Người đương sự thì vẫn vô tư ngồi đó, Mục Tiểu Văn chăm chú nghe Lý Vân Hạ giới thiệu rất chi tiết. Lần trước đã được giáo huấn một lần nên lần này Mục Tiểu Văn uống trà cũng cảm nhận được chút chút.. nhưng nàng tuyệt không biết có cái gì là không giống chứ, ngay cả cái cách người ta thưởng trà cũng không hiểu nổi.
Lý Vân Hạ nghi hoặc không rõ vì sao thân là chi nữ của Tể tướng, ngay cả những kin thức về trà cơ bản nhất cũng không biết. Lúc này thì chỉ biết lấy việc Mục Tiểu Văn mất trí nhớ ra làm cái cớ vậy.
Trong vòng nửa tháng, ngày nào Lý Vân Hạ cũng lui tới nhà giam. Có khi chỉ là ngồi uống một chén trà mà cũng mất đến nửa ngày trời.
Hai người ban đầu thì còn hàn huyên khách sáo sau đó dần dần nói chuyện phiếm đến quên cả thời gian, nói từ chuyện con gà màu gì tới chuyện quân sự chính trị.
Mục Tiểu Văn mặc dù không có kinh nghiệm thực tế những có xem qua mấy bộ sách sử dày hàng nghìn trang, đôi khi nói ra những lời làm cho Lý Vân Hạ hứng thú thưởng thức không thôi.
Ngẫu nhiên một lần có nàng hầu của Lý Vân Hạ cũng tới, nhìn thấy hai người không câu lễ tiết trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ban đầu là giật mình sau đó ánh mắt có điểm nghi ngờ không rõ.
Mục Tiểu Văn làm sao lại không biết ý tứ của nàng hầu, chắc chắn là sợ hai người có gì đó mập mờ. Nhưng nàng ấy lo lắng quá rồi, hai người không có lấy một điểm mập mờ. Lý Vân Hạ là đại hoàng tử, thân phận cao quý, tương lai là hoàng đế dĩ nhiên bên người không ít kẻ a dua nịnh nọt, trái tim hẳn đã chai lỳ sắt đá.
Hắn đến nơi này gặp nàng bất quá là muốn thay đổi không khí thư giãn một chút thôi. Hơn nữa cũng phải có cái gì làm chứng thì mới dám nói bọn họ mập mờ được chứ.
Nàng bây giờ là nhị hoàng tử phi, chi nữ Tể tướng đương triều, quan hệ vợ chồng cùng thân phận quyền thế kết hợp với nhau chặt chẽ. Cho dù Lý Vân thượng có không thích nàng thế nào thì cũng không dễ dàng mà hưu điệu<=ly hôn> nàng.
Mà bây giờ nàng cũng không biết làm sao để thoát khỏi sự nhục nhã vì địa vị nhị hoàng tử phi này, cũng không thể như thời hiện đại ly hôn là xong, nói bỏ là bỏ.
Vả lại Lý Vân Hạ đối với nàng không có chút để ý nào, cho dù có cũng sẽ không lo lắng mấy cái chuyện vớ vẩn kia. Bất quá, có Lý Vân Hạ làm bạn, ngày nào hắn cũng đến trò chuyện làm cho việc ngồi nhà giam này cũng không đến nỗi nhàm chán nuốt khí .
Cái này so với thời gian trước kia nàng vẫn luôn ru rú ở nhà không có khác mấy. Nhìn thái độ thản nhiên của Lý Vân Hạ tự nhiên nàng lại có chút hứng thú, tò mò.