Công tử Tây tuyết vẽ tranh nổi danh là thần tốc, bình thường cung nữ đồ ở dưới ngòi bút cao siêu của hắn bất quá chỉ cần nửa canh giờ là xong, nhưng lần này hắn dùng đến gần hai giờ, mới có thể vẽ tranh xong. Chờ hắn vẽ xong thì Tô Niệm Niệm đã mơ màng muốn ngủ một giấc ngon lành. Phong Tịnh Minh và Trữ Bích Huyền cùng thò đầu vào nhìn ngắm bức tranh vẽ như thế nào. Chỉ thấy trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, nền là một phong cảnh xanh tươi màu ngọc bích, một nữ tử dựa vào lan can ngồi một mình, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Ngũ quan của nàng nhu hòa tinh xảo, trong ánh mắt lộ ra một loại hiên ngang khí phách, đường cong trên thân thể đẹp đến động lòng người, tóc đen bóng mượt được búi đơn giản sau đầu, cùng dây cột tóc màu lam bay bay theo gió . . . . . . .
Trữ Bích Huyền gật đầu tán thưởng, cảnh đẹp, bức tranh đẹp, nhưng người còn đẹp hơn, ngày thường Tô cô nương không chịu tô chút phấn son, lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, nhìn không ra nàng lại có thể đẹp đến như vậy.
Phong Chỉ Nhi nhìn thấy Trữ Bích Huyền gật đầu một cái, mà ca ca thấy rồi cũng không tỏ ra khinh bỉ gì, hơn nữa cái tên Tây Tuyết điên điên khùng khùng kia lúc này tựa hồ cũng có chút đắc ý, vì thế nàng nhịn không được sinh lòng hiếu kỳ, đi lại gần nhìn thử, vừa nhìn thấy người trong tranh thì nàng lại nhịn không được từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi, tựa hồ có khinh thường, cũng có bất mãn.
Tô Niệm Niệm từ trên lan can nhảy xuống, chạy tới bên đó, công tử Tây tuyết thấy nàng đi tới, thì tỏ vẻ giống như hiến vật quý đưa bức tranh cho nàng xem, mà mắt Tô Niệm Niệm chỉ lơ đãng liếc bức tranh một cái, liền nhanh chóng vươn tay: “Đưa tiền đây, hai canh giờ, tổng cộng bốn trăm lượng.”
Công tử Tây tuyết hình như rất ít gặp loại tình huống này, đối phương ngay cả một câu đánh giá cho tác phẩm của hắn cũng lười nói, trực tiếp đòi tiền. Huống hồ, trước đây nhiều nữ tử đều cầu hắn vẽ tranh các nàng, làm gì có trường hợp ngược lại đi đòi tiền hắn chứ.
Bởi vậy, công tử Tây tuyết bị một câu nói bất thình lình của Tô Niệm Niệm làm cho sửng sốt, không kịp phản ứng. Mà Phong Tịnh Minh tựa hồ có chút hiểu biết về tính cách của Tô Niệm Niệm, vì thế cố tình nhắc nhở : “Tây tuyết, huynh mau trả thù lao cho nàng ấy đi.”
Công tử Tây tuyết giống như từ trên cao ngã xuống đất, lòng tràn ngập cô đơn. Hắn lấy túi tiền từ trong ngực ra trực tiếp đưa cho Tô Niệm Niệm, nói: “Bên trong có ngân phiếu năm trăm lượng, còn có một ít bạc vụn, cùng túi đựng tiền cũng cho cô nương.”
Tô Niệm Niệm không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy. Mà ba người khác cũng nhìn ra hắn có chút bất thường. Trong chốn giang hồ nam nữ nếu muốn biểu đạt tình cảm ái mộ trong lòng, bọn họ đều tặng túi đựng tiền hoặc khăn tay … những vật nhỏ này, nếu đối phương nhận lấy, tức là ngươi đã đáp ứng tình yêu của đối phương. Hiện tại Tô Niệm Niệm thế nhưng không một chút do dự nhận túi tiền của công tử Tây Tuyết, phương diện này rất mờ ám nha. . . . . . Đương nhiên, cũng không bài trừ một khả năng khác, là toàn bộ lực chú ý của Tô Niệm Niệm đều tập trung tại số tiền trong túi, xác suất này xem ra tương đối nhỏ, bất quá cũng chưa chắc, dù sao Tô Niệm Niệm là một người rất khó hiểu, nàng có làm ra lọai truyện không bình thường gì, thì người khác cũng không bất ngờ.
Tô Niệm Niệm đoạt lấy ví tiền đang muốn mở ra xem, thình lình ở bên cạnh có một bàn tay đột nhiên đưa qua, “Vút” một hành động nhỏ đã đoạt được túi tiền. Tô Niệm Niệm kinh hãi, ngẩng đầu thì thấy, túi tiền thưởng đã nằm trong tay người nọ đó là ác bá trong Phong tam sơn trang —— Phong Chỉ Nhi.
Tô Niệm Niệm biết tiểu nha đầu này không sợ trời không sợ đất, tỏ vẻ mạnh bạo đoạt lại xem chừng không được, vì thế đành phải cười cười nói: “Đại tiểu thư, ngài nhất định là sẽ không để ý một chút tiền thưởng ít ỏi đó đúng không? Nếu đã không để ý thì trả nó lại cho nô tì đi. . . . . .Nụ cười này có thể gọi là nụ cười nịnh bợ của người đang sợ hãi khúm núm.
Phong Tịnh Minh nhìn Tô Niệm Niệm tươi cười, rùng mình một cái, vì thế khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi nói với Phong Chỉ Nhi: “Chỉ Nhi, trả tiền lại cho nàng ta đi.”
Phong Chỉ Nhi bất mãn: “Huynh lại vì nàng ta mà giáo huấn muội!”
Khuôn mặt Phong Tịnh Minh nhất thời trầm xuống, Phong Chỉ Nhi liền không dám làm gắt. Nhìn Tô Niệm Niệm ở một bên đang run run, Phong biến thái này mà nổi giận thật đúng là đủ cường đại a. . . . . .
Trữ Bích Huyền lại một lần nhảy ra phát huy tác dụng của người hoà giải, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Phong Chỉ Nhi nói: “Chỉ nhi, vẫn là nên trả lại tiền cho Tô cô nương đi, đại tiểu thư Phong Tam sơn trang, tại sao có thể tùy tiện cướp cuả người ta được.”
Phong Chỉ Nhi cực không tình nguyện giơ túi tiền lên đưa cho Tô Niệm Niệm. Ngay khi Tô Niệm Niệm sắp nhận được túi tiền thì trong nháy mắt đó, tay của Phong Chỉ Nhi đột nhiên chuyển ra bên ngoài, túi tiền kia từ trong tay nàng ta bay ra ngoài, tạo thành một đường cong, nhanh chóng rơi vào trong hồ. Hành động này của Phong Chỉ Nhi làm rất đột ngột, bất kỳ ai cũng không ngờ được.
Lúc mấy đại gia phát hiện ra nàng làm cái gì, thì túi tiền kia đã rơi vào trong nước, làm cách nào cũng không lấy lại được . Tô Niệm Niệm không cho rằng túi tiền kia sẽ không lấy lại được. Nàng nhìn số bạc mà chính mình vất vả kiếm được bị ném vào trong hồ, hận không thể cùng với số bạc kia cùng nhau rơi xuống nước, vì thế nàng nhanh chóng làm theo, lấy sức bật khủng khiếp bay qua lan can nhảy vào trong nước. Một cử động kia của Tô Niệm Niệm lại càng bất ngờ hơn, vì thế mấy đại gia cứ trơ mắt như vậy nhìn nàng rơi xuống nước .
Tô Niệm Niệm dùng hành động thực tế của chính mình để nói cho chúng ta biết một câu tục ngữ đẫm máu và nước mắt “Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn” .
Kỹ năng bơi lội của Tô Niệm Niệm rất tốt, ở cuộc thi bơi lội trong trường đại học còn từng nhận được giải quán quân, cho nên hiện tại nàng không sợ hãi nhảy vào trong nước. Nhưng chờ nhảy vào trong nước rồi, nàng mới phát hiện, nơi nàykhác xa bể bơi, tối thiểu bể bơi không có một tập đoàn dây bèo hung hậu như vậy.
Tô Niệm Niệm biết tiền của mình đã rơi vào trong đống bèo này. Có câu nói là người có can đảm lớn thì mới có thể phát triển, nàng nghĩ thầm dù sao chính mình đã nhảy vào rồi, vì thế nàng ương bướng, liền bơi vào trong đám bèo. Vì thế, ở thời khắc mấu chốt Tô Niệm Niệm lại không phụ sự mong đợi của mọi người, xảy ra sự cố. Tay chân của nàng bị mắc kẹt trong đống dây bèo, tay bị trói chặt, giãy nửa ngày rốt cuộc mới thoát ra được, nhưng đống bèo ở trên chân, bất luận nàng giãy dụa ra sao, cũng không thoát được.
Tô Niệm Niệm rốt cuộc hiểu được, hóa ra mục đích của ông trời khi dùng một tia chớp đẩy nàng vào thế giới này, chính là muốn cho nàng chết đuối. Ông trời ơi, ông đã vất vả nhiều rồi!
Tô Niệm Niệm cảm thấy bản thân hít thở càng ngày càng khó khăn, nàng phát hiện mình sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa, tùy thời đều có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất đó là chết đuối. Cũng không biết hiện tại mấy người ở trên kia có phát hiện nàng đang gặp nguy hiểm hay không, hiện tại bọn họ tám phần chắc là đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh rồi. . . . . .
Cùng lúc đó, mấy người đứng ở trên bờ đang nhìn xuống mặt nước, biểu tình trên mặt càng ngày càng nghiêm túc. Phong Tịnh Minh rốt cuộc mát hết kiên nhẫn, bỏ áo khoác ngoài ra, nhảy vào trong hồ. Công tử Tây Tuyết thấy thế, cười nói: “ Loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này, từ trước đến nay vốn là chuyện của Tây Tuyết ta, sao có thể làm phiền Phong huynh.” rồi cũng bỏ áo khoác ngoài ra, nhảy xuống nước.
Phong Chỉ Nhi nhìn thấy ca ca cùng với công tử Tây tuyết đều đi cứu Tô Niệm Niệm, rốt cuộc đã phát hiện tình hình có vẻ nghiêm trọng, vì thế nàng lo lắng nhìn xuống dưới nước, khổ sở nói với Trữ Bích Huyền: “Trữ ca ca, có phải muội đã làm một việc hơi quá đáng rồi không?”
Trữ Bích Huyền đáp: “Về sau đừng chơi đùa như vậy, tính tình Tô cô nương khiến người khác đoán không ra, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ca ca muội sẽ không dễ dàng tha thứ uội đâu.”
Phong Chỉ Nhi tuy rằng không biết ca ca của nàng sao lại vì một tiểu nha hoàn mà không thể dễ dàng tha thứ cho nàng, lúc này nàng cũng không còn tâm tư hỏi cái này, lo lắng nói : “Nàng kia có thể sẽ chết sao?”
Trữ Bích Huyền an ủi nàng: “Có Phong huynh cùng Tây Tuyết ở đây, Tô cô nương hẳn là có thể bình an vô sự .”
Hai người Phong Chỉ Nhi và Trữ Bích Huyền ở trên bờ đợi trong chốc lát, liền nhìn thấy hai đầu người lộ ra khỏi mặt nước, đúng là Phong Tịnh Minh cùng với Tô Niệm Niệm đang bất tỉnh nhân sự. Lúc này Phong Tịnh Minh nâng Tô Niệm Niệm lên, từ trong nước bơi về hướng cây cột trong mái hiên, cả người đầy nước ở trên mái hiên.
Phong Tịnh Minh đặt Tô Niệm Niệm ở trên bờ, loại bỏ nước trong phổi nàng. Tô Niệm Niệm kịch liệt ho khan vài cái, rồi tỉnh lại. Phong Tịnh Minh thấy Tô Niệm Niệm tỉnh, thì trong lòng mới thả lỏng, hắn nhìn Tô Niệm Niệm thiếu chút nữa bị mất mạng, không nể mặt cả giận nói: “Hồ nháo!” Tô Niệm Niệm biết lần này bản thân thiếu chút nữa đã tạo sai lầm lớn, vì thế nàng nằm trên mặt đất cười hì hì nhìn Phong Tịnh Minh, nói: “Cám ơn trang chủ đã cứu mạng!”
Nụ cười kia, giống như một bông hoa đuôi chó nở rộ, Trữ Bích Huyền ở một bên nhìn thấy không khỏi buồn cười. Ph ong Tịnh Minh vốn muốn hù dọa Tô Niệm Niệm một chút, hiện tại xem cái bộ dạng này của nàng, hắn thật sự cũng không tức giận nổi, đành phải bất đắc dĩ cúi người, ôm ngang nàng, sau đó dưới chân điểm nhẹ, bay lên nóc nhà, tiếp theo điểm lên điểm xuống trên nóc nhà và mấy cây đại thụ, tiến về chỗ ở của Tô Niệm Niệm.
Quả nhiên, hai người đã trở về bằng con đường ngắn nhất, có lẽ về điểm này người cổ đại đã phát minh ra từ lâu a. Tô Niệm Niệm biết hắn muốn đưa nàng trở về phòng, tuy sắc mặt thằng nhãi này vẫn tỏ vẻ khó chịu như cũ, bất quá trong lòng nàng vẫn rất cảm kích hắn. Đương nhiên, trừ bỏ cảm kích, trong lòng Tô Niệm Niệm còn có một loại cảm giác chính là. . . . . . Rất sợ hãi nha. . . . . . . Tô Niệm Niệm thật sự khẩn trương, nàng gắt gao ôm lấy cổ Phong Tịnh Minh, chôn mặt ở trước ngực hắn không dám nhìn, sợ hãi không biết còn có thể phát sinh tai nạn gì ở trên không không. . . . . . .
Tóm lại, làm việc ở trên cao là rất nguy hiểm. Phong Tịnh Minh bị Tô Niệm Niệm ôm chặt cảm thấy rất khó chịu, liền cúi đầu muốn nói cho nàng không cần khẩn trương. Nhưng mà khi hắn cúi đầu thì rất không đúng lúc vừa hay nhìn thấy một điểm nhỏ cảnh xuân của người nào đó hiện ra trước ngực.
Phong Tịnh Minh hít vào một hơi không nói ra được, ôm Tô Niệm Niệm rồi đột nhiên rơi xuống dưới. Tô Niệm Niệm ở trong lòng hắn cả kinh kêu lên: “Cứu mạng a. . . . . .”
Phong Tịnh Minh nhảy đến một nhánh cây, mượn lực lại bay lên, cố hết sức nói: “Câm miệng!”
Tô Niệm Niệm nghĩ rằng Phong Tịnh Minh còn đang tức giận, lập tức thành thật ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại khinh thường bụng dạ hẹp hòi của hắn. Mà Phong Tịnh Minh, cũng không dám cúi đầu nhìn nàng nữa. Mà bị bọn họ bỏ quên, ở trong mái hiên Trữ Bích Huyền và Phong Chỉ nhi đã rời đi từ lâu.
Công tử Tây tuyết từ trong hồ cả người ướt nhẹp đi vào trong mái hiên, nhìn tấm ván gỗ còn chưa khô nước, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: “Lại cho tiểu tử kia lấy được tiện nghi rồi.” Hắn đi đến trước bàn gỗ mà lúc nãy hắn vẽ tranh, nhìn bức vẽ tâm đắc của mình ở trên bàn, thì khóe miệng cong cong, mỉm cười.