Xuyên Qua Thời Không Ta Thành Vương Phi Chương 47 - 2

CHương 47-2

Thanh âm khàn đục nhẽo nhoẹt giống như âm hồn khiến cho đám hắc y nhân đông cứng tại chỗ.

Lúc này gió mạnh lại vô tình thổi tới mang theo tử khí nồng nặc,một cơn rùng mình nhanh chóng ập đến,thân thể từng người bắt đầu lạnh run,xương cốt giống như đông thanh đá. Muốn bước đi cũng trở nên khó khăn.

“A,đầu của ta…”

Gió từng cơn mạnh mẽ ập tới,một nữ nhân thân vận y phục trắng toát từ trong đêm đen đi ra,mái tóc dài lượn như rắn che khuất cả khuôn mặt,hình như…toàn là tóc? Phía sau ả là ngôi mộ đất còn mới,từng dòng lửa xanh đột ngột phun ra trên thân mộ khiến cả đám hắc y nhân gần như chết đứng,vội vàng muốn bỏ chạy.

(thông thường xương người chứa photpho,hiện tượng đó thưòng xảy ra ở các ngôi mộ mới chôn sau 6-7 tháng . Khi mà xương bắt đầu phân huỷ tạo thành PH3 hay gọi là phốtphin và P2O4. Khí được sinh ra tích tụ dần rồi bị thoát ra ngoài. Các khí này khi thoát ra ngoài sẽ bị cháy dưới tác dụng của oxi khong khí và tạo thành lửa như bạn đã thấy.

Nhưng vừa nhấc chân muốn chạy mới phát hiện…không chạy được,thân thể đông cứng lạnh tới thấu xương.

Từng ánh mắt khiếp sợ dần hiện rõ khi nhìn thấy nữ quỷ kia đang tiến lại gần bọn họ,bàn tay gầy gò nhẹ vươn ra nhặt lấy đầu lâu ôm vào lòng.

“Ôi,rốt cuộc cũng tìm được đầu của ta rồi”

Oành !!!

“Cứu…cứu mạng a~”

Giống như có hàng ngàn tia sét nổ vào đầu,đám hắc y nhân sùi bọt mép,thân thể đông cứng lần lượt ngã xuống đất ngất xỉu.

Mà hai kẻ còn cầm cự được,rõ ràng là hai kẻ mạnh nhất-tả hữu hộ pháp !

……

.

.

.

Qủa nhiên lão thiên không phụ lòng ta,chọn lúc thích hợp nhất mà nổi gió,hơn nữa còn làm cho ta tìm được ngôi mộ tỏa ra lửa xanh. Nga ahaha~,hiện tượng này lúc ta vừa vào trung cấp đã được nghe tới,không ngờ hôm nay lại có dịp tận mắt nhìn thấy,hơn nữa còn giúp ta hù dọa được một đám nam nhân không sợ chết,chỉ sợ…ma.

Dù sao bọn họ cũng là cổ nhân,những kiến thức cơ bản về xương người đương nhiên sẽ không biết,hơn nữa nơi này khoa học chưa phát triển,chuyện tin tưởng vào tâm linh ma quỷ là không thể tránh khỏi.

Nhưng mà điều đó hình như tác dụng không lớn đối với hai tên tả hữu chết tiệt kia, Nhìn thấy cảnh tượng ma quỷ mà vẫn chưa ngất xỉu hay la hét,quả thực làm cho ta bội phục.

Bất quá…như vậy càng thú vị,dù sao bọn chúng cũng bị dược của ta đông cứng trong năm canh giờ,muốn chạy? Nằm mơ đi !

“Tiểu đệ,tại sao lại đứng trước nhà của tỷ tỷ vậy?”

Ta ôm đầu lâu nhặt được lúc nãy ôm vào lòng,nhẹ nhàng lướt tới,đem mái tóc dài khéo léo che dấu khuôn mặt,bàn tay nhẹ nhàng vươn ra vuốt lên từng khuôn mặt.

“Ngươi…cút đi”

Che giấu bỗi sợ hãi đang lớn dần,tả hữu hộ pháp trong lòng không ngừng khấn niệm kinh phật. Thầm mong ả nữ nhân không rõ là người hay ma này nhanh chóng biến mất. Mặc dù ban đầu bọn họ cho rằng bộ dáng của ả khá giống với Mị Vũ Câu Hồn Ảnh,có thể là do ả giở trò dọa người.

Nhưng mà…giọng nói nhão nhoẹt,mái tóc không rõ màu sắc,thêm những hiện tượng quỷ dị kia…một người bình thường có thể tạo ra sao?

“Thật không lễ phép,xem ta như thế nào nào trừng phạt hai đứa nhỏ các ngươi”

Gỉa vờ vung phép,trên mặt của tả hữu hộ pháp bắt đầu lở loét,sau đó thối rữa dần.

“A…”

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên,chỉ trong nửa khắc,khuôn mặt của tả hữu hộ pháp gần như đã huyết nhục mơ hồ.

“Hahaha…”

Từng trận tiếng cười ma quái vang lên,nữ quỷ nhanh như chớp đã biến mất,để lại cho một đám người khiếp sợ đến chết ngất cùng hai nam nhân vĩnh viễn mất đi khuôn mặt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/xuyen-qua-thoi-khong-ta-thanh-vuong-phi/chuong-73/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận