Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 63

Chương 63
Lúc ta vừa lướt qua điện Lăng Tiêu, nơi này đã là một mãnh hổn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ tàn tro,

một vài vị thần quân bộ dáng nhếch nhác không ngừng qua qua lại lại, khi nhìn thấy ta thì đều là một bộ dáng kích động không thôi, ngay cả nói năng cũng không rõ ràng.

Ta nóng nảy kéo Vân Tiên Tử, nhìn nàng bây giờ thật thảm, tóc dài tán loạn, hoàng y loang lỗ vết máu.

“Mộc Hy đâu?”

Nàng không trả lời, mắt vẫn trừng to nhìn ta, ta mím môi, lực đạo trên tay bất giác tăng lên, Vân Tiên Tử bị đau, cuối cùng cũng thu hồi thần sắc kích động, lắp bắp trả lời ta:

“Tuyệt... Tuyệt... Tiên Đài, bọn họ ở Tuyệt Tiên Đài.”

Ta sửng sốt. Tuyệt Tiên Đài? Tuyệt Tiên Đài! Rơi xuống Tuyệt Tiên Đài, vạn vật đều diệt, không có cơ hội chuyển sinh, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ. Gương mặt ta nháy mặt trắng bệch.

“Họ tại sao lại tới đó?” Không phải như ta đã nghĩ, Mộc Hy bị bọn họ bắt được, muốn đem y đẩy xuống Tuyệt Tiên Đài chứ?

Vân Tiên Tử bị ta giữ chặt, thân thể có chút run rẩy:

“Mộc Hy Vương... Mộc Hy Vương...”

Nàng lắp bắp không rõ khiến ta càng thêm nóng nảy, trong khoảnh khắc lửa giận bao phủ, tay càng thêm siết chặt, bên tai rõ ràng truyền đến tiêng gãy của xương tay.

“Mộc Hy Vương muốn... muốn đem nữ nhi của Ma Vương ném xuống Tuyệt Tiên Đài.” Trên trán Vân Tiên Tử đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, hít một hơi sâu.

Ta lập tức buông Vân Tiên Tử ra, hướng Tuyệt Tiên Đài đằng vân bay đến, Mộc Hy không có chuyện là tốt rồi, còn y muốn ném ai xuống đó cũng không còn quan trọng.

Tuyệt Tiên Đài nói ra cũng không xa lạ gì với ta, Tuyệt Tiên Đài chính là ở phía sau rừng bạch mai, cũng chính là nơi ở của ta lúc còn là Ti Mệnh thượng thần...

Lướt qua rừng hoa trắng xóa, dường như thời gian mới chỉ là cái chớp mắt, ta mỗi ngày trong rừng mai ngẩn người nhớ đến y, mỗi ngày âm thầm dõi theo “Xuyên” qua Kính Hồ...

Tốc độ không khỏi thả chậm, nhưng lại bị tiếng đao kém và dao động ma pháp trong không khí phía xa đánh tỉnh. Ta mím môi, thân mình khẽ nhoáng, lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng thẳng hướng Tuyệt Tiên Đài.

oOo

“Cho dù chàng có giết ta, thì ả ta cũng không thể trở lại!”

Ta vừa đến gần Tuyệt Tiên Đài, đã nghe tiếng nữ nhân tràn ngập điên cuồng truyền đến, nhưng lại có chút đứt quãng, khàn khàn.

“Câm miệng!” Tiếng quát to vang vọng khắp Cửu Trùng Thiên, tạo thành tầng tầng chấn động, ngay cả ta cũng xém tí không giữ được trọng tâm mà té ngã.

Giọng lần này rõ ràng là của Mộc Hy, hơn nữa, y còn đang rất tức giận, từng chữ đều ngập tràn sát khí mãnh liệt.

“Mộc Hy, nếu ngươi dám đem nữ nhi của bổn vương đẩy xuống Tuyệt Tiên Đài. Bổn vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.”

Tiếng cười cuồng vọng nhưng ẩn đau xót vang lên, ta cắn chặt môi, nhịn xuống tâm đang đau nhói.

“Mộc Hy...” Y sẽ không sao. Cho dù là Ma Vương Hay Đế Quân cũng tuyệt không làm gì được y. Ánh mắt dần trở nên kiên định, ta tin tưởng y sẽ làm được, vì y là Mộc Hy, Mộc Hy Vương...

“Ma Vương, ta không phải kẻ ngốc.”

Ta nghe lời này, khóe miệng không khỏi cong lên. Nhìn Tuyệt Tiên Đài đã trước mắt, nhanh chóng thu lại phép thuật, nhẹ nhàng đáp trên mặt cỏ xanh. Tuyệt Tiên Đài nếu không nói đến “công dụng” của nó thì nơi này quả thật là một nơi ngắm cảnh tốt.

Ta nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Mộc Hy, trong tay y đang siết chặt cổ nữ nhi của Ma Vương, cũng chính là Tiên Nhi đã có duyên gặp gỡ hai lần, nhìn vẻ mặt tái nhợt, hít thở không thông của nàng, ta hơi nhướng mày, ánh mắt lại chuyển qua bóng dáng đã sớm khắc sâu vào tâm trí, không còn là mái tóc huyết sắc tà mị nữa mà thay vào đó là màu đen như mặc ngọc, sườn mặt tuấn mỹ, khóe môi khẽ nhếch châm chọc, cuối cùng ta cũng gặp lại y..

“Mộc Hy...” Ta nhẹ giọng gọi, môi tạo thành một độ cong quen thuộc, như đóa hoa nở rỗ giữa ánh mặt trời ấm áp.

Ta nhìn thấy y hơi xoay người, ánh mắt lãnh liệt bỗng chốc ôn nhu như nước, tay đang siết chặt lấy cổ Tiên Nhi cũng run rẩy.

“Tiểu Mạn...” Giọng y vẫn trầm thấp như lần đầu gặp nhau ở nhân gian, khiến tâm ta rung động, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa, trong mắt ta và y bây giờ, ngoài đối phương ra thì chẳng còn ai khác.

Ta chậm rãi bước về phía Mộc Hy, tay y trượt dần khỏi cổ Tiên Nhi, nhanh chóng lướt người về phía ta.

Ta nhào vào trong ngực y, y vòng tay ôm chặt lấy ta. Y ôm rất chặt, đến mức ta cảm thấy đau đớn, chỉ là cái đau đớn này, ta lại cảm thấy đáng giá. Chỉ như thế này, ta cảm nhận được sự tồn tại của y là chân thật đến mức nào...

Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má, cảm giác vui sướng không ngừng dâng lên.

“Cẩn thận!” Tiếng quát lớn phía sau làm ta giật mình, Mộc Hy phản ứng còn nhanh hơn ta, ôm hông ta xoay một vòng sang bên cạnh, một quả cầu lửa cùng lúc đó xẹt ngang qua bên người, ầm một tiếng va vào vách đá gần đó khiến nó đổ sập.

Tiếng kiếm va chạm lại vang lên. Ta và Mộc Hy đồng thời xoay người nhìn lại. Thoại Nam hai mắt hừng hực lửa giận đang điên cuồng muốn dồn Tiên Nhi vào chỗ chết.

Ma Vương khóe miệng còn vết máu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, hai đánh một, Thoại Nam xem ra gặp rắc rối. Vừa nghĩ đến đây, người bên cạnh đã nhanh chóng hóa thành một làn gió.

“Ma Vương, đối thủ của ngươi là ta.”

Tuy sát khí vẫn còn, nhưng lại không nồng đậm điên cuồng như trước, ta gật gật đầu, xem ra y đã lấy lại không chế. Ánh mắt nhanh chóng di dời qua người còn lại ở nơi này, đang nhàn rỗi một bên xem trò vui.

“Đế Quân, ngươi là muốn liên kết cùng Ma Vương giết chết Mộc Hy?” Ta nghiến răng, hai mắt căm hận trừng Đế Quân. Ta thật sự không rõ người này, rõ ràng lo lắng cho Mộc Hy, nhưng năm lần bảy lượt đều dồn y vào đường cùng.

Giữa tiếng chém giết ngoài kia, ma pháp bay tán loạn, Thiên Chiếu Đế Quân vẫn một thân bạch y sạch sẽ, tay phe phẩy chiết phiến, khóe miệng như cười như không khiến ta cảng thêm muốn một kiếm chém nát bộ mặt hồ ly này của hắn.

“Ta không phải vì muốn tốt cho Mộc Hy sao?”

“Tốt cho Mộc Hy?” Ta nâng giọng, nhướng mày.

Thiên Chiếu nhìn ta đột nhiên mỉm cười, rồi hét to:

“Mộc Hy Vương!”

Ta vội chuyển mắt sang nhìn Mộc Hy đang cùng Ma Vương đang triền đấu ở xa xa, còn chưa hiểu chuyện gì, Thiên Chiếu đã quay sang ta, tung một chưởng đánh thẳng vào người ta, ta vốn đứng gần hắn, lại không chút đề phòng, lập tức bị một chưởng này đánh bay, giữa không trung, ta cố ổn định thân thể mình lại, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện một thân tiên lực đều bị phong ấn, ta không khỏi hoảng hốt, căm tức nhìn về phía Thiên Chiếu, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên cười, chiết phiến trên tay phe phẩy.

Ta trong lòng thầm rủa hắn một tiếng, sau đó lại càng thêm hoảng sợ, hướng ta đang rơi xuống... là Tuyệt Tiên Đài.

“Tiểu Mạn!” Mộc Hy cầm Dưỡng Tâm kiếm dùng toàn lực chém về phía Ma Vương, khiến hắn phải lùi về sau, rồi nhanh chóng chạy về phía ta. Hai người lúc nãy triền đấu, càng ngày càng cách xa chỗ ta và Thiên Chiếu, bây giờ y có dùng toàn lực chạy lại, e rằng đã quá muộn.

Nhìn ánh mắt Mộc Hy trở nên sợ hãi, hoảng loạn, ta chỉ có thể đáp lại bằng cách mỉm cười.

“Mộc Hy, nếu ta còn có kiếp sau, tuyệt không cùng huynh chia cách.” Lời này nói ra, chính ta cũng không tin, ngã xuống Tuyệt Tiên Đài, làm gì còn có kiếp sau.

Mộc Hy chạy đến bên vách đá, vươn tay định bắt lấy ta, lại chỉ kịp túm lấy một góc áo, chưởng lực của Thiên Chiếu quả nhiên lợi hại, ta cứ như thế rơi xuống Tuyệt Tiên Đài, tiếng gió gào thét bên tai, sương mù khắp nơi lượn lờ dày đặc, cái cuối cùng ta nhìn thấy chính là ánh mắt bỗng chốc hóa thành huyết sắc của Mộc Hy cùng tiếng gọi tuyệt vọng, thê lương của y.

Ta khép lại hai mắt, rơi càng lúc càng nhanh, nước mắt như những viên trân châu nhảy múa giữa không trung, mái tóc đen dài và bạch y không ngừng tung bay, gió gào thét bên tai, như băng đao chém vào mặt đau rát, lạnh thấu xương, máu trong người dường như cũng đông lại, tâm một mảnh trống rỗng.

Tuyệt Tiên Đài, diệt tuyệt vạn vật.

Ta và y, lần này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Vừa nghĩ đến đây, thân mình bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp, vội vã mở hai mắt đang nhắm chặt, gường mặt tuấn mỹ kề sát cạnh, tâm một mảnh rung động, đây là mơ sao? Là ảo giác do ta sinh ra?

Ta ngơ ngác vươn tay chạm vào gương mặt tuấn mỹ kia, thật đến như thế...

Tay bị bắt lấy, ngón tay đan xen vào nhau, bên tai quanh quẩn giọng nói trầm thấp quen thuộc:

“Ta sẽ không để nàng rời ta một lần nào nữa.”

Thân mình khẽ run rẩy, y lại theo ta nhảy xuống Tuyệt Tiên Đà, rơi xuống đây, dù cho có lợi hại bao nhiêu thì cũng không dùng được, hoàn toàn hóa thành một người phàm yếu ớt. Nhưng trong nháy mắt nghe câu nói kia của y, hoảng sợ này lại bị ấm áp cùng vui mừng lấn áp.

Ta ngước mặt nhìn y, mặt đối mặt, ý cười ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẫm kia như mê hoặc lấy ta.

“Sẽ không tách rời.” Ta thì thào, khóe môi nhẹ cong, cho dù sau một khắc ấm áp này, đổi lấy là vĩnh viễn biến mất thì đã sao? Đến cuối cùng, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhau một chỗ.

Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại cùng ấm áp, gương mặt ta bỗng chốc ửng hồng, trong cổ họng y phát ra tiếng cười nhẹ, ta vòng tay ôm chặt lấy y, mặc kệ tiếng gió vẫn đang gào thét bên tai.

Đột nhiên tiếng gió ngừng lại, ta và Mộc Hy đồng thời mở mắt, chỉ thấy cả hai bị một tầng ánh sáng ngũ sắc bao lấy, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, xuyên thấu tâm can cốt tủy, nhìn gương mặt y vặn vẹo khó coi, ta biết mình cũng không khá hơn bao nhiêu, tay y siết chặt lấy tay ta, ta cắn chặt răng, cũng cố hết sức nắm lấy tay y.

Quang mang ngũ sắc càng thêm chói mắt, ta nhìn thấy y dần dần tan biến, trong ánh mắt sâu thẫm kia, bóng dáng ta cũng dần nhòe đi.

Có lẽ... đây chính là hồi kết của Tuyệt Tiên Đài.

Từ nay về sau, thế giới này, sẽ không tồn tại một Mộc Hy Vương khiến người sợ hãi, cũng không còn tồn tại một đóa Bỉ Ngạn may mắn hóa thần, sẽ không còn Vong Xuyên quân ôn nhuận như ngọc, cũng không còn Ti Mệnh thượng thần nắm giữ mệnh cách chúng sinh là ta.

Bỉ Ngạn ngàn năm

Vong Xuyên vạn trượng

Vong Xuyên lạnh lẽo

Bỉ Ngạn ngát hương

Vạn năm ly hợp, trùng phùng Tuyệt Tiên

Tình duyên kiếp kiếp

Như hồi kịch mộng

Nắm chặt tay nhau, tan biến giữa đất trời.


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t123965-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-63.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận