Một hôm nào đó, Tiểu Tịch muôn ăn cá, nên kéo Vi Đào vào siêu thị gần nhà, hai người nắm tay nhau đến quầy thức ăn tươi sống. Nói trước là Cố Tiểu Tịch hôm nay đeo kính sát tròng, nhưng gần đây mắt có chiều hướng tăng độ nên thỉnh thoảng nhìn không rõ cũng là chuyện bình thưởng.
Cố Tiểu Tịch vừa bóp mũi, vừa lôi Vi Đào đi vòng vòng quanh quầy hàng tươi sống đế ngắm, cô ghét mùi cá tanh nhưng lại thích ăn canh cá, quái nhân! Bỗng, Cố Tiêu Tịch phát hiện ra một thứ lạ lẫm, kéo Vi Đào đi nhanh đến đó. Cô chỉ vào nó trên quầy đông lạnh, hỏi Vi Đào: "Đây là cá gì, tại sao đầu lại to như vậy? Hơn nữa, anh nhìn này, miệng nó còn há ra, hình như vẫn còn sống".
Vi Đào liếc nhìn bàng tên, cá XXX tươi, anh vỗ mạnh Cô Tịch gần như đang áp sát mũi vào con cá đó một cái. Cô giật minh hét lên, nhào vào lòng anh. Vi Đào lạnh lùng nói: "Nó còn sông". Không thể, Cố Tiểu Tịch giãy ra, lại chạy đến, mặt vừa kể sát thì
Phi!''. Chi thầy mặt lạnh ngắt, con cá đó đã nhả ra bong bóng vào ngay mặt cô.
CỐ Tiểu Tịch từ từ quay lại, mặt mày đau khổ, nó còn sống thật.
Vi Đào dờ khóc dở cười kéo cô vào lòng, lấy khăn giây ra lau sạch cho cô, bất lực lắc đầu, "Người ta đã viết rành rành ra đây rồi còn gì". CỐ Tiểu Tịch nhăn nhó, "Em... em có nhìn thây đâu".
Vi Đào đành chịu thua, "ừ, vậy đem nó về được chưa, bà xã đại nhân?". Cố Tiểu Tịch lập tức chuyển buồn thành vui, gật đầu liên tục, nhả bong bóng vào ta, xem ta ăn nhà ngươi nhé!
Sau đó thây hai người vừa đẩy xe vừa nghiên cứu ba mươi sáu món cá, bạn cá kia vẫn còn giãy giụa chông đối trong túi. Rõ ràng là cô nàng ngốc nghếch muốn tôi hù dọa cơ mà, tại sao kẻ ác còn kiện cáo trước? Thế giới này có còn công bằng nữa không?!
Bao cao su
Nghe nói kẻ xấu bụng gần đây bỗng thây hứng khởi tuôn trào, thưởng xuyên ra tay với Cố Tiểu Tịch, cô cứ hễ bất cẩn là bị đưa lên giường ngay.
CỐ Tiểu Tịch lần nào cũng sau khi xảy ra chuyện mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy lần anh đều không dùng bao. Thế... thế chăng phải là rất nguy hiểm ư. Vấn đề này... phải nói chuyện nghiêm túc mới được.
Sau đó, vào một hôm nào đó, trước khi kẻ xấu bụng kia lại tiếp tục ra tay, Cố Tiểu Tịch đã kêu lên. Kẻ xấu bụng đè cô xuống mà lòng nghi hoặc, "Làm gì thê?".
Cố Tiểu Tịch chỉ chỉ đầu giường, kẻ kia liếc nhìn rồi thản nhiên nói, "Không cẩn tắt đèn, anh thích có chút không khí".
Cố Tiểu Tịch nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn anh, tiếp tục chi vào đầu giường.
Kẻ xấu bụng nhìn lên cao hem, đến cửa sổ, nói, "Đôi diện không có nhà, sợ gì, có chút gió đế không bị thiếu oxy", dừng lại nửa giây rồi nói tiếp, "Ánh trăng nhìn thây cũng không sao".
Phụt! Cố Tiểu Tịch suýt sặc, trừng mắt nhìn anh, chi vào đầu giường, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tủ đầu giường".
Kẻ xấu bụng cuối cùng đã hiểu, hóa ra Tiểu Tịch muôn anh đi lây, anh rất không tình nguyện trờ mình trèo ra đó, miệng vẫn làu bàu, "Không cần đạo cụ đâu, sợ em không chịu nổi".
Cố Tiểu Tịch túm lây ga giường, muôn khóc mà không ra nước mắt: "Đạo cụ cái đầu anh, nói linh tinh em xử anh bây giờ!".
Đến khi kẻ xấu bụng lấy ra hộp bao cao su mà Cố Tiểu Tịch đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt trở nên khó đoán, rồi giơ cao lên nhướng mày với cô, "Lẽ nào em thích mùi chanh này?".
Cố Tiểu Tịch thẹn quá hóa giận hét lên, "Liên quan gì tới anh!".
Kẻ xấu bụng vừa cầm bao cao su vừa dịch lại gần, đè cô xuống, ung dung nói, "Nghe bảo đeo bao cũng có thể tăng hung phấn, nên người ta mới làm ra đủ loại mùi như vậy".
CỐ Tiểu Tịch suy sụp. Sau đó, ai đấy đã thành công quẳng cái hộp bé nhò sang một bên, bắt đầu làm việc!
Đến khi Tiểu Tịch thức dậy vào hôm sau, mờ hộp bao cao su ra, đã phẫn nộ bất bình quyết định rằng, không thế làng phí được. Kết quả, trong cơn bồng bột, cô đã đeo vào cho ai đó vẫn đang say ngủ.
Cuối cùng, cuối cùng, ai đó tỉnh dậy, cô lại bị đè xuống, hơn nữa ai đó sau cùng còn than vãn mặc "áo mưa" thật khó chịu. Cô Tiếu Tịch mệt đến mức không còn thần trí nào nữa, mặt trời còn đang chiếu vào nhà, mưa ở đâu ra?
Sau n lần n lần, Cố Tiểu Tịch mới hiểu ra, "áo mưa" chính là bao cao su!
Giành máy tính
Kẻ xấu bụng mù máy tính, nhưng dưới sự dạy dỗ cấp phổ thông của Cố Tiểu Tịch thì tiến bộ thần tốc. Kết quả là, phát triển đến mức kẻ xấu bụng bắt đầu giành máy tính với CốTịch.
CỐ Tiểu Tịch đang chế tác phim truyền hình, anh thì bảo muốn chơi game, chơi máy bàn đã hơn laptop, đòi đổi. Được, Cố Tiểu Tịch chuyên sang dùng laptop. Vừa làm chưa được nửa tiếng, kẻ xấu bụng lại nói muốn xem phim, nằm trên giường thoải mái hơn. Cô Tịch trừng mắt, tức giận không nói, cuôì cùng đành chuyển công việc đang làm giữa chừng sang máy bàn.
Công việc vốn chỉ cần hai tiếng đồng hổ, bị anh phá như vậy nên đến mười hai giờ vẫn chưa xong. Kẻ xấu bụng vừa xem phim vừa phàn nàn cô ngồi máy tính quá lâu, phải nghỉ ngơi đi. Cố Tiểu Tịch mặc kệ anh, tiếp tục làm việc.
Kẻ xấu bụng chỉnh âm thanh lớn lên, cô dù chăm chú làm cũng nghe thầy. Anh... anh đang xem phim gì thê? Sao nghe kỳ quặc vậy, như tiếng rên rỉ và thở hổn hển ấy. Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn ai đó đang nằm trên giường, mắt không rời đi, càng nghĩ càng thây kỳ quặc. Ối ối, anh dám lén xem phim A!
CỐ Tiểu Tịch giận dữ lun file lại, gập máy tính, bay đến, "Dám xem phim A trước mặt em!". CốTiểu Tịch chống nạnh đứng bên giường.
Nhưng khi đứng trước màn hình máy tính, cô đờ raế Đây... có phải là phim A đâu, chi là một video nhảm nhí nào đó, cảnh một người đàn ông đang ăn xúc xích, ăn rât say mê, cô ý phát ra âm thanh khiến người xem hiẽu lầm. Cô đỏ mặt, nhìn kẻ xấu bụng đang giương mắt nhìn mình, hóa ra vợ thích xem phim A, nói sớm đi rồi chúng ta cùng xem.
Sau đó công việc mà Cố Tiểu Tịch nhận lời giao trước mười hai giờ đêm cho tổ trưởng đã bị bộ phim đầy kịch tính làm cho quên sạch. Và rồi ai đó nhân lúc cô đang xem đến đoạn cao trào mà dụ dỗ thành công. Phiên bản thực tế của bộ phim đã diễn, tối đó, hai người sáng tạo vô biên, quả nhiên thứ mới lạ luôn cần phải nếm trải.
Bị mang thai
CốTiểu Tịch dạo này ăn hơi tạp, dạ dày lại bắt đầu khó chịu.
Kẻ xấu bụng vừa xoa bụng cho cô, vừa nheo mắt lại, chậm rãi hỏi: "Lần trước em 'bị' lúc nào?".
"Ngày Hai mươi tháng trước."
"Hôm nay đã Hai mươi hai rồi..."
"Nên... em có chắc em chỉ bị đau bụng?"
"... Cổ họng cũng hơi đau, mắt cũng hơi khô." Cố Tiếu Tịch suy nghĩ còn chỗ nào đau không, đúng, còn có chân, hôm nay đi bộ cả ngày, chân cũng đau.
Tay của kẻ xấu bụng dừng trên bụng cô, từ từ trượt xuống, đặt lên bụng dưới, thong thả hỏi, "Lẽ nào...?".
Cố Tiểu Tịch nhảy dựng lên, "Không thể!".
Gần đây anh chẳng phải đểu "mặc áo mưa" hay sao? Thỉnh thoảng mây lẩn không dùng thì đểu là kỳ an toàn của cô. Không thế, không thể! Cố Tiểu Tịch tuy nói thế nhưng tay bất giác sờ xuông bụng dưới, có thể nào?
Kẻ xấu bụng nhìn vẻ mặt của cô, không nói gì mà xuống giường, cẩm điện thoại lên gọi.
"Anh gọi cho ai?" Cố Tiểu Tịch rất tò mò, muộn thế này còn có phòng khám nào không?
Kẻ xấu bụng nhìn cô, "Mẹ em".
"Á á... Tại sao???" Cố Tiểu Tịch xông đến, "Em có thai thật đâu mà, đừng gọi". Cô quờ quạng muốn giật điện thoại của anh, kẻ xấu bụng một tay ôm cô, tay kia vẫn bấm máy, cao giọng nói, "Mẹ, Tịch Tịch gần đây không được khỏe lắm, khi mẹ thấy tiện thì đến w một chuyến ạ, giúp con chăm sóc Tịch Tịch".
Bà Cố nghe thế, cao giọng đáp, "Mẹ lúc nào cũng rảnh. Có phải là có rồi không? Tốt quá, tốt quá! Ồng nó ơi, đến đây, Tịch Tịch chắc là có rồi".
Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn nụ cười đáng ghét của anh, anh... anh đang tạo tin đồn! Cô vừa định phủ nhận thì kẻ xấu bụng đã bịt miệng cô, trà lời, "Mẹ, Tiểu Tịch cũng không có gì, chi là dạ dày không khỏe, buổi sáng thinh thoảng buồn nôn".
"Anh..." Cố Tiểu Tịch giãy giụa quát khẽ, còn quá đáng hơn nói dối nữa, anh không thể nói thẳng ra là cô ăn nhiều hay sao?
Bà CỐ không nói gì nữa, hạ lệnh ngay, "Vi Đào, đặt vé máy bay cho bố mẹ, ngày mai", sau đó cúp máy.
Xem ra bố mẹ cô đã quyết tâm tới. CỐTiểu Tịch kéo mạnh tay kẻ xấu bụng, "Anh thật trơ trẽn!".
Kẻ xấu bụng ôm eo cô, "Hình như mẹ gần đây tìm được thuốc tốt, có thể bổi bổ sức khỏe. Dạo này anh cũng thây không khỏe lắm, vừa hay...".
Cố Tiểu Tịch cắn lên cánh tay anh, đáng ghét đáng ghét, tại sao lại gọi bố mẹ đên, cô lại bị quản thúc mà không được an uống tự do nữa.
Kẻ xấu bụng bế bống cô lên, đặt xuống giường, đầu áp vào bụng cô, bỗng thì thầm, "Rât mong là có thật” .
Cố Tiểu Tịch ngần ngơ, không giằng co nữa, sau đó mê muội. Mê muội trong sự dịu dàng bât ngờ của ai dó. Sinh một đứa con thực ra cũng tốt. Có mũi của anh, lông mày của anh, và đôi môi gợi cảm của anh, giống y hệt anh. Cố Tiểu Tịch cười rất ngọt ngào..
Ăn châu hắc áp
Ai đó cứ mải miết ngồi làm việc trước máy tính, nhưng thinh thoảng vẫn chú ý đến ai kia cứ lăn lộn trên sô pha.
Cô ây lại sao rồi? Mới ăn cá hổng nương xong, còn đói gì nữa? Anh tiếp tục làm báo cáo phân tích tình hình kinh doanh không nói gì.
"Lưỡi vịt, cánh, xương... um.., tại sao miệng em cứ thây nhạt nhẽo thê nhi?", cô lăn qua một bên sô pha, ngước lên nhìn anh.
Anh tiếp tục gõ chữ.
"Em muôn ăn Châu Hắc Áp!", sự phớt lờ của anh cuối cùng khiến ai kia nổi đóa.
Anh gật đầu, tiếp tục gõ chữ.
"Em muôn ăn Châu Hắc Áp!", cô thây anh gật đầu thì giọng trở nên vui hơn.
Anh lại gật gù, liếc nhìn cô, "ừ"
Cô cười rồi bò dậy, bay lại, ôm cổ anh rồi gọi thân thiết, "Mua cho em".
Anh liếc nhìn mưa to gió lớn bên ngoài, ánh mắt bình thản, "Ngày mai".
Mặt nhăn nhó, "Không, em muốn ăn bây giờ cơ, lưỡi của người ta đang phản đối đây này". Cô biết làm nũng luôn có tác dụng, càng rúc vào lòng anh, cản anh gõ chữ.
Anh đơ người, ánh mắt nhìn đôi môi đỏ của cô, "Để anh xem".
Cô lập tức ngoan ngoãn há miệng, thè đầu lưỡi nhỏ xinh ra, đôi mắt tròn nhìn anh, vẻ van nài.
Ai đó khóe môi mâp máy, không do dự cúi xuống, ngậm lây. Mùi vị cá hổng nương rất tuyệt, hình như còn lén ăn ô mai, chua chua ngọt ngọt.
Ưm... Ai kia rất muốn kháng cự nhung lại nhận ra càng tránh né càng bị anh tấn công sâu hơn.
Đến khi anh đổi hết mùi vị trong miệng cô thành của anh, mới lưu luyến tha cho cô, hơi thở nóng ấm trượt qua tai, "Muốn thử thứ khác không?", dừng lại một chút, "Bảo đảm hoành tráng".
Ai kia chưa kịp phản ứng, trời đất đã xoay chuyển.
Nếu cô không định đế anh làm việc, chi bằng tìm chút chuyện có ý nghĩa để chơi cùng cô. Có lẽ khi cô nàng mệt quá không mở nổi mắt, chắc sẽ không nghĩ nổi tới món vịt nữa.
Barcelona
Cố Tịch thây Phương Phi đi phía trước, hứng chí cảm thán, "Đẹp quá, đẹp quá!". Thật quá đẹp, trước khi đến Barcelona ở Tây Ban Nha, họ cũng lên mạng xem hình ảnh, biết nơi này nổi tiếng nhất là các kiến trúc của Gaudi. Nhưng khi bạn thật sự đặt chân đến đó, mới có thể cảm nhận được thế nào là hoành tráng.
Đặc biệt là nhà thờ Thánh Gia trước mặt, rung động, xúc động, kiêu ngạo... tất cả đêu rất chân thực. Hùng vĩ nhu thế huyền hoặc, siêu hiện thực, dường như không phải được tạo nên bởi con người, nhưng đó lại chính là kiệt tác của kiến trúc sư kiệt xuất nhất, Gaudi, người con của Barcelona. Được xây từ năm 1898, nhà thờ có ba cổng lớn, trên mỗi cống có bốn tháp nhọn giống như bắp ngô, tổng cộng mười hai cái đại diện cho mười hai đệ tử của Chúa Jesu, tháp cao nhất đạt đến một trăm hai mươi lăm mét. Nghe nói đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đúng thế một kiến trúc vĩ đại như vậy e rằng phải mất thêm mây chục năm nữa.
Phương Phi xúc động chạy đến cạnh Cố Tịch, ôm chặt tay cô, "Clìúng ta đi chụp ảnh thôi". Cố Tịch mỉm cười đi theo bạn. Họ tạo dáng trước nhà thờ, chi muốn giữ lại thật nhiều kỷ niệm ở mọi góc độ.
Đến lúc chụp ảnh chung, Phương Phi nhờ du khách xung quanh giúp đỡ, nhưng có một cặp vợ chồng trung niên do khác biệt ngôn ngữ nên không nhận lời ngay. Phương Phi chi biết tiếng Anh đơn giản, cô nàng vừa cầm máy chụp ảnh vừa ra dấu, vừa nói "Please". Nhưng cặp vợ chổng đó vẫn ngần ngại. Cố Tịch đang định bước đến thì một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đã tiến tới chỗ họ, dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát giải thích, cặp vợ chổng đó cuôì cùng đã hiểu. Phương Phi cười cảm kích, CốTịch thây người đàn ông đó cầm lấy máy chụp ảnh của Phương Phi, cười rạng rỡ với cô nàng. Lát sau Phương Phi chạy tới chỗ Cố Tịch, anh chàng kia cầm máy, cười ra hiệu với họ.
Phương Phi ôm Cố Tịch, hét to "Cheese", cười tươi rói.
Anh chàng kia chụp hai tâm rồi cầm máy lại chỗ họ.
Cố Tịch lúc này mới nhìn rõ anh ta, mũi cao, mắt sâu, gò má trắng như ngọc, đẹp trai cực kỳ, chắc anh ta là người Tây Ba
Nha, trên mình toát lên vẻ phong tình quyến rũ của miền Nam châu Âu.
Anh chàng đó mỉm cười, đưa máy lại cho Phương Phi. Cô nàng nhìn không chớp mắt, vội cảm ơn bằng tiếng Anh. Người kia dịu dàng bảo không có gì. Sau đó liếc nhanh Cố Tịch và Phương Phi, mim cười lên tiếng, mà điều khiến hai cô kinh ngạc là anh ta lại nói tiếng Trung. "Hai bạn là người Trung Quốc à?" Phương Phi ngớ ra nửa giây rồi sung sướng gật đầu, "Vâng, vâng. Anh biết nói tiếng Trung? Giỏi quá". Anh chàng kia nói không lưu loát lắm, hơn nữa khẩu âm nước ngoài rất nặng, nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Anh chàng nở nụ cười tươi, "Một chút". Phương Phi sáng mắt lên, "Anh là người Tây Ban Nha?", lúc cô nàng nói "người Tây Ban Nha" còn cốý nhân mạnh. Anh chàng gật đầu, "Chào hai bạn, tôi tên Oscar".
Phương Phi tỏ ra nhiệt tình bất bình thưởng với Oscar, hai người nhanh chóng bắt chuyện làm quen. Cố Tịch chỉ cười phụ họa, hóa ra Oscar từng đến Trung Quốc học một thời gian ngắn, biết được chút tiếng Trung đơn giản. Nghe anh nhắc đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Tây An, Cố Tịch cười thẩm, ấn tượng về Trung Quốc, người nước ngoài thưởng bắt đầu từ ba thành phố này. Anh ta nói rất hứng thú với Trung Quốc, nên thưởng xuyên đến thăm thú thắng cảnh ờ Barcelona để có thể gặp được người Trung Quốc. Tlùnh thoảng anh ta còn làm hướng dẫn viên, như vậy càng có cơ hội tiếp xúc với tiếng Trung nhiều hơn.
Phương Phi thấy anh chàng yêu mến nước mình thì càng thích thú, vội bày tỏ hành trình tiếp theo rất hoan nghênh anh ta gia nhập. Cố Tịch hơi lo lắng kéo áo bạn, dù sao cũng mới quen, cô nàng không sợ gặp kẻ xấu sao? Nhưng Phương Phi hưng phân tới độ không nhận ra, chỉ nói tiếng Trung với Oscar, có những lúc nói nhanh quá, anh ta nghe không hiểu thì nhìn cô nàng vẻ nghi hoặc, Phương Phi lại cố gắng nói lại lần nữa, đến khi anh ta hiếu mới thôi.
Nhân lúc Oscar đi trước, Cố Tịch kéo bạn thì thầm, "Như vậy không tốt đâu, hoàn toàn không quen mà". Phương Phi cười thản nhiên, "Bọn mình cứ đi theo lịch trình, anh ta chằng qua là người đi chung, không sao. Yên nào, chúng ta có hai người, không sợ. Ai bảo Vi Đào nhà cậu không theo chứ". Cố Tịch thây khóe môi giật giật, bất lực nhún vai, anh bận, bận đi họp với mỹ nữ.
Cũng may là Oscar rất lịch sự, ngoài việc giới thiệu thắng cảnh cho họ ra, còn giải thích lịch sử của chúng bằng giọng nửa Trung nửa Tây Ban Nha. Họ cũng không hiểu lắm, nhung dù sao vẫn tốt hơn là tự đi. Oscar cũng rất ham học, chỉ đủ thứ và hỏi tiếng Trung nói thế nào? Ba người đã dùng ngôn ngữ đơn giản nhất đế giải thích, cho đến khi đối phương hiểu ra.
Oscar biết họ còn ở lại Barcelona ba ngày thì chù động xin làm hướng dẫn viên miễn phí, chi cẩn họ dạy anh ta tiếng Trung. Phương Phi tất nhiên đồng ý, CốTịch lại ngần ngại. Họ đi choi vốn dĩ là để xả stress, bỗng có thêm một người đàn ông nên cứ thâv kỳ cục thế nào ấy.
Buổi tối về khách sạn, Phương Phi lưu hình ảnh vào laptop. Vừa xem vừa cảm thán Oscar thật đẹp trai, sao Tây Ban Nha chỗ nào cũng thấy trai đẹp vậy? Cố Tịch tắm xong ra ngoài, vừa bôi kem dưỡng da, vừa chọc bạn, "Có phải đã thây rung động rồi không?".
Phương Phi chằng ngại ngùng, "Nếu anh ấy chưa có bạn gái, tớ không ngại có mối tình vượt biên giới đâu". Cố Tịch hừ khẽ, thật không biết ngại là gì.
Cố Tịch nằm trên giường, đârn bóp hai đùi đau nhức.
"Vẫn giận à?", Phương Phi dựa vào ghế nhìn cô. Vi Đào vì phải về tổng bộ họp khẩn câp, bât đắc dĩ đành hủy bỏ chuyến đi Barcelona với Cố Tịch, đổi cho Phương Phi đi cùng. Cố Tịch tuy nói không sao nhưng Phương Phi biết cô luôn buồn bực. Hình như
còn nghe nói, bạn gái cũ Khổng Diễm của Vi Đào mấy hôm trước còn gọi điện cho anh.
CỐ Tịch cười khẽ, "Được vui chơi còn giận gì?". Cô nằm nghiêng, chui vào chăn. Anh không đến thì thôi, phải đi gặp Khổng Diễm thi cứ gặp, không liên quan đến cô. Người đẹp cảnh đẹp thế này, cô phải hưởng thụ chứ.
Phương Phi thây bộ dạng hờn dỗi của Cố Tịch thì rất buồn cười, rõ ràng là hậm hực mà giả vờ như không có gì. Cô nàng nhìn bức ảnh Oscar và CốTịch chụp cùng nhau trên màn hình máy tính mà một suv nghĩ thoáng qua, khóe môi nhướng lên.
Hôm sau Oscar quả nhiên y hẹn, đến đi cùng họ. Đầu tiên là tham quan công viên Guell, sau đó là trường đấu bò theo kiều nhà thờ Hổi giáo, tới lúc hoàng hôn thì đi dạo trên những con đường lãng mạn. vẻ phong tình đặc biệt của Barcelona lan tỏa dưới từng bước chân, họ không cầm lòng được mà yêu mến thành phố xinh đẹp này. Đặc biệt là buổi tối, khi họ đi qua khu phố mang phong cách Gothic, những con hẻm nhò xưa cũ toát lên một hơi thờ lịch sử đặc biệt, cứ cám thây vài ký ức nào đó chôn sâu trong trái tim bỗng hòa vào nhau, khiến họ vô cùng say đắm.
Đi dạo đến tận tối, Oscar mới đưa họ về khách sạn.
Cố Tịch mệt mỏi, tắm rửa rồi ngủ sớm. Phương Phi vẫn rất hào hứng ngồi tải ảnh vào máy.
Hôm sau, Oscar đưa họ đi trải nghiệm mỹ vị địa phương, nhìn đủ mọi loại thức ăn đổ uống trong khu chợ nhỏ, hoa tươi bày đầy trong các sạp mà tâm trạng Cố Tịch trở nên vui vẻ hơn.
CỐ Tịch đi cả buổi sáng nên mệt quá, cô ngồi đợi Oscar và Phương Phi trong quán cà phê, họ tới tham quan các điểm ở gần đó.
CốTịch ngồi bên cửa sổ, lật xem tạp chí, tuy không hiểu tiếng Tây Ban Nha nhưng hình ảnh rất đẹp, cô từ từ chìm đắm.
Bỗng thây trước mắt tối lại, có một bóng đen che phủ bên trên, cô ngước lên định bảo người chắn ánh sáng lui ra Nhưng khi chạm vào đôi mắt đen của người đó, cô sững sờ. Luôn biết rằng mắt anh rất đen, đen như than đá vậy, nhưng tại sao lúc này cô mới biết than đá đó không phải chỉ thuần màu đen mà còn lấp lánh màu tím nửa.
Vi Đào giơ tay, giữ lấy gáy cô đang ngửa ra sau, không thây đau cổ sao? Anh lo cô sẽ ngã ngừa ra mất.
Sắc mặt Cố Tịch thay đổi liên tục, cuối cùng mim cười lên tiếng, "Tiên sinh, chào anh". Tiếng Tây Ban Nha tuyệt diệu nhẹ nhàng thốt ra, toát lên vẻ kiều diễm lạ lùng.
Vi Đào khựng lại, rồi cười ấm áp, kéo cô lên trước ngực, giọng khàn khàn thì thẩm vào tai cô, bay vào tận tim cô, "Người đẹp, anh bị lạc đường, có thế giúp đỡ không?". Vừa nói xong, anh đã ôm cô ra khỏi quán cà phê.
CốTịch tựa vào lòng anh, ngừi thấy mùi hương quen thuộc, mùi đàn ông thuộc về riêng anh. Cô len lén hít thở, đến khi sự oán trách trong lòng dần dần biến mất.
Anh đưa cô đến một khách sạn, bình như không xa chỗ cô ờ. Từ lúc vào thang máy cho đến khi tới tận cửa phòng, hai người đểu không nói gì, cô chỉ nhìn một bên khuôn mặt anh, lặng lẽ ngắm.
Kéo cô vào phòng, anh tiện tay đóng cửa lại. Cố Tịch từ từ bước vào trong, một phòng tiêu chuẩn, bên ngoài là cảnh biển rất đẹp, bầu trời một màu xanh lam, thật tuyệt vời. Rèm cửa đang lay động trong gió, quét qua sô pha vang lên tiếng "soạt soạt".
Cố Tịch đang định quay lại nhìn anh thì eo bỗng bị siết chặt, anh từ phía sau đã ôm lấy cô. Cô bị ôm chặt đến nỗi khó thở, như thể không khí sắp bị đẩy ra hết, cố gắng hít hà định cự nự. Tay anh nhanh chóng vòng lên ngực khiến cô run bắn, tim đập thình thịch, cơn đau và hưng phấn trong tích tắc ập tới.
Cô chống cự, nói đứt quãng, "Đừng... đừng...".
Nhưng động tác của anh như cố ý làm trái lời cô, anh ôm cô, ép cô vào tường. Cô bắt đầu tức tối, giãy giụa đẩy anh ra sau, "Vi Đào! Dừng lại!".
Trọng lượng cơ thế anh đè xuống như quả núi, bất di bất dịch. Cô trở mình muốn quay nhìn anh nhưng anh lại áp sát, đôi môi nóng âm nhẹ nhàng thở ra sau phần tai nhạy cảm của cô: "Tịch Tịch, anh nhớ em". Nhớ em, nhớ em, như lời nguyền len lỏi vào tim, hóa thành một cái kén tằm, tim cô dần dẩn co rút. Cô cũng nhớ anh, nhưng anh không biết, mà lại muốn đi gặp Khổng Diễm!
Động tác của anh càng nhanh hơn, cô run rẩy ý thức được âm mưu của anh, xấu hổ quá, không được! Nhưng cô càng vùng vẫy thì mọi thứ càng trở nên dữ dội, hai thở anh càng lúc càng nặng nề.
"Em không muốn", cô thốt lên. Không muốn mà được à, động tác anh càng nh ab6 anh, "rẹt" một tiếng, cô xấu hổ tới mức toàn thân đỏ bừng. Anh... dám xé rách tất da của cô, cơn mát lạnh ở chân khiến cô hoảng hốt. Anh áp sát về phía cô, cô nhắm mắt cắn môi, không dám tưởng tượng, nhưng sự thay đổi của cơ thể lại vô cùng rõ ràng. Cô bất giác hóp bụng lại, thở hổn hển. Thậm chí còn xấu hổ khi nghe tiếng kéo khóa quần, trong lòng vừa kháng cự vừa chờ đợi mà ép sát vào tường.
Khi anh cuối cùng đã tiến vào, toàn thân cô căng cứng, siết chặt tay. Sự căng thẳng và đau đớn ban đầu dần thay thế bởi hưng phân, cô ngây ngất, nghi ngờ rằng anh đã sớm mai phục ở đây, nếu không, trải qua hành trình dài như vậy làm sao có thể vẫn hừng hực, nồng cháv đến thế.
Cơn đau giữa hai chân khiến chúng không thể gánh nổi trọng lượng cơ thể, cả người cô chỉ có thể mềm rũ trên cánh tay anh, và cả sự tiếp xúc liên tục khiến cô co giật mạnh.
Cuông phong bão táp, sấm vang chóp giật... cảm giác mà cô có thê tưởng tượng được cứ bav qua trong đầu, nhưng sự căng tràn nảy nở trên cơ thể thì không thể hình dung băng từ nào. Cô chỉ cảm thây như đang ờ trên một chiếc máy xoay rât nhanh, cứ xoay theo vòng, lao vụt trong không trung, sự kích thích như luồng điện lan tỏa tứ chi, tê dại. Cô kêu khẽ, muốn thoát ra nhưng ở nơi nào đó của cơ thể lại khao khát càng nhiều, càng nóng bòng càng mạnh mẽ, cô điên cuông phôi hợp với anh, giọng nói cuối cùng đã khàn đi.
Khi cô mếm rủ người dựa vào tường thả hổn hển, cơ thể anh vẫn ờ phía sau. Tiêng sột soạt nhắc cô nhớ, sau màn kích thích đó, quần áo của họ vẫn nhăn nhúm ở nguyên trên người!
Cô không biết rằng nỗi nhớ của anh lại nhiều đến thế, tất cả được phản ánh qua những hành động mạnh mẽ ấy. Hết lẩn này đến lần khác bị nhấn chìm, cô không còn nhớ nổi người phụ nữ tên Khổng Diễm đã từng đến tìm anh. Trong đầu, trong tim, trong cơ thể, tất cả đều chi có Vi Đào!
The end!