Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa Chương 25: Sưởi ấm

Hai người ăn cơm ở gần đó, mua một ít đồ ăn vặt rồi vào rạp. Họ xem một bộ phim hài, Vi Đào thật sự không hay đi xem phim, mấy lần cả rạp cười ầm ĩ mà anh chẳng có chút phản ứng. Cố Tịch lén nhìn anh, lẽ nào cơ cười trên mặt anh đã mất khả năng? Tại sao tối qua anh có thể cười “yêu quái” như vậy, bây giờ lại nghiêm túc đến thế, lẽ nào không khí ở đây còn chưa đạt tới “điểm cười” của anh?

Cô dùng cùi chỏ huých anh, “Không hay hả anh?”.

Vi Đào lắc đầu, vẻ mặt cứng đơ, “Rất hay”.

“Nhưng anh không cười”.

Vi Đào ngừng lại, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô, “Anh thích nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em hơn”.

Soạt, tai cô nóng hực, rõ ràng là lời chọc ghẹo mà, nhưng tại sao tim lại đập nhanh như thế chứ, nhanh đến mức cô nhìn màn hình mà trong đầu chỉ toàn gương mặt anh, nụ cười anh. Ôi, cô thật sự rất vô dụng, dễ bị trúng chiêu như vậy, ai đó chỉ cần tùy tiện ra chiêu là có thể hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cô rồi.

Bên tai vẳng tiếng cười khe khẽ của anh, bàn tay anh to lớn nhẹ nhàng bao bọc bàn tay cô nhỏ bé đang đặt lên tay vịn. Cô đỏ mặt chăm chú nhìn màn hình, nhưng dù cố đến mấy, trái tim vẫn không ngăn được hơi ấm truyền đến từ mu bàn tay, nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cô chỉ cảm thấy rất nóng rất nóng, trong lòng gào thét, có biết tiết kiệm điện năng hay không? Điều hòa mở như vậy, muốn luộc chín người ta sao? Rõ ràng là hơi ấm tình yêu đang tăng lên, nhưng lại oán người ta mở điều hòa quá cao. Cố Tiểu Tịch, mày thật chẳng có đạo đức!

Xem phim xong, hai người mặc áo khoác lên, theo dòng người ra ngoài. Đông người chen chúc, Vi Đào giữ cô phía trước, cánh tay hơi dang ra để tránh cho cô bị người ta chen lấn. Cố Tịch hơi cúi đầu, hơi thở của anh nhẹ nhàng bao bọc cô, có một cảm giác an toàn đặc biệt. Bên cạnh có đôi tình nhân thấy Vi Đào làm thế, cô nàng kia cũng kéo kéo bạn trai mình, ánh mắt khiêu khích, “Bạn trai người ta tốt chưa kìa”. Cố Tịch lại đỏ mặt, cánh tay Vi Đào giữ lấy cô hơi siết lại, anh cũng nghe thấy rồi.

Hai người ra khỏi rạp, bước đến trước cổng khu thương mại. Cố Tịch bị cơn lạnh như cắt da bao vây, toàn thân run bắn. Trời ơi, tuyết rơi rồi! Lúc nãy khi họ ăn cơm vẫn chỉ mưa bay bay, lúc này bầu trời đã bắt đầu có hoa tuyết rơi, nhẹ nhàng phiêu phất dưới ánh đèn. Vi Đào vội ôm cô vào lòng, “Lạnh rồi hả?”. Cố Tịch mỉm cười lắc đầu, nhưng răng thì không ngừng va vào nhau lập cập.

Vi Đào nhìn trời, “Hay là em đợi ở đây, để anh lái xe tới”, nói xong định cởi áo khoác ra. Cố Tịch vội giữ tay anh, “Đừng cởi, sẽ cảm lạnh đó”. Vi Đào vẫn kiên trì, cô rất lạnh, anh biết. Cố Tịch thấy không thể ngăn cản anh thì đành khuyên, “Vậy chúng ta cùng đi lấy xe”. Vi Đào nhìn bên ngoài, kéo mũ của cô thấp xuống, kéo cổ áo khoác của cô chặt hơn, sau đó mở khóa áo khoác của mình, vòng tay ôm lấy cô. Cố Tịch thấy lòng ấm áp, cảm động nhìn anh, “Vi…”. Vi Đào ôm cô đi thẳng, “Ôm anh đi”. Cố Tịch run rẩy vòng tay ôm eo, dựa vào lòng anh. Anh siết áo khoác lại, bao trọn một bên người cô, sau đó cẩn thận ôm cô đi về phía bãi đậu xe.

Khoảng mười mét ngắn ngủi thôi, nhưng hai người lại đi rất cẩn thận, anh dẫn cô tránh từng vũng nước, sợ cô bị gió thổi lạnh nên ôm chặt trong lòng. Cố Tịch chỉ ngửi thấy mùi hương riêng có của anh, hương vị chanh nhàn nhạt, anh thích dùng xà bông hương chanh? Mùi vị nam tính đặc trưng khiến cô dần dần ngây ngất. Dưới tay cô là hơi ấm của anh, nhịp tim đập dữ dội gõ vào mặt cô, hơi nóng trên gò má cô tăng lên không ngừng, như thế này ngay cả tuyết rơi cũng không làm tan nổi hơi nóng này. Lần đầu cô cảm nhận được câu “Để anh sưởi ấm” trong bài ca mình hay hát. Giữa mùa đông quả nhiên chẳng gì ấm áp bằng vòng tay ôm chặt thế này.

©STENT

Ngồi vào trong xe, Vi Đào vội cởi áo khoác đắp lên người Cố Tịch, sau đó khởi động xe, mở điều hòa. Cố Tịch nhìn anh, ngập ngừng rồi thôi. Vi Đào mỉm cười, “Cứ đắp trước đã, đợi điều hòa tăng nhiệt độ lên rồi bỏ ra”. Cố Tịch dựa lưng vào ghế, chầm chậm gật đầu.

Vi Đào nhanh chóng lái xe đi. Không ngờ ra ngoài chơi một chuyến lại gặp tuyết, nhưng dạo bộ trong tuyết cũng thú vị lắm. Anh một tay lái xe, tay kia gỡ mũ ra cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bệ, sau đó gạt những sợi tóc trước trán cô sang bên, mu bàn tay khẽ chạm vào má cô, “Lạnh không?”. Cố Tịch lắc đầu, hơi nóng trên mặt hẳn đã có thể làm tan tuyết bên ngoài rồi, anh chạm vào như vậy, lẽ nào không thấy nóng ư?

Vi Đào lại nắm tay cô, cảm giác lạnh ngắt, so với mặt thì bàn tay cô rất lạnh. Anh lo lắng nhìn cô rồi siết chặt tay, Cố Tịch vội an ủi, “Em cứ đến mùa đông là vậy đó, thuộc dạng thích ứng kém, rất dễ bị lạnh tay lạnh chân”. Vi Đào nắm chặt không buông, định dùng hơi ấm của mình để sưởi cho cô.

Cố Tịch thấy anh không thể chuyên tâm lái xe thì vội rút tay lại, áp hai tay lên mặt, “Như thế này là được rồi, trung hòa trung hòa”. Dù sao mặt cô cũng nóng đến khó chịu, vừa hay vừa hay. Vi Đào thấy cô ôm gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn sáng rõ, rất đáng yêu, nên không nhịn được khẽ cười. Cố Tịch thấy anh cười cũng cười theo. Con người hoạt bát của cô lại xuất hiện, nói chuyện về bộ phim hồi nãy, trong xe bỗng chốc vui vẻ hơn nhiều.

Anh chăm chú nhìn thẳng, trong tim thấy ấm dần lên, có cô bên cạnh, cảm giác thật tốt!

Vi Đào đưa cô đến cửa, Cố Tịch nghĩ đến không khí mờ ám tối qua thì không dám mời anh vào trong, chỉ dựa lưng vào cửa, khẽ nói, “Hôm nay rất vui, mai gặp anh nhé”. Vi Đào nhìn đôi mắt thẹn thùng của Cố Tịch, biết suy nghĩ trong lòng cô nên gật đầu, tay phải đặt lên cửa, cúi xuống, hôn nhẹ vào má cô, “Chúc ngủ ngon”, Cố Tịch đỏ mặt lí nhí, “Chúc ngủ ngon”. Anh từ từ lui ra, Cố Tịch cảm thấy áp lực trên đầu giảm đi một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười.

Vi Đào nhìn cô chăm chú, bàn tay đang rút lại không kìm được lại vuốt ve gương mặt cô, Cố Tịch bị ánh mắt anh thiêu đốt, nhất thời không rời mắt được, trái tim thít lại. Vi Đào cuối cùng nhắm mắt, đầu lại cúi xuống, lần này thực sự là nụ hôn tạm biệt, môi chạm môi, mang theo hơi ấm, rất dịu dàng, chầm chậm áp lên rồi rời xa. Cố Tịch thậm chí cảm thấy âm thanh nuốt nhẹ của anh, tim thót lên không dám thở mạnh, chỉ có thể bị ánh mắt anh khóa chặt.

Vi Đào lại nuốt xuống một cái, biểu cảm thoảng thay đổi, rồi cuối cùng lùi ra, buông cô, quay người rời đi.

Cố Tịch dựa vào cửa, toàn thân bải hoải yếu ớt như bị rút khô, thở hổn hển, khó nhọc nuốt xuống. Lúc nãy, cô… cô thấy trong mắt anh có một ngọn lửa đang bùng cháy, nóng bỏng, nguy hiểm! Cô hiểu rõ đó là đại diện cho điều gì, trời ạ, khoảnh khắc đó trong tim cô lại cũng căng thẳng, điên cuồng theo, nhất định là điên rồi!

Cố Tịch do đêm đó uống quá nhiều nước lạnh mà thức dậy tới mấy lần! Nhưng, cứ nhớ tới âm thanh nuốt xuống của anh là ngọn lửa trong cơ thể lại bùng cháy, nhiệt độ tăng lên vùn vụt, cô… cô điên thật rồi!

Hôm sau Cố Tịch dậy thật sớm, nhìn Cố Tiểu Tịch trong gương, đôi mắt sưng vù, uống nước quá nhiều, lại nhớ đến ánh mắt anh. Tại sao sức ảnh hưởng của anh với cô lại lớn như thế? A a a!!! Cố Tịch vỗ vỗ mặt mình, trấn tĩnh, không thể đến công ty trong bộ dạng này được, nhất định sẽ lộ mất! Cố Tịch tốn mất năm phút chỉ để kiến thiết lại tâm lý, cuối cùng cũng bình tĩnh được.

Nhưng vừa xuống lầu, cô lại không thể bình tĩnh nỗi nữa. Xe của Vi Đào đang đợi ở đó, cô thầm kêu khổ rồi tiến đến.

Vi Đào xuống xe đi vòng sang, thấy vẻ mặt đau khổ của cô thì nói, “Hôm nay tuyết rơi, chắc chắn sẽ tắc đường”. Anh biết cô không muốn người khác biết quan hệ của hai người, nhưng nghĩ rằng giao thông hôm nay sẽ rất tệ nên vẫn muốn đích thân đưa cô đi làm. Cố Tịch thấy lòng ấm áp, ngồi vào xem. Vi Đào lên xe, cài dây an toàn cho cô, sau đó khởi động. Nhiệt độ trong xe rất ấm, xem ra anh đã đợi ở đây một lúc rồi. Cố Tịch nói khẽ, “Đưa em đến đường Chính Dương là được”. Đường Chính Dương chỉ cách công ty một ngã tư, rất gần. Vi Đào gật đầu, sau đó lấy trong hộc xe ra một cái túi đưa cho cô, là bữa sáng của Vĩnh Hòa, cô hỏi anh, “Anh ăn chưa?”. Vi Đào gật đầu, lúc nãy đợi cô, anh đã ăn rồi.

Cố Tịch cảm động mở ra, chậm rãi ăn. Vừa ăn cô vừa hỏi khẽ, “Anh mở đài nghe được không?”. Mỗi buổi sáng, cô đều nhân thời gian ngồi xe buýt mà nghe bản tin sáng. Vi Đào mở đài, trong xe lập tức xuất hiện nhiều âm thanh. Cố Tịch bỗng nhớ ra quà Tết chưa tặng anh, “Em mang quà Tết cho anh, suýt nữa thì quên đưa”.

Vi Đào nhìn cô, “Buổi tối anh sẽ tới lấy”. Cố Tịch thấy cổ họng thắt lại, anh tới lấy, thế… thế chẳng phải lại đến nhà cô sao? Tiếng nuốt xuống của cổ họng trở nên rõ ràng, trong đầu lại thấy nóng lên bất chợt. Ngừng lại ngừng lại, Cố Tiểu Tịch, mày cứ thế này có lẽ sẽ lọt vào bảng “Nữ háo sắc Lương Thịnh” mất!

Vi Đào không nhận ra vẻ kỳ lạ của cô, chỉ nhắc cô hôm nay rất lạnh, đừng để tay bị cóng. Cố Tịch vội gật đầu, “Em đã vũ trang đầy đủ rồi, hơn nữa trong công ty có điều hòa dễ chịu hơn ở nhà”. Vi Đào nhìn cô vẻ lạ lùng, “Nhà em không có điều hòa sao?”. Trong nhận thức của anh, thành phố W là nơi hai mùa nóng lạnh rõ ràng, mùa đông khi lạnh nhất cũng khiến người ta không chịu nổi, như vậy mà lại không có điều hòa?

“Cái trong nhà là của chủ nhà, chỉ có chế độ lạnh thôi”, cô đã quen rồi, mùa đông cô dùng máy sưởi điện, dù sao cô chỉ sống một mình. Cô ở đâu thì bày máy sưởi ở đó, cũng không thấy lạnh lắm.

Vi Đào lắc đầu, “Chẳng trách em dễ bị cảm lạnh”. Cố Tịch mở to mắt, “Sao anh biết?”. Mùa đông cô rất dễ bị cảm lạnh, có lúc mãi mà không khỏi được. Nhưng sao anh lại biết? Anh mới tới công ty chưa được bao lâu, lẽ nào đã hỏi thăm chuyện của cô?

“Mới nhìn là biết”. Khóe môi Vi Đào khẽ động, vẻ mặt chắc chắn. Cố Tịch ủ rũ cau mày, thừa nhận là hỏi thăm về cô thì mất mặt lắm sao? Cô bĩu môi, cắn mạnh miếng quẩy. Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, cô chắc chắn anh đã lén lút quan tâm cô, nhất định, trăm phần trăm!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/xem-nhu-anh-loi-hai-do-xau-xa/chuong-25/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận