Đêm đã rất khuya, mảnh trăng lưỡi liềm đã biến mất giữa bầu trời sao dầy đặc, đi trong Ngự hoa viên, vô ý sương đêm dễ thấm ướt y phục, một hai tiếng côn trùng kêu vang như thể tiếng rì rầm trong mộng, cả tòa cung điện đều im ắng. Vân Ánh Lục không kiềm chế được ngáp một cái, cảm giác có chút buồn ngủ, nhưng đi thăm Ngự thư phòng quá hấp dẫn, cô cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, bước thấp bước cao theo sát đằng sau Lưu Huyên Thần, sợ hắn nuốt lời.
La công công thì cũng không khác gì so với Vân Ánh Lục, vì hôn sự của hoàng thượng, đã mấy đêm liền ông ấy không chợp mắt, vừa mới chợp mắt được một lát, đã bị hoàng thượng đánh thức. Ông ấy xách theo một cái đèn lồng, ra sức mở lớn mắt, sợ là không cẩn thận mí trên chạm mí dưới một cái là không mở ra nổi.
Ba người đi qua khu tường bao, đi thêm một đoạn là tới trước Ngự thư phòng.
La công công dụi mắt, mở cánh cửa ra, treo cái đèn lồng lên. Vân Ánh Lục tinh thần chấn động, bước vào trong. Chỗ này không có gì đặc biệt, chỉ giống một văn phòng làm việc, phía sau có hai ba phòng chứa sách và mấy gian phòng chứa hồ sơ. Nhưng mà, không gian bên trong không phải là rộng bình thường, mà là vô cùng rộng, bàn đều làm bằng gỗ lim, giá sách được lau chùi bóng loáng, ở trên có xếp từng quyển tấu chương cùng với sách sử, kinh chú, cô thò đầu vào nhìn kỹ, dường như bên trong còn có một phòng nghỉ nhỏ. Hơn nữa, trong gian đại văn phòng này còn có kê một cái giường, giống như sô pha cô vẫn ngủ hồi trước khi trực đêm ở bệnh viện. Có thể là để cho hoàng đế sau khi làm việc mệt mỏi thì chợp mắt một lúc.
“Cảm thấy thế nào?” Lưu Huyên Thần thấy Vân Ánh Lục bĩu môi, dường như có chút thất vọng, khẽ cười hỏi.
“Nơi làm việc tốt đấy chứ. Xin hỏi có thể đi thăm bên trong hay không?” Cô chỉ vào mấy gian thư phòng bên trong hỏi.
Lưu Huyên Thần gật đầu, tự mình xách đèn lồng đi vào bên trong. Trong bóng đêm, truyền đến tiếng bước chân giẫm lên hành lang rất nhỏ.
“Ai lại không có quy củ như vậy, khuya như vậy còn đến kinh động hoàng thượng?” La công công nhíu mày, lên tiếng trước.
Thái giám ngoài cửa thở hổn hển mấy tiếng, thấp giọng bẩm báo: “Hồi bẩm La công công, tiểu nhân là nô tài trong cung Cổ Thục nghi, Thục nghi nói thời gian cũng không còn sớm, xin hoàng thượng hãy bảo trọng long thể, sớm hồi cung nghỉ ngơi một chút, nương nương sẽ chờ hoàng thượng.”
Vân Ánh Lục hạ tầm mắt, xoay người, nhìn thấy trên mặt Lưu Huyên Thần hiện lên một nụ cười lạnh lùng, “Nàng ấy muốn thúc giục trẫm hay sao? Ha ha, nói với nàng ấy, buổi tối hôm nay trẫm có việc, bảo nàng ấy không cần chờ.”
Hắn mới cho cô ta một ít màu sắc, cô ta đã tính mở phường nhuộm hay sao?
“Lưu hoàng thượng, để cho công chúa người ta chờ thì không hay lắm đâu, huống chi là đêm tân hôn, anh vẫn nên tới dỗ dành cô ấy đi.” Vân Ánh Lục nói lời vun vào.
“Sao, khanh còn thay trẫm quyết định cơ đấy. Trẫm không phải đã sớm nói rằng, ngày như hôm nay không tới bất kỳ điện nào hay sao?” Giọng nói của Lưu Huyên Thần đột nhiên có hơi gằn lên, giống như là giận dữ.
Vân Ánh Lục vội vàng ngậm miệng, hảo tâm mà bị coi là gan phổi lừa*, quên đi, chuyện này không liên quan tới cô.
La công công lớn tiếng quát tiểu thái giám vài câu rồi đuổi đi.
Lưu Huyên Thần dẫn Vân Ánh Lục tới xem từng gian thư phòng. Không khí có chút quá im lặng. Vân Ánh Lục yên lặng nhìn ngắm, trong thư phòng được xếp đầy hồ sơ của triều đình, chẳng có nửa điểm liên quan tới y học, chẳng lẽ lời đồn đại bên ngoài đều là giả?
Vân Ánh Lục càng nhìn trong lòng càng trùng xuống.
“Kỳ thật, hôm nay trẫm thật sự là quá mệt mỏi, cũng chẳng có tâm trạng. Chỉ muốn tìm một người trò chuyện cho thoải mái nhẹ nhõm.” Sau khi đi lòng vòng, vào một gian phòng chứa hồ sơ một lúc lâu, Lưu Huyên Thần mở miệng nói.
“Ừ, cách nghĩ này của anh rất đúng, thân thể anh mệt mỏi như thế, làm cho chất lượng tinh trùng cũng giảm, quả thật cũng không thích hợp để động phòng, ngộ nhỡ mang thai, thể chất của thai nhi cũng không thể đảm bảo được.” Vân Ánh Lục nói tiếp.
Lưu Huyên Thần bật cười, “Vân thái y, khanh không phải thành gia hay sao?”
“Sao lại hỏi chuyện này?”
“Trẫm rất hiếu kỳ là phụ mẫu khanh sao lại đồng ý cho khanh theo học cái…cái môn y học này? Là môn chuyên trị bệnh cho phụ nữ ấy.”
“Môn y học này thì làm sao, mất mặt xấu hổ hay sao? Y học không quan tâm tới bộ môn chủng loại, chỉ cần là một thầy thuốc làm đúng với chức trách và lương tâm của mình là được rồi, anh lại nghi ngờ y thuật của tôi?”
“Không, không, trẫm tuyệt đối tin tưởng khanh là một thầy thuốc đủ tư cách, chỉ là nghĩ tới cả ngày khanh phải suy nghĩ tới chỗ kín của phụ nữ, trẫm lại muốn cười…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ánh Lục nghiêm lại, “Đó là do tư tưởng của anh không đứng đắn, tôi suy nghĩ tới bệnh, cái đó rất thiêng liêng, mà anh thì nghĩ tới cái gì?”
Lưu Huyên Thần bị câu hỏi này của cô làm nghẹn lời, sờ sờ cái mũi, sắc mặt ửng đỏ, vội chuyển hướng đề tài.
“Trong gian phòng này chứa những hồ sơ khi tiên hoàng còn tại vị, bên trong gian này còn chứa tặng phẩm sứ thần các quốc gia tiến cống.”
“Hoàng thượng, Cửu môn Đề đốc có việc gấp cầu kiến hoàng thượng.” La công công lại cất giọng the thé, đi tới bẩm báo.
Lưu Huyên Thần nhíu đôi mày kiếm, “Vân thái y, khanh ở đây xem xét một lúc, trẫm đi một lát sẽ trở lại.”
“Đi đi, đi đi, không cần lo cho tôi.” Vân Ánh Lục mừng thầm trong lòng, mặt mày hớn hở.
Lưu Huyên Thần vừa đi, cô bèn xách cái đèn lồng, kiểm tra lần lượt từng gian phòng. Từng phòng đều vừa liếc qua là thấy ngay, không có một ngăn tủ nào được khóa lại, thật sự không biết một quyển sách thuốc có thể giấu ở chỗ nào.
Cô mang theo tâm trạng tuyệt vọng đi vào gian phòng chứa hồ sơ và trưng bày tặng phẩm, dưới ánh đèn, kỳ trân dị bảo tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng tuyệt đối không hấp dẫn cô. Cô tùy tiện đi vòng mấy vòng, khi định ra cửa, phát hiện trên cái bàn ở gần cửa có bày một bồn đựng nước có chạm khắc hình rồng, trong bồn nước có một quả cầu thủy tinh cực lớn.
Cô vẫn còn nhớ lần đó khi đi thăm Cố Cung* ở Bắc Kinh, đã từng nhìn thấy loại bồn này, tên gọi là “Bồn cửu long”, lấy tay đặt lên ngoài bồn nước rồi xoa đều, trong bồn nước sẽ hiện lên hoa văn, sau đó có thể nhìn rõ trong bồn có chín con rồng đang bơi lội, vô cùng thần kỳ. Nhưng ở Cố Cung thì bên trong không có quả cầu thủy tinh.
*Cố Cung: tên khác của Tử Cấm Thành.
Đây là loại bảo bối gì vậy?
Cô đặt chiếc đèn lồng lên trên bàn, tò mò đi qua nhìn. Đặt tay lên hai bên bồn, chậm rãi xoa đều, Vân Ánh Lục đột nhiên không thể hô hấp. Mỗi một lần cô chà xát, quả cầu thủy tinh trong bồn đều xoay tròn một vòng, bên trong quả cầu sẽ hiện ra một cô gái mặc y phục kỳ lạ.
Cô chớp chớp mắt, đây chẳng lẽ là quả cầu tiên tri trong tay mấy bà phù thủy trong truyền thuyết phương Tây sao? Cô không khỏi đẩy nhanh tốc độ chà xát, quả cầu thủy tinh chuyển động càng lúc càng nhanh, hình ảnh cô gái bên trong thay đổi không ngừng, bỗng nhiên, mắt cô mở thật to, cô nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh hình ảnh của chính mình – không, không phải Vân Ánh Lục, mà là Cơ Uyển Bạch trước khi xuyên không.
Cơ Uyển Bạch cả tay lẫn chân đều bó thạch cao, ngồi trên xe lăn, đứng phía sau là Đường Giai, bốn phía là một màu trắng, giống như là ở trong bệnh viện.
Ông trời, Thượng Đế, Phật tổ, không phải cô đang ở đây sao? Cơ Uyển Bạch kia rốt cuộc là ai?
Hai chân Vân Ánh Lục cùng run lên.
“Ngươi nói ngươi là vị hôn phu của ta?” Cô bỗng dưng nhìn thấy nhân vật được phóng đại, còn có âm thanh truyền ra.
Không, đây không phải mình, trên mặt mình chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt quả quyết mà kiêu ngạo như thế cả.
“Uyển Bạch, em đã quên rồi sao? Hôm đó chúng ta cùng đi xem nhà mới, em vô ý bước hụt vào cái lỗ thang máy, là anh cứu em ra, em đã hôn mê hơn hai tháng nay rồi, hôm nay vừa mới tỉnh lại, thật sự là một kỳ tích, anh thực sự là không dám tin!” Giọng nói của Đường Giai cũng không vui sướng như hắn nói, ngược lại giống như mang theo một chút sợ hãi.
Đại khái chuyện hắn không dám tin là làm sao mà cô còn không chết? Đồ cặn bã. Trong lòng Vân Ánh Lục hung hăng nói.
Khóe miệng Cơ Uyển Bạch hiện lên một tia cười lạnh, “Vị huynh đài này, ta bị thương ở tay và chân, không phải là đầu óc, đừng có lừa ta, ngươi nghĩ rằng ta không nhớ được bất cứ chuyện gì sao? Đúng, ta có vị hôn phu, hắn là con mọt sách Đỗ Tử Bân ở cách vách nhà ta, hiện giờ, hắn đã có tiền đồ rồi, những thế thì thế nào, mọt sách thì vẫn là mọt sách, Vân đại tiểu thư ta vẫn không thèm nhìn tới hắn, cho nên ta bỏ hắn. Mà ngươi, cái tên Đăng Đồ Tử* này, còn dám nói là vị hôn phu của ta. Hừ, ra trước gương đồng mà nhìn một cái xem, vẻ mặt ngươi gian xảo như thế, cũng chẳng biết là mặc cái loại y phục gì, miệng thì không ngừng run rẩy, ánh mắt gian tà, vừa thấy đã biết là cái loại bỏ đi, còn muốn kiếm lợi từ ta á, không có cửa đâu!”
*Đăng Đồ Tử chỉ kẻ háo sắc.
Cơ Uyển Bạch hung hăng lườm Đường Giai, nhìn tới mức hai chân hắn run lên. Hắn luống cuống không biết làm sao ngồi xổm trước mặt nàng, cầm cánh tay không bị thương của nàng, “Uyển Bạch, em sao vậy, anh có thể lừa người trong thiên hạ, nhưng không thể lừa em, anh thật sự là vị hôn phu của em. Nếu em không ngã bị thương, chúng ta đã kết hôn rồi, chúng ta yêu nhau ba năm, tình thâm ý trọng, là đôi tình nhân đáng hâm mộ trong mắt bạn bè.”
“Hâm mộ? Ánh mắt đám bằng hữu đó có vấn đề hay sao? Ngươi có đầy bụng kinh luân hay là võ công cái thế, có điểm nào có thể xứng với ta? Còn yêu nhau ba năm nữa, ta là một cô gái chưa xuất giá, làm sao có thể tình thâm ý trọng? Không được bôi nhọ thanh danh của ta.” Cơ Uyển Bạch nâng cánh tay lên, phẫn nộ đẩy Đường Giai ngã xuống đất, “E rằng ngươi là sơn tặc từ trên núi xuống, dò la biết được phụ thân ta vô cùng giàu có, bắt cóc ta, muốn lừa tiền đấy!”
“Không, không phải,” trên trán Đường Giai đầy mồ hôi cỡ hạt đậu tương, “Anh tuyệt đối không nghĩ cách lấy tiền của em, cũng đã nói là sau khi chúng ta kết hôn, tiền bạc cũng không phân rõ của anh của em mà. Anh yêu em mà, Uyển Bạch. Em nhất định phải tin anh.”
“Tin ngươi? Không bằng ta tin quỷ.” Cơ Uyển Bạch nói, gương mặt tái nhợt, nàng đưa tay với bình truyền nước được treo bên xe lăn, hung hãn ném về phía Đường Giai.
Đường Giai lắc người tránh được, bình truyền nước rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Cơ Uyển Bạch sốt ruột tìm kiếm mọi nơi, muốn tìm cái gì khác để ném tiếp.
“Không, Uyển Bạch, không được.” Đường Giai xua xua tay, dự tính xoa dịu cảm xúc đang không khống chế được của Cơ Uyển Bạch.
“Không được phép lại gần đây,” Cơ Uyển Bạch chỉ vào hắn, gương mặt đỏ bừng, nàng xoay người, hét lớn với bên ngoài, “Người đâu, mau tới đây, ở đây có cường đạo!”
Đường Giai vỗ trán, nặng nề nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, đấm mạnh vào bức tường phía sau.
Vân Ánh Lục nhìn thấy, khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười chậm rãi mở rộng.
Cô đã biết, ngồi trên xe lăn đúng là Cơ Uyển Bạch, chẳng qua là linh hồn Cơ Uyển Bạch đã thay đổi, kia kỳ thật chính là Vân Ánh Lục thực sự, giống như cô kỳ thật chính là Cơ Uyển Bạch, hai người các cô đã tráo đổi linh hồn trong một khoảng không gian và thời gian kỳ lạ nào đó.
Ha ha, thực là hả giận mà! Vân Ánh Lục thực sự hóa ra có tính tình như vậy. Để cho cô ấy đối phó với Đường Giai thật sự là rất tuyệt.
Có xuyên không, cũng coi như ứng với luân hồi.
Hai người các cô xuyên qua thời gian và không gian, đã trở thành hai người có sự gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Đây giống như là kiếp này và kiếp sau của một người. Kiếp này, cô tiếc nuối không thể vạch trần bộ mặt thật của Đường Giai, nhưng ở kiếp sau, Vân Ánh Lục mạnh mẽ và thông minh, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ được giải quyết, hơn nữa sẽ được giải quyết hết sức triệt để.
Chỉ là không biết Vân Ánh Lục có chuyện gì tiếc nuối cần cô giúp giải quyết hay không.
“Vân thái y, khanh đứng một mình im lặng ở chỗ đó làm gì thế?” Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Lưu Huyên Thần.
Vân Ánh Lục hoảng hốt quay người lại, mắt cá chân đập phải cái chân bàn, cô chúi người về phía cái bồn cửu long, nói đúng hơn là người ngã chúi xuống đất, đầu đập xuống nền đất, lập tức váng đầu hoa mắt.
“Đáng chết…” Đau quá. Cô nhắm chặt hai mắt, đau đến mức khóe mắt cũng trào ra nước mắt.
Lưu Huyên Thần đứng ở ngoài cửa, muốn vươn tay đỡ lấy Vân Ánh Lục, nhưng đã không còn kịp.
“Vân thái y, trẫm…Không phải cố ý dọa khanh, trẫm đi tới bước chân cũng rất mạnh, nhưng dường như là khanh rất chăm chú, không nghe thấy à?”
Lưu Huyên Thần tới đỡ cô lên, Vân thái y này làm sao mà nhẹ giống như bằng bông vậy, chẳng nặng được bao nhiêu.
“Lưu hoàng thượng, anh có thể giẫm chân lớn tiếng hơn một chút nữa.” Vân Ánh Lục biết là do mình nhìn say sưa, không trách được Lưu Huyên Thần, cô đau tới mức khóe miệng giật giật, xoa đầu, miễn cưỡng đứng dậy.
Lưu Huyên Thần không buông thắt lưng của cô ra, ngón tay quyến luyến sự mềm mại, trái tim bất giác rung động, “Có cần trẫm đỡ khanh hay không?” Hắn bất giác ôn nhu nói.
“A, không cần, không cần, tôi phát hiện là khi gặp anh, tôi vô cùng dễ rơi vào tình trạng này. Lát nữa tôi quay về Thái y viện tự mình mát xa một lúc sẽ không sao. Lưu hoàng thượng, hiện tại anh có thể buông tôi ra.”
Lưu Huyên Thần không chịu buông tay, chỉ là ngón tay di động hướng lên trên, sờ soạng ấn lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa ấn, không hề làm cô đau.
“Khanh đứng trong phòng lễ phẩm lâu như vậy, không phải là coi trọng bảo bối gì của trẫm chứ?” Hắn vờ cười khẽ, che giấu tâm trạng bỗng nhiên rối loạn của mình.
Đều nói là phụ nữ là nước, đàn ông là bùn, nhưng này trên đời sao lại có người đàn ông còn xinh đẹp tuyệt trần hơn cả phụ nữ thế này.
“Tôi nhìn thấy bồn cửu long này thì tò mò.” Vân Ánh Lục rầu rĩ nói, cái bồn cửu long hiện tại đã đứng im, chẳng nhìn thấy gì nữa cả.
“Cái đó là do Bắc triều tiến cống, nói rằng vô cùng thần kỳ, người đứng trước cái bồn này sẽ nhìn thấy kiếp trước và kiếp sau của mình. Thế nhưng cái bồn này đặt ở Ngự thư phòng nhiều năm, trẫm nhìn phải nhìn trái, nhìn thế nào cũng không thấy được kiếp trước và kiếp sau của trẫm, phỏng chừng sứ thần Bắc triều thổi phồng lừa trẫm rồi.”
Mắt Vân Ánh Lục trợn tròn, xem ra là Lưu Huyên Thần không biết cách dùng cái bồn này rồi, nhưng mà nghe hắn vừa nói như vậy, Cơ Uyển Bạch hóa ra thật sự là kiếp sau của Vân Ánh Lục sao?
Ôi, diện mạo và tính cách, khác biệt quá lớn. Đại khái trải qua hơn một ngàn năm, qua biến đổi gien mới tạo thành kết quả này đó.
Trên đời này, thật sự là không có chuyện nào là vô duyên vô cớ cả. Ngẫu nhiên cũng là tất nhiên.
“Vân thái y.” Lưu Huyên Thần vươn năm ngón tay, huơ huơ trước mặt Vân Ánh Lục vài cái, “Khanh lại nghĩ đến quyển sách kia sao?”
Vân Ánh Lục lấy lại tinh thần, tâm tình đã tốt lên lắc đầu, “Không, đêm nay tôi không nghĩ tới bản sách thuốc kia nữa, tôi có thu hoạch lớn hơn so với bản sách thuốc đó.”
“Có thể chia sẻ với trẫm một chút không?” Lưu Huyên Thần nhìn thấy đôi lông mi dài của Vân Ánh Lục khẽ chớp dưới ánh nến, trái tim khẽ rung động, hắn không hề nghĩ ngợi mà ôm cô vào trong lòng, ôm vô cùng dịu dàng.
“Đừng, đừng, tôi còn chưa yếu ớt tới mức phải làm thế này.” Vân Ánh Lục cười cười, đẩy tay hắn ra, “Nhưng cũng phải nghỉ ngơi. Được rồi, Lưu hoàng thượng, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon, mơ đẹp!”
Cô đưa tay đỡ lấy sau gáy, chào La công công một tiếng, bước vào màn đêm xuân tối đen.
Lưu Huyên Thần hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hai tay mình, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Vân Ánh Lục, bởi vì có hơi ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay này, một ngọn lửa nóng đang từ từ lan tỏa khắp toàn thân.
Hắn trúng tà rồi sao?