Chàng không hỏi nhiều, vươn tay giúp ta đỡ lấy hoàng đế đưa vào nhà, sau khi rót cho ta một chén trà xong liền đi đến bắt mạch cho Lãnh Ngạo Thiên.
Yến Nhi biết có lẽ tối nay ta cùng nàng sẽ không thể về nhà, bèn mang theo A Tam vào bếp làm cơm tối, chừa lại ba người ta, Tử Xuyên cùng Lãnh Ngạo Thiên trong phòng.
Ta mỉm cười ngắm Tử Xuyên trổ tài làm thầy thuốc. Bên cạnh Tử Xuyên ta luôn cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Dù chàng làm gì, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng, ta đều cảm thấy yên lòng. Cho dù kẻ mà ta ghét nhất đang nằm trước mặt cũng không thể làm ta bận tâm đến.
- Trước mặt Tử Xuyên, người chỉ là hạt cát
Tử Xuyên nghe thấy, bất đắc dĩ quay lại nhìn ta cười khổ.
- Hắn có thù với nàng sao?
- Không đội trời chung.
Ta nhíu mày trầm trọng gật đầu. Tử Xuyên nghe thấy thì bật cười, tay chỉ vào Lãnh Ngạo Thiên đang nằm trên giường.
- Cần ta độc chết hắn giúp nàng hả giận không?
Nhìn Tử Xuyên, ta bĩu môi lắc đầu.
- Không cần, hắn không thể chết. Chàng biết đó là ai không? Hắn là hoàng đế.
Tử Xuyên cười cười đi đến bên cạnh ta, vươn đôi tay thon dài yêu thương xoa đầu ta.
- Ta biết.
- Cái gì?