhỏ khác rồi phải không? Phải chăng chú mày được đăng quên đó, được vó quên nơm có đúng như không? Hai Bình im lặng. Tư Bốn giận dữ: - Tại sao vậy, Hai Bình? Tại sao chú mày lại bỏ con Ngọc? Trời ơi, chẳng lẽ Tư Bốn này nhìn lầm người hay sao! Hai Bình thở dài: - Tôi chẳng quen ai cả. Và có lẽ, suốt đời tôi sẽ sống độc thân. Anh biết rồi đó, tôi là người thích thung dung tự tại. Tư Bốn quắc mắt lên sòng sọc: - Đó chỉ là ngụy biện! Đang yên đang lành bỗng dưng đất bằng dậy sóng là nghĩa làm sao? Nhất định có chuyện gì chú mày giấu anh. Là chuyện gì vậy? Hai Bình lắc đầu: - Chẳng có gì cả, đơn giản là hai đứa chúng tôi không hợp với nhau. - Hãy tìm một lời giải thích khác thuyết phục hơn, Hai Bình, mấy năm tìm hiểu, ngày cưới cũng đã tính rồi, bỗng dưng nói là không hợp, chẳng ai tin lời giải thích đó, thậm chí đứa con nít cũng cười khì. Hai Bình cất giọng trầm buồn: - Tôi đang rất khổ tâm, anh có biết không. Có những việc người ta không thể nào nói được. Anh hãy tin rằng tôi đã hành động đúng tư cách của một người đàn ông. Thành thật xin lỗi. Tư Bốn đứng dậy, bước vào nhà: - Chú mày chẳng lỗi phải gì cả. Tự nhiên tao thấy nghẹn ngang cuống họng không muốn nhậu nữa. * - Rốt cuộc, bác có hiểu nguyên nhân vì sao hai người chia tay? – Lê Trực nói. Tư Bốn lắc đầu: - Tôi chịu thua, không sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra với họ. Cả cô Ngọc cũng kín như bưng. Nhưng một điều, tôi biết chắc chắn là hai người vẫn còn yêu nhau. Yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau vì một nguyên do nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới biết. Ngọc lấy chồng, theo tôi, chỉ là bổn phận chứ hoàn toàn không có tình yêu. Lê Trực xen vào: - Và, đó chính là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong đời sống vợ chồng của họ? Theo bác, Nghị, chồng cô Ngọc là người như thế nào? - Hắn là một gã ăn mặn đái khai! Đàn ông tốt trên thế gian này đâu có thiếu, sao cô ấy lại chọn hắn. Đàn ông mắt trắng, môi thâm, đích thị là kẻ tiểu nhân. Cô Ngọc lấy hắn chẳng khác nào bông hoa lài cắm bãi cứt trâu. - Bác có vẻ ác cảm với tay thợ điện thì phải? - Không phải chỉ mỗi mình tôi mà hầu như tất cả những ai đã từng tiếp xúc với con người dơ dáng đó đều có chung tâm trạng như vậy. Anh có biết, hắn đã từng bị phạt cải tạo tại địa phương về tội đánh người gây thương tích cách đây gần hai năm. Lê Trực thốt lên: - Có chuyện đó nữa à. – Đoạn anh lái câu chuyện sang hướng khác:- Bác có nghĩ Hai Bình đi đâu đó một thời gian sẽ quay trở lại? Tư Bốn ngơ ngác: - Đi đâu được chứ? Lê Trực nói: - Có thể Hai Bình đi thăm người thân, cha mẹ họ hàng… Tư Bốn lắc đầu, nói: - Anh em đi lại với nhau đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi nghe Hai Bình nhắc đến người thân nào cả. Đôi khi tôi có đề cập đến chuyện gia đình, cha mẹ, anh em thì Hai Bình chỉ im lặng thở dài, gương mặt buồn rười rượi. Năm ngoái đám giỗ ông già, tôi có mời Hai Bình sang dự. Anh ta là vị khách duy nhất được mời… * Mười hai giờ trưa, Hai Bình đạp xe từ thị xã về. Anh nhanh chóng cất xe đạp rồi xách bịch trái cây cùng chai rượu đế bước sang nhà Tư Bốn. Lúc này, Tư Bốn đang đốt vàng mã trước sân, nhác thấy Hai Bình liền reo lên: - Sao chú em về trễ vậy? Anh cứ đinh ninh phải uống rượu một mình. Vào nhà đi. Hai Bình đặt trái cây lên dĩa rồi để lên bàn thờ, sau đó, anh đốt mấy cây nhang và cắm vào bát hương rồi chấp tay xá mấy xá. Mâm cỗ được dọn ra. Tư Bốn vừa khui chai rượu đế rót ra hai chiếc cốc vừa trò chuyện với Hai Bình: - Năm ngoái làm giỗ lớn mời đông ồn ào phức tạp quá nên năm nay anh không mời ai ngoài chú mày ra. Kể ra chỉ có hai người đưa qua đưa lại cũng buồn. Nào chúng ta cùng chạm cốc. Cả hai cùng chạm ly. Tư Bốn gắp cái phao câu gà bỏ vô chén Hai Bình, nói: - Nhứt phao câu, nhì đầu cánh, anh nhường cái ngon nhứt cho chú mày. Ngày trước, ông già anh còn sống mỗi lần làm gà phải chừa cho ổng cái phao câu. Không có là ổng nỗi giận quát tháo om sòm. Tư Bốn mắt mơ màng về phía xa xăm: - Ông già sanh ra tất cả sáu người con, bốn trai, hai gái. Mình là con thứ tư. Và cũng là đứa ông già thương nhiều nhứt. Chú có biết tại sao không? Tại gì, mình không chỉ giống ổng từ vóc dáng tánh tình mà cả thói quen và sở thích. Hai cha con giống nhau đến nỗi như là bản sao với bản chánh. Ông già thích ăn ba khía dầm me, mình cũng mê món ba khía dầm me. Ông già thích đờn ca tài tử, mình cũng mê đờn ca hát xướng. Hồi nhỏ, ông già hay trốn học chữ nho đi bắt dế bị ông nội bắt đem về quất một trận nên thân. Sau này, mình cũng mê chơi dế mà trốn học.. Tư Bốn uống cạn ly rượu rồi tiếp tục kể: - Lần đó anh bị bắt quả tang tội trốn học, đá dế với mấy đứa bạn. Ông già véo tai lôi về nhà, bắt nằm úp mặt xuống giường, rồi vơ lấy chiếc roi mây to bằng ngón tay cái treo trên vách. Anh chắc mẩm phen này sẽ bị đòn nát đít chớ chẳng chơi. Tội trốn học là nặng lắm, mấy anh em của anh đã bị đòn rất đau về tội này. Sau khi rao giảng về đạo nghĩa làm người, về lợi ích của việc học.., ông già quyết định phạt anh hai mươi roi! Trời ạ, vừa nghe xong anh đã khóc thét lên và hết lời van xin nhưng không sao lay chuyển được. Ông già ra điều kiện đánh roi nào mà anh ngồi bật dậy kể như bỏ không tính roi đó. Bà già thương thằng con ốm yếu chỉ biết ngồi khóc như ri. Ông già giơ roi thật cao và vụt mạnh xuống. Một, hai, ba..- Đoạn Tư Bốn ngước mắt nhìn Hai Bình:- Ông già giơ cao, đánh mạnh nhưng anh không thấy đau, chú mày có biết tại sao không? Hai Bình lắc đầu. Tư Bốn nở nụ cười hạnh phúc: - Bởi vì, ổng già cố tình vụt vào vách chẳng trúng mình roi nào cả. Tuy nhiên mình cũng giả vờ khóc thét lên làm ra vẻ đau đớn lắm. Chuyện này chỉ có hai cha con là biết thôi. Mình cũng không kể lại cho bà già và mấy anh em khác vì sợ mọi người so bì ganh tỵ… Tư Bốn ngừng nói, vừa rót rượu vào ly vừa cười hề hề: - Sau vài trận đòn như thế, mình bắt đầu lờn mặt không sợ bị đòn nữa. Lần đó, hai anh em vì tranh giành đồ chơi mà đánh lộn chí chóe, ông già giận lắm lôi hai anh em ra nọc một trận. Thằng anh lớn đầu không làm gương cho em út bị đòn đầu tiên, sau mới đến lượt mình. Mình cứ ỷ y như những lần trước nên cứ tỉnh như không, chẳng dè, ông già vụt thẳng tay đến nỗi mông bị tóe máu. - Tía ơi, sao tía đánh con đau quá vậy, tía? - Đánh đau cho con chừa. Từ rày bỏ tật dể ngươi nghe chưa! Ông già quất liền năm roi. Đau quá thiếu điều lết đi không nổi. Anh giận ông già ghê gớm bỏ cả buổi cơm tối, leo lên giường ngủ sớm. Đang ngủ say bỗng ông già lay mình dậy. Đang còn giận mình giả bộ nằm im không cục cựa. - Cu Bốn dậy đi, tía cho cái này. Đoạn ông già đưa củ khoai nướng lia lia ngang mũi. Đang đói, nghe mùi thơm khoai nướng bụng anh sôi ọc ọc, rồi thì, quên cả giận ngồi bật dậy như cái lò xo, chộp lấy chủ khoai nhai ngấu nghiến. - Từ nay về sau đừng có hư nữa nghe chưa? Tía đánh có đau không? - Đau lắm tía. Tía ác quá hà! Đêm hôm đó hai cha con ngủ với nhau. Khoảng ba giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc, thì thấy tía một tay cầm chiếc đèn bão, tay kia sờ nắn lên khắp cơ thể của anh, miệng liên tục xuýt xoa “Tội nghiệp thằng nhỏ”. Rồi ông già lấy dầu xanh xức lên chỗ đau. Rát quá nhưng anh vẫn cắn răng im lặng. Tư Bốn nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục đắm mình trong hồi ức xa xăm: - Nhà nghèo, ông già phải đi làm ruộng mướn cho chủ. Mấy anh em chẳng đứa nào học hành đến nơi đến chốn. Gặp phải lúc thiên tai bão lụt cả nhà phải hái rau ăn trừ cơm. Đã vậy, rau cũng chẳng có mà ăn. Nhìn đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn ốm nhom, vàng bủng vì thiếu ăn và bệnh tật, ông già không cầm được nước mắt. Đói ăn vụng, túng làm liều, ông già lén ăn cắp lúa của chủ điền đem về giả ra và nấu cháo. Cháo vừa sôi, thì chủ điền và đám bộ hạ tay chân xuất hiện. Chúng trói ông già vào gốc cây sung đánh một trận thừa sống thiếu chết… Kể đến đây Tư Bốn bỗng rướm nước mắt: - Chuyện xảy ra đã mấy chục năm nhưng cảnh tang thương vẫn ám ảnh hoài tâm trí. Sau lần đó, ông già kéo rốc cả bầu đoàn thê tử bỏ đi xứ khác làm ăn. Ở lại chỗ cũ chẳng còn đất làm ăn rồi thì làm sao sống được với tiếng đời thị phi mai mỉa. Tội nghiệp ông già cả đời luôn giữ mình trong sạch chỉ vì lũ con mà phải mang tiếng nhơ suốt đời… Hai Bình im lặng theo dõi câu chuyện đột ngọt xen vào: - Rồi mọi người làm gì để sống? Tư Bốn nói: - Xuống sông bắt cá, lên rừng hái rau, rốt cuộc cũng 1a18 sống đàng hoàng như ai đó thôi. Cả hai cùng im lặng, uống rượu. Tư Bốn kể tiếp chuyện bằng giọng rè rè xúc động: - Có một kỷ niệm mà mỗi khi nhớ đến anh không sao cầm được nước mắt. Tối hôm đó anh nghe kể chuyện ma. Con ma cụt giò chuyên bắt con nít để ăn thịt. Bị ám ảnh bởi chuyện ma quái, anh sợ quá không sao ngủ được. Nửa đêm, anh thấy ông già thức dậy, xách nơm đi nơm cá. Hôm ấy là một đêm trăng sáng. Ông già vừa đi khỏi một lúc, anh cũng dậy theo. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng phát hiện ông già đang nơm cá ở khúc sông trên. Vừa nhìn thấy tía, ông bỗng thốt lên “Trời ơi, tại sao lại như thế này?”. Tư Bốn đưa tay quệt nước mắt: - Chú mày có biết anh thấy gì không? Ông già trong y phục của người nguyên thủy. Mãi sau này mới biết, ông già sợ cái quần đùi bị mục nên phải cởi truồng để khỏi phải mắc công tốn vải. Tư Bốn im lặng, uống rượu tì tì. Chờ cho cơn xúc động lắng xuống, Tư Bốn kể tiếp: - Cả đời mình mắc nợ sinh thành không cách chi trả nổi. Bà già đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh khi tuổi chỉ mới ngoài bốn mươi. Ngày đưa bà già ra chôn ở đất ruộng, anh em mình khóc than thảm thiết chỉ mỗi ông già là lặng thinh không mảy may một giọt nước mắt. Anh thầm trách ông già ăn ở tệ bạc, chỉ mỗi giọt nước mắt còn tiếc thì nói chi tình nghĩa vợ chồng..Thế rồi, một đêm tình cờ anh nhìn thấy ông già ngồi sụt sùi bên nấm mộ vợ. Lúc ấy, anh mới hiểu ông già cũng yếu mềm như ai, chẳng qua ông giả vờ tỏ ra cứng cỏi trước lũ con mà thôi.. Tư Bốn gắp miếng gỏi gà cho vào miệng: - Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng của mình. Nó chính là điểm tựa cho ta bước vào cuộc đời đầy chông gai sóng gió. Chuyện của anh đại loại như thế, còn chú mày thì sao? Hai Bình ngơ ngác: - Gì ạ? - Còn gì nữa! Chẳng lẽ chú mày không có gia đình cha mẹ anh em à? Hai Bình lúng túng: - Tất nhiên rồi. Con người không thẻ từ đất nẻ chui lên. Anh mua rượu ở đâu mà ngon quá vậy? - Ô hay, đây là loại rượu anh với chú mày vẫn thường uống đó thôi. Chú mày làm sao vậy? Quê chú ở đâu? Cha mẹ còn sống hay đã chết? Nhà có mấy anh em? Anh em mình đi lại thân tình cũng đã lâu sao anh không bao giờ nghe chú mày kể về gia đình mình cả. Hai Bình day mặt sang hướng khác như muốn lẩn trốn cái nhìn phán xét và nén tiếng thở dài. Tư Bốn nốc cạn chung rượu rồi “khà” lên một tiếng: - Bộ chú mày giận gia đình à? - Sao anh nghĩ vậy? - Nhìn cách cư xử của chú mày anh đoán vậy thôi. Theo anh, cùng là máu mủ ruột rà cho dù có giận đến mấy cũng nên chín bỏ làm mười. Chú mày phải nhớ lời này, chỉ có con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ chẳng bao giờ bỏ con. Chuyện gia đình của chú mày như thế nào, không phải là người trong cuộc anh không biết nhưng cách xử sự như vậy là không đúng đâu. Chim có tổ, người có tông…Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi nữa là.. * Lê Trực nói: - Trước khi mất tích, Hai Bình có biểu hiện điều gì khác lạ không? Tư Bốn suy nghĩ một lúc, nói: - Có, tôi thấy cậu ta có vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Và uống rất nhiều. Tôi có cảm giác, Hai Bình muốn say để quên tất cả. - Tại sao lại như vậy? Bác có hiểu nguyên nhân không? Tư Bốn lắc đầu: - Tôi chịu thôi. Hai Bình có vẻ là người lập dị, anh ta luôn đóng chặt cánh cửa thế giới nội tâm của mình không cho bất kỳ kẻ nào bước vào. Đấy là tôi chỉ đoán già đoán non thôi chứ chưa hẳn đã đúng. - Biểu hiện thay đổi đó có từ lúc nào, bác có biết không? Tư Bốn đáp liền: - Biết chớ, từ bệnh viện trở về, tôi thấy, Hai Bình đã có biểu hiện khác rồi. Lê Trực thốt lên: - Sao lại thế? Hai Bình bị bệnh à? - Hai Bình bị kẻ xấu tấn công từ phía sau bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng rất may vết thương không nghiêm trọng và Hai Bình đã được xuất viện ngay ngày hôm sau. - Có chuyện đó nữa à? – Lê Trực nói:- Sau đó, Hai Bình có báo chuyện này cho công an không? Tư Bốn lắc đầu: - Không. Bị tấn công từ phía sau lúc trời tối đâu biết mặt hung thủ mà thưa với kiện. Vả lại, vết thương không nghiêm trọng thưa với kiện chi mất công tốn thời gian vô ích mà thôi. Ai cũng bận rộn cả chẳng hơi đâu lên đồn công an cả buổi để rồi chẳng thu được kết quả gì. Lê Trực nói: - Bác có nghĩ đây là một vụ cướp? - Tôi không nghĩ vậy, bởi chúng không lấy thứ gì của nạn nhân cả. Chiếc xe đạp vẫn còn nằm yên trong đám cỏ. Với lại, trên người Hai Bình chẳng có thứ gì đáng giá để cướp cả. Có thể, đây là vụ thanh toán do nhầm người mà thôi. Lê Trực nói: - Sao bác lại nghĩ vậy? - Tôi không tin người như Hai Bình lại có kẻ thù ghét. Anh ta chẳng bao giờ động chạm đến ai. - Trước khi về đây, Hai Bình đã từng ở những đâu và làm công việc gì, bác có biết không? Tư Bốn lắc đầu: - Không, tôi không biết gì cả. Nhưng khi nhìn những vết thương trên người Hai Bình, tôi đoán anh ta đã có thời gian phục vụ trong quân đội. - Vết thương có nặng lắm không? - Hai Bình bị thương nhiều chỗ lắm. Ở lưng, ngực, bụng và cả bắp đùi. Tuy nhiên nặng nhất là ở phần ngực và bụng. Những vết phỏng tím bầm dính vào nhau như miếng giẻ rách. - Hai Bình chẳng bao giờ kể cho bác nghe về những vết thương này à? - Không. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn hành hạ anh ta đến dở sống dở chết. Những cơn đau thắt kèm theo là cơn sốt.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75059


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận