Xuân Tình Nhộn Nhạo Chương 3.2

Chương 3.2
Doãn Doãn ôm thật chặt thân thể nho nhỏ của Doãn Húc, vùi ở cổ con trai khóc thút thít.

“Làm gì có á! Mẹ đi tới đâu đọc sách cũng đều dẫn con theo mà, hơn nữa đi đâu thì dì Hỏa Nhi và dì Doll cũng đi cùng với mẹ, ba ngời phụ nữ c đơn đng thơng lúc no cũng ở cùng nhau, khi mẹ bận khng cthời gian chăm sc con th d Hỏa Nhi v d Doll đu rt tận hết trch nhiệm của một ngời mẹ nui, hai ngời đu chăm sc con rt tt, cũng khng c vụng trộm ngợc đãi con v vậy mẹ cứ yn tm đi ạ, con khng sao cả.”

Doãn Doãn nghẹn họng nhn trn tri nhn bộ mặt “chả c g to tc” của Doãn Húc, sau đ lại bt đầu than thở buồn bã.

“Ài! Con mi c năm tuổi m đã biết ni ra một đng đạo lý lm cho mẹ cũng phải nghẹn họng sửng st khng biết ni g, nếu nh đợi đến lúc con trởng thnh, ni khng chừng, khng biết ti lúc đ mẹ c bị cm lun hay khng? Xem ra, c lẽ giữa mẹ v con c sự khc biệt qu ln, mai ny nht định mẹ sẽ rt hi hận v sinh con ra m khng biết dạy con tt.”

“Mẹ, mẹ cũng thật l biết lo xa qu đi! Ci vn đ ny đợi khi no xảy ra vi mẹ rồi hãy lo nghĩ c đợc khng? Mẹ đừng c ý lãng trnh đ ti của con, mẹ trn đợc một lúc chứ khng trn cả đời đợc đu, sau ny mỗi ngy cứ vo ba bữa cơm con vẫn sẽ đi theo ép hỏi mẹ ba con lai, cho nn mẹ ny, mẹ không cần diễn mãi một trò như thế.”

“Tiểu Húc Húc, sao cách con nói chuyện giống hệt như dì Hỏa Nhi của con vậy!” Doãn Doãn vừa lau nước mắt vừa trợn mắt nhìn Doãn Húc.

Chuyện mà cô vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra, cô vốn lo lắng cho con trai yêu quý của mình gần son thì đỏ, gần mực thì đen, quả nhiên đúng như dự đoán ban đầu của cô không hề sai.

“Mẹ, cái đầu đậu hủ của mẹ lại đang nghĩ gì đó?” Doãn Húc thật lo lắng, người mẹ ngốc này lúc nào cũng hay tự mình suy nghĩ lung tung, dựa vào bộ não đó của mẹ thì chỉ có nghĩ sự việc theo chiều hướng xấu mà thôi, cậu bé thật sự sợ mẹ mình rồi sẽ có một ngày lặp lại như năm đó, bị lừa chịu thiệt mà không biết tìm người ta ở đâu để tính sổ đòi tiền mặt.

“Mẹ……Thôi đi, bắt đầu từ bây giờ mẹ sẽ đích thân dạy dỗ con, Tiểu Húc Húc à! Con cứ theo mẹ ở lại Pháp, chúng ta sẽ ở lại nước Pháp này sống luôn, có được không?”

“Vậy cũng phải đợi xem lần này mẹ có thể đánh bại mọi người, chen lên ghế vàng hay không đã!”

“Nè! Sao mẹ nhìn kiểu nào cũng thấy vẻ mặt con như đang khinh thường mẹ vậy, như thể không có lòng tin mẹ con sẽ thi đậu ha!” Bị con trai xem thường cảm giác cũng thật không dễ chịu nha.

“Mẹ, trước khi mẹ tới nước Pháp, dì Hỏa Nhi cùng dì Doll đã giúp mẹ tiên đoán rồi, con cũng đã đem con heo nhỏ yêu quý của mình đổ vào đánh cược luôn rồi, con nghĩ nếu mình dễ dàng mất trắng như vậy, thì có lẽ mẹ không có duyên với nước Pháp này rồi! Nhưng mà, nếu quả như thật đem mẹ giấu đi, dì Hỏa Nhi cùng dì Doll nhất định sẽ phi nhanh tới nước Pháp ngay, cho nên nếu mẹ muốn trốn thoát khỏi hai người họ là điều không có khả năng thực hiện được!”

Thực tế thì trong cái đầu người mẹ ngốc này hiện đang suy nghĩ gì, cậu bé đều có thể đoán được, cho nên cậu bé đã biết ngay là mẹ đang có ý nghĩ muốn độc chiếm mình.

Có con trai thông minh thế này không biết là may mắn hay bất hạnh nữa! Doãn Doãn chỉ có thể bóp trán mà cười khổ.

“Ối! Chết rồi, Tiểu Húc Húc ơi! Bây giờ mấy giờ rồi?” Doãn Doãn sực nhớ ra mình có hẹn với bam giám khảo phải phỏng vấn vào một giờ chiều.

Doãn Húc thong thả nhìn tới chiếc đồng hồ kim cương trên bàn tay nhỏ bé lười biếng nói: “Mười hai giờ rưỡi, mẹ, con đói bụng rồi.”

Thật ra thì nãy giờ bụng đói kêu vang rột rột rồi, nhưng tại nãy giờ lo đùa với bà mẹ ngốc nên cậu bé chỉ đành gắng gượng.

“Con đói thì tự ăn một mình được không? Mẹ sắp trễ rồi, con cũng biết việc này đối với mẹ quan trọng như thế nào mà.” Dứt lời Doãn Doãn liền vội vàng nhảy xuống giường chuẩn bị.

Vứt mạnh chăn bông văng ra ngoài, Doãn Húc ngồi ở trên giường lớn với vẻ mặt vô cùng mất hứng, môi cậu bé vểnh lên thật cao, đôi gò má đỏ au còn phồng lên, dáng vẻ thoạt nhìn vừa đáng yêu mà cũng có chút tức cười.

Coi như không hề nghe thấy Doãn Doãn còn phải vội thay quần áo mà còn phải chuẩn bị mang theo cả đống tư liệu để đi phỏng vấn.

“Mẹ, con đói bụng quá!” Doãn Húc dùng hết hơi rống lên thật to, lúc này cậu bé lại trở về với bản tính quấy mẹ của một đứa trẻ năm tuổi.

Đang vội bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng, dường như Doãn Doãn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn tới Doãn Húc ngồi ở trên giường.

“Tiểu Húc Húc! Mẹ xin lỗi con, con ráng chịu một lúc thôi, trong túi hình như còn đồ ăn đó. Nếu như không có, vậy con r áng đợi mẹ về nhé, mẹ xong việc về sẽ lén đưa con đi chơi, chịu không?”

“Nhưng bây giờ người ta đói bụng chỉ muốn ăn thôi.”

“Vậy……Nhưng mà mẹ đi bộ cũng phải mất hơn 10 phút đồng hồ đó…..Mẹ sắp bị muộn rồi!”

“Vậy mẹ dẫn con đi ra ngoài thôi, con sẽ tự đi mua.”

“Không được, nếu như bị phát hiện mẹ sẽ chết chắc, Tiểu Húc Húc à, con thông cảm cho mẹ lần này đi, có được hay không? Ngoan nào.”

“Mẹ, con thật sự đói bụng lắm, đói sắp xỉu rồi, đợi đến khi mẹ quay về con chỉ có thể đành nói với mẹ một câu “xin chào tạm biệt hẹn gặp lại sau”.”

Vừa nói xong Doãn Húc nằm thẳng cẳng trên giường, sau đó mắt nhắm lại cũng không thèm nhìn tới Doãn Doãn nữa.

“Tiểu Húc Húc, con……” Doãn Doãn thật không biết phải làm sao, chỉ đành thả chiếc túi xách trong tay xuống trước, chạy như bay tới cạnh giường lớn.

“Con trai, con đừng vậy mà, mẹ…..Được rồi! Con đi ra ngoài cũng đươc, nhưng tuyệt đối không được nói cho người khác biết mẹ là mẹ của con đó! Nếu như bị phát hiện, con phải nói là con không cẩn thận bị lạc, biết chưa? Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ về sớm đón con.”

Hết cách rồi, học viện Hepburn quy định tất cả học sinh chưa lập gia đình mới có thể nhập học, mặc dù cô chưa kết hôn nhưng lại có một cậu con trai năm tuổi, dù nói thế nào cũng không thể phá lệ cho vô nhập học được.

Mặc kệ ra sao, nhất định cô phải vào được học viện Hepburn, cho nên trước mắt chỉ có thể hy sinh con trai yêu quý của mình, đợi cô trở thành thiết kế sư tạo hình trang phục nổi tiếng rồi, Doãn Húc và cô sẽ có một cuộc sống thoải mái no ấm hơn.

“Thật sao mẹ, mẹ, vậy chúng ta đi.” Mẹ vừa đồng ý cho phép ra ngoài dạo chơi, Doãn Húc lập tức từ trên giường bắn dậy, sau đó thuận tay tóm lấy chiếc áo khoác cùng với túi ba lô đã chuẩn bị sẵn từ trước vọt tới cạnh cửa.

“Con trai, thì ra con đã có âm mưu trước à?” Cả ba lô mà cũng lén chuẩn bị xong luôn rồi! Doãn Doãn thật sự đầu hàng con trai mình.

“Mẹ, dì Hỏa Nhi nói cho con biết, có thể ba con sẽ xuất hiện ở nước Pháp, cho nên con muốn tự mình cứu lấy mình, nếu không, lỡ mẹ thi không đậu thì con cũng sẽ không tìm được ba, vậy chúng ta đến nước Pháp chỉ là công dã tràng rồi.”

“Ai nói ba con có thể ở Pháp? Không thể nào! Mẹ và ba con gặp nhau ở Nhật mà!”

Tin tức của con nhóc Hỏa Nhi ba dây chằng đó cung cấp cũng có thể tin tưởng à! Doãn Doãn cau mày nghĩ ngợi.

“Dì Hỏa Nhi nói dì từng nhìn thấy ba ở trong một quyển tạp chí, cho nên dì bảo con bằng bất cứ giá nào cũng phải đến Pháp ngàn dặm tìm cha.”

Doãn Doãn lúc này như bừng tình khỏi cơn mê. Cô nhìn Doãn Húc thản nhiên cười nói: “Nếu thực sự có chuyện này, vậy thì tại sao trước đó mẹ không nghe dì Hỏa Nhi nhắc tới? Quyển tạp chí kia đâu?”

“Con không có mang theo!”

“Cái gì? Con không mang theo, vậy hai mẹ con ta làm sao tìm được người chứ!” Doãn Doãn cất cao giọng quát lên.

“Mẹ, mẹ đúng là ngốc mà! Bộ con không biết dùng đầu óc để nhớ à!” Thiệt là! Mình đường đường là một siêu cấp thiên tài nhi đồng sao lại có một người mẹ như thế đây, aizzz?

“Ồh, phải ha, mẹ quên trí nhớ của con cực kỳ tốt, kể cả suy nghĩ cũng đạt tới trình độ cao siêu!” Cô cũng không ngờ mình có thể sinh ra một đứa con trai có chỉ số IQ vượt quá mức bình thường như thế, đây có lẽ đều nhờ cái “người khởi xướng” kia ban tặng.

“Mẹ, nhanh lên, mẹ sắp trễ giờ rồi kìa!”

Căn bản là đã trễ rồi. Nhưng cậu bé không muốn mẹ mình lại khóc bù lu bù loa khiến cậu bé phải lãng phí thời gian để an ủi mẹ mình, hại cậu bé bị chậm trễ thêm mớ thời gian để tìm cha ruột nữa.

“Thật ư? Tiêu rồi, tiêu rồi, chúng ta đi mau, con tự đi nha, còn mẹ bắt đầu phải chạy đây, con nhớ phải cẩn thận và đi nhanh về nhanh đấy……”

Doãn Doãn xách theo chiếc túi bên cạnh cửa, vừa chạy về hướng cửa thang máy vừa quay đầu lại la lối ầm ĩ, âm lượng lớn đến nỗi sắp chọc thủng màng nhĩ của Doãn Húc.

“Mẹ cũng thiệt là, bộ dạng mẹ như thế này, ba làm sao dám thừa nhận người là do ông ta “sát hại” đây?” Cậu bé dùng tiếng Đài Loan vừa đi vừa nói lảm nhảm, đợi đến lấy lại tinh thần thì phát hiện cái người mẹ lơ mơ như bị thiếu mất một dây chằng kia đã bỏ rơi lại cậu bé như một con chim bồ câu đáng thương rồi.

Doãn Húc ão não đóng cửa lại, tự mình rón ra rón rén đi về phía thang máy, xem ra, chỉ đành phải dựa vào sức mình mà đi tìm cha giữa biển người mênh mông này thôi…..

Nếu như có thể có được sự dịu dàng của anh lần nữa…..

Thì lần này, dù bất cứ giá nào em cũng sẽ không buông tay….

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105495-xuan-tinh-nhon-nhao-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận