Xoạc Cẳng Đợi Mùa Xuân Tru yện 8. Anh ơi, em nhớ anh!

Truyện 8. Anh ơi, em nhớ anh!
– Nguyễn Hoàng Thạch Trúc

 

Ngày ấy tôi yêu anh, không thể nào sống thiếu anh. Thế nhưng tôi biết anh

không hề yêu tôi.

 

Ngồi nơi góc quán nhâm nhi ly cà phê đá, tôi mở cuốn sổ tay, nơi những dòng chữ lâu ngày đã nhạt nhưng vẫn rõ mồn một những chuyện ngày ấy.

Ngày ấy tôi yêu anh, không thể nào sống thiếu anh. Thế nhưng tôi biết anh không hề yêu tôi. Anh quan tâm tôi nhưng tình cảm ấy giống như của một người anh dành cho cô em gái, dù trong bốn năm yêu anh tôi đã hy sinh rất nhiều.

Một năm trước, cũng tại đây, tôi đau khổ trách mắng rằng anh yêu người khác, nếu không một đứa con trai như anh sao chẳng hề động lòng trước tình cảm thiết tha mà tôi dành cho. Anh lau những giọt nước mắt cho tôi, và thở dài bất lực. Anh đã rời khỏi cuộc đời tôi như thế, để lại cho tôi duy nhất những dòng tâm sự. Tôi nín lặng, ly cà phê cũng đã nguội từ lúc nào.

“Một năm rồi ngày nào chị cũng đến”. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại cậu phục vụ trẻ. “Cậu bé dễ thương thật” - tôi trả tiền cho chị thu ngân. “Nhưng tiếc lại là gay...” - chị thì thào.

Em không hề biết phải không? Bởi anh là một thằng gay nên trước giờ anh không dám yêu em. Anh không có tư cách để yêu và được yêu. Anh chỉ muốn xin lỗi, vì anh không dám nói ra điều hổ thẹn, anh lo sợ lại tiếp tục mất đi những con người anh luôn yêu quý. Xin em hãy khinh bỉ và miệt thị anh vì đã hèn nhát, khiến em phải đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu không thể nào có được kết quả. Một đứa gay muốn sống như người bình thường là điều không thể...

“Hoặc giả phải giả vờ là đàn ông đích thực rồi đi yêu ai đó, cưới về và sinh con đẻ cái như lời ba mẹ bảo thì may ra. Nhưng em là một cô gái tốt, anh không muốn giấu em thêm nữa, anh biết em sẽ đau khổ khi biết sự thật, nhưng xin em hãy chỉ giữ lại những kí ức đẹp về anh...”

“Nếu như em phải sống với một đứa gay, em sẽ bị cười chê, cuộc sống của em sẽ khổ! Anh hoàn toàn không thể để em phải dang dở cả đời, không thể...”

“Vâng... ” - tôi đáp lời, rồi lẳng lặng bỏ về, bỏ dở những câu huyên thiên của chị thu ngân. Ngày trước tôi cũng ghê tởm người đồng tính, tôi cười nhạo những cặp đôi gay mà tôi và anh bắt gặp trên đường...

Em đã không yêu con người thật anh có. Tình yêu ích kỷ của em đã khiến anh tổn thương.

... Anh ơi, em nhớ anh!!!...

... Hình ảnh cậu thanh niên phục vụ gọi tên và ôm chầm lấy người yêu dần nhòe đi trong đôi mắt ngấn nước...

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t104015-xoac-cang-doi-mua-xuan-truyen-8-anh-oi-em-nho-anh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận