Xuyên Qua Thực Phiền Chương 9


Chương 9
Thằng bé này cư nhiên dám mặt dày đấu với ta…sao lạ vậy kìa, mọi khi hắn ngây thơ lắm mà!

Đứng bên cạnh căn lều rách nát của ta là một ông lão có vẻ quắc thước…ông lão hướng đến chúng ta hỏi thăm:

- Xin hỏi các vị đây có phải là 2 nghệ nhân làm tranh khắc gỗ không?

- Khụ, nghệ nhân nghe hơi quá. Nhưng ông tìm đúng người rồi, chúng tôi đúng là người làm tranh khắc gỗ. Ngài đây là…

- A, ta là quản gia của vương phủ, đến đây đặt tranh.

- Khụ, vương phủ sao. Ta cười thầm. Giới quý tộc phong kiến cũng bắt đầu đua đòi chơi loại “ nghệ thuật mới nổi” này sao =)) .Tốt lắm tốt lắm, cứ để họ đua nhau,mới có công ăn việc làm ổn định được. Ta khẽ e hèm làm ra vẻ khó khăn:

- Ngài đây cũng thấy, sắp Tết đến nơi rồi, chúng tôi bận rộn đủ điều, giờ làm tranh cho ngài, chỉ e…

- Giá cả không thành vấn đề…Ta xin đặt cọc trước 50 lượng bạc để các vị yên tâm làm việc! Lão già đặt túi bạc vào tay ta,miệng cười ẩn ý!

Mẹ nó, đúng là nhà giàu ăn chơi không cần biết ngày mai…50 lượng bạc bằng tiền lãi mấy tháng trời ta mửa mặt bán caramen, bằng cả năm ta viết báo…Ta cầm tiền trong tay, đã muốn sướng điên đảo, nhưng vừa làm bộ xong,giờ trở mặt nhanh quá cũng thẹn. Nên ta khẽ nhăn nhó :

- Chúng tôi đây cũng là nể danh tiếng Vương phủ ( nào có biết nó là cái xó nào) nên cũng cố hi sinh mấy ngày cuối năm làm cho ngài vậy, giờ mời ngài vào nhà chúng ta thảo luận vấn đề kích thước và chủ đề nhé.

 

 Ta làm bộ mời nhưng là mời vào nhà của Tử Nhan. Dù gì cũng mang tiếng nghệ nhân, mời vào căn nhà rách nát người ta lại nghĩ mình làm ăn không uy tín ( vì đã đến độ nghệ nhân sao còn nghèo rách mùng tơi như vậy =)) ). Tử Nhan cũng không thắc mắc trực tiếp bước lên mở cửa nhà hắn rồi vào nhà trong pha trà để mặc ta đàm đạo =))

 

Phi vụ lần này kiếm đến nỗi ta ko dám để mặc Tử Nhan tự túc nữa…ta và hắn cùng nhau khắc khắc đục đục, làm ngày làm đêm chỉ mong cho kịp.Mẹ nó,đúng là tiền nào của đấy, kiếm được của ngươi ít bạc cũng đã gầy rộc đi mất cả kg! Làm cái gì mà đặt bức tranh to như vậy chứ. Khổ quá khổ quá…Ta cảm giác như đang bơi trong đống việc…chẳng biết đến giờ nào mới xong…Ta âm thầm tự nhủ, đã gặp được thành phần chịu chơi, ta liền hét giá. 100 lượng là tối thiểu. Báo hại ta chùn chân mỏi gối, tay run bần bật =,=.

Tử Nhan không khá hơn ta…tay hắn đã muốn trật khớp, nhưng hắn cũng không buồn lèo nhèo than vãn như ta. Chỉ thi thoảng đưa tay lên lau mồ hôi đang thấm đẫm trên trán. Giờ ta mới nhận ra, hắn trông tuấn mĩ nhất khi hắn tập trung làm 1 việc gì đó! ^^. Dù sao có mỹ nam làm cùng ta cũng không sợ nhàm chán. Bất quá, mấy ngày này, mẹ của mỹ nam đã bị bổ sung vào bộ phận hậu cần, cơm nước cho chúng ta. Vì 2 chúng ta thực sự không thể rời tay ra nổi.

- Cảm ơn đại nương ! Ta xúc động muốn khóc vì có tuổi như bà ấy vẫn phải còng lưng cơm bưng nước rót cho chúng ta. Mặc dù rất xúc động nhưng ta vẫn không giảm tốc độ và cơm, không ăn sao có sức kiếm tiền =,=.

- 2 con đã vất vả rồi! Đại nương thở dài và trìu mến nhìn ta.

Ta đang mải ăn nên cũng không chú ý, cơ mà thấy Tử Nhan cười tủm tỉm ta mới chợt ngộ ra : “ Trời ơi, ai là 2 con…ta là sư phụ của hắn a!”

Tuy ta muốn chữa lại nhưng lại ko biết nói sao ,dù sao cơm cũng đang ăn chực, cũng ko thể làm quá lên. Không lẽ bây giờ móc họng trả cơm…Ta cũng ko có muốn…nên dứt khoát giả câm giả điếc, cúi gằm mặt ăn cơm.Tử Nhan hắn cười tuy cũng tính là đẹp, nhưng trong hoàn cảnh này ta cũng không có tâm trạng để ngắm a!

 

Đến ngày thứ 4.5 thì chúng ta cũng đã có thể đứng lên…ta vặn vẹo gân cốt nghe răng rắc và chìa ra 2 bàn tay như đã muốn phong cùi co quắp tội nghiệp mà gào lên với Tử Nhan :

-Mẹ nó chứ, làm công ăn lương thật khổ mà. Tư Tết chả được thò mặt đi đâu,cắm mặt vào làm. Còn chưa kịp sắm sửa gì…khộ quá!

Tử Nhan thương tiếc nhìn ta, hắn khẽ nâng 2 bàn tay ta, vừa bẻ khớp các ngón tay vừa vuốt…cũng dễ chịu đôi chút…

- Haiz…ta cũng biết ngươi mệt lắm, nhưng lúc ngươi cầm tiền ai sung sướng thay ngươi!

- Hừ, ta cũng vì đại cục thôi! Ta bĩu môi lườm hắn, mỗi đứa 50 lượng bạc, ra Giêng tha hồ xài xể !

Tử Nhan ko thèm lườm lại ta…hắn nằm vật xuống giường thở hắt ra :

- Cuối cùng ngươi cũng tính nghỉ ngơi rồi đó hả?

- Đúng vậy, sau Tết ta sẽ chỉ rong chơi thôi. Ta mỉm cười nhìn hắn : Vì ta tính tiền ta kiếm cũng đủ rồi!

- Đủ cho cái gì? Hắn nhíu mi nhìn ta.

- Đủ để rong chơi! Ta cười toe…níu tay hắn : Chân dài, mau đấm lưng cho đại gia đi!

- Ngươi nói ai chân dài? Hắn khẽ bặm môi tức tối, dường như cũng hiểu chân dài là để chị phụ nữ nha!

- Chẳng lẽ chân ngươi ko dài sao? Ta lý sự cùn…ha ha,cho ngươi tức chết!

Hắn hậm hực nhỏm dậy , không cự cãi thêm gì nữa, lẳng lặng đấm bóp cho ta. Bàn tay hắn lành lạnh nhu hòa,lực đạo vừa phải làm ta có cảm giác hết sức dễ chịu…có lẽ vì quá mệt mỏi và cũng vì sự thoải mái hắn đem lại mà ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết! Trong giấc ngủ chập chờn ta có cảm giác 1 làn môi mềm mại khẽ chạm vào má ta…Tiếng thì thầm nho nhỏ như gần như xa :” Nàng luôn luôn làm cho người khác không thể yên tâm !”

 

Buổi chiều trời trong gió mát, ta chập chờn tỉnh dậy vì có tiếng nói chuyện. Hình như người ta đến nhận hàng nha! Ta bật dậy ngay lập tức, chạy ù ra phòng ngoài…quả nhiên Tử Nhan đang ngồi uống trà với ông già hôm nọ…

Ông ta đang trầm ngâm ngắm bức tranh với vẻ rất hài lòng, không đợi ta có kè về giá cả,ông ta đã đưa túi bạc cho Tử Nhan:

- Đây là 50 lượng bạc nữa, các người đã vất vả rồi!

Tử Nhan chỉ gật đầu nhận bạc. Ta nhận ra hắn đối với người khác luôn là 1 vẻ xa cách, cực kì ít nói.Hắn như vậy,thì dù có người ngưỡng mộ,cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa nha.

Lão già chắc cũng vội,nên tiền trao cháo múc xong,liền vội vã cáo từ! AIZ! Tư Tết ai chả bận, chỉ có ta mệnh khổ mới đâm lu vào cái công việc gian nan này =,=!

Tử Nhan thấy ta, liền đưa ra túi bạc: “ Của ngươi hết đó!”

-Uả, ngươi nói gì lạ vậy, 50 lượng của ta, ta đã cầm rồi!

- Không, vụ này coi như ta giúp ngươi, còn tiền này là để trả công ngươi dạy ta làm tranh!

-Gì,tiền công dạy ngươi mà đắt như vậy sao? Ta cười hắc hắc : Con người ta thích sự công bằng, ngươi tính ra còn vất vả hơn ta…ngươi còn mẹ già,con nhỏ..khụ…Ta vội lấp liếm khi thấy hắn trừng mắt…à,không có con nhỏ, nên ngươi tốt nhất cứ cầm đi!

-Ta nói rồi, này là ta nộp tiền học mà! Tử Nhan mạnh mẽ nhét túi tiền vào tay ta, dứt khoát ko cho ta đùn đẩy thêm nữa!- Nếu ngươi không cầm,ta sẽ không nấu cơm cho ngươi!

-Khụ, uy hiếp đủ hiệu quả…Ta gật đầu : Ầy,ta cầm là được,cần gì đe dọa nhau chứ!

Hắn khoát tay : Giờ ta vào thành thu nốt tiền bán tranh, nhân tiện mua thêm một số thứ, ngươi đi chứ?

-Ồ,đương nhiên…Tư TẾT là phải hưởng thụ…

- Vậy sao ngươi không hưởng thụ sớm hơn! Hắn bĩu môi.

-Khụ, cũng chỉ là muộn có vài ngày thôi mà…Ta thẹn đỏ mặt…thằng bé này gần đây cũng lẻo mép gớm,còn dám bắt bẻ ta sao!...Ta bẹo má hắn : Cho chừa này!

Hắn la oai oái…nhanh chân chạy trước…ài, quả nhiên là chân dài,loáng cái đã không còn thấy đâu!

Lúc bước vào hiệu sách của Tô lão đại, ta lại một lần nữa phải bất ngờ. Tử Đằng mỹ nhân hôm nay rất ra dáng thục nữ…màn sa cũng không thấy đâu…toàn thân là một bộ váy màu phấn hồng,có thắt đai hình nơthướt tha, đầu cài trâm ngọc hờ hững,những lọn tóc óng ả trượt trên đôi vai thon gầy…,đôi mắt đen mướt sâu thẳm có 1 vẻ gì đó rất lãng mạn u sầu…làn da trắng noãn như sứ, mượt như kem sữa ( ta thích ăn kem,so sánh thế cho nó…ngon lành).Môi đỏ phụng phịu như trái sơri,không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một mỹ nhân thanh lệ thoát tục động lòng người nha!

Mà ánh mắt nàng dường như dừng lại trên người Tử Nhan hơi lâu…Chẳng lẽ ta đã bỏ qua cái gì sao…chẳng lẽ chỉ vì quá trình mua qua bán lại ngắn ngủi, nàng đã phải lòng Tử Nhan của ta (Này ta nói,hắn cũng không phải của ngươi – Rồi sẽ là của ta –trợn mắt đe dọa…ờm ờm đúng vậy a,tác giả gật gù,tiếp tục múa …bàn phím ! )

Ta đứng nép vào 1 bên bộ dáng chờ xem kịch vui,quả nhiên đã có 1 màn đưa đẩy chàng chàng thiếp thiếp =,= Mẹ nó,sao ta thấy bộ dạng của ta như đang đi đánh ghen vậy…thật không đường hoàng mà!

-Tử Nhan, ngươi đi xem pháo hoa với người ta nha!

-Ta bận rồi!

-Ta đã biết nàng không phải nương tử của ngươi !

-Ai nói không phải?

-Là ta có tình cờ ghé qua nhà hỏi mẫu thân ngươi.Bà nói không phải!

- Là chưa phải, đợi ra Tết ta sẽ cưới nàng!

Oéc,ta cũng chưa có đồng ý nha!Ta đỏ mặt…thằng bé này cũng quá bạo miệng đi!

- Nàng có cái gì tốt chứ, cũng không xinh đẹp như ta!

- Cái gì cũng tốt, ngươi cũng đừng so sánh mất công.

- Ngươi cứ như vậy, ta sẽ không cho nàng làm ăn ở đây nữa!

- Tùy ngươi!

Hắn lười tranh cãi,quay đầu bỏ ra ngoài, thấy ta thập thò ở bức tường kế bên, cũng ko nói gì,chỉ cười như có như không.Nhìn bộ dạng nàng thật giống như đi bắt gian phu…còn tiếc ta cũng không phải gian phu!

Hắn xoa nhẹ lên mái tóc nàng,nửa lôi kéo nửa dìu nàng…Tâm trạng hắn tốt lắm!Bởi vì,hắn thấy trong mắt nàng có ánh lên 1 chút gì đó,là khó chịu đi^^.

Hắn chờ đợi, chăm chú chờ đợi,quả nhiên nàng không chịu được,bắt đầu phát thanh:

-Nè, vì sao nhanh như vậy ngươi đã dây vào Tử Đằng mỹ nhân.Ngươi còn dẹp chưa xong cô bé có chiếc khăn tay nha!

-Ngươi thấy ta có chủ động dây nàng sao? Hắn đã muốn cười phá lên nhưng cố nhịn…giờ mà cười lớn nàng sẽ thẹn quá hóa giận,bỏ qua hắn thì toi!

-Bộ dạng ngươi lúc nào cũng như câu dẫn người khác…Nàng tức tối trừng mắt như muốn xẻ hắn ra!

- Có sao? Hắn quẹt mũi :- Vậy ngươi có bị câu dẫn không?

-Ta thèm vào…Nàng trể môi…lúc lắc mái tóc đen không không dài lắm!

 

Hừ! Tên Tử Nhan này bình thường trông ngây ngô mà ngày càng lẻo mép!Qủa nhiên thông qua làm ăn buôn bán con người ta sẽ giảo hoạt lên mà.Ta ghét cái nụ cười tủm tỉm như có như không của hắn…như thể hắn đã đoán ra được cái gì đó vậy? Là cái gì ta…

Hắn khẽ động đậy ngón tay…rồi chậm chạp cầm lấy ngón tay út của ta…Ta căng thẳng đến tột độ…này là cái gì phát sinh…vì sao dám cầm tay ta…tên này chán sống rồi!

-Buông tay! Ta giật mạnh 1 cái khẽ quát…

Hắn thế nhưng dám không buông, nhướng mắt nhìn ta như thách thức: Không buông đó,ngươi làm gì được ta?

Thằng bé này cư nhiên dám mặt dày đấu với ta…sao lạ vậy kìa, mọi khi hắn ngây thơ lắm mà!

-Không buông mau,ta cắn ngươi! Ta nạt hắn…mắt long lên!

- Bằng hữu cầm tay nhau đi dạo, có gì ghê gớm mà ngươi phải làm quá lên! Hắn thản nhiên đáp,cũng không thèm để ý ánh mắt long song sọc của ta.

Hắn còn dám hợp thức hóa hành động của hắn bằng mối quan hệ “bằng hữu” nghe rất ư là trong sáng! Ta tức nghẹn họng,giờ mà sừng sộ hắn lại bảo ta tự mình đa tình cho xem…quá mất mặt đi…và mặc dù trông hắn bộ dáng rất thanh cảnh nhưng giật tay ra khỏi hắn cũng không phải dễ nha…Vì thế, ta nuốt hận cắn răng giả ngu để mặc ngón tay út khốn khổ…thế nhưng…vì cái gì mà…từ 1 ngón tay út,hắn đã chuyển sang nắm bàn tay ta từ lúc nào…Ta không nhịn được nữa,quát lên:

-Ngươi đừng có đi xa quá!

-Ta đang xích lại gần đó chớ! Hắn vô sỉ đáp.

-Ngươi…ngươi…Chết tiệt! Có buông ra không thì bảo!

- Không buông, chết cũng không buông!

Ánh mắt hắn lấp lánh,kiên định nhìn ta.

- Đến lúc này,nàng vẫn cố tình không hiểu lòng ta sao,nàng cũng đã lảng tránh ta đủ lâu rồi…ta cũng không thể im lặng mãi…Tiểu Lệ à, ta yêu nàng!

Tiểu Lệ sao? Ta thất thần nhìn hắn : Ta cũng không phải Tiểu Lệ của hắn…Ta chỉ là một cô hồn lưu lạc đến đây,rồi sẽ đến lúc phải trở về…Thứ tình cảm hắn muốn,ta cũng không thể cho hắn…Nếu đã làm không được…chi bằng dứt khoát bỏ qua…Nhưng vì cái gì…lòng ta lại bức bối khó chịu…Chỗ này…lại ẩn ẩn đau…Ta…ngước nhìn hắn…lại có chút gì đó nhòe nhoẹt…ta khóc sao…? Kì lạ chưa…ta khóc vì cái gì chứ…bao nhiêu khó khăn,khổ sở,ta đều có thể vượt qua…vì sao,ta lại phải khóc vì chuyện cỏn con này.Ta cố làm cho giọng mình lạnh đi vài phần:

- Ngươi làm đau tay ta…nếu không buông,sau này cũng không cần nhìn mặt ta nữa!

Tử Nhan sững sờ nhìn ta…ánh mắt hắn toàn bộ đều là khó hiểu cùng bất đắc dĩ…Hắn biết dĩ nhiên không phải nàng đau tay thực sự…hắn níu tay nàng rất nhẹ nhàng, nhưng vì sao nàng lại quyết liệt như vậy…Nàng, đối với hắn, 1 chút gì đó,cũng không có sao?

Hắn đau lòng ,khẽ nhu nhu lòng bàn tay nàng…sau đó,chậm rãi buông ra…cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng làm hắn luyến tiếc…liệu có thể,nắm đôi tay này cả cuộc đời được không.

Phố xá đã lên đèn, ta đi bên cạnh hắn như người xa lạ…Bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm lên cả 2 chúng ta… hắn trầm mặc, ta cũng trầm mặc…

Những đôi nam thanh nữ tú trên đường quấn quýt bên nhau, nói cười tươi rói…mà sao, ta lại trưng ra vẻ mặt đưa đám này cho cả làng cả tổng nghía chứ…

- Chúng ta về thôi,ta mệt rồi!Ta uể oải phá vỡ sự im lặng.

- Được!

Hắn cũng không nói nhiều…sóng bước bên nàng.

Nếu tình cảm của ta đối với nàng là 1 loại áp lực, thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng nàng! Nếu được,ta sẵn sàng ở bên cạnh nàng cả đời…chờ không được cũng chờ…Nàng không muốn giao tâm ra,cũng không cần giao nữa…Chỉ là,tâm của ta, vĩnh viễn cũng không thuộc về ta nữa!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4490


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận