Viên Mãn Chương 8


Chương 8
Quyến luyến không rời

Quản Tử lắp ba lắp bắp, “Vậy tôi giúp cậu, cậu có thể không thu Broom của tôi không? Tôi rất có tình cảm với cửa tiệm đó!!”

Mỗi một câu Quản Tử nói ra đều biểu đạt tình cảm dạt dào của bản thân mình, Lục Hạo đương nhiên cũng không thật sự muốn làm như vậy, chỉ là đơn giản muốn xả giận vì chuyện Quản Tử không có nói cho mình sớm một chút về sự tồn tại của Lương Ngữ Hinh.

Quản Tử thì thật sự lo lắng, nếu như Lục Hạo thật sự nói một câu muốn, anh vẫn là thật sự không thể không cho.

“Còn xem biểu hiện của cậu.” Lục Hạo nói xong cướp quyền dập máy trước.

Quản Tử cầm chiếc điện thoại nghe tiếng tút tút, cảm thấy bản thân mình đã sống lại rồi! ! Kết quả bị Liên Dịch khinh bỉ, nói anh là đồ đàn bà.

Lục Hạo dặn dò thư ký một số việc, nói mình sẽ ở lại thành phố X thêm 3 ngày.

Thực ra không muốn quay về nhanh như vậy, nhưng mà còn có rất nhiều báo cáo và hội nghị đang đợi anh, 3 ngày là thời gian trì hoãn muộn nhất để quay về.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Tông Chính Hạo Thần đúng giờ đem tư liệu của Lương Ngữ Hinh chuyển vào hòm thư của Lục Hạo.

Đương nhiên, thị trưởng Tiểu Tông cũng lợi dụng chức vụ tiện lợi xem qua rồi, cảm thấy sự việc càng ngày càng thú vị.

Tông Chính Hạo Thần nói với Lục Hạo trong điện thoại: “Lục Tử, vẫn là cậu được đó, tôi bội phục!”

Lục Hạo lúc này không thể không kiêu ngạo, anh đương nhiên rất được, anh có con trai 5 tuổi rồi!!

Lục Hạo không vội vàng đi tiếp cận Lương Ngữ Hinh, anh có phong cách làm việc riêng mình, anh thích tự mình nghiên cứu rõ ràng tất cả về đối phương trước, sau đó mới xuất kích.

Cho nên nói, 34 tuổi làm cán bộ cấp cao trong ngành dầu khí quốc gia, vị trí này không phải là tự nhiên rơi xuống.

Tư liệu của Lương Ngữ Hinh ở thành phố L được người cấp dưới của Tông Chính Hạo Thần chỉnh lí rất tường tận, bản photo hộ khẩu, photo chứng minh thư, giấy phép kinh doanh của tiệm hoa, thậm chí còn có cả hồ sơ và ghi chép chào đời của Hạo Tử ở bệnh viện.

Trên cuốn sổ hộ khẩu của Lương Ngữ Hinh, không có bố mẹ, chỉ có tên của Hạo Tử: Lục Hạo.

Lục Hạo cười, hôm nay anh trốn ở trong phòng cười quá nhiều rồi, nhưng thật sự cảm thấy vui vẻ, Lục Hạo, cậu bé đáng yêu đó tên là Lục Hạo.

Còn về bố mẹ của Lương Ngữ Hinh, Lục Hạo còn nhớ khi đó, nhà bọn họ làm buôn bán, gia cảnh không tồi, cho nên tính cách của Lương Ngữ Hinh rất đơn thuần, không có tiếp xúc, va chạm nhiều ngoài xã hội, không có anh xảo tôi trá, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Nhưng mà vì sao? Vì sao Lương Ngữ Hinh lại đơn độc một mình đến thành phố L? Vì sao bố mẹ của cô ấy lại qua đời vào 6 năm trước? Vì sao cô ấy mang thai Hạo Tử lại không nói cho anh biết?

Những việc này, anh không muốn giao cho thủ hạ đi điều tra, phải đợi đến khi quay về Bắc Kinh sẽ đích thân đi tìm hiểu.

  ***********************************************************

Lương Ngữ Hinh cả ngày hôm nay đều có một loại cảm giác như bước trên mây, làm sao lại có thể như thế? Làm sao lại có thể gặp được Lục Hạo sau đó còn để anh biết được Hạo Tử là con trai anh chứ?

Cô đi đón con trai tan học, dưới ánh hoàng hôn các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, Hạo Tử nắm tay Tiểu Mễ ở lầu trên đi ra sau cùng, từ mãi xa Lương Ngữ Hinh nghe thấy con trai lảnh lót nói: “Tiểu Mễ chúng ta đừng giành chạy, rất nguy hiểm sẽ trượt ngã đấy!”

Sau đó, ưỡn ưỡn chiếc ngực nhỏ lên bổ sung thêm một câu: “Là mẹ anh nói đó!”

Lương Ngữ Hinh mỉm cười vẫy tay với hai đứa trẻ, Hạo Tử liền thả tay Tiểu Mễ ra chạy về phía cô, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đã nói chạy rất nguy hiểm sẽ trượt ngã.

 “Mẹ ơi!!” Hạo Tử hai tay ôm lấy cổ của Lương Ngữ Hinh, được cô ôm lên.

Lương Ngữ Hinh thơm thơm lên má phúng phính của con trai, xoa xoa đầu cậu. Cậu nhóc chơi nghịch ở nhà trẻ đến mức toàn thân đầy mồ hôi, nhưng chiếc miệng nhỏ đỏ hồng, cặp má béo căng lên, còn cả cặp mắt được di truyền của mình kia, Lương Ngữ Hinh bất luận là nhìn tỉ mỉ như thế nào, cũng không có tìm được chỗ nào đó trông giống Lục Hạo.

Mẹ của Tiểu Mễ cũng đến đón con gái, nói hôm nay muốn đưa Tiểu Mễ đi ăn McDonald.

Hạo Tử dáng vẻ nhỏ bé rất khát vọng, nhưng cậu có thể nhịn xuống không đòi hỏi.

Lương Ngữ Hinh dụi dụi con trai tỏ vẻ biểu dương bé, đặt Hạo Tử xuống, tay dắt tay cậu trở về nhà.

Ba bữa hàng ngày của mẹ con cô như thế này, sáng sớm cùng Hạo Tử ở nhà cùng ăn sáng, buổi trưa Hạo Tử ở trường học ăn cơm trưa, còn Lương Ngữ Hinh thì tùy tiện ăn chút cơm hộp buổi sáng mang đi từ nhà, buổi tối Lương Ngữ Hinh sẽ tạm đóng cửa hàng một lát, đi đón Lục Hạo về nhà, làm xong bữa tối cùng nhau ăn xong sau đó lại đưa Hạo Tử đi mở cửa hàng.

Còn Lục Hạo, vào lúc Lương Ngữ Hinh đóng cửa hàng đi đón con trai thì đến tiệm hoa, lại ăn phải củ gừng đóng cửa.

Trên đường, Hạo Tử hỏi mẹ tối nay ăn gì, cậu nói buổi trưa ở trường học ăn cơm sốt thịt rất ngon, cậu còn rất ngoan xin cô giáo xới cho cậu thêm một bát nữa.

Cơm sốt thịt, thực ra là thịt sốt với nấm đỏ trộn với cơm khô, có một chút vị ngọt, trẻ con đều rất thích ăn, Lương Ngữ Hinh thỉnh thoảng cũng làm cho Hạo Tử ăn ở nhà.

Lục Hạo ngồi ở trong xe, nhìn thấy Lương Ngữ Hinh dắt Lục Hạo đi qua trước mặt mình, người phụ nữ này chỉ chỉ khua khua đang biểu thị gì đó, Hạo Tử cười chiếc đầu nhỏ ngước lên cao cao đang nói chuyện với mẹ.

Mẹ, Lục Hạo cảm thấy thần kì, Lương Ngữ Hinh không thích nói chuyện thích đọc sách, mái tóc dài mềm mại, hình ảnh vẫn luôn ngự trị ở trong lòng anh kia, bây giờ là mẹ của con trai anh.

Anh có chút không muốn đi qua làm phiền hai mẹ con họ, cứ như thế này yên tĩnh nhìn ngắm hai người, là anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Về đến nhà, Lương Ngữ Hinh theo yêu cầu của Hạo Tử, quyết định đem bữa tối đến cửa tiệm giải quyết, bởi vì có một đơn đặt hàng lớn ngày mai phải giao hàng, Hạo Tử nói mình sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.

Lục Hạo vốn dĩ muốn đi, nhưng chiếc xe vừa khởi động lại phải tắt máy vì anh nhìn thấy Lương Ngữ Hinh và Hạo Tử đi từ trong con ngõ nhỏ ra.

Cửa kính của chiếc Land Rover là loại kính đặc biệt, có thể từ bên trong nhìn ra ngoài mà không bị người khác phát hiện, Hạo Tử bê chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi ở bên ngoài cửa tiệm, trên chiếc bàn nhỏ bày cơm tối và canh, Lục Hạo nhìn thấy cậu bé đáng yêu dùng chiếc thìa nhỏ xúc một thứ đồ màu đỏ hồng, nỗ lực há to miệng cắn một miếng, sau đó kể lại một sự thực: “Mẹ ơi, nhìn xem này có ăng ten đấy!!”

Lục Hạo không nhịn được cười, hóa ra cậu bé đáng yêu đang ăn ngó sen.

Đúng vậy, mùa thu đến là thời gian thích hợp để ăn ngó sen, Lục Hạo nhớ khi mình còn nhỏ, trong nhà mỗi lần đến mùa này đều sẽ sặc mùi canh ngó sen, hàng ngày tan học anh chạy như bay về nhà uống một bát canh lớn, sau đó lại ra ngoài đánh nhau với bọn Hạo Tử, vào lúc đó, anh cũng cảm thấy sợi của ngó sen là ăng ten, tuy rất phiền phức, nhưng vẫn thích ngó sen mềm mềm thơm thơm.

Lục Hạo nhìn thấy Lương Ngữ Hinh cũng chuyển một chiếc ghế gỗ nhỏ ra ngoài ngồi xuống bên cạnh con trai, trong tay không ngừng bọc gói gì đó.

Hạo Tử bị những sợi ăng ten của ngó sen làm buồn buồn trên mặt, liền lấy tay đi xoa nhưng vẫn thấy khó chịu, Lương Ngữ Hinh duỗi tay ra giúp cậu bé, nụ cười của cô rất yên tĩnh, sau đó cô lại dùng tay chỉ chỉ khua khua gì đó, Hạo Tử hiểu mẹ đang có ý nói gì, gật gật đầu.

Điều này khiến Lục Hạo cảm thấy tức mắt, anh không thích, ở trong lòng anh, Lương Ngữ Hinh không có bất cứ khuyết điểm thiếu sót nào.

Anh cứ như thế ngồi lại trong xe nhìn mãi cho đến lúc tiệm hoa đóng cửa. Lục Hạo không ăn cơm không uống một ngụm nước, cho đến khi tiệm hoa đóng cửa rồi, anh mới từ trên xe đi xuống, hai chân cũng đã tê rần nhưng vẫn nỗ lực di chuyển đến đầu con ngõ nhỏ, mắt đưa tiễn Lương Ngữ Hinh và Hạo Tử hai bóng lưng một lớn một nhỏ an toàn đi vào trong cầu thang, sau đó đèn trong nhà bật sáng.

Quay đầu lại liền nhìn thấy cặp mắt sáng như  sao của Quản Tử.

  *********************************

 “Aiz za za, đây là ai vậy? Nào nào nào, tôi xem xem. Tôi chắc chắn quen biết anh mà! Ồ, là anh em của tôi!” Quản Tử không sợ chết mở miệng, bởi vì bên cạnh có Liên Dịch đứng cùng.

Liên Dịch cũng cười, “Ừm, là Lục Hạo, không sai”.

Lục Hạo hơi đỏ mặt, đứng thẳng chân, đem mặt lùi vào trong bóng tối của mái hiên nhà, không nói gì.

Vào lúc này thì im lặng là vàng.

“Anh phải gọi điện thoại cho Hạo Tử, bảo cậu ta lập tức đến, bà xã em nói xem chủ ý này có được không?”

“Rất được!” Liên Dịch nói liền cầm điện thoại.

“Muốn hỏi gì?” Lục Hạo nói, phải chế ngự hai người vô vị này, cho bọn họ biết những điều còn thắc mắc thì nhanh hơn.

 “Aiz za za, Lục Tử hiếm khi anh sảng khoái như thế này, nào nào nào, đến tiệm của tôi ngồi một lát!!”

Thế là, ba người đi vào trong Broom, lên phòng làm việc ở trên tầng 2.

Các cậu nhân viên của Broom đột nhiên liền sợ hãi, làm thế nào đây làm thế nào đây, sự việc này là thật sao!! Quản gia nhà chúng ta đưa vợ cùng Lục gia đàm phán có đúng không?!! Trời ơi, lão đại anh nhất định phải thành công đó!! Chúng tôi nhất định đi theo anh!! Chúng tôi không muốn biến thành nhân viên tiệm sách có khí chất thư sinh đâu!!!!! Vẫn là quán rượu có khí thế hơn nhiều!!!!

“Ngày kia tôi bay chuyến sáng quay về Bắc Kinh, công việc hiện tại đang rất gấp, cậu nhàn rỗi không có chuyện gì thì cứ đến trông nom.” Lục Hạo nói.

Quản Tử cảm thấy, anh ta làm sao thì có thể không có chuyện gì chứ? Anh ta rất có chuyện được chưa nào!! Tập đoàn Tử Kim trên trên dưới dưới nhiều người như thế này chờ cơm anh, anh làm sao lại là rất nhàn được?!!!

Nhưng mà Liên Dịch nói: “Được”.

Lục Hạo cụng ly với Liên Dịch, “Con trai tôi hai người đều nhìn thấy rồi?”.

“Aiz za za”, Quản Tử cười, “Anh có biết Hạo Tử nhà anh có quan hệ gì với tôi không?”

Lục Hạo mờ mịt.

“Anh em!! Thằng nhóc đó thân với tôi lắm đấy!!”

Sau đó, Lục Hạo và Liên Dịch đều phì cười.

 “Cười gì mà cười!!!” Quản Tử  cảm thấy tình bạn không có rào cản tuổi tác của mình mình bị cười nhạo rồi.

“Không có gì.” Lục Hạo nói.

“Quản Tiểu Thiên, anh phải gọi Lục Tử một tiếng chú, mau, gọi cho lão nương nghe xem!” Liên Dịch hoàn toàn không giúp đơ người đàn ông của mình.

Quản Tử cảm thấy, vợ chính là nợ! Để đó coi buổi tối người anh em nhỏ của anh sẽ xử lý cô nàng thế nào! ! Sau đó nói với Lục Hạo: “Gọi anh là lão già không được, dù gì tôi cũng kết hôn rồi anh vẫn còn độc thân ~!”

Lục Hạo cũng không bực, khẽ gật đầu, “Cậu chính xác là kết hôn sớm hơn tôi, nhưng mà con trai tôi đã 5 tuổi rồi.”

Một câu nói đã khiến Quản Tử ai oán chằm chằm nhìn đi nhìn lại vào bụng của Liên Dịch.

Liên Dịch cảm thấy điều này hoàn toàn không phải là trách nhiệm của mình, vỗ vỗ vào mặt Quản Tử nói: “Anh vẫn chưa đủ nỗ lực”.

Một người đàn ông, bị hoài nghi về vấn đề không đủ nỗ lực này là vô cùng tổn thương đến lòng tự tôn, cho nên Quản Tử đứng lên, đồng thời kéo Liên Dịch đứng lên, trước khi xuống lầu nói với Lục Hạo: “Tôi phải về nhà sinh con đây, sau này anh đến thành phố X thì cứ đến đây, chỗ này tương đối thuận tiện”.

Lục Hạo nhìn nhìn cửa sổ của căn phòng, biết được vì sao thuận tiện rồi.

Quản Tử kéo bà xã xuống lầu trước, làm mấy cậu chàng trong tiệm bị dọa chết khiếp; Trời ơi, không phải chứ, lão đại của chúng ta thua rồi?!!

Quản Tử để lại lời: “Tiệm hoa bên cạnh các cậu đều biết chứ?”.

Các chàng trai gật đầu.

 “Rất tốt, sau này hàng ngày mỗi người mua một bó hoa, tặng bạn gái tặng mẹ đều được, thanh toán với kế toán!”

Thế là, các chàng trai đều cười, cảm thấy đi cùng với Quản gia thật tốt, muốn gì thì đều có nấy!

Sau đó, tiệm hoa Ngữ Hinh chẳng hiểu sao liền có thêm rất nhiều khách hàng, điều này khiến lúc cuối tháng tính toán sổ sách Lương Ngữ Hinh vui mừng rất lâu.

Còn Lục Hạo, đem tất cả thời gian con lại đều ngồi trên tầng hai của Broom, buổi sáng nhìn Lương Ngữ Hinh đưa Hạo Tử đi học, Hạo Tử như chú lật đật đeo bao lô chạy ở phía trước; nhìn thấy Lương Ngữ Hinh mua rau mang về, trong chiếc túi nilon có một khúc ngó sen; nhìn thấy Hạo Tử tan học, Lương Ngữ Hinh dắt bàn tay nhỏ của cậu dung dăng dung dẻ, hai mẹ con không nói chuyện nhưng đều cười rất vui. Thời gian nhiều nhất, vẫn là nhìn Lương Ngữ Hinh bận rộn trong tiệm hoa nhỏ nhỏ của mình, cô thích mặc váy dài bằng vải bông, đi giầy vải. Sáng sớm một mình cô chuyển hết chậu hoa ra ngoài cửa tiệm, trên bậc tam cấp bày những chậu hoa xinh đẹp và bông hoa đẹp đẽ. Sẩm tối cô lại chuyển hết chậu hoa vào cửa tiệm, dưới ánh sáng đèn cô cắt tỉa cành hoa, còn Hạo Tử yên tĩnh ngồi bên cạnh chơi rubik.

Lục Hạo nghĩ, một người đàn ông chẳng hiểu điều gì liền chạy đến đó thì sẽ không thành công, anh là loại đàn ông phải đem sự việc làm rõ ràng rồi mới xuất hiện hơn nữa hễ hành động là phải thành công.

Lương Ngữ Hinh, trước đây em đâu có biết làm cơm, đâu có biết nấu canh, đâu có biết chăm sóc trẻ con!!! Cuộc sống của em rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22006


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận